1. Against the light

1.

Hành lang trước giờ vào học bao giờ cũng tấp nập người qua kẻ lại. Tháng Tám trời vẫn còn nóng, lớp trang điểm xuống tone rất nhanh, mấy đứa con gái đang tranh thủ dùng gương trên tủ dặm lại lông mày. Tụi con trai thì đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy bền bốn vòng sân vận động.

Taehyung không quan tâm lắm, cắm cúi chọn ra sách vở cho môn tiếp theo, vừa cầm cuốn sổ ghi từ mới lên thì tầm nhìn anh đột ngột tối hù, hai bàn tay mềm mềm ấm ấm từ sau lưng thò ra che mắt anh lại.

"Này người đẹp em ăn sáng chưa? Muốn ăn gì anh mời?" giọng hát ngập mùi ngả ngớn vang lên.

Taehyung không cần nhìn cũng biết chủ nhân của giọng hát là ai, bình tĩnh gỡ đôi tay đang che ngang mặt mình ra, tiếp tục soạn sách vở.

"Người đẹp này có vẻ khó tính nhể. Thế thôi anh đành ăn chiếc bánh bao vừa trắng vừa mềm vừa ngọt vừa thơm như đường thốt nốt này một mình vậy." Theo câu nói, một chiếc bánh bao được giơ lên trước mặt anh huơ huơ.

Taehyung nhét cái bút mực nước bọc nhựa dẻo màu vàng có hai cái lá mầm trên nắp vào túi bút, xoay người đối mặt với kẻ phá bĩnh không ngừng lảm nhảm nãy giờ, thở dài.

"Jeonghan, đừng có nghịch nữa, ăn nhanh lên, 3 phút nữa chuông reo rồi."

Cậu nhóc đứng sau lưng Taehyung bĩu môi ra chiều bực mình lắm, nhe răng cạp một cái thật mạnh vào cái bánh bao đáng thương như thể đấy là má của người đang cằn nhằn mình vậy.

"Tại ai mà tôi dậy muộn, tại ai tại ai? Tại người cô tên Hồng hôm qua bắt tôi chép 50 lần cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn á! Chả hiểu thì với thể quần gì chả dùng bao giờ bắt chép chép. Nghĩ rảnh lắm hay gì. Tôi chép tới 4 giờ sáng á! Xong 7 giờ đã dậy á! Ngủ được có 4 tiếng á! Nghĩ mà tức á!"

Taehyung ôm sách vở và túi bút trong lòng, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, nghe Jeonghan liến thoắng tới đây thì bật cười hỏi bạn.

"Sao từ 4 giờ tới 7 giờ mà lại là bốn tiếng?"

Jeonghan quay phắt sang nhìn anh, miệng vẫn còn bánh bao đang nhai dở, làm ra vẻ mặt như kiểu vừa bị xúc phạm một cách vô cùng thậm tệ.

"Ủa chứ nhiêu? 4 giờ tới 7 giờ không bốn tiếng chứ nhiêu? Nè, từ 4 giờ tới 5 giờ là một tiếng, từ 5 tới 6 là một tiếng, từ 6 đến 7 là một tiếng nữa..."

Người nào đó hùng hổ xòe bàn tay ngắn ngủn ra đếm từng tiếng một, đếm đến đây giọng nhoáng cái yếu xìu, âm lượng chỉ còn có một vạch. Jeonghan đưa bàn tay đang bấm ngón ra sau ót gãi gãi, cười ngượng.

"Ờ ha, có ba tiếng."

"Chứ nhiêu." Taehyung nhìn bạn mình làm ra một loạt hành động cực kì ngốc nghếch, không nhịn được bèn nhại giọng đế thêm vào hai tiếng khiến Jeonghan thẹn quá hóa giận huých cho một phát suýt dính đét vào tường.

Tiết này là tiết Tiếng Anh, cô bộ môn tên Hong Sohyun, được Jeonghan thân thương gọi bằng "người cô tên Hồng". Hai đứa vừa kịp vào lớp lúc chuông reo, chui xuống tuốt dưới bàn cuối ngồi. Jeonghan nhét xong miếng bánh bao cuối cùng vào miệng cũng là lúc cô giáo bước vào.

Taehyung không quá giỏi tiếng Anh, càng không có khiếu học ngoại ngữ. Nhưng vì từ bé đã suốt ngày xem phim bộ của Mỹ và nghe nhạc US-UK nên cũng không phải chật vật quá nhiều trong việc duy trì mức điểm khá.

Buổi học diễn ra gần như suôn sẻ, nếu cô Hong không yêu cầu học sinh lấy ví dụ ôn lại ngữ pháp "must have done something".

"My friend must have got his panties in a bunch." *

Taehyung vẫn còn nhớ cả lớp đã phá lên cười như thế nào sau khi câu ví dụ ấy được thốt lên. Người nói thậm chí còn nhếch mép nhìn thẳng về phía anh, không hề che dấu ác ý trong lời nói của mình.

