5. Sinh Viên
Tình huống khó đỡ gì đây? Ngay buổi đầu tiên nhận lớp, mà đã được đi ăn riêng với giảng viên sao? Thật khó tin? Một đứa như mình sao? Jungkook lạc lối trong đống suy nghĩ rối rắm của mình, nghĩ tới nghĩ lui, cậu lại nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, thầm cảm thán, hôm nay ăn bận cũng không đến mức xuề xòa. Cậu mặc áo thun trắng đóng thùng với chiếc quần jean demin, mang đôi boots martin đen. Cũng không đến nỗi mà ha, Jungkook trấn an bản thân. Nếu như biết trước có buổi đi ăn với giảng viên, cậu chắc chắn sẽ mặc đồ như những quý ông quý tộc nước anh thế kỉ 19.
- Nào, chúng ta vào thôi. - Taehyung nói. Trong lúc Jungkook còn đang mải mê suy nghĩ thì cả hai người đã đứng trước một đầu hẻm. Jungkook ngớ người ra rồi cũng lẽo đẽo theo sau V tiến sâu vào trong, đi càng sâu vào trong hẻm, những quán dịch vụ lần lượt xuất hiện ra, quán cà phê, nhà hàng Thái Lan, nhà hàng Mexico. Taehyung dừng trước nhà hàng Pizza, quay lại xem Jungkook có sau mình không, Jungkook vẫn đang nhìn ngó xung quanh, cậu lạ lẫm vì không ngờ trong hẻm lại có nhiều quán xịn xò đến như vậy. Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay mặt qua, đôi mắt hai người đụng nhau. Jungkook thẫn thờ ngắm nhìn Taehyung, quả thực Taehyung rất đẹp, đẹp đến siêu thực, mái tóc bạch kim ấy, đôi mắt ấy, quả thực hút mắt cậu quá đỗi.
- Nhìn ngắm đủ chưa? -Taehyung phì cười, trong nụ cười ấy, Jungkook dường như hiểu rằng câu nói ấy ám chỉ nhìn ngắm cảnh quan và ngắm nhìn Taehyung, nụ cười ấy như thể đang kiểu, em nhìn tôi đắm đuối quá rồi đấy. Nghĩ tới đây, Jungkook ngượng đi.
Sau đó hai người đi vào trong nhà hàng, Taehyung đi tới quầy lễ tân, anh nói anh đã đặt chỗ với nhân viên. Anh quản lý dẫn hai người tới khu vực bàn dành cho hai người, ngồi xuống đối diện với Taehyung, để xua tan đi nỗi ngượng của mình, Jungkook ngắm nhìn xung quan không gian nhà hàng Pizza. Qủa thực nhà hàng có khác, mặc dù đang là ban ngày, buổi trưa nhưng ánh sáng được lọt vào nhà hàng rất được kiểm soát, như thể đang là lúc chạng vạng vậy. Những ánh đèn tập chung vào bàn ăn, những lối đi cũng bị hạn chế đèn. Mặc dù đang ở không gian công cộng nhưng Jungkook cảm thấy khá là thoải mái, bởi vì những chiếc đèn chiếu vào bàn ăn, không ai sẽ để ý đến những người xung quanh nữa.
- Khẩu vị của em là gì vậy, Jungkook ? - Trong lúc Jungkook ngắm nhìn xung quanh thì Taehyung đang xem menu, anh quay qua nói với nhân viên món mình muốn gọi, rồi anh đưa menu cho Jungkook.
- A, dạ vâng...dạ để em xem ạ.. - Jungkook lúng túng nhận lấy chiếc menu từ Taehyung. Cậu nhìn những cái tên rất mĩ miều cho đến khi liếc tới giá tiền, cậu ứ họng luôn. Gía tiền bằng tiền ăn một tuần của cậu. Cậu bối rối lật qua lật lại chiếc menu để kiếm món rẻ nhất. Nhưng không, món nào món đó chỉ có cao và cao hơn. Hay là cậu gọi lon Coca cho rồi, mà gọi vậy có ổn không ta? Thầy ăn còn mình uống à?
- Em cứ gọi thoải mái, thầy bao. - Taehyung cười mỉm, nhâm nhi ly rượu vang trên tay mình. Rồi anh rót một ly cho Jungkook.
Sao thầy ấy đọc vị mình hay vậy? Bộ trong mình hèn lắm hở, chắc vậy luôn quá. Nếu thầy ấy nói vậy, ok mình gọi cho tẹt ga luôn, ấy không được, sau này mình còn học thầy ấy nhiều, mới gặp nhau như vậy mà làm vậy là không biết điều. Sau hồi ngẫm nghĩ cậu gọi một chiếc Pizza phô mai.
