1. Ước mơ
Jeon Jungkook, một thằng nhóc học bá lớp 12. Cả tuổi thanh xuân vẫn chưa thể có bóng người bên cạnh, vẫn luôn cố gắng tìm kiếm một mối tình đầu đẹp đẽ như một kỷ niệm để kết thúc cấp 3. Jeon Jungkook không phải không có người để ý mà là vì cậu không mấy quan tâm, chỉ lo học hành, cậu có ước mơ trở thành bác sĩ nên không ngừng học tập. Chính vì suốt ngày học tập nên Jungkook có rất ít bạn.
Lúc đỗ vào trường cấp 3 danh giá, Jungkook đã thực sự rất nỗ lực cho việc học tập, cậu đi thi các giải toán học sinh trong nước và quốc tế, mục đích để có điểm cộng cho điểm thi đại học. Mục tiêu của Jungkook là trường đại học có điểm đầu vào cao nhất, cả năm lớp 10 và lớp 11, Jungkook hầu như không có thời gian trống. Thấm thoắc đã đến năm 12, Jungkook mới dần thả lỏng xí.
Lúc này một biến cố đã đến đẩy Jungkook vào một ngã rẽ trong cuộc đời. Ba cậu qua đời, ông là một kiến trúc sư tuyệt vời, tài giỏi. Cậu rất ngưỡng mộ ông, nhưng cậu lại không mặn mà với đam mê vẽ cho lắm. Mặc dù cậu có đi luyện vẽ, khá tay nhưng cậu chỉ coi nó như sở thích nhất thời.
Cái việc ông đi đột ngột khiến cho Jungkook không khỏi bàng hoàng, sốc tinh thần khá nhiều. Cậu nghỉ học ở trường tầm 2 tháng để ổn định tâm lý. May thay mẹ của Jungkook rất tinh tế, đã ở bên cạnh động viên cậu rất nhiều mặc dù bà cũng đang chịu nỗi đau mất chồng. Chồng bà bị đột quỵ do làm việc lao lực, lại thức khuya thường xuyên.
Từ lúc cả nhà được thông báo tin dữ cho đến lúc bài vị ông Jeon trên bàn thờ thì RM, con trai cả nhà họ Jeon mới về nhà. Mẹ anh vừa nhìn thấy cậu, nước mắt dàn dụa, không trách anh câu nào cả, ôm chầm lấy anh, RM cũng ôm chặt lại mẹ, hai người khóc nức nở. RM luôn miệng xin lỗi mẹ.
RM là anh hai của Jeon Jungkook, anh ấy là kiến trúc sư trẻ có triển vọng đang lên, ảnh về nhà không kịp vì còn ràng buộc với công việc và hợp đồng, đang làm giữa chừng mà bỏ thì phải gánh chịu hậu quả bồi thường rất lớn. Sau khi thu xếp xong công việc, anh mới có thể yên tâm về nhà. Nhưng lúc về tới nhà thì mọi thứ đã xong hết rồi, anh không có cơ hội nhìn mặt bố lần cuối.
Jungkook nhốt mình trong phòng hầu hết thời gian, cậu trầm ngâm, im lặng như người mất hồn. Từ lúc nhỏ cho tới giờ cậu không thân thiết với bố cậu nhiều, cậu có thương bố cậu, chỉ là ít nói chuyện thôi. Mà bố cậu luôn là người chủ động bắt chuyện với cậu đầu tiên, mặc dù câu trả lời của cậu rất giống dấu chấm cho câu. Bố cậu rất bận bịu với công việc nhưng ông lại luôn chở cậu đi học vào buổi sáng, lúc tan học hay chở cậu đi học thêm vậy. Mặc dù cậu thể tự chạy xe đi học được rồi nhưng ông nói rằng "Bố chở con đi học mỗi ngày là bố có cơ hội được ở bên con thêm một chút." Có những lúc ông Jeon đảm nhận những dự án lớn, đi sớm về khuya nhưng ông vẫn cố chấp chở Jungkook đi học, bà Jeon la ông mãi, bà có thời gian để bà chở đi cho nhưng đâu vẫn vào đó, thế là bà Jeon chán không buồn nói nữa chỉ dặn ông chú ý sức khỏe thôi.
Mới tuần trước ông còn chở cậu đi học, cười phúc hậu, thao thao bất tuyệt về những công trình kiến trúc trên thế giới tới những tòa nhà ông và cậu gặp trên đường, cậu ngồi bên ghế phụ chăm chú nghe những lời nói, câu chữ như thuốc phiện vậy. Hai bố con trên chiếc xe ô tô, bon bon tới trường trong buổi bình minh rạng rỡ. Còn giờ đây cậu như tờ giấy bị vò nát nằm lăn lóc trong chiếc hộp. Cậu không khóc được, mặc dù tim cậu rất đau. Muốn hét lên, thoát khỏi cơn ác mộng này.
Cốc cốc
- Kookie à, xuống ăn cơm thôi. - RM gọi cậu.
- Dạ vâng....thưa anh...