Phải rồi, chuyện học sinh mới chuyển trường Kim Taehyung lớp 12/8 thích mặc đồ nữ có ai mà không biết. Ở cái trường này, bắt nạt, kì thị, phân biệt là chuyện xảy ra hiển nhiên và liên tục như cách tiếng chuông gắn tường reo lên đều đặn mỗi 45 phút, hiển nhiên tới nỗi chẳng ai buồn quan tâm, chẳng ai buồn đứng ra làm chuyện hiệp nghĩa vô bổ. Học trò không thì chớ, thầy cô cũng sẽ không.

Taehyung cắn chặt môi ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống rồi lao ra khỏi lớp học. Mặc kệ tiếng huýt sáo, tiếng cười đùa hả hê của những kẻ được xưng là "bạn cùng lớp" vẫn còn vang lên huyên náo trong phòng học, mặc kệ tiếng gõ thước ổn định trật tự của cô Hong, mặc kệ luôn tiếng gọi "Taehyung à" đầy lo lắng và cái níu vội nơi vạt áo của Jeonghan.

Anh cứ nghĩ mình đã quen, nhưng hóa ra anh vẫn chưa một lần quen được. Taehyung tự hỏi, phải trải qua bao nhiêu tôi luyện để buồn bã và đớn đau biến thành thứ gì đó không màu không vị, biến thành thói quen? Sự tôi luyện đó cần bao nhiêu nỗi buồn và những cơn đau?

Nước mắt trên má anh đã khô lại, buồng phổi hơi ẩn ẩn đau sau khi dùng hết sức chạy khỏi những hành lang lớp học giống nhau như đúc. Anh ngồi thụp xuống thành xi măng bao quanh mấy dãy lá ngâu và hoa dừa cạn đối diện sân vận động. Giờ này vẫn đang là giờ lên lớp, sân trường nắng vàng hoe và yên tĩnh hẳn, chỉ nghe thấy tiếng giảng bài, tiếng nói chuyện riêng đâu đó vọng lại từ xa và tiếng mấy quả bóng da đập đập xuống nền gạch nơi các thành viên đội tuyển đang tập luyện.

Taehyung ngẩn người ngó đăm đăm vào đôi sneaker hồng nhạt mình mang, thấy nắng chiếu vào lớp nilon thêu tên nhãn hiệu ánh lên màu cầu vồng. Bỗng nhiên anh ước nỗi buồn của anh chỉ nhẹ tựa hạt nắng vàng, rớt lên người ai cũng chỉ nghe ấm áp, chứ không nặng trĩu như những giọt nước mắt anh đã rơi nhiều lần. Vì ngẩn người như thế, Taehyung không mảy may để ý quả bóng màu cam đang lao thẳng về phía mình bằng tốc độ ánh sáng. Tận khi cẳng chân trần mịn màng đau rát lên anh mới hay mình bị bóng đập vào.

Quả bóng rổ không giống quả cầu lông, nặng hơn, lực đánh từ tay cầu thủ cũng mạnh hơn, lỡ va phải ai thì đúng là đau đến nghẹn lời. Taehyung cúi gập người xuống ôm phần chân bị đau, hai mắt vừa khô ráo được vài phút đã lõng bõng trở lại.

Thực sự đau quá. Người ta hay bảo cách duy nhất để quên đi một nỗi đau là làm đau một chỗ khác. Nhưng nếu phương pháp đó vận hành như thế này thì Taehyung xin phép không và vĩnh viễn không bao giờ thử lại lần nữa.

"Bạn ơi bạn có sao không?"

"Mình xin lỗi mình lỡ tay đánh trật bóng."

"Bạn ơi chân bạn có đau lắm không?"

Giọng nam thanh thanh lo lắng vang lên. Taehyung ngẩng mặt từ giữa hai đầu gối, mắt ướt nhoè, tay vẫn còn ôm khư khư vết thương ở chân như ôm cục vàng. Trước mặt anh là một cậu trai mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, mồ hôi chảy ròng ròng từ hai bên thái dương đọng lại nơi cằm rồi rơi xuống nền xi măng xám xịt, từng giọt từng giọt lặng lẽ lan ra.

Cậu đứng ngược sáng, và dù đang đau đến hoa cả mắt, Taehyung cũng chỉ dùng đến một giây để nhận ra gương mặt đẹp trai đến khó quên này.

