5. I'll be loud for you

when you're screaming but they only hear you whisper
i'll be loud for you.

-

Không phải Chủ Nhật nào Jeonghan cũng sang chơi, cũng có những hôm Taehyung trải qua cuối tuần một mình.

Dì Han mà ba mẹ thuê đến quét dọn theo giờ đã ra về từ lúc 7 giờ tối. Trước khi về, Taehyung gói cho dì một túi bánh ngọt đủ loại, cười bảo "Dì chia nhỏ ra cho Kyung, đừng để nó ăn một lần cả túi này đó, nghẹn chết."

Kyung là con trai dì Han, năm nay lên lớp Ba, nhỏ xinh trắng mềm như nắm cơm nếp, thằng nhóc luôn tranh thủ những lần mẹ nó đến nhà Taehyung làm việc để gọi video cho Taehyung, khoe anh đủ thứ chuyện trên đời.

Dì Han dù bận rộn tất bật nhưng ngày nào cũng cơm nước cẩn thận cho con trai, nấu xong cất gọn vào tủ lạnh, đến giờ nó sẽ tự bỏ vào lò vi sóng quay lại rồi ăn. Rất là ngoan.

Tối thứ Năm vừa rồi, thằng bé gọi cho Taehyung khoe bàn cơm nho nhỏ của mình. Có cá tẩm bột chiên xù, canh bí tôm nõn và kimchi. Thịnh soạn ra phết. Cái dáng tí teo của Kyung xoay tới xoay lui trên màn hình, thuần thục bỏ âu thủy tinh đựng đồ ăn vào lò rồi vặn cái núm hẹn giờ.

Trong lúc chờ đồ ăn được hâm nóng, chất giọng trẻ con non nớt của nó cứ tía lia không ngừng.

"Mẹ em bảo anh Taehyung ăn quá nhiều bánh ngọt và đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe."

"Hèn chi anh ốm nhom!"

"Anh uống sữa không Kyung gửi mẹ cho anh một hộp?"

"Kyung ăn đồ ăn mẹ nấu nên mới cao nhất lớp đấy anh ạ."

...

Nói không để cho miệng lên da non, mãi đến lúc cái lò kêu "Ting" một tiếng mới chịu dừng lại đi dọn bàn ăn.

Rồi lại nói tiếp.

"Anh Taehyung ăn cơm với Kyung nà, ăn cơm một mình buồn lắm, mình có thể ngồi ăn với nhau qua điện thoại như thế này. Em mời anh Taehyung một miếng cá chiên nha!" Kyung ngồi một cục trên bàn cơm, gắp một miếng cá chiên rồi đưa ra trước camera, cười toe toét, "Mời!"

Taehyung nhìn thằng bé chóp chép nhai cơm ăn đến là vui vẻ, tự nhiên thấy hơi tủi thân.

Cùng là người làm cha làm mẹ, cùng bận rộn như nhau, nhưng Taehyung chưa bao giờ nhận được bất kì sự quan tâm nào, dù chỉ là đơn giản nhỏ nhặt nhất từ ba mẹ mình như Kyung cả. Một cuộc gọi, một tin nhắn thôi cũng đã xa xỉ lắm rồi, đừng nói chi đến việc được ăn đồ ăn mẹ nấu, hay cả nhà ngồi lại với nhau dùng một cơm bữa đoàn viên. Mỗi lần ba mẹ về đều chỉ để lấy chút đồ đạc này kia, ngó qua phòng Taehyung một chút rồi lại vội vàng đi luôn.

Nếu có kiếp sau, Taehyung nguyện sinh ra trong một gia đình bình thường, có ba có mẹ, được họ yêu thương. Anh thực sự thèm muốn, khát khao cái cảm giác thuộc về một nơi nào đó, được ai đó quan tâm chăm sóc đến phát điên luôn rồi.

