2. Count the pain away
cảnh báo: homophobic language!
2.
"KIM TAEHYUNG XINH ĐẸP CỦA ANH ƠI ÔNG MẶT TRỜI THỨC DẬY RỒI MẸ ĐÃ LÊN RẪY MÌNH CŨNG NÊN ĐẾN TRƯỜNG ĐI THÔIIIII "
Biệt thự nhà họ Kim mới sáng ra đã có tiếng chân bịch bịch chạy lên cầu thang, tiếng người gào to nghe muốn điếc lỗ tai. Cái tật hát hò bông phèng của Yoon Jeonghan chắc đến già cũng không bỏ được. Nghĩ mà thấy thương thay cho vợ (hoặc chồng) tương lai của cậu.
Hồi còn bé nhà Jeonghan và nhà Taehyung cùng nằm trên một con phố, mỗi đứa một đầu. Nhà Taehyung số lẻ, nhà Jeonghan số chẵn, miễn cưỡng cũng được tính là một cặp thanh mai trúc mã.
Năm hai đứa trẻ mười tuổi, nhà họ Kim mua biệt thự rất to rồi chuyển sang khu quyền quý, nhưng Yoon Jeonghan cũng chả buồn xem đó là vấn đề lớn gì. Bố mẹ Kim bận rộn quanh năm, cả căn nhà to như vậy lúc nào cũng chỉ có Taehyung. Thành thử cứ rảnh rỗi, nhóc nhà họ Yoon lại đạp xe 7 8 cây số mò sang nhà bạn chơi, ở riết thấy tự nhiên như nhà mình.
Taehyung không đợi thằng bạn dở hơi xô cửa chạy vào, xách cặp bước ra khỏi phòng trước.
"Ô, em yêu đã dậy rồi đấy à, anh mua bánh mì với sữa đậu cho em nà."
Taehyung nhận đồ ăn sáng, lững thững xuống cầu thang.
Yoon Jeonghan như cái đuôi của anh vậy, chuyển trường tới lui cuối cùng vẫn học chung với cậu bạn này. Năm thi vào cấp 3, Jeonghan học hành trớt quớt không đỗ trường chuyên Taehyung nộp nguyện vọng. Nhóc họ Kim khóc lóc gần một tháng trời vẫn không khiến mẹ đổi ý chuyển hồ sơ sang cho học cùng trường với Jeonghan được, hai đứa đành chấp nhận xa nhau.
Vậy mà duyên số vận vào nhau làm sao, cuối cùng sau nhiều lần chuyển trường của Taehyung, cặp hoa khôi học đường lại một lần nữa xách cặp đi học cùng nhau.
Jeonghan chen lên, vừa bước giật lùi xuống cầu thang vừa nhìn anh từ trên xuống dưới, môi mỏng chu ra bình phẩm.
"U chu chu chu, hôm nay em yêu mặc váy da luôn nè he, quyến rũ trưởng thành phong bụi quá he."
Taehyung không đáp gì, nhưng khuôn mặt không giấu nổi ý cười. Nếu truyền thuyết mỗi người đều có một thiên sứ hộ mệnh cho riêng mình là thật, vậy anh tin người đang dùng cặp mắt đánh giá mà nhìn anh đây chính là thiên sứ của anh.
Jeonghan thừa hưởng một phần tính cách của ba mẹ, vô tư và chẳng để bụng ai bao giờ. Chuyện gì cũng tiếp nhận một cách bình thản. Kể cả chuyện thằng bạn thân của mình một ngày đẹp trời tự dưng tròng cái váy đầm lên người xuất hiện trước mặt mình.
Lúc nhận thức Taehyung bắt đầu đầy đủ hơn, anh đã xác định trước tinh thần sẽ mãi mãi sống một cuộc đời cô đơn lầm lũi. Có bạn cũng được, không có bạn cũng được. Người như anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ kiếm nổi cho mình một ai đó thực sự thấu hiểu và thông cảm.
