chương 27

Hôm nay taehyung trông vui vẻ vì lần này jungkook sẽ đi cùng cậu để kiểm tra tử cung của cậu, bây giờ cả hai đang trên đường đến bệnh viện, jungkook nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của vợ mình thậm chí còn phát cáu, hắn nghĩ taehyung hạnh phúc vì được gặp bác sĩ sản khoa của mình.

Đến bệnh viện, Taehyung lập tức vào phòng khám vì trước đó đã hẹn với bác sĩ sản khoa. Trong quá trình khám bệnh, Jungkook liên tục nhìn bác sĩ với ánh mắt giễu cợt, sau khi khám xong, Jungkook đỡ Taehyung ra khỏi giường và dẫn cậu ngồi.

"Kết quả thế nào bác sĩ?" Hỏi thẳng jungkook đi.

"Kết quả đều ổn, thai nhi khỏe mạnh cũng như tình trạng taetae." Bác sĩ Park Bogum thản nhiên nói.

"Taetae! Sao nó dám gọi Taehyung bằng cái danh hiệu đó." Jungkook kinh hoàng nhìn bác sĩ.

Cảm thấy thấu hiểu với ánh mắt jungkook trao cho bác sĩ bogum một nụ cười thân thiện.

"Xin lỗi trước đây vì tôi đã mạo muội gọi vợ anh bằng biệt danh đó, nhưng đây là do vợ anh yêu cầu."

"Cái gì?!" Jungkook bây giờ còn lườm nhiều hơn, hắn thay phiên nhau nhìn bác sĩ bogum và taehyung.

"Oh oh thư giãn đi anh jeon, chúng ta không có quan hệ gì cả, vợ anh yêu anh rất nhiều, tin anh đi, taetae luôn nói về anh."

"Có thật không?" Jungkook nheo mắt lại.

"Vâng, anh là người chồng tốt nhất từ trước đến nay, anh là một người chồng thấu hiểu và chung thủy."

Jungkook nuốt khan khi nghe từ trung thành thốt ra từ miệng bác sĩ Bogum, hắn liếc nhìn Taehyung đang mỉm cười dịu dàng với bác sĩ Bogum.

"Bác sĩ, còn một điều nữa tôi chưa nói với anh về chồng tôi." Taehyung đột nhiên nói.

"Đó là cái gì?"

"Anh ấy thích ghen tị với những người thân thiết với em, và bây giờ anh ấy lại ghen tị với anh bogumie đẹp trai của em."

Không

Chiếc điện thoại Jungkook cầm nãy giờ rơi xuống sàn khi hắn nghe Taehyung gọi bác sĩ Bogum với biệt danh "anh bogumi đẹp trai" .

"anh xem... anh ấy đang ghen." Taehyung nhìn jungkook với khuôn mặt phụng phịu đáng yêu.

"Hahahaha hóa ra anh Jeon yêu taetae của anh thật đấy."

"Taetae của tôi, anh ấy nói!" Trái tim Jungkook không chấp nhận điều đó.

"DỪNG LẠI" jungkook vô thức hét lên khiến bogum và taehyung ngạc nhiên.

"Bác sĩ, khám xong rồi phải không? Vậy chúng ta về nhà trước." Jungkook đứng dậy nắm tay Taehyung.

"Đợi đã thưa anh, tôi chưa viết đơn thuốc và vitamin cho taetae."

"Vậy thì viết nhanh đi."

"Thưa anh, mời ngồi trước."

"Kookie, anh ngồi đi." Jungkook cuối cùng cũng muốn ngồi xuống sau khi taehyung yêu cầu.

Chừng nào mà bác sĩ bogum viết đơn thuốc cho taehyung, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bác sĩ với nụ cười rộng mở và đôi má ửng hồng, thỉnh thoảng bác sĩ lại nhìn taehyung với nụ cười quyến rũ và điều đó thành công khiến jungkook càng phát cáu hơn.

