[4]

Jungkook vốn nghĩ, trên đời này làm gì có tình yêu thật sự.

Lúc cậu còn nhỏ, chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau đến long trời lỡ đất, ngày nào cũng như ngày nào, chỉ cần Jungkook về nhà là cậu sẽ nghe được những lời chửi rủa cộng thêm tiếng bát dĩa đổ vỡ.

Cuối cùng hai người đó cũng li dị.

Jungkook không quá ngạc nhiên vì cậu biết kết cục này sẽ xảy ra, chỉ là cậu không ngờ đến việc sẽ bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Hôm đó cứ như một tập phim truyền hình dài tập mà cậu từng được xem, mẹ cậu dắt cậu đến trước một chiếc cổng lớn sau đó dặn dò cậu đứng yên đây chờ mẹ quay lại. Nhưng cậu dù cậu đợi thế nào mẹ cũng không đến. Cậu đứng ngoài trời cả buổi, đến khi trời sẩm tối, nhiệt độ xuống thấp đến rét cóng thì mới có người chú ý đến cậu. Là một người bảo vệ đã đứng tuổi, nét mặt có chút khắc khổ, ôn hòa mà hỏi han cậu.

Lúc đó người bảo vệ đã hỏi cậu : " Ba mẹ cháu đâu, sao cháu đứng đây ? "

Jungkook chỉ đáp : '' Cháu bị bỏ rơi rồi."

Người bảo vệ khi ấy sững người nhìn đứa trẻ sáu tuổi trước mặt thốt ra câu nói ấy, thản nhiên đến mức kì lạ, biểu cảm như việc cậu bị bỏ rơi bình thường như việc được cho kẹo. Không cười, không khóc, không gào thét đòi mẹ, chỉ im lặng chấp nhận sự thật.

Rồi Jungkook được nhận vào cô nhi viện.

Ngay tối hôm đó, cũng là lần đầu cậu được gặp Taehyung.

Cậu được các sơ đưa vào trong ngồi gần lò sưởi, ngay lập tức bên ngoài cửa xuất hiện ngay mấy cái chỏm đầu hướng ánh mắt tò mò nhìn cậu. Nhưng Jungkook cũng không mấy bận tâm, từ nhỏ vì gia cảnh lại thêm những chuyện rối rắm trong gia đình thành ra không có bạn, từ đó trầm tính hẳn. Tính ra thì với những đứa bạn cùng trang lứa, cách cư xử và tính cách Jungkook khiến người khác luôn nghĩ cậu là một đứa bé trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Jungkook ngồi im lặng, đúng hơn là có chút thẫn thờ. Đột nhiên cả người được bao bọc trong sự ấm áp, vừa ngẩng mặt lên liền bắt gặp đôi mắt biết cười. Cậu xin thề rằng, từ khi sinh ra Jungkook chưa hề thấy đôi mắt nào đẹp như vậy, khi nhìn vào cứ cảm giác như tâm can mình sẽ rơi thẳng xuống cái đáy mà nó tạo ra, không thể thoát ra nổi.

Thấy cậu cứ trân trân nhìn mình, Taehyung không lấy làm ngại, chỉ mỉm cười khẽ hỏi.

- Em có thấy ấm hơn chưa ? Nếu chưa thì để anh lấy thêm chăn nhé ?

- A...

Jungkook giật mình ngượng ngùng, gật đầu rồi lại lắc đầu, cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng cậu lại cúi đầu im lặng.

- Anh Taehyung ơi, kệ thằng đó đi anh.

Tiếng nói lanh lảnh vang lên, nghe giọng cũng biết là con gái, ngoài ra cô bé đó còn rất đanh đá. Taehyung không biết biểu cảm ra sao nhưng giọng nói đã mang theo trách móc.

- Gun, đừng hỗn như vậy. Anh đã dạy em sao hả ?

Jungkook lén ngước lên nhìn, vừa thấy ánh mắt giận dỗi đấy sát khí mà Gun hướng đến mình, sau đó cô bé liền giậm chân chạy một mạch.

Taehyung cũng nhìn theo, cười khổ quay sang Jungkook.

- Gun bé nhất trong nhóm của anh nên được nuông chiều, nếu nó làm em khó chịu thì cho anh xin lỗi nhé.

- Không sao đâu ạ.