Sau đó là một không khí tĩnh lặng giữa hai người, Jungkook thấy ngộp thở tới nơi, Taehyung không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm cậu. Bộ trong cậu hèn lắm á? Hay mặt cậu dính cái gì à? Jungkook cầm ly rượu lên rồi nhấp một ngụm, nó chát chát rồi the, cay cuốn họng, còn lại vị ngọt nơi đầu lưỡi. Đúng là rượu ngon, Jungkook cũng có lén uống rượu mấy lần, mấy đợt đi ăn Buffel với mấy bạn cấp 3, rượu ở mấy chỗ đó bán cồn hay sao á mà rát cổ họng rất nhiều.
- Trong em rất giống một người quen của thầy. - Taehyung mở lời sau khi nhìn Jungkook hồi lâu.
- Vậy à thầy.
- Ừm, một người quen, cách nói chuyện, cái phong cách. - Taehyung đánh giá từ trên xuống.
- Chính vì vậy thầy mời em đi ăn ạ? - Jungkook cười nói, cậu không khỏi rùng mình bởi ánh nhìn đánh giá của Taehyung.
- Cũng có thể, gặp lại lần hai mà trong em xa cách quá ha. - Taehyung cười nói, nhưng sao nghe mỉa mai quá.
- Em, em đâu có đâu. - Jungkook cười trừ nói, cậu sợ ánh nhìn của Taehyung nên nhìn xuống ly rượu đang cầm trên tay.
- Hôm qua, em, mặt quạu lên khi thầy lấy hết đồ trong giỏ của em ra, em không nói gì nhưng cơ mặt của em nói lên tất cả. Em như con mèo xù lông lên đấy.
- Thiệt hở thưa thầy?
- Ừm hứm.
Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, trong suốt buổi ăn đó, hai người chuyện trò khá là đơn giản, chủ yếu là chọc quê Jungkook, Taehyung nói cho cậu biết những họa cụ cần dùng cho học kì sắp tới rồi những học phần nào nên học trước rồi cái nào nên học sau. Jungkook lắng nghe chăm chú, liên tục đáp dạ vâng.
- Hôm qua, trong em mắc cười lắm. - Taehyung phì cười, hồi sau anh không nhịn được nữa đã bật cười thành tiếng, anh che miệng lại nhưng không đáng kể.
- Thầy à ~~~. - Jungkook ngượng nói, van nài anh đừng chọc quê cậu nữa, nãy giờ ngoài việc nói về việc học ra, Taehyung đôi lúc chêm thêm về chuyện cậu đi mua họa cụ hôm qua. Cổ của cậu đỏ bừng cả rồi. Bộ trong cậu lúc đó hề lắm á? Cậu nhớ mình có hề lắm đâu?
Sau đó, Taehyung trả tiền bữa ăn, hai người rời quán, đi bộ ra đầu hẻm. Lần này Jungkook không đi phía sau Taehyung nữa mà đi ngang hàng. Hai người cứ thế đi rồi đến đầu hẻm, cậu nhận ra anh đi hướng khác còn mình thì ngược lại.
- Dạ em chào thầy, em về ạ. - Jungkook cuối gập người chào. - Xin cảm ơn thầy vì bữa ăn hôm nay ạ.
Taehyung gật đầu, cười mỉm rồi bước đi.
Jungkook nhìn bóng lưng Taehyung, ánh nắng trưa của mùa thu hắt lên người anh, khiến cho mái tóc anh, con người anh nổi bật hơn nữa giữa đám đông, giữa những con phố đông người nhộn nhịp di chuyển, cậu cứ ngắm nhìn, miên man, bước đi thư thả, mái tóc bạch kim bồng bềnh tung bay theo nhịp chân,hồi lâu cho đến khi Taehyung rẽ vào đường khác. Cậu mới thôi nhìn, nhưng cậu vẫn nhìn góc phố ấy, có người đã dạo bước, hớp hồn thần trí cậu.
Cậu về KTX, tới phòng 328, cậu lao lên giường nằm úp xuống, trong phòng chưa ai về cả. Ánh nắng xuyên tới giường cậu, đổ lên những thanh cửa sổ hắt lên giường cậu, lên thân thể cậu, lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Cậu thấy lân lân trong lòng, cảm giác vui sướng khó tả. Thật sự sau buổi đi ăn, cậu cứ thơ thẩn, như mơ vậy, không ngờ rằng trong buổi học đầu tiên, cậu lại được giảng viên mời đi ăn, đã thế còn là một giảng viên khá là nổi tiếng. Nhưng nghĩ tới việc Taehyung chọc quê cậu, cậu bất giác đưa hai tay ôm mặt, lăn qua lăn lại.
