chương 24

Đêm đã khuya và Jungkook không tài nào nhắm mắt được, hắn nằm bên cạnh Taehyung đã ngủ và thật ra hắn cũng buồn ngủ, nhưng trái tim hắn không muốn bị tổn thương. Mỗi khi jungkook cố nhắm mắt lại, ngay lúc đó hình ảnh của sự việc chiều nay lại hiện ra, khiến jungkook cảm thấy có lỗi với hình bóng ngọt ngào bên cạnh mình.

"Tae... taehyungie..." jungkook khẽ gọi trong khi vuốt nhẹ má taehyung.

Sau đó, Jungkook khẽ lắc vai Taehyung, khiến Taehyung hơi vặn vẹo rồi quay lưng lại với jungkook.

"Taehyung, anh không quan tâm em có nghe thấy anh nói hay không, điều quan trọng nhất là anh đã cố gắng thành thật với em."

Jungkook nhìn tấm lưng hẹp của Taehyung rồi lại ngồi xuống đầu giường.

"Tae, xin lỗi vì đã la ó em hôm nay thật ra tôi không phải tăng ca mà gặp yoongi hyung, tôi cũng xin lỗi vì đã phản bội em nhưng tôi thật sự không cố ý. Chỉ là hơi bồng bột thôi, lúc đầu yoongi hyung đã hôn rồi." tôi sau đó... tôi đã hôn đáp lại anh ấy, thành thật mà nói tôi nhớ khoảng thời gian tới và yoongi hyung vẫn còn bên nhau