[5]
Thời gian cứ chậm rãi mà trôi qua, đến khi cây hoa anh đào trước sân bắt đầu trổ bông, Jungkook mới nhận ra hơn bốn tháng kể từ ngày cậu đến đây.
Jungkook hoàn toàn có thể thích ứng với cuộc sống tập thể rất nhanh chóng dù bản thân là một người hướng nội. Một cậu nhóc xinh xắn, lại rất nghe lời và ngoan ngoãn khiến các sơ không thể nào không yêu thương. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của Jungkook chính là kết bạn. Trước đây cậu không kết bạn giao du nhiều, một phần vì gia đình, một phần vì tính cách của bản thân, chưa kể việc mấy đứa trẻ ở đây rất nhiều đứa tỏ thái độ ghét cậu ra mặt với một lí do không thể củ chuối hơn : Chúng nó cho rằng cậu " cướp " anh Taehyung của tụi nó.
Vậy nên việc thích ứng với cô nhi viện vẫn chưa thể hoàn hảo như ý muốn. Do đó, Jungkook quyết định sẽ tìm một vài người bạn, cậu đã suy nghĩ thật kĩ, nếu như đã quyết định ở đây dài lâu thì phải có bạn, ít nhất phải có một người để có thể tâm sự hay chơi đùa cùng. Tuy rằng Taehyung vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cậu rất chu đáo, nhưng cậu cũng không thể cả ngày quấn lấy anh được, mặc dù cậu thích nhất là được ngồi cạnh anh trên chiếc xích đu sau vườn, nghe anh đọc sách.
Taehyung thường rất bận rộn, tuy không phải là người lớn tuổi nhất trong đám trẻ ở đây nhưng lại là người hiểu chuyện nhất, vậy nên các sơ rất thích để anh giúp những việc vặt như xếp lại sách trong phòng sách, cùng các sơ đi chăm sóc những đứa trẻ khác. Taehyung làm việc luôn rất chu toàn, một cậu nhóc tám tuổi lại có thể phân loại sách đâu ra đó cẩn thận, lại cũng có thể dịu dàng kiên nhẫn với những đứa trẻ ưa làm nũng và cứng đầu, khiến chúng ngoan ngoãn mà nghe lời.
Và cả vô vàn điều khác nữa mà Jungkook một lời cũng không thể nói hết. Mọi thứ Taehyung làm khi ấy, trong mắt Jungkook, cứ thế khiến anh trở thành người tuyệt vời nhất.
Địa điểm yêu thích của Jungkook là chiếc xích đu sau vườn, cũng có thể nói đó là nơi yêu thích của Taehyung. Chiều chiều, anh thường dành vài chục phút ngồi ở đó, có lúc anh sẽ đọc sách, cũng có lúc sẽ ngẩn ngơ ngồi yên, lặng lẽ ngắm chiều buông. Trước đó, anh thường ngồi một mình, nhưng từ khi Jungkook đến, chỗ trống bên cạnh chiếc xích đu đã được lấp đầy. Jungkook cũng giống như bao đứa trẻ khác ở đây, thích nhất nghe anh đọc truyện cổ tích cho nghe. Giọng anh không cao mà cũng chẳng thấp, chỉ đều đều chậm rãi, như một con suối nhỏ chảy một cách nhẹ nhàng vào tâm trí, rồi lấp đầy nó bằng những hình ảnh chân thật và sống động nhất.
- Jungkook vẫn chưa thể kết bạn sao ?
Taehyung bật cười sau vài câu thổ lộ tâm tư của cậu, đại khái là vừa rồi sau khi nghe anh đọc truyện xong, Jungkook liền ấp a ấp úng hỏi anh về cách để kết bạn. Cậu nghĩ có lẽ lĩnh vực này anh giỏi nhất, xung quanh cậu, ai cũng thích anh, anh cũng rất hòa đồng, ai cũng có thể chơi đùa cùng. Điểm này khiến Jungkook thấy hơi ghen tị với anh, nhưng chỉ là chút xíu xiu thôi vì cậu không thể được như anh, kết bạn một cách vô cùng dễ dàng. Việc này đối với Jungkook cứ là một vấn đề khiến cậu phải suy nghĩ mãi, đó cứ như là cả một bầu trời đối với cậu vậy.