"EKHEM EKHEM." Giọng Jungkook cắt ngang.

"Bác sĩ, có bao nhiêu thuốc và vitamin cho Jeon Taehyung, vợ tôi, mà anh đã viết đơn thuốc lâu như vậy."

"Kookie, xin phép lịch sự." taehyung nói.

"Tôi có cần phải lịch sự với bác sĩ đã trêu chọc em không..." Jungkook gầm gừ.

"Bogum hyung không trêu em đâu."

"Ồ, vậy có nghĩa là em đã trêu chọc anh ấy hửm?"

"KHÔNG." Taehyung trả lời quá thoải mái.

"Vậy sao hai người cứ nhìn nhau thế, má đỏ ửng lên rồi kìa."

"Kookie, đây đều là ý muốn của cục cưng, nó muốn nhìn khuôn mặt đẹp trai của Bogum hyung."

"Chậc, lý do."

"Đừng tranh cãi với anh nữa, anh jeon, hãy tin rằng giữa chúng ta không có quan hệ gì vì tôi đã có vị hôn phu và tháng sau chúng ta sẽ kết hôn."

"Thưa anh? Thật sao?" Bác sĩ bogum gật đầu chắc nịch để thuyết phục jungkook.

"Thưa anh, đây là công thức." Bác sĩ bogum đưa cho một tờ giấy nhỏ có ghi đơn thuốc, jungkook nhận nó với nụ cười nở trên khuôn mặt điển trai.

"Được rồi, chúng tôi xin lỗi và tôi xin lỗi vì đã..." Jungkook không thể nói hết lời, hắn cảm thấy xấu hổ.

"Hahaha thư giãn đi anh jeon, ồ vâng, tháng sau hãy đến dự đám cưới của tôi."

"Tôi sẽ cố gắng, thưa bác sĩ."

"Cảm ơn."

"Xin lỗi." jungkook nói rồi đứng dậy đỡ taehyung đứng dậy sau đó từ từ dắt taehyung đi.

"Em đi một mình được mà, kookie."

"Suỵt."

"Nhưng tôi không phải là một bà già mà anh cần dẫn dắt."

"Đừng phản kháng quá mức." Và taehyung thở dài cam chịu chấp nhận mọi thứ.

Yoongi đang ngồi cạnh hồ bơi ở nhà anh ấy, anh ấy nhìn nước trong hồ bơi trông thật tuyệt.

"Sao Jungkook không liên lạc với mình nhỉ, chẳng lẽ cậu ấy hết yêu mình rồi sao... xem ra mình phải nhờ cậu ấy gặp mặt mới được."

Anh lấy điện thoại di động trên bàn bên cạnh. Anh gõ một tin nhắn cho jungkook và thở hắt ra khi ngón tay anh nhấn vào nút gửi.

Jungkook và taehyung đang trên đường về nhà thì điện thoại di động của jungkook reo báo hiệu có tin nhắn đến.

"Ai vậy?" Jungkook liếc nhìn Taehyung, người vừa lấy điện thoại của hắn

"Người yêu của tôi." Taehyung thẳng thừng trả lời.

"tôi nghiêm túc mà."

"Trông tôi có giống đang đùa không?"

"Yoongi đã nói gì."

"Anh ấy muốn gặp anh, tối nay lúc bảy giờ tại quán cà phê hit star."

"Trả lời tin nhắn của anh ấy, bảo anh ấy gặp tôi ở nhà hàng anh ấy yêu thích."

"Tại sao lại đổi chỗ? anh muốn có một bữa tối lãng mạn với anh ấy."

"Đừng nghĩ bậy tae, chẳng phải chính em đã nói nếu yoongi hyung muốn gặp thì  anh phải mời em sao, em đang mang thai, anh không thể đưa em đi cafe được." Rõ ràng là jungkook lâu rồi.

"Ồ vâng vâng hehehe xin lỗi bố." Taehyung nói với đôi mắt cún con.