Taehyung gật đầu rồi hỏi han cậu thêm vài câu, sau khi các sơ đi vào liền ngoan ngoãn đứng sang một bên cho sơ hỏi chuyện cậu. Hoàn toàn mang dáng vẻ của một cậu bé hiểu chuyện, không biết anh bao nhiêu tuổi nữa...

Sau khi các sơ hỏi xong, Jungkook đã thấy hơi mệt. Cuối cùng thì cậu được các sơ giao cho Taehyung chăm sóc.

Jungkook được Taehyung nắm tay dắt đi suốt đoạn đường đến phòng ngủ, tuy lúc đó Taehyung nhìn cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu nhưng bàn tay lại to và ấm. Khi đến nơi, Taehyung liền bảo Jungkook đứng yên để anh sắp xếp chỗ nằm cho cậu.

Trong phòng có tổng cộng mười người, chỉ toàn là con trai. Taehyung lôi bộ chăn nệm ở trong tủ ra sắp cho Jungkook một chỗ ở gần cửa rồi quay sang cậu mỉm cười.

- Em nằm ở đây nhé ?

Taehyung vừa dứt lời liền có kháng nghị.

- Sao nó lại được nằm gần anh Taehyung ?

- Không chịu đâu, rõ ràng là anh hứa hôm nay nằm gần em.

...

Taehyung cười mà như không, đảo mắt nhìn một lượt, lập tức mấy đứa loi nhoi trong phòng im miệng không dám ho he nữa. Jungkook thầm nghĩ, chà, hình như anh ấy rất có trọng lượng trong lòng mọi người.

Cuối cùng thì cậu bé mới đến được nằm gần Taehyung, dù lũ nhóc kia có tức lắm nhưng cũng chẳng dám làm trái lời Taehyung mà khiến anh giận nên đành bấm bụng đi ngủ.

Jungkook tuy mệt nhưng không ngủ được, nghiêng người qua là có thể thấy được sườn mặt Taehyung gần sát. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào, chiều lên mặt anh những mảng sáng tối rõ rệt. Hai mắt anh nhắm chặt, hơi thở đều đặn phả ra trong không khí, nóng hổi. Lúc đầu Jungkook không để ý lắm, chỉ thấy mắt Taehyung rất đẹp. Giờ cậu mới nhận ra, cái gì của anh cũng đều đẹp cả. Từ mắt, mũi, miệng, lông mày lông mi,...hầu như là đẹp tất. Jungkook ngắm anh hồi lâu, sau đó lại nằm thẳng người nhìn lên trần nhà, hai tay đan lại đặt trên bụng.

- Em không ngủ được hả ?

Jungkook giật thót vì giọng nói thình lình vang lên bên tai, nhìn sang thì thấy Taehyung đang dịu dàng nhìn mình cười, nụ cười nhẹ của anh cứ làm cậu sao sao, có lẽ là cậu ngượng.

- Vâng.

Jungkook đáp lại anh.

- Nếu như em thấy lạ vì chỗ ngủ thì đừng lo, khoảng vài hôm nữa sẽ ổn thôi. Cũng có mấy đứa nhóc bị bỏ rơi đến đây mấy đêm liền cứ khóc mãi, em thì khác hẳn.

- Dạ em không thấy lạ chỗ ngủ đâu ạ, em chỉ là không ngủ được thôi.

Taehyung nhìn Jungkook, lát sau anh giơ tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt trên bụng rồi nắm chặt nó cười hì hì.

- Anh chẳng biết như này có hiệu quả với em không nữa nhưng mà mỗi lần Gun không ngủ được thì anh sẽ nắm lấy tay con bé như vầy, và sau đó nó ngủ rất ngoan.

Jungkook mải mê nghe Taehyung nói với trái tim đập loạn nhịp, gương mặt anh trong đêm tối vẫn đẹp bừng sáng như muôn tán hoa lê cùng nở, từng chút từng chút một khảm sâu hình ảnh của nó vào tâm trí cậu để rồi sau này mỗi khi nhớ lại, cậu liền biết : À, hóa ra lúc đó mình đã yêu anh ấy như vậy.

Khi ấy, trái tim sáu tuổi non nớt của cậu khi ấy đã bị Taehyung chinh phục một cách triệt để rồi, không còn chạy trốn nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top