Vậy mà Yoon Jeonghan lại cứ thế cùng anh từ những ngày hoang mang nhất, đi qua những thời điểm tăm tối nhất, ở bên anh trong những tháng năm tươi đẹp nhất. Cậu nhỏ nhắn như vậy, nhưng luôn sẵn sàng nhe răng trợn mắt với bất kì kẻ nào có ý định động chạm vào Taehyung, nếu có ai đó mắng chửi Taehyung, chắc chắn Jeonghan sẽ chống hông lên chửi lại bằng những từ ngữ chua ngoa nhất, rồi kéo anh đi ăn một cái kem, bảo là coi như đốt vía.
Dù chưa bao giờ nói ra lời, nhưng Taehyung luôn biết ơn thiên sứ hộ mệnh bằng xương bằng thịt của mình rất rất nhiều. Anh mong cậu ấy sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ quay lưng lại với anh.
"Hôm nay tao có hẹn ăn trưa với người anh tên S á. Anh ấy bảo xong việc ở trường sẽ té qua đón tao. Mày tự ăn một mình được không?"
Jeonghan đạp cái ống lon nằm trên lề đường văng xa mét mốt rồi lại chạy đến nhặt lên vứt vào thùng rác dựng bên cạnh, giọng hơi chần chừ hỏi Taehyung. Trường mới nằm ở trên một đoạn dốc thoai thoải, cứ gần đến nơi cả hai lại nhảy xuống xe dắt bộ.
"Được chứ, cậu cứ đi đi. Mình sẽ tự mua gì đó ở căng tin ăn."
Nhiều khi Taehyung tự hỏi liệu có phải Jeonghan bị nghiện cảm giác chăm sóc người khác? Tí tuổi đầu mà cư xử như bà mẹ già lo lắng con thơ. Anh nghĩ anh đủ khả năng làm những việc cơ bản như là ăn trưa hay đi học một mình nhưng cậu bạn quý hóa của anh thì lúc nào cũng nghi ngờ điều đó.
"Chắc hong?" Thấy chưa, bảo mà, vẫn cứ là không yên tâm.
"Chắc. Như. Việc. Người. Anh. Tên. S. Thích. Cậu. Vậy." Taehyung không thể bỏ lỡ cơ hội trêu ngược lại thằng bạn cả ngày chọc ghẹo mình. Nói xong câu thì co giò chạy vào trường, nghe sau lưng tiếng giậm chân cực kì tức tối của Yoon Jeonghan.
Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, cả hành lang ngay lập tức chật ních người. Vì chỉ có 1 tiếng rưỡi để nghỉ trưa trước khi vào lớp buổi chiều nên đứa nào cũng muốn chuồn khỏi lớp thật nhanh để đi ăn và vào thư viện kiếm một chỗ nghỉ.
Jeonghan chào anh một tiếng cụt lủn rồi ôm cặp chạy biến để đi ăn trưa với "người anh quen biết học ở Học viện Hậu cần Kĩ thuật Trung ương".
Taehyung thu dọn sách vở, định bụng xuống căng tin mua cái bánh mì tươi và hộp sữa sô cô la. Anh thích ăn bánh mì tươi lắm, dù mọi người toàn bảo cái bánh đó nhạt thếch vì chẳng có tí nhân gì.
Taehyung không thích chen chúc, không thích đông người nên gần như hôm nào cũng là người rời lớp cuối cùng. Nhưng có vẻ hôm nay thì không.
"Bóng lộ hôm nay bóng vãi. Váy da luôn mới vl?"
Giọng nói giễu cợt vang lên trước khi anh kịp bước ra khỏi cửa lớp. Anh biết chủ nhân của giọng nói này, Son Janghoon, con trai trưởng phòng giáo dục quận anh đang theo học. Gã đứng trước mặt Taehyung, cánh tay chống lên tường chặn ngang cửa lớp, tỏ rõ thái độ không muốn cho Taehyung qua.