Mỗi tuần ngoài những hôm có Jeonghan đến chơi, Taehyung đều mong chờ cuộc gọi từ Kyung nhất. Thằng bé đáng yêu và ngọt ngào, thế giới nội tâm đơn giản của nó phần nào khỏa lấp sự trống rỗng trong lòng Taehyung. Hơn thế, anh tham lam muốn trộm về một chút hương vị gia đình từ Kyung, nhìn nó đi qua đi lại trong căn nhà nhỏ, nghe nó kể về những món ăn mẹ nấu, những món đồ chơi mẹ mua, những cuốn sách mẹ dạy nó học.

Dì Han về rồi, căn biệt thự lại quay về trạng thái quạnh quẽ đến đáng thương vốn có.

Taehyung cũng quen rồi.

Trên TV đang chiếu Kuroko no Basket, Taehyung mở ra rồi lại không tập trung lắm, vừa xem vừa nghĩ ngợi lung tung.

Anh cũng không rõ mình bắt đầu để ý đến lịch trình của đội bóng rổ từ bao giờ, chỉ biết rằng hiện tại anh nắm lịch tập luyện và thi đấu của người ta còn rõ hơn cả lịch học thêm của mình. Nếu có thêm chút kiến thức chuyên sâu về bóng rổ, khéo xin apply làm mana của đội tuyển cũng được luôn.

Câu "Vì một người mà yêu cả một thành phố" Taehyung từng thấy sến xẩm và sáo rỗng, giờ phút này chợt trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Anh vốn không hề ưa thích vận động và thể thao, chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cậu trai mồ hôi đầm đìa tranh nhau quả bóng trên sân vận động. Vậy mà chỉ vì một cậu PG tên Jeon Jungkook, Taehyung lại làm đến mức này - ngồi gặm cà rốt xem Kuroko no Basket vào tối Chủ Nhật.

Midorima tóc xanh lá vừa ném một cú 3 điểm ngoài góc trong tư thế fade away, trông cái dáng lúc nhảy lên rồi ngửa về phía sau ngầu không tả nổi, làm Taehyung nghĩ đến Jeon Jungkook, cũng là PG, cũng là 3-pointer, cũng đẹp trai...

Nhưng trái với một Midorima lạnh lẽo như mặt trăng, Jungkook giống mặt trời hơn. Hoặc ít nhất với Taehyung, cậu chính là mặt trời. Jungkook mang lại nguồn năng lượng tích cực nếu đứng nhìn từ xa nhưng nếu đến gần quá, thì lại bị thương. Quá nóng, tim anh không chịu nổi, đập đến muốn vỡ tung.

Ai đến tầm tuổi này mà chẳng có dăm ba mảnh tình vắt vai?

Không phải yêu đương nghiêm túc anh tình em nguyện thì cũng là vài lần cảm nắng. Được bạn chia cho miếng trứng kho (hoặc ăn hộ miếng trứng kho) ở trường mầm non liền cảm nắng, anh hàng xóm mang trả lại con mèo đi lạc sang nhà người ta thế là cảm nắng, bạn thân của anh trai chị gái đến nhà chơi cười với mình một cái cũng cảm nắng luôn.

Taehyung cũng không ngoại lệ.

Năm lớp Tám, cái năm mà hormones trong người ùn ùn trỗi dậy, Taehyung đã lấy hết can đảm viết một tấm thiệp nhỏ chứa đủ lời tâm tình ngọt nhạt bỏ vào ngăn bàn của bạn nam cùng lớp - người đã sửa xe đạp cho Taehyung, mua cho Taehyung một cái bánh mì ăn tối, người khuyên Taehyung hãy tự tin lên, đừng lúc nào cũng rụt rè và đề phòng nữa, người khen Taehyung đẹp, đẹp đến độ dù là trai hay gái cũng phải xiêu lòng.

Tiếc là người ta không thích Taehyung như người ta vẫn luôn nói và thể hiện. Vì người ta không những không chấp nhận lời tỏ tình của Taehyung, còn quá đáng đọc to lên cho cả lớp cùng nghe, cùng cười cợt.

Sau người đó, Taehyung nhận ra, rằng một vài cử chỉ dịu dàng, chút lòng tốt tiện tay ban phát, dăm ba câu nói chót lưỡi đầu môi chẳng chứng minh được điều gì cả.