Nhưng mà thầy ấy nói mình giống người quen của thầy, thôi coi như điều tốt đi cho đỡ suy nghĩ nhiều. Giống hay không giống thì có làm gì nhau đâu. Chỉ là cậu coi như được thầy chiếu cố đi, mình phải có gì đó thì thầy mới để ý đến mình chớ, à há do mình tài năng sao? Thôi nghĩ vậy đi. Jungkook cười thầm.
Tối đó, phòng 328 đông đủ, Jungkook đang ngồi chơi game máy tính, Suga đang học thêm online, Jimin đi từ nhà tắm ra, lau khô đầu.
- Mọi người biết tin gì chưa? Trưa nay á, đoạn gần trường mình, ngã tư phía đường X á, thầy Taehyung được một anh nào đón á. - Jimin hồ hởi nói, như thể là phóng viên vậy.
Nhắc đến Taehyung, cậu ngước mặt lên lắng nghe liền, ủa không phải trưa nay, mình với thầy đi ăn với nhau sao, sao mà thầy ấy được đón đi vậy?
- Sao anh biết á, anh Jimin? - Jungkook tò mò hỏi.
- Chời ơi, anh với đám bạn anh hay tụ tập khúc đó chạy bài với chơi bời mà, chính đám tụi anh nhìn thấy, người tới đón thầy ấy lái chiếc BMW i8 Roadster, dạng thể thao. Ngay khi nhìn thấy người đón mình, thầy ấy nở nụ cười rạng rỡ đi lại ôm chầm lấy mà. - Jimin nói với một tâm thế rất tự hào.
- Sao anh biết hãng xe người ta dữ vậy ? - Jungkook bất ngờ với kiến thức xe của Jimin, cậu thiết nghĩ ảnh sẽ trùm sò mảng công nghệ, máy tính hơn chứ.
- Anh đam mê mà em, anh mơ ước, anh sẽ rước được mấy "ẻm" về dinh, lái mấy "em" ring ring trên đường và bóp còi ping ping. - Jimin cười to nói.
Jungkook bật cười với "thơ" của Jimin.
- Mà có điều người tới đón thầy ấy á, người đó nhìn kha khá giống em lắm á, Jungkook, kiểu anh không nhìn rõ mặt nhưng mà lúc đầu nhìn, anh tưởng em miết không á.
Jungkook bất ngờ nhìn lên Jimin, cậu tạm dựng game một xí. Cậu chợt nhớ ra thầy ấy cũng nói cậu giống với người quen, hóa ra là vậy à.
- Park Bogum à? - Từ đầu đến cuối, Suga không tham gia vào câu chuyện nhưng tới đoạn này, anh ấy tham gia vào câu chuyện.
- Sao anh biết vậy ạ? - Cả Jungkook và Jimin đồng thanh hỏi. Jungkook thò đầu ra, ngước nhìn lên giường trên mình. Jimin ngồi xuống giường, đối diện giường Jungkook.
- À, quên ảnh cũng từng là người yêu cũ của thầy Taehyung. - Jimin chợt nhớ ra, cười hí ha hí hửng.
- Hả???? Cái gì????? Anh Suga từng là....?????!!!!! - Jungkook trợn mặt, há miệng nhìn Suga.
- Đúng rồi. - Anh Suga đáp.
- How?? Làm thế nào.. mà anh...- Jungkook không tin vào tai mình hỏi.
- Cũng lâu rồi, cũng vì con người quý giá đó mà anh bị ổng đá theo một cách không thể tệ hơn. Mà không chỉ mình anh, ai làm người yêu ổng cũng vậy hết. - Suga mỉa mai nói, trong lúc nhắc đến con người đó, ảnh dơ ngón giữa lên khó chịu.
- Vậy anh...anh Suga cũng là gay hở? - Jungkook hỏi, không thể nào, sao mà, cậu không ngờ được.
- Không chỉ mình ảnh gay đâu mà anh cũng vậy nè, chỉ có điều anh là Bi. - Jimin hớn hở nói.
Cái gì, ấu mài gót, Jungkook được dắt từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ cú sốc này tới cú sốc khác.
- Vậy nên Jungkook à, em nên tôi luyện cái Gaydar của mình cho chắc nha, chứ anh thấy từ lúc em vào trường cũng có nhiều đứa nhăm nhe em rồi đấy. - Nói xong Jimin cười phá lên .
Kết thúc ngày đầu tiên của tân sinh viên Jungkook thật nhiều cái thú dị, cậu cười khổ, thấy thế giới này đáng sợ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top