"Đã bóng lại còn câm à? Miệng bôi son để làm cái đéo gì mà không mở ra nói? Hay chỉ khi nào ngậm dương vật đàn ông thì mới mở ra?"
Taehyung chỉ giương mắt ngó gã. Biết làm sao đây? Dù chuyện này xảy ra như cơm bữa trong cuộc sống của anh, anh vẫn chẳng thể nào làm quen với nó được, chẳng biết phải đối đáp thế nào, hành xử ra sao.
"ĐCM MÀY ĐIẾC À?"
Họ Son đột nhiên nhấc chân đạp cái rầm vào cánh cửa gỗ sơn trắng, to giọng quát lên như thể sự im lặng của Taehyung là liều thuốc nổ cho cơn điên của gã vậy. Taehyung hiểu quy luật này, rằng khi một ai đó ghét bạn, thì dù bạn có đáp lời hay im lặng, có mỉm cười hay mếu máo, họ cũng đều cảm thấy ngứa mắt mà thôi.
Taehyung vì cơn giận của gã mà bị đẩy mạnh vào vai khiến anh lảo đảo ngã ngồi trên sàn, vạt váy theo đó xếch lên lộ ra phần đùi non thon dài láng mịn, anh hốt hoảng kéo vạt váy xuống. Son Janghoon từ trên cao nhìn xuống Taehyung đang chật vật, hai mắt trừng lên dữ tợn, gằn từng chữ.
"Mày đừng tưởng nhà mày có mấy đồng bạc rách là muốn làm gì cũng được. Thứ bệnh hoạn như mày đúng là nỗi nhục nhã của dòng họ. Liệu mà cư xử cho tử tế, đừng có lúc nào cũng hếch cái mặt lên trời ra vẻ ta đây, đừng nghĩ tao không dám làm gì mày."
Nói đoạn gã quay mặt sang bên nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ ra khỏi lớp.
Tiếng đế giày nện trên nền gạch hoa xa dần rồi hoà vào hàng trăm bước chân khác của đám học sinh ngoài hành lang.
Phòng học lại lặng ngắt như tờ, tiếng trò chuyện rôm rả vọng vào càng làm Taehyung cảm thấy xung quanh mình trở nên tĩnh mịch hơn. Anh biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ trở thành một phần của thế giới bên ngoài cánh cửa lớp này được. Nhưng sẽ vẫn đau chứ? Dù anh có biết hay không.
Son Janghoon nhổ nước bọt, thứ hành động thể hiện sự khinh miệt tột cùng. Dù gã không nhổ vào người Taehyung đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy cả người mình dơ bẩn đến mức nếu không đi rửa sạch ngay bây giờ, anh sẽ phát bệnh lên.
Taehyung gần như tông cửa chạy vào nhà vệ sinh, xả nước ở bồn rửa tay rồi kì cọ hai bàn tay và gương mặt mình đến đỏ ửng. Nước mắt mặn chát hòa cùng dòng nước đang chảy xuống từng giọt từ gương mặt anh.
Rửa xong tay, Taehyung trốn vào một buồng vệ sinh, chốt cửa, đóng nắp bồn rồi ngồi bệt trên đó. Anh không quan tâm liệu có ai đó đi vào và nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của anh hay không. Giờ phút này, không gian nhỏ hẹp trong đây chính là thế giới u ám của riêng anh, nơi anh được trút hết những tủi hờn và đau đớn ra ngoài theo những giọt nước mắt.
-
Jungkook chôn chân trong gian vệ sinh gần cuối, phân vân không biết nên cứ thế đi ra hay chờ thêm một lát nữa. Cậu vừa một mình tập bóng xong, phòng thay đồ của đội đang sửa nên không dùng được, đành cầm đồ vào nhà vệ sinh trường thay tạm.