"Ba tha thứ nhưng với một điều kiện."

"Cái gì?"

"Tối nay daddy xin khẩu phần ăn."

"Jungkook!" Taehyung đánh mạnh vào vai Jungkook khiến cậu chủ bật cười thành tiếng trong khi má Taehyung đỏ bừng vì xấu hổ.

Yoongi đến một nhà hàng sang trọng mà Jungkook đã gọi, và theo những gì anh có thể nhớ thì anh được mời vào phòng VIP của nhà hàng.

"Chào buổi tối thưa anh tôi có thể giúp gì cho anh?" một người hầu nam vừa mới đến gần anh ấy nói.

"Chào buổi tối, hmm, cậu có thể vui lòng chỉ cho tôi phòng VIP ở đây không,tôi nói rằng cậu ấy đã đặt nó cho Jeon Jungkook."

"Ồ vâng, để tôi đi cùng anh."

Yoongi đi theo người phục vụ lên tầng hai của nhà hàng.

"Đây là phòng VIP mà bạn của anh đã đặt, thưa ngài."

"OK cảm ơn cậu."

"Không có chi, thưa anh tôi xin phép."

Ngay khi người giúp việc rời đi, Yoongi mở cửa phòng, bên trong vẫn trống không.

"Lúc nào cũng trễ." Bên trong yoongi.

Trong mười phút, Yoongi đợi và cuối cùng người anh đợi cũng đến.

"Xin lỗi hyung, em đến muộn."

"Không sao đâu kookie, quan trọng là em đã đến." Yoongi nói với một nụ cười dễ thương.

Jungkook bước đến chỗ yoongi và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với yoongi.

"Anh vẫn chưa gọi đồ ăn hả hyung?" jungkook hỏi khi thấy một bàn trống.

"cậu biết tôi không thích ăn một mình mà."

"À vâng."

"Jung-"

"JUNG KOOK." Lời nói của Yoongi bị cắt ngang khi một giọng nói lớn gọi jungkook

Yoongi mở to mắt, anh cảm thấy giọng nói này quen thuộc, nó giống như một âm thanh...

"Taehyung?" Yoongi căng thẳng, hơi thở đứt quãng và cơ thể anh như cứng lại khi nhìn thấy Taehyung đi tới với khuôn mặt giận dữ.

"Ồ chào... anh." Taehyung vẫy tay với yoongi, mặt cậu chợt bừng sáng khi nhìn thấy yoongi.

"c-anh..."

Taehyung bước thật nhanh đặt mông xuống chiếc ghế cạnh yoongi và ôm yoongi thật chặt.

"Em nhớ anh nhiều lắm, hyung."

"T-sao cậu lại ở đây?"

"Trời ơi sao anh cứ thích đùa thế này, chẳng phải chính anh đã nói với jungkook rằng anh muốn gặp em ở đây sao."

"Hả? Nhưng tôi." yoongi bối rối

“Aisshhh hyung đừng có giả già như thế chứ.”

Yoongi nhìn jungkook như thể yêu cầu một lời giải thích nhưng ngay cả jungkook cũng bối rối trước hành động của taehyung mà hắn cho là hơi quá

"Hyung sao còn chưa cọi đồ ăn, jungkook nói hyung muốn đãi em một bữa thật ngon." Taehyung nói với khuôn mặt bĩu môi đáng yêu của mình.

Jimin trầm ngâm trong văn phòng, anh cố tình nán lại trong văn phòng vì có về nhà cũng cảm thấy vô ích khi Yoongi không có ở nhà, trước đó vợ anh đã xin phép đi gặp bạn anh, mà Jimin đã đoán ra đó là ai. Và lần này, Jimin không muốn mất kiểm soát như lần trước, anh không muốn làm tổn thương Yoongi nữa, anh đã khiến vợ anh phát ốm vì hành động ngu ngốc của mình là đủ rồi.

