chương 4

Một namja nhỏ có khuôn mặt ngọt ngào được nhìn thấy đang quan sát các hoạt động của một ngôi nhà nằm ngay trước nhà cậu ấy cậu rón rén ra sau hàng rào nhà mình

"Thiếu gia taehyungie..." một yeoja tiếp cận namja ngọt ngào, người không ai khác chính là taehyung

ahjumma đừng ồn ào taetae đang nhìn trộm"

"Ủa, thiếu gia đang nhìn trộm cái gì?" jung ahjumma, người không ai khác chính là người chăm sóc của taehyung ngồi xổm để phù hợp với chiều cao của cậu chủ trẻ.

"ahjumma có rất nhiều người ở nhà phía trước"

Jung ahjumma cũng quan sát ngôi nhà bên kia đường, có vẻ như sẽ có cư dân mới đến ở trong ngôi nhà trống.

"Bọn họ là hàng xóm mới của chúng ta, thiếu gia."

"Hàng xóm mới, họ có phải là người tốt không ahjumma?" Taehyung ngây thơ hỏi

"taehyung, tôi thấy họ là người tốt, bây giờ thiếu gia vào trong đi, đã đến trưa thiếu gia đi ngủ rồi" Taehyung hào hứng gật đầu và dang hai tay ra đòi được bảo mẫu bế, Jung Ahjumma vui vẻ bế cậu bé đáng yêu lên thiếu gia.

Sáng hôm sau, Taehyung khẽ rên rỉ, giấc ngủ của cậu bị quấy rầy khi có tiếng động lớn trong nhà.

"Ugh.. eomma... eomma..." Taehyung gọi mẹ mình trong khi sờ soạng chiếc giường. Có thể hiểu rằng dù đã 5 tuổi nhưng Taehyung vẫn ngủ chung giường với bố mẹ. Khi không tìm thấy mẹ, Taehyung bắt đầu sợ hãi

"Hức.. hức... eomma đâu, eomma! eomma!" lần này taehyung hét hơi to khiến cả đám người trong phòng khách ngước lên nhìn tầng trên. Hera, người mẹ, lập tức chạy lên lầu, mặc dù Taehyung đã có bảo mẫu nhưng Hera không hoàn toàn phó mặc mọi trách nhiệm của một người mẹ cho Jung Ahjumma.

éc éc Tiếng cửa cọt kẹt khiến Taehyung quay đầu lại và ngay lập tức khóc thật to

"Huwaaa eomma taetae sợ hãi"

"Aigoo eomma đây cưng" Hera lại gần bé hôn lên má và mắt Taehyung rồi bế Taehyung vào phòng tắm.

Trong phòng khách, một đứa trẻ nhỏ với chiếc răng thỏ đang ngồi trong lòng mẹ.

"Eomma người đã hét lên trước đó"

"Đó là taetae thân yêu"

"Ai taetae tôi không biết cậu ta?" hắn răng thỏ trả lời

"Đó là con của ahjussi jungkookie" yoochun hoặc appa taehyung giải thích với jungkook

"Đó có phải là con của ahjussi không, yeoja?" jungkook tò mò hỏi

"Ủa sao Kookie hỏi thế? Con của Ahjussi là cục cưng. Không phải yeoja đâu"

"Vậy tại sao em lại khóc, khóc ngay dậy đi, đó là bản chất của yeoja ahjussi"

Nghe câu chuyện ngây thơ của cậu bé trước mặt khiến Yoochun bật cười thành tiếng, trong khi bố mẹ Jungkook cảm thấy xấu hổ vì hành vi của con mình.

“Hãy tha thứ cho con trai chúng tôi, Yoochun” Yunho nói

"Không sao đâu Yunho, đúng rồi Kookie có muốn biết tại sao con của Ahjussi lại thích khóc không?" yoochun trìu mến vuốt tóc jungkook và jungkook gật đầu đáp lại.

"Taetae bị chấn thương tâm lý, Taetae đã từng bị lạc và suýt bị bọn tội phạm bắt cóc"

"Tại sao vậy ahjussi?"

"Taetae đã bị tách khỏi chúng ta ở công viên giải trí" Yoochun trả lời với vẻ mặt buồn bã khi nhớ lại sự cố mà anh suýt mất đi đứa con trai duy nhất của mình.

"Có nghĩa đây là lỗi của ahjussi và ahjumma" jungkook nói và điều đó bất ngờ khiến Yuri ngay lập tức bịt miệng con trai mình lại sợ jungkook lại nói đủ thứ

"Con trai của người thực sự thông minh"

"Nếu ahjussi không thể chăm sóc taetae, hãy để kookie chăm sóc taetae"

"Suỵt kookie đừng nói thế"

"Hahahahaha thật sao?" Yoochun hỏi một cách bực bội trong khi nhéo má Jungkook

"Ai sẽ chăm sóc taetae?" một giọng nói lanh lảnh vang lên từ hướng cầu thang. Mọi người quay lại, kể cả jungkook.

