Begin


Mọi sinh vật đều được sinh ra với bản năng tìm kiếm sự an toàn, chính vì lẽ đó mà nảy sinh tâm lý bài xích với những điều khác biệt. Nếu một thứ không giống với số đông, vậy thứ đó không đủ an toàn để được tiếp cận hay chấp nhận.

Ngày bé, Taehyung không hiểu rõ mình có gì khác biệt so với mọi người. Anh ngưỡng mộ những bạn gái được mẹ dắt đi trung tâm thương mại sắm sửa những chiếc đầm xinh xắn, những chiếc chân váy xòe phối cùng với áo thun dài tay và giày búp bê màu đỏ. Anh nhớ cả những dịp trường tổ chức hội hè, các bạn nữ sẽ diện những bộ cánh có nơ và đăng ten, hát múa trên sân khấu văn nghệ.

Taehyung ước ao những bộ đồ đẹp đẽ và lộng lẫy ấy. Anh muốn được mặc chúng trên người.

Tiếc thay, Taehyung là con trai độc đinh của nhà họ Kim. Anh không có chị em gái, đương nhiên mẹ anh cũng sẽ chẳng bao giờ mua những trang phục như thế cho anh.

Lần đầu tiên Taehyung nhận thức được điều mình đang làm không giống với hầu hết những người xung quanh là vào năm anh lên bảy. Sinh nhật năm ấy, ba mẹ tổ chức tiệc lớn, mời rất nhiều đối tác làm ăn của gia đình đến dự. Mẹ anh đã chuẩn bị sẵn cho anh một bộ vest được cắt may thủ công, cà vạt thay bằng nơ cổ màu xanh đậm. Mẹ nói anh sẽ xuất hiện ở bữa tiệc như một hoàng tử bé, bà sẽ rất hãnh diện vì anh.

Taehyung bảy tuổi, Taehyung mười tuổi, hay Taehyung mười tám tuổi, sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt xấu hổ và giận dữ của mẹ, lần đòn roi đầu tiên trong đời của bố, những lời đàm tiếu và cười cợt của khách khứa đến dự khi anh xuất hiện ở bữa tiệc trong bộ đầm đỏ lén dùng tiền mừng tuổi đi mua ở siêu thị, gương mặt lem nhem phấn son trộm lấy của mẹ nhưng không biết cách dùng.

Mười năm trôi qua, những mảnh kí ức nhọn hoắt, có đôi khi nát vụn, về sự từ chối của người xung quanh và của những người thân yêu nhất vẫn chưa ngừng găm trong lòng anh. Mỗi ngày một nhiều hơn. Mỗi ngày một sâu hơn. Anh sống với niềm đam mê của mình, trong sự dè bỉu của người khác. Taehyung ước mình có thể quên đi một lần. Ước có ai đó ban cho anh một chút đồng tình, anh chỉ cần một chút đồng tình mà thôi...

-

"Thằng bê đê chó đẻ!"

"Trả váy cho mẹ mày đi không bà già lại đòi."

"Đóng bỉm cho dày vào! Hôm qua tao thấy của quý chẳng may đội váy đứng dậy kìa thằng bệnh hoạn."

Taehyung vo chặt mấy tờ giấy nhớ chi chít những ngôn từ bẩn thỉu dán trên mặt tủ của anh ở hành lang, run rẩy nhét chúng vào túi áo.

Đã gần hai tháng kể từ lần thứ năm anh chuyển trường sau khi lên trung học. Mỗi một lần đều trải qua những chuyện giống nhau, đem đến kết cục giống nhau. Bị bạo lực cả về tinh thần lẫn thể xác.

Con người là thứ sinh vật kinh tởm nhường nào khi dùng những cách thức xấu xa đến thế để làm đau người khác chỉ vì họ không giống với số đông. Taehyung biết mình làm khác với phần lớn những người cùng giới tính, nhưng anh không thể nào hiểu nổi mình đã làm sai điều gì. Sở thích và lựa chọn của anh chưa bao giờ làm hại đến anh.

Taehyung thực sự không hiểu.

tbc

/let's kick off! mình ấp ủ lâu rồi, quyết định bắt tay vào viết song song với Con thầy.

mình bị "have a thing for cross-dressing Taehyung", sẽ cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi Bé cưng xinh xắn ;-;/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top