Từ lúc tiếng xả nước mạnh hết cỡ và tiếng khóc rấm rứt vang lên bên ngoài, cậu trai tóc đen đã đứng im thít, định chờ tới lúc người nọ rời đi rồi mới ra, tránh cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Nào ngờ người ta chẳng đi mà lại tiếp tục vào gian bên cạnh cậu mà nức nở khóc tiếp.
Jungkook hoàn toàn không phải kiểu người sẽ quan tâm chuyện thiên hạ và dịu dàng với những ai không quen biết. Từ bé cậu đã phải học cách tự giải quyết vấn đề của mình, thế nên đối với cậu, quan tâm đôi khi đồng nghĩa với tọc mạch.
Vậy mà chẳng hiểu sao lúc ấy cậu trai tóc đen ấy không rời đi. Sau này nghĩ lại, cậu đoán có lẽ vì tiếng khóc của người nọ nghe thương quá, tủi nhục và ấm ức như đã tích tụ cả trăm năm trời giờ mới được trút khỏi lòng. Khóc đến mức khiến Jungkook nghe tim mình nhói nhói, nhịn không được phải lôi giấy nhớ và bút từ trong cặp ra viết vội mấy dòng.
Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có một ngày mình làm điều đó, giờ thì thế này đây.
"Mẹ tôi nói đếm cừu không chỉ giúp ngủ dễ hơn đâu mà còn giúp nín khóc nữa. Cậu đếm thử từ một đến mười xem, biết đâu sẽ tạm quên đi vì sao mình lại khóc. Khóc lâu quá sẽ mệt lắm, nín đi, nhé?"
Rồi theo thói quen kí tên mình ngay dưới, ai bảo người ta là hotboy bóng rổ toàn thành phố làm gì? Kí xong rồi Jungkook mới thấy kì cục nhưng giờ xé đi viết lại thì sẽ không kịp đi ăn trưa rồi vào lớp. Cậu học trò đánh liều với tay dán mảnh giấy nhớ hình thoi màu vàng nhạt lên mặt tường của phòng bên cạnh. Xong xuôi đâu đó mở chốt buồng vệ sinh bước ra ngoài.
Lúc Jungkook đang đứng rửa tay, một tốp nam sinh đạp cửa đi vào. Kẻ đi đầu hai mắt hẹp dài hơi xếch ngược lên, vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành gì cho cam, theo sau gã là ba bốn đứa khác, có vẻ là một nhóm học sinh chuyên đi gây rối và bắt nạt trong trường.
"Mẹ kiếp, thằng điếm Kim Taehyung hôm nay còn dám mặc váy da, ban nãy tao đẩy nó ngã trong lớp, thấy cả mảng đùi mươn mướt. Đéo hiểu đàn ông con trai kiểu l** gì, ăn đứt mấy con lớp 12/5 suốt ngày mặc váy ngắn lả lướt trước sân vận động." Kẻ đi đầu cất giọng, vừa nói vừa liếm môi, điệu bộ như đang khoe một chiến tích đáng tự hào nào đó mà gã vừa ghi được.
"Em nghe nói gia đình nó cũng có chút thế lực. Hay anh đừng chọc nó quá." Một kẻ trong đám đi cùng dè dặt lên tiếng. Qua gương, Jungkook thấy gã mắt xếch ngưng động tác trên tay, dùng ánh mắt như sắp giết người đến nơi mà nhìn chằm chằm kẻ vừa cất giọng. Kẻ đó ngay lập tức ngậm miệng, bộ dạng biết mình vừa lỡ lời, nín thinh đứng cạnh gã.
Jungkook không nán lại lâu, rút khăn giấy lau khô tay rồi tỏ ra thản nhiên hết mức có thể xách cặp ra khỏi cửa. Lúc cánh cửa gần khép lại, cậu loáng thoáng nghe gã đi đầu khàn giọng nói, "Mẹ nó, nhất định sẽ có ngày tao chơi chết thứ điếm đấy."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top