Mà này, chẳng phải Taehyung nói muốn nói chuyện với cậu ấy sao mà sao đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cả.

Jimin lấy điện thoại của mình rồi bấm số của Taehyung, hắn cố gọi cho Taehyung nhưng gọi đến ba lần Taehyung cũng không bắt máy.

"Chậc chậc chậc chậc, mới tám giờ tối mà cậu ấy đã ngủ rồi sao? Hay là cậu ấy đang theo dõi jungkook." Jimin độc thoại rồi ném điện thoại lên bàn.

"Làm sao, có phát sinh gì mới sao?"

"......"

"Anh ấy đang ăn tối với vợ?"

"....."

"Còn có người, là ai?"

"....."

"Min yoongi?"

"....."

"Được rồi, tiếp tục theo dõi anh ấy đi đâu và gặp ai."

Hoseok thở dài sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ai đó trước đó, anh đặt điện thoại của mình lên bàn cạnh giường ngủ.

"Jungkook bảo Taehyung gặp Yoongi, chính xác thì họ đang có ý định gì?"

Jungkook và yoongi nhìn chằm chằm taehyung không thể tin nổi giờ đang mải mê ngấu nghiến thức ăn được phục vụ trên bàn ăn, yoongi thậm chí còn bị bắt không chớp mắt vì taehyung ăn nhanh và đã ăn hết hai phần cơm.

"Tae từ từ ăn đi." khiển trách jungkook.

"Thật là ngon kookie, hyung, nhà hàng anh chọn rất tuyệt." Taehyung vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.

"Hừm."

"Ah byung, tôi cần đi vệ sinh trước."

"Anh sẽ đưa em đi, Tae." Jungkook định đứng dậy nhưng bị Taehyung giữ vai buộc hắn phải ngồi xuống.

"Không cần, tôi tự làm được."

Sau khi taehyung rời đi, yoongi với khuôn mặt giận dữ đập bàn.

"Gì vậy hả? tôi chỉ muốn gặp em thôi mà sao em lại mời Taehyung?"

"Lúc nãy anh gửi tin nhắn cho em, Taehyung đi cùng em nên chắc em mời anh ấy, dù sao anh cũng không nói muốn gặp em phải không hyung?"

"Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh đấy jungkook?" yoongi hoài nghi.

"Em có nên hỏi anh câu đó không hyung?"

Đằng sau khoảng trống trên cánh cửa, Taehyung lo lắng nhìn khung cảnh trong phòng, phải, thật ra cậu không đi vệ sinh sớm hơn nhưng cậu cố tình dành thời gian cho yoongi và jungkook.

"cậu quên tôi uy hiếp sao?"

"Không, tôi chắc chắn nhớ lời đe dọa của anh nhưng bạn cần biết nếu tae-"

phanh

Taehyung đến với vẻ mặt hốt hoảng khiến jungkook lập tức đứng dậy đỡ lấy cậu.

"Sao anh lại thế?"

Taehyung ôm lấy jungkook nhẹ nhàng nói.

"Đừng để yoongi biết rằng em đã biết về mối đe dọa, anh chỉ cần làm theo trò chơi này và để em giúp anh giải quyết nó, hiểu chưa jungkook?"

Jungkook cau mày nhưng sau đó hắn mỉm cười.

"Đúng." jungkook trả lời rồi buông cái ôm của cậu ra.

"Lúc nãy suýt ngã kookie, chỉ sợ bé jeon có chuyện gì thôi." Taehyung tha hồ nói và chọc tức thành công Yoongi.

Sau đó Taehyung trở lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh yoongi và không nói bất cứ điều gì, cậu nắm lấy tay yoongi và đặt nó lên cái bụng bự của mình.

"Em muốn nói với anh một chuyện." Taehyung nói với Yoongi, người đang nhìn chằm chằm vào cậu sau khi bất ngờ vì hành động đột ngột kéo tay Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#minga