chương 9
Bữa tối ở biệt thự của jeon yên lặng vì chỉ có hoseok và taehyung đang ăn. Trước đó bà Jeon đã thông báo với tôi rằng có thể bà sẽ về muộn vì có việc quan trọng. Trong khi jungkook thì lý sự buồn ngủ.
"Tae, cậu có chắc là không muốn gọi cho jungkook không?"
"Không hyung, anh ấy nói là vẫn còn buồn ngủ."
"Ờ, được."
Lựa chọn phớt lờ jungkook, cả hai quay lại tiếp tục bữa tối, xen lẫn trong tiếng cười.
Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ khi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường đã chỉ một giờ sáng. Jungkook quay lại nhìn chiếc ghế sofa ở góc phòng và thấy Taehyung đang ngủ mà không dùng gối hay chăn. Với những bước chân chậm rãi, Jungkook tiến lại gần Taehyung, hắn vén tóc mái của Taehyung đang rủ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Sau đó, bàn tay Jungkook đưa xuống vuốt ve đôi má phúng phính của Taehyung, cảm giác rất mềm trong tay. Taehyung, người hơi bị quấy rầy bởi sự đụng chạm của Jungkook, dường như vặn vẹo người, nhưng lại ngủ ngon lành trở lại.
Jungkook mỉm cười dịu dàng khi nhìn vào khuôn mặt có vẻ bình yên của Taehyung. Và jungkook hoàn toàn tỉnh táo hôn lên môi taehyung, hơi nghiền nát đôi môi ngọt ngào của taehyung.
"Ughh..." Taehyung khẽ rên rỉ. khiến jungkook lập tức dừng nụ hôn.
Giờ thì đôi tay rắn chắc của jungkook di chuyển để ôm lấy cơ thể bé nhỏ của taehyung, và đặt taehyung lên giường của hắn Jungkook kéo chăn lên và đắp cho Taehyung. sau đó hắn nằm xuống bên cạnh taehyung và chỉ trong vài phút jungkook đã theo taehyung vào cõi mộng.
"ARRRGH......."
Tiếng hét chói tai của Taehyung làm Jungkook giật nảy mình khỏi giấc ngủ say. và ngay lập tức ngồi xuống với vẻ mặt thất thần. Sau khi lấy lại được ý thức, Jungkook hỏi vợ mình, người hiện đang ngồi và trông có vẻ sợ hãi.
"Có chuyện gì vậy tae?"
"Tại sao tôi có thể ở trên giường của anh kook?" Taehyung vẻ mặt sợ hãi hỏi, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn đắp cả người.
"tôi đưa ngươi tới đây, đêm qua ngươi nhìn lạnh."
"Anh không làm gì tôi chứ?" Taehyung nghi ngờ hỏi.
"Cái gì? hahahahaha tất nhiên là không rồi, nhìn tae thôi mà, quần áo của cậu vẫn còn nguyên đấy."
Taehyung mở chăn ra và cậu thấy quần áo của mình vẫn còn dính trên người, điều đó có nghĩa là jungkook không có quậy phá cậu.
"Tae sao lại sợ hãi như vậy?"
"Hở?" Taehyung bối rối.
"cậu sợ tôi làm gì cậu?"
"Ừm, cái đó, cái đó." Taehyung chậm rãi gãi đầu, cậu rất lo lắng.
"Wae? Nếu tôi làm tất cả mọi thứ đều phù hợp, cậu không quên sao? Bạn là vợ của tôi."
"Ý anh là vợ giả?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi.
Jungkook nuốt xuống một cách khó khăn, hắn lại nhớ đến thỏa thuận mà họ đã lập. À không, chính xác hơn là thỏa thuận mà hắn muốn, bất kể Taehyung cảm thấy thế nào vào thời điểm đó.
"Chúng ta kết thúc thỏa thuận thì sao?"
"Ồ?"
"Chúng tôi đang kết thúc thỏa thuận." Nói jungkook ổn định.
"anh dễ nói chuyện như vậy đấy jungkook." Taehyung quay đầu đi khỏi jungkook. Vì lý do nào đó, trái tim cậu bây giờ đau nhói, cậu không nên vui mừng vì cuối cùng Jungkook cũng quyết định chấm dứt thỏa thuận của họ.
"tôi không phải con búp bê mà anh muốn chơi bao nhiêu cũng được, jungkook."