Jeon Jungkook. PG của đội tuyển bóng rổ trường. Kiểu hotboy lạnh lùng có phong vị đàn ông mà trong phim học đường luôn có. Ảnh của cậu dán đầy tủ đồ cá nhân của các thiếu nữ. Trong áp phích in hình đội bóng treo trên hành lang, center Jungkook cũng nổi bần bật. Nói ra thì có chút mất hay, nhưng thực sự khi chụp ảnh cùng các thành viên còn lại của đội, Jeon Jungkook cho mọi người một ví dụ vô cùng đơn cử về câu thành ngữ hạc lập kê quần. Hào quang MVP trên người cậu không khi nào là không sáng lên lấp lánh cả.

Taehyung cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ giương mắt nhìn người ta như vậy một lúc lâu chẳng nói năng gì làm Jungkook càng lo tợn, ngồi thụp xuống ngang tầm với anh, vẻ mặt căng thẳng đặt tay lên bàn tay đang giữ chặt vết thương của anh.

"Bạn đau lắm à? Hay mình cõng bạn đến phòng y tế nhé?"

Khớp xương rõ ràng, nhiệt độ ấm nóng và cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay cậu chạm vào da Taehyung làm người con trai tóc vàng hoảng hốt rụt lại như chú cún nhỏ.

Jungkook bối rối thu tay, ngước mắt nhìn bạn học xinh đẹp ngồi trước mặt mình. Người đâu mà xinh quá. Cằm thon gọn, môi đỏ mọng hơi bĩu ra khiến cậu chỉ muốn thò tay ấn vào đấy một cái. Tóc mái người đó hơi dài, được kẹp lên bằng rất nhiều chiếc kẹp nhỏ nhắn đủ sắc màu, hai má hây hây đỏ, mắt to ươn ướt, lông mi dài hơn người thường cũng dính bết cả vào vì nước mắt.

Cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Bạn có cần đến phòng y tế không? Mình có thể đưa bạn đi."

Taehyung lúc này mới như hoàn hồn, nhát gừng đáp lời Jungkook.

"Không. Không cần đâu. Chỉ hơi rát. Một lát nữa sẽ hết. Cậu không cần lo lắng. Cậu quay lại sân tập đi. Bạn cậu đều đang chờ đó."

Jungkook không quay lại nhìn cũng biết lũ quỷ sau lưng đang mang vẻ mặt hau háu chờ xem kịch vui. Tiếc là không có chèo tuồng gì ở đây cả.

"Vậy bạn ngồi đây đợi mình một tí. Mình lấy cho bạn cái này."

Taehyung chớp mắt nhìn Jungkook nói chuyện với mình, không từ chối cũng chẳng gật đầu. Cậu trai trẻ nhanh chóng đứng dậy nhặt quả bóng nằm lăn lóc cách chỗ Taehyung ngồi vài bước chân lên rồi chạy như bay về phía sân vận động.

Từ xa, Taehyung thấy cậu lục lọi gì đó trong đống balo để dồn dưới cột rổ, vừa tìm vừa đưa tay quệt mồ hôi trên trán, bộ dạng gấp gáp như sợ nếu không nhanh lên thì anh sẽ đi mất vậy.

Cuối cùng Jungkook cũng mò ra đồ, lại chạy về phía Taehyung một lần nữa, mấy nhúm tóc mướt mồ hôi theo nhịp chuyển động của cơ thể cậu khi chạy mà lên lên xuống xuống.

Jungkook dừng lại trước mặt anh, thở hồng hộc như vừa vật nhau một trận khá ra gì với một con bò tót. Cậu chìa bàn tay đang nắm chặt ra trước mặt Taehyung, một tuýp thuốc trị thương ngoài da do vận động, và một túi kẹo dưa hấu in đầy mấy dòng chữ Thái ngoằn ngoèo.

"Cái này là thuốc mình hay dùng khi chơi bóng lỡ bị va chạm gì đó. Thành phần rất lành tính, bôi lên da mát lắm. Còn kẹo này là ba mẹ đi du lịch Thái Lan mới mang về, mình thấy ăn rất ngon. Tặng bạn, xem như lời xin lỗi của mình. Bạn nhận giúp mình nhé?"

Lúc bấy giờ Taehyung vẫn chưa hề hay biết, rằng thật nhiều năm sau đó, hình ảnh cậu thiếu niên ngược sáng chạy về phía anh vào một ngày trời xanh ngắt, chỉ để đưa cho anh một tuýp thuốc và một gói kẹo dưa hấu bé bằng bàn tay lại trở thành thước phim quý giá nhất, không thể nào quên nhất trong những tháng ngày tuổi trẻ.

tbc

*thành ngữ get one's panties up in a bunch hiểu nôm na là "get fussy", kiểu nhặng lên í. Câu tml kia dùng thì không đúng lắm đâu, chả ai dùng thế cả, nhưng mà nó biết Taehyung thích mặc đồ nữ, tính cả đồ lót nữ - panties nên nó cố tình nói vậy.

*PG (Point Guard): hậu vệ, có khả năng kiểm soát và tổ chức tấn công, thường ghi điểm ở cự li xa 3 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top