"Appa..." taehyung rên rỉ khi bước lại gần cha mình, người ngay lập tức ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu

"Taetae giới thiệu đây là Jeon Yunho ahjussi và Yuri ahjumma, những kookie này, họ là hàng xóm mới của chúng ta"

"Đứa trẻ ngọt ngào của anh tên là gì?" Yuri hỏi

"Kim taehyung  nhưng cứ gọi nó là taetae

" thật ngọt ngào, nào Kookie giới thiệu bản thân với Taetae đi" Yunho ra lệnh

"Jeon jungkook, cứ gọi tôi là kookie đi" jungkook nhìn taehyung rồi ngay lập tức ôm lấy cơ thể thấp hơn của taehyung.

"Taetae yêu dấu từ giờ kookie sẽ chăm sóc taetae như ahjussi và ahjjuma" Đột nhiên bố mẹ trố mắt nhìn
hành vi của jungkook

Trong khi đó taehyung có vẻ bối rối.

Sau hôm đó, Jungkook rất quấn Taehyung, ngày nào Jungkook cũng qua nhà Taehyung chơi, thay vào đó Taehyung thường ngủ lại nhà Jungkook, mỗi khi có đứa nào bắt nạt Taehyung, Jungkook đều không ngại mắng mỏ chúng

"Hức... hức... trả đồ chơi của Taetae lại" Đó là tiếng khóc của Taehyung Tình cờ, cậu đang chơi trong công viên một mình và có một đám trẻ con đã giật đồ chơi của Taehyung.

"Đứa trẻ hư, cứ như vậy mà khóc, đúng là đồ mít ướt... ồ hay là đừng, phải không, yeoja hahaha, đồ mít ướt, đồ mít ướt."

"Huwaaaa eomma... chúng hư quá"

"cậu đang làm gì vậy taetae?" đột nhiên jungkook xuất hiện và siết chặt tay một trong những đứa trẻ nghịch ngợm

"Này, ngươi là ai? Đừng xen vào."

"tôi là người bảo vệ taetae kookie"
"Wow, thật là một đứa trẻ mít ướt, cậu có một thiên thần hộ mệnh hahaha"

"Ừ, đừng trêu taetae nữa."
Jungkook siết chặt vòng tay của cậu bé hơn và lườm đàn cừu của mình.

"Oww đau quá

"Bogumie chúng ta nên về nhà đi, trả đồ chơi của taehyung lại không thì gãy tay đấy

Câu nói của một người bạn khiến cậu nhóc hay chế giễu Taehyung liếc nhìn Jungkook có chút ái ngại vì mặt Jungkook đỏ bừng, sau đó cậu ta ném con rô-bốt của Taehyung khiến nó đập vào trán khiến Taehyung càng khóc to hơn .

"Omo taetae"

"Kookie bị ốm... huwaaaa"

"Suỵt...đừng khóc" jungkook thổi vào trán taehyung bị con rô-bốt cào trước đó và hôn lên má dính kẹo của taehyung, taehyung mở mắt ra khi jungkook hôn lên má cậu rồi không hề báo trước jungkook cũng hôn lên môi cậu  trong nháy mắt

"Kookie yêu Taetae, Kookie hứa sẽ luôn bảo vệ Taetae" Taehyung chỉ biết đỏ mặt khi nghe Jungkook nói vậy rồi họ đi bộ về nhà.

se gian trôi qua, Jungkook và Taehyung ngày càng không thể tách rời nhau, nhưng ba năm sau, Jungkook phải chuyển đến Busan theo bố mẹ chuyển công tác.

"Kookie đừng đi...hức" tiếng khóc của taehyung lúc đó khiến ba mẹ buồn lắm.

"Suỵt Taetae không được khóc, Kookie không thích thấy Taetae khóc" Jungkook cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Taehyung mặc dù hắn cũng rất buồn khi phải chia tay Taehyung

"Tae con à, đừng khóc mà Kookie cũng sẽ buồn lắm" Bà Kim cố gắng trấn an đứa con trai nhỏ của mình.

"Kookie sẽ về thôi Taetae yêu" Jungkook ôm Taehyung thật chặt.

" Khi?"

"tôi không biết, nhưng Kookie sẽ không đi lâu đâu."
Jungkook bối rối trước câu trả lời của cậu vì thực sự Jungkook không biết khi nào hắn sẽ quay lại.