"Tae."
"Khi đó anh yêu cầu tôi muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới cảm giác của tôi hiện tại anh chỉ muốn kết thúc tất cả, hả!" Đôi mắt Taehyung ngân ngấn lệ, trong khi jungkook nhìn Taehyung với vẻ mặt hối hận.
"Taehyung khi tôi-tôi."
"Cho tôi thời gian." Taehyung nhanh chóng cắt ngang lời của hắn nghiện ngập. khiến jungkook im lặng.
"Cho tôi chút thời gian để suy nghĩ về yêu cầu lúc nãy của anh." Taehyung lặp lại.
Jungkook chậm rãi gật đầu, nhưng không thể phủ nhận rằng bây giờ lòng mình đã có chút nhẹ nhõm, Bây giờ Jungkook sẽ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Taehyung. Hi vọng Taehyung sẽ đồng ý với yêu cầu của hắn.
Taehyung xuống giường bước vào phòng tắm. Taehyung khẽ liếc nhìn chồng mình trước khi bước vào phòng tắm.
Taehyung đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng đặc biệt dành cho quần áo, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trông thật dễ thương trong chiếc áo len rộng thùng thình màu xanh nhạt, kết hợp với quần jean trắng bó sát. khiến đôi chân thon thả của cậu nổi bật rõ rệt.
Jungkook vừa bước ra khỏi phòng tắm, định mặc quần áo, nhưng khi mở tủ quần áo ra, hắn chợt mỉm cười khi thấy vợ mình đang đứng trước gương.
"Tae đẹp lắm." jungkook nói.
Taehyung quay sang một bên và nuốt nước bọt khi nhìn thấy jungkook đứng trước mặt cậu với bộ ngực trần và vẫn còn ướt một nửa. Có thể thấy rõ cơ bắp jungkook săn chắc. Và một lần nữa, mái tóc vẫn còn ướt của Jungkook đã làm những giọt nước làm ướt cơ bụng sáu múi của hắn
Jungkook nhận ra ánh mắt của vợ mình, chỉ cười nhẹ rồi bước lại gần Taehyung, ghé sát vào tai Taehyung.
"Em bị chồng của em mê hoặc à, Jeon Taehyung?" hắn khẽ thì thầm. Taehyung tỉnh dậy ngay lập tức lùi lại một bước.
"Mwo? a-aniya, ak-me emm đó." Taehyung nao núng khi nhìn thấy Jungkook.
"Tại sao lại là tôi?" quyến rũ jungkook.
Taehyung lắp bắp, xấu hổ vì Jungkook đang trêu chọc cậu
"Sao má cậu đỏ thế taetae?" Lại trêu chọc jungkook.
Taehyung nhìn xuống hai má đã ửng hồng từ lâu. Không thể chịu nổi tình cảnh này, Taehyung quyết định ra khỏi tủ quần áo.
Taehyung chạy về phía cửa, tay cậu gần như chạm tới tay nắm cửa nhưng Taehyung cảm thấy cơ thể mình bị kéo về phía sau khiến cậu lắc lư và suýt ngã, nhưng Taehyung có thể cảm nhận được điều đó, đôi tay mạnh mẽ của Jungkook đã ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu
Cơ thể họ áp sát vào nhau, ánh mắt họ chạm nhau. jungkook dịu dàng nhìn taehyung. ngược lại. Sau vài giây chìm trong im lặng, Taehyung ngay lập tức đẩy nhẹ vào ngực Jungkook.
"T-tôi muốn vào đại học trước." Tạm biệt taehyung.
"Muốn tôi đưa em đi?" Mời jungkook.
"Không cần đâu, Hoseok hyung sẽ đi cùng em."
Taehyung ngay lập tức mở cửa và ra khỏi phòng nhanh nhất có thể, để lại Jungkook với vẻ mặt khó chịu.
"Hoseok, hoseok, và hoseok! chết tiệt!" Nội tâm jungkook đang nguyền rủa ai đó.
Xe của Hoseok chạy khá nhanh qua những con phố buổi sáng. Không có ý liều lĩnh nhưng đây là do yêu cầu của sinh vật xinh đẹp đang tình cờ ngồi bên cạnh Hoseok, không ai khác chính là Jeon Taehyung.