Hai bên cùng quý mến, tôn trọng, quan tâm nhau, cùng xây dựng mutual interest là một việc gì đó rất xa xôi, khó khăn và đôi khi chẳng có ý nghĩa gì hết. Thậm chí giữa cả hai có tồn tại "mutual interest" thật đi chăng nữa cũng không nhất định phải tiến tới một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, một mối quan hệ đủ sâu sắc để cả hai cảm thấy an toàn và tự tin giao phó bản thân cho đối phương, phô bày những điều riêng tư nhất, thân mật nhất.

Taehyung nhận ra, niềm tin xây dựng dựa trên những mong muốn và khát vọng mà bản thân đặt lên một người, sớm hay muộn rồi cũng sẽ vỡ tan tành.

Anh muốn người ta quan tâm mình, anh sẽ thấy hành động của người ta ẩn chứa sự quan tâm, dù thực ra nó chẳng mảy may dính chút quan tâm nào trong đó cả. Anh muốn người ta chấp nhận mình, anh sẽ xem việc người ta khen anh, không mỉa mai chê bai anh là thái độ chấp nhận, dù thực ra người ta chỉ đang bôi thêm sáp lên lớp vỏ lịch thiệp mà thôi.

Thế nên dù anh rất thích Jungkook, thích vẻ lo lắng của cậu khi chẳng may làm đau anh, thích cách cậu tặng anh lọ thuốc và gói kẹo thay cho lời xin lỗi, thích khi cậu tốt bụng giúp anh gom đống đồ đánh rơi, thích nét cười bối rối của cậu khi khen anh xinh đẹp, thích dáng vẻ năng động và hết mình của cậu trên sân bóng rổ, thích cậu thoải mái vui vẻ cười đùa với đồng đội, thích cậu ngồi cạnh anh cùng ăn trưa, thích cậu lấy lý do vụng về tặng anh chiếc kẹp tóc...

Đúng vậy, dù thích cậu nhiều đến thế, anh cũng sẽ chỉ duy trì một khoảng cách an toàn, giống như bao người khác, đón lấy một chút ánh mặt trời từ Jungkook.

Bởi vì gần quá, tim sẽ đau.

-

"Đoán xem ai lẳng lơ đê tiện tìm cách bò lên giường Jeon Jungkook nào?"

Taehyung nghe lòng mình lạnh ngắt.

Số lần Taehyung bị vu oan, bị người ta đặt điều nói xấu, bị người ta nhét chữ vào mồm đã nhiều không đếm nổi nữa. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình bị xúc phạm thậm tệ đến mức này.

"Đừng tưởng cả trường này mù, không ai thấy chúng mày có gì với nhau. Jeon Jungkook cũng chơi lớn thật, chọn một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ như thế này để chơi."

Jeon Jungkook, mặt trời của anh, qua miệng của những kẻ này đây lại trở thành một kẻ dơ bẩn và hèn mọn.

Taehyung không quay đầu lại, chỉ hơi ngẩng lên nhìn liếc qua tấm gương lớn treo trước bồn rửa tay trong WC. Vẫn là những gương mặt quen thuộc.

"Tao thực sự bắt đầu tin rằng mày bị câm thật đấy."

Son Janghoon xoay xoay cái đồng hồ trên cổ tay.

"Mà có khi tao nói không sai, cái miệng mày chỉ mở ra khi ngậm *** đàn ông thôi, đúng không?" Gã cười cười, phun bã kẹo cao su đang nhai trong miệng vào thùng rác kế bên.

Taehyung vẫn lặng im không nói gì, chỉ nhanh chóng xả nước rồi rút khăn giấy lau khô tay.

"Phải rồi, bị câm thì tiếc lắm, bị câm lúc lên giường với Jungkook làm sao rên cho nó nghe được?"

Tay khô rồi, anh cũng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Mỗi lần đối mặt với Son Janghoon và lũ bạn của gã, Taehyung đều thấy buồn nôn.