"Hứa?" taehyung duỗi ngón út ra

"Nè, một ngày nào đó Kookie sẽ trở lại, và sẽ mãi mãi ở bên Taetae"
nghe vậy taehyung cười tươi rói, cậu lập tức nhảy bổ vào ôm lấy cổ jungkook cho đến khi cả hai suýt ngã.

Đó là ngày cuối cùng Taehyung gặp Jungkook vì ngày hôm sau nhà Jungkook đã vắng tanh, Taehyung còn khóc trước sự ra đi của Jungkook cho đến khi đổ bệnh. nhưng dần dần taehyung có thể quên jungkook. cho dù trái tim cậu không ngừng nhớ về jungkook.

hồi tưởng kết thúc.

Taehyung bây giờ đang mỉm cười với chính mình khi nhớ về tuổi thơ đầu tiên của mình với jungkook. Thực sự rất ngọt ngào, thật ra khi bố cậu lần đầu tiên nói rằng anh ấy sẽ được hứa hôn với một đứa trẻ từ gia đình Jeon, Taehyung đã không đồng ý nhưng mẹ nói rằng Jeon Jungkook là kookie, bạn thuở nhỏ của cậu quả thực taehyung giả vờ không nhớ kookie là ai, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu rất hạnh phúc. cậu cố tình giả vờ không biết jungkook vì cậu không muốn nuôi hi vọng, vì trong lần gặp đầu tiên jungkook đã tỏ thái độ không ưa anh.

Taehyung đang thản nhiên đi dọc hành lang của khuôn viên trường thì đột nhiên có ai đó vỗ vào vai cậu

"Chào tae"
taehyung quay lại và thấy jimin đang cười rạng rỡ bên cạnh

"chào Jim"

"Tae, khi về đến nhà, cậu có muốn cùng tôi đi mua sách không?"

"Chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua nhưng tại sao cậu"

"cậu không thích làm bạn với tôi?" chém jimin nhanh đi

Taehyung vội lắc đầu
"... chỉ là tôi không biết cậu là ai, lỡ cậu là người xấu thì sao?"

"Hahaha trời ơi, khuôn mặt của tôi không hề thể hiện rằng tôi là người xấu, thôi nào  tôi muốn hiểu cậu

"cậu đang dụ dỗ ta?"

"Có thể" Jimin cười ngọt ngào và điều đó khiến Taehyung cũng mỉm cười theo.

"Ok tôi đi cùng cậu"
sau khi được sự đồng ý của Taehyung, Jimin ngay lập tức ôm lấy Taehyung, họ bước vào lớp mà Jungkook không hề hay biết đã nhìn thấy sự tương tác giữa hai người họ.

“Sao họ lại thân thiết như vậy, giữa họ có quan hệ gì.” Không hiểu sao Hắn không thích sự thân thiết của Taehyung và Jimin.

Bây giờ Taehyung và anh đang ở trong một hiệu sách, Jimin được nhìn thấy đang chọn sách để mua trong khi Taehyung chỉ ngồi trên băng ghế chờ có sẵn ở cửa hàng. Đang mải xem điện thoại thì chợt nghe có người cãi nhau

"Này! Tôi là người đầu tiên cầm cuốn sách này"
" Tôi trước! "

" TÔI "

" TÔI "

Và hai người bước ra từ phía sau giá sách tranh nhau một cuốn sách. họ là jimin và một chàng trai trẻ với làn da nhợt nhạt nhưng trông rất ngọt ngào.

"Jimin chuyện gì vậy?" taehyung lại gần cả hai

"Đây, người phụ nữ này muốn giật cuốn sách tôi muốn mua tae"

"Ahkk!" Jimin hét lên đau đớn để nhận một cái tát từ anh thanh niên xanh xao

"Hừ! Ngươi  mù, ta là nam nhân !"

"DỪNG LẠI!" tiếng hét chói tai của taehyung làm họ ngừng tranh cãi.

"Wow wow thư giãn đi cậu cậu không cần phải hét lên như thế."
Nghe những lời của chàng trai trẻ có làn da nhợt nhạt khiến Taehyung há hốc mồm

"Anh gọi ai vậy anh? Vâng, tôi cũng là đàn ông ," Taehyung hét lên, không nhận, thanh niên xanh xao một lúc xem xét ngoại hình của Taehyung rồi gật đầu. Thấy đối phương mất cảnh giác, Jimin lập tức chộp lấy cuốn sách mà thanh niên xanh xao đang cầm và chạy về phía quầy thu ngân, khiến thanh niên này giật mình lập tức đuổi theo Jimin và giật ba lô của Jimin nhưng vì lực kéo quá mạnh nên cả hai người đều lả đi. giữ thăng bằng và cuối cùng rơi xuống với Jimin đè lên cơ thể thanh niên nhợt nhạt, trong khi taehyung chỉ kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#minga