Bữa cơm diễn ra, Jungkook chăm chú ăn cơm, cậu trầm mặc không nói gì, đóng vai người nghe trong câu chuyện đối thoại giữa anh và mẹ.
- Khi nào con đi lại? Bên đó có bắt con bồi thường không? - Bà Jeon hỏi RM, tâm trạng bà đã kha khá hơn so với lúc đầu. Bà quá niệm rằng con người sống chết có số, không tránh được. Ông Jeon chắc sẽ không muốn bà quá đau khổ, lao lực sau sự ra đi của ông. Dù lúc ông còn sống, ông cũng luôn miệng bảo bà cho dù có việc gì xảy ra với ông, bà hãy vui vẻ sống tiếp, ông không muốn lúc thần chết nắm tay mình đi vì thấy bà khổ tâm mà ông day dướt, ông muốn ra đi trong sự bình thản, dù không có mình gia đình vẫn sống tốt, để ông yên tâm đi. Lúc nói xong ông bị bà Jeon tế quá trời, nói nhăn nói cuội. Ai ngờ mình tính không bằng trời tính... nhớ lại câu nói đó, bà làm theo tâm niệm của ông. Không để nỗi đau ấy khiến ông không thanh thản ra đi được.
- Dạ không sao đâu mẹ, con đã thương lượng với bên chủ thầu và nhà đầu tư rồi nên cứ theo hợp đồng mà làm thôi ạ. - RM đáp.
- Con ăn nhiều vào, mắt thâm quần hết rồi, cả con nữa. - Bà Jeon gắp đồ ăn vào trong chén cho RM và Jungkook.
Cuộc đối thoại vẫn cứ tiếp tục, Jungkook nhìn vào hư không, hai tai ù đi, bỗng dưng một tia sáng chớp đùng đùng trong đầu cậu.
- ANH! MẸ! CON MUỐN HỌC MỸ THUẬT ĐÔ THỊ, URBAN ART!!!
PHỤT!!! RM phụt nước cam trong miệng ra.
Bà Jeon á khẩu, mắt trợn tròn nhìn cậu. Câu nói như sét đánh ngang tai RM và bà Jeon.
- Con muốn theo ngành này ạ, mong anh và mẹ đồng ý. - Vừa mới nãy, Jungkook trông rất không có tinh thần thì bây giờ khuôn mặt cậu tràn ngập sức sống, đôi mắt long lanh hết nhìn anh RM rồi nhìn mẹ mình.
- Kookie à, không phải ước mơ của em là làm bác sĩ sao? Sao bây giờ lại đổi rồi. - RM lau nước cam trên bàn do anh mới nãy phun ra, quay sang nhìn cậu.
- Phải đó, anh con nói đúng, sao đổi đột ngột vậy con? Đây ăn thêm đi. - Bà gắp miếng trứng vào chén Jungkook.
Jungkook nhận lấy miếng trứng từ mẹ. - Dạ là trong khoảng thời gian con nghỉ học, con đã suy nghĩ rất nhiều, sâu trong bản thân con, con thật sự không hợp với nghề bác sĩ ạ. Con cảm thấy con bay bổng, mơ mộng nhiều và hợp với các ngành nghề nghệ thuật hơn ạ.
- Vậy 11 năm con đã cố gắng nhườn nào thì sao? Con không thấy tiếc sao? - Bà Jeon hỏi cậu.
- Cũng có nhiều người lớn tuổi hơn con, sau chừng ấy năm mới nhận ra niềm đam mê của mình mà mẹ. Mẹ yên tâm, con của mẹ trước giờ đều quyết định gì là làm tới nơi tới chốn mà. - Cậu ăn nhiệt tình, tiện thể gắp cho RM và mẹ.
- Ý của mẹ không phải cho rằng con không có làm tới nơi tới chốn, mà là mẹ tiếc cho 11 năm học hành chăm chỉ của con.
- Con cũng đã suy nghĩ về vấn đề này nhưng con nghĩ 11 năm ấy không uổng chút nào đâu mẹ à, nó có thể giúp ích cho con trong tương lai mà. Chỉ là nó khác với lĩnh vực con theo đuổi thôi.
- Thằng nhóc này! Sao lại bướng bỉnh vậy hả!!? - Bà Jeon đanh mặt lại.
- Mẹ, mẹ cứ để nó thử đi, nó còn trẻ, đời còn dài, không thích cái này thì làm cái khác. - RM nãy giờ im lặng lắng nghe hai người nói chuyện, đăm chiêu hồi anh mới ngước lên nói với mẹ.
- Anh ủng hộ em hả?! Tuyệt vời! - Jungkook cười híp mắt, để lộ răng thỏ tinh nghịch.
- RM à! - Bà Jeon nhìn RM rồi nhìn Jungkook với khuôn mặt ái ngại.
RM đáp lại mẹ với thái độ nghiêm túc chắt nịt. Bà Jeon rất tin vào quyết định của anh, mặc dù vẫn hơi nghi ngờ nhưng tạm thời là vậy đã.
Và thế là con đường đi tới nghệ thuật của Jeon Jungkook bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top