- Vâng, em vẫn chưa thể ạ.
Jungkook nói rồi cúi mặt xuống chán nản, thật sự rất khó. Trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng cười của Taehyung, sau đó là sự xúc tác mềm mại của tay với mái tóc, anh khẽ xoa đầu cậu.
- Hóa ra Jungkook cũng có điểm yếu à ?
- Dạ ?
Jungkook không hiểu anh nói gì.
- Đứa trẻ như em, cái gì cũng giỏi, học cũng tốt, vẽ cũng đẹp, hát cũng hay, lại có vẻ ngoài ưa nhìn, ...cái gì em cũng làm rất tốt, chỉ trừ mở lòng ra với mọi người. Anh thấy cũng có vài đứa muốn chơi với em, nhưng em toàn né đi, hoặc là do chúng thấy em khá khó gần nên không dám bắt chuyện. Nếu em thử trò chuyện với tụi nó vài câu thì sẽ có bạn ngay thôi.
Trẻ con mà, chỉ cần một trong hai đứa mở lời, giây sau đó sẽ ríu rít mà bám lấy nhau chơi đùa thôi.
- Anh nói thật ạ ?
Taehyung mỉm cười rồi lại gật đầu.
- Em không tin anh à ? Anh có kinh nghiệm nhiều hơn em đấy.
- Em đâu có nói thế. Chỉ là em sợ nếu em bắt chuyện trước thì mấy bạn cũng không muốn chơi với em.
Jungkook thở dài thườn thượt khiến Taehyung thấy hài hước không thôi. Cứ như ông cụ non vậy, đứa nhóc này thật là...
- Em chưa thử thì làm sao mà biết được tụi nó có muốn chơi cùng em không ? Cùng lắm nếu chúng nó từ chối chơi với em thì em cứ đến tìm anh.
- Tìm anh làm gì ?
- Không ai chơi với em thì anh chơi với em. Nhưng anh nghĩ là không đến mức đó đâu.
Jungkook nghe xong hơi bĩu môi.
- Anh cả ngày bận rộn, với lại anh cũng không thể chơi với em mãi được. Thể nào Gun cũng sửng cồ lên với em cho coi.
- Em sợ Gun à ?
- Không sợ, chỉ là con trai không nên cãi cọ với con gái. Nhường một chút cũng đỡ phiền phức.
Taehyung nghe xong liền cười nghiêng ngả, giơ tay búng nhẹ vào trán cậu.
- Ra dáng đàn ông rồi đấy nhỉ ?
- Anh nói gì thế, em lúc nào cũng như thế mà.
- Được rồi, được rồi, Jungkook trưởng thành rồi. Anh là nhìn nhận sai về em, ngốc quá phải không ?
- Không sao. Anh cứ ngốc đi, mình em thông minh là đủ rồi.
Taehyung thấy thế bèn trêu.
- Thế anh cứ ngốc cả đời nhé, Jungkook phải nuôi anh được không ? Vì ngốc thì không làm được gì đâu.
- Được.
Cứ ngỡ cậu sẽ từ chối ngay, hay là nói một câu gì đó thật dài. Nhưng bật thốt ra lại chỉ có một chữ chắc nịch, mà một chữ này lại bao hàm cả hứa hẹn và tự tin, khiến người ta không thể không tin tưởng, chậm rãi lưu vào lòng Taehyung như một thứ quan trọng cần cất giữ.
- Em sẽ nuôi anh, cả đời luôn.
Cả ánh mắt sáng như sao, gương mặt khả ái, cười lên lại rực rỡ, tính cách muôn phần tốt đẹp.
Taehyung thầm nghĩ.
Jungkook, đứa trẻ như em, nhất định sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top