Xoay người muốn lách qua năm sáu nam sinh cao to đang đứng chắn cửa ra vào nhà vệ sinh, Taehyung bị một bàn tay thô bạo ấn ngực đẩy mạnh về phía sau, lưng đập vào thành bồn bằng đá.

"Mày chạy đi đâu? Đang nói chuyện bình thường đéo thèm trả lời bố mày mà còn định chạy đi đâu?"

Son Janghoon đẩy anh xong cũng tự mình tiến lên một bước, giọng nói không còn là kiểu mỉa mai khinh thường nữa mà gằn xuống đầy mùi dọa dẫm.

Trong nháy mắt, Taehyung bị vây lại bởi một đám con trai. Đến lúc này thì anh đã biết chắc một điều rằng hôm nay mình sẽ ăn đòn. Cũng không phải lần đầu tiên nữa. Bao nhiêu lần chuyển trường cũng đều vì nguyên nhân tương tự. Nếu lần này lại chuyển trường, có lẽ anh sẽ nhớ Jungkook lắm.

Liệu Jungkook sẽ phản ứng như thế nào nếu chứng kiến cảnh anh bị bắt nạt như thế này? Cậu có cứu anh không? Có lẽ là không nhỉ? Ai lại muốn dây vào Son Janghoon và mớ rắc rối chẳng liên quan gì đến mình, chỉ để cứu một đứa lập dị thích mặc đồ nữ là tâm điểm của cả trường cấp ba?

Taehyung bật cười vì suy nghĩ ngây thơ của bản thân. Đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến Jungkook? Tốt nhất là Jungkook đừng nhìn thấy cảnh này. Cho dù không thể làm bạn, anh vẫn muốn cậu lưu giữ trong lòng hình ảnh xinh đẹp nhất của anh chứ không phải một Kim Taehyung nhếch nhác xấu xí bị người ta đánh trong nhà vệ sinh nam của trường.

Nhưng Taehyung biết không, càng là những điều anh không mong muốn xảy ra nhất trên đời, vào thời điểm anh không ngờ đến nhất, sẽ xảy ra.

Lúc Jungkook mặc kệ tấm biển "Đang sửa chữa" treo một cách khó hiểu ở ngoài cửa phòng vệ sinh mà đi vào, Taehyung đang ngồi bệt dưới sàn, vạt váy lụa trắng dính bẩn bị tếch lên lộ ra một khoảng đùi non, áo sơ mi buộc vạt màu xanh royal bị lệch sang một bên vai, má phải hơi sưng, khóe môi cũng rớm máu.

Anh không khóc, không cầu xin, chỉ ngồi đó như con búp bê cũ bị chủ bỏ rơi ở góc cầu thang.

Bàn tay Son Janghoon vẫn còn đang nắm lấy mái tóc màu nâu nhạt mà Jungkook đoán rằng rất mềm mại của Taehyung. Và cậu bắt đầu lao vào đám nam sinh đó như một kẻ khờ.

Sau này Jungkook từng hồi tưởng lại rồi tự hỏi, nếu lúc đó người ngồi bệt giữa lũ khốn bắt nạt học đường kia không phải Taehyung mà là một cậu trai khác, hay một cô gái xinh xắn nào đó, liệu Jungkook có giở thói côn đồ mà nhảy vào hơn thua với chúng nó không? Hay cậu sẽ bình tĩnh xử lý mọi chuyện theo một cách khác, một cách nào đó bình yên hơn, không dẫn đến kết cục phải lên phòng giám thị viết tường trình và bản kiểm điểm như bây giờ.

Son Janghoon và lũ "đàn em" ngồi ở đầu bên kia của dãy bàn dài, đang thờ ơ nghe thầy Kim giáo huấn.

Taehyung ngồi bên cạnh cậu thì vẫn chưa nín hẳn, cứ chốc lát lại hít mũi "sụt" một cái. Kì lạ làm sao khi mà suốt khoảng thời gian bị bắt nạt và bạo lực, Taehyung không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng ngay giây phút Jungkook lao vào móc cằm Son Janghoon khiến gã bật ngửa và phải thả tóc Taehyung ra, anh lại òa lên khóc.