"Hyung, nhanh lên nào." Taehyung rên rỉ.
Hoseok im lặng, không nghe Taehyung lải nhải, anh tập trung lái xe. Taehyung, người khó chịu vì cảm thấy bị phớt lờ, mím môi. khiến Hoseok liếc nhanh nhưng mắt anh lại tập trung vào con đường.
Vài phút sau cả hai đã đến khuôn viên của Taehyung.
"Hyung, em đi trước nhé, cảm ơn anh đã đưa em đi, emm hyung nếu có thể thì chiều nay anh đón em được không?"
"Nè, mấy giờ cậu về?"
"tôi về nhà lúc ba giờ chiều, vì em có việc với bạn."
"Được. Buổi chiều anh sẽ đợi em ở đây."
chup
Hoseok ngạc nhiên chưa chơi khi Taehyung bất ngờ hôn nhẹ lên má cậu. Thấy vẻ mặt của Hoseok, Taehyung cười khúc khích. Taehyung chạy nhanh nhất có thể để rời khỏi Hoseok nhưng rồi cậu quay lại và vẫy tay với Hoseok. Sau đó chạy trở lại khu vực khuôn viên.
Hoseok vuốt má mà Taehyung đã hôn khi nãy. Anh khẽ mỉm cười vì nhớ đây là lần đầu tiên có người dám hôn mình.
"TAEHYUNG!"
Taehyung đang đi trong hành lang của khuôn viên trường thì có một giọng nói gọi cậu, quay lại và taehyung cười rạng rỡ khi thấy jimin đang chạy nhanh về phía mình.
"Taeh... huuhh huuh..." Jimin dừng lại bên cạnh Taehyung, hắn đã hết hơi.
"Tại sao cậu chạy xung quanh như thể bạn đang bị quỷ jim đuổi vậy?"
"Có tin xấu tae, có tin xấu đây!" Taehyung nheo mắt lại.
"Tin xấu gì?"
"Tôi đã đính hôn." jimin ngọt ngào.
“Ồ… về chuyện đó, Eh không phải cậu đã nói với tôi về chuyện đó rồi sao?”
"Ừ, nhưng cậu chắc chắn sẽ không nghĩ rằng người mà tôi hứa hôn là..." Jimin cúp máy, khiến Taehyung tò mò.
"Là...." Jimin lặp lại, khiến Taehyung mất kiên nhẫn.
"Ai là jimin ngu ngốc!" Taehyung không nóng nảy như Jimin nghĩ.
"Min..."
"Min..." Taehyung bắt chước Jimin.
"MINYOON GI!" Jimin hét lên. và taehyung chỉ nhìn chằm chằm, không tin nổi.
"Yeah tae, min yoongi người bạn mới khó chịu của chúng ta." Rõ ràng là jimin, taehyung trấn an.
"Thế giới quả thực nhỏ bé." Taehyung chậm rãi nói.
"cậu nói đúng, tae bây giờ phải làm sao?"
"Cứ lấy đi jim, tôi nghĩ cậu phù hợp." Taehyung nhẹ giọng nói khiến Jimin bực bội.
"cậu đang làm gì vậy hả?"
"cậu nói thật đi Jim, cái gì cậu cũng thấy các người hợp nhau."
"Chậc! Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ cho tôi ý kiến tốt, nhưng nó thực sự đã dẫn đến tôi." Tiếng càu nhàu của Jimin.
Taehyung cười lớn khi Jimin bước nhanh khỏi cậu.
"Này jimin... đợi tôi với." Taehyung chạy theo Jimin.
Yoongi đang mơ mộng trên ban công nhà mình. Đầu óc anh lang thang nhớ về trận đấu với jimin.
"Hai tuần nữa." anh lẩm bẩm.
"Yoongi a." Bà min bước đến chỗ đứa trẻ.
Yoongi quay lại và mỉm cười dịu dàng với mẹ mình.
"Waeyo eomma?"
"con yêu, ngày mai chúng ta sẽ đến cửa hàng để tìm quần áo phù hợp cho lễ đính hôn của con ne."
"Còn hai tuần nữa mới đến lễ đính hôn của con đấy eomma."
"Này... hai tuần không phải là một khoảng thời gian dài đâu con yêu, hơn nữa sẽ tốt hơn nếu chúng ta chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ."
"Vậy thì tùy mẹ." Bỏ cuộc đi yoongi.
Bà Mẫn có vẻ vui khi nghe con trai kể lại. bà min ôm yoongi và xoa đầu yoongi nhiều lần.
"Eomma tự hào về con yêu."
Yoongi chỉ im lặng trong vòng tay mẹ, nhưng một nụ cười thoáng qua in trên môi anh.
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, nếu điều đó làm mẹ vui."
Hoseok bước vào biệt thự của bà Jeon, vừa đến phòng khách đã thấy bà Jeon đang ngồi xem tivi.
"Imo..." Anh ấy chào khi đến gần bà Jeon.
"Hoseok, con đến từ đâu vậy?"
"Chở Taehyung đến trường."
"Với Taehyung?"
"Nè, imo." Hoseok ngồi bên cạnh bà Jeon, rồi uống trà của bà Jeon, khiến anh bị véo vào eo một cái ngọt ngào.
"À... ừm." Hoseok cười khúc khích theo sau là bà Jeon.
"Chào buổi sáng mẹ." Có thể nghe thấy tiếng Jungkook gọi bên cạnh mẹ. làm cho hai người đang mải mê trò chuyện với tôi đồng thời.
Jungkook bước đến chỗ hai người họ và ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh mẹ mình.
"Kookie sao anh không đi cùng vợ anh hả?" Ghé thăm bà Jeon.
"Eomma tôi vẫn đang ngủ." Đó là một lời nói dối jungkook, không đời nào hắn có thể biết chuyện gì đã xảy ra sáng nay.
"Nhưng eomma, đừng lo, chiều nay tôi sẽ đón Taehyung." Tiếp tục đi jungkook nhanh lên.
Hoseok nheo mắt trước câu chuyện của em họ mình. Vì theo những gì anh nhớ được thì chính Taehyung đã nhờ anh đến đón Taehyung chiều nay.
"Kook, Taehyung nói chiều nay cậu ấy sẽ về nhà." Rõ ràng là HoSeok.
"Ai nói? Chiều nay Taehyung sẽ về nhà." jungkook trả lời cộc lốc.
"em nên gọi taehyung trước là kook." Đề nghị của Hoseok.
Jungkook nhìn chằm chằm vào Hoseok một cách dữ dội, khiến những người nhìn thấy phải mỉm cười giễu cợt. Nhận thấy sự căng thẳng giữa con trai và cháu trai, bà Jeon đã ngay lập tức can thiệp.
"Hoseok, chiều nay con đi mua sắm cùng mẹ được không?"
"Không, có thể imo."
"Aigoo cháu là cháu trai tốt nhất imo." Bà Jeon nói.
"Tôi nghĩ tôi phải nói với Taehyung, nếu tôi không thể đón cậu ấy." HoSeok nghĩ.
"Imo, tôi sẽ đi vào nhà bếp trước ne, khát nước." Hoseok nói xoa cổ là dấu hiệu anh ấy thực sự khát nước. Bà Jeon gật đầu.
Hoseok định đứng dậy nhưng trước khi anh có thể đi, anh liếc nhìn jungkook, người bắt gặp ánh mắt sắc bén của jungkook.
"Tôi nghĩ ai đó đang yêu." Hoseok lẩm bẩm.
"Anh đang nói cái gì thế, HoSeok?" Hỏi bà Jeon.
"Có một chú thỏ đem lòng yêu một nàng công chúa xinh đẹp, và chú thỏ rất tức giận khi biết rằng có một chàng hoàng tử đẹp trai muốn cướp công chúa khỏi tay mình."
"Có chuyện như vậy sao?"
"Có imo." Hoseok cười giòn tan rồi bỏ đi để lại hai người vẫn chưa hiểu lời nói của anh.
"Kook thật sự có câu chuyện như vậy sao?" Bà jeon rõ ràng vẫn còn tò mò.
Jungkook, người vừa mới nhận ra những lời của Hoseok, đã cười toe toét vì xúc động.
"Có eomma, hóa ra hoàng tử đẹp trai là hóa thân của yêu mã!" jungkook kêu lên khi kết thúc bài phát biểu của mình.
Bà jeon bối rối trước lời nói của jungkook. Và ngay sau đó là tiếng cười lớn của Hoseok từ trong bếp.
"Đồ ngựa jung hoseok chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top