Khóc từ lúc đó, đến lúc Jungkook vừa ăn đánh vừa đánh lại cùng lúc năm thằng con trai, đến lúc có người thấy rồi đi gọi thầy Kim giám thị đến can, đến lúc cả lũ bị xách cổ lên phòng thầy ngồi, Taehyung vẫn không ngừng khóc.

Khóc đến mức Jungkook ngồi viết kiểm điểm nghe mà sốt hết cả ruột gan.

"Nín đi, đừng khóc nữa. Mình không đau, với cả da mình lành lắm, không để lại sẹo đâu."

Taehyung sụt sịt, nhìn chằm chằm khóe môi rách bươm và mấy đầu khớp ngón tay sưng đỏ đang cầm bút của Jungkook, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra thêm.

Jungkook cười một cái trấn an anh, quên mất mình đang bị thương, khóe môi căng ra đau đến độ hít một ngụm khí lạnh, cứng ngắc xoay người viết nốt vào trang giấy đã gần kín chữ.

"Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm và để xảy ra tình huống đáng tiếc tương tự nữa.

Người viết bản kiểm điểm

Jeon Jungkook."

Chữ kí...Chữ kí của Jungkook.

Taehyung dụi dụi đôi mắt đang nhòe lệ của mình, nhìn xuống chỗ Jungkook vừa kí tên một lần nữa.

Anh thấy đầu mình hơi váng vất.

...

Vậy mà lại là cùng một người.

Người đầu tiên ở trường trung học mới an ủi anh lúc anh bị Son Janghoon nhục nhã đến bật khóc trong nhà vệ sinh, người gửi cho anh một tờ note màu vàng kèm chữ ký, bảo anh thử đếm số để nín khóc. Người đó và người hôm nay lao xả vào đập Son Janghoon một trận để cứu anh, trùng hợp đến thế, là cùng một người.

Jungkook viết xong bản kiểm điểm đang định thưa thầy để nộp bỗng hoảng cả hồn khi thấy Taehyung vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh nãy giờ tự dưng khóc nấc lên.

Cái gì vậy trời??!

Tưởng nín rồi cơ mà? Sao lại khóc to hơn thế này? Ai làm gì đâu?

Thầy Kim cầm xấp tường trình và kiểm điểm đi về phía bên này, bối rối nhìn một cậu học trò đang ngồi khóc nức nở bên cạnh một cậu học trò khác. Nghe trình bày cũng đủ rồi, ở cái trường trung học này, ẩu đả đánh nhau dăm bữa nửa tháng lại có một trận, ông cũng chẳng hơi đâu mà đào sâu thêm. Mắng Jungkook thêm vài câu, dặn cậu học trò ưu tú lần sau rút kinh nghiệm, không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa rồi phất tay ra hiệu trả tự do cho hai đứa.

-

Jungkook dẫn theo Taehyung chậm rãi về lớp, đang là giờ học nên hành lang từ nhà hiệu bộ dẫn về các dãy lớp vắng tanh.

"Vẫn chưa giới thiệu chính thức đúng không? Taehyung?"

Taehyung lúc này đã bình tĩnh lại, vân vê vạt váy bối rối nhìn Jungkook.

"Uhm- Xin chào, mình là Kim Taehyung, lớp 12/3."

"Chào anh, em là Jeon Jungkook, lớp 11/8. Ngày mai em có thể ăn trưa cùng anh không?"

-

Taehyung từng nghĩ để bảo vệ trái tim đã chằng chịt vết thương, anh sẽ chỉ đứng từ xa nhìn ngắm mặt trời của mình. Nhưng hôm nay để bảo vệ anh, người đó đã bị đau mất rồi.

Taehyung lại nghĩ, cùng lắm là đau thêm một lần thôi mà. Nếu nhất định phải chịu đau để ở bên Jungkook, vậy Taehyung tình nguyện chấp nhận.

tbc

/bắt đầu yêu nhau được rồi.../

*3-pointer: chuyên ném 3 điểm, ai xem Kuroko no Basket thì sẽ biết Midorima chính là typical 3-pointer
**fade away: ném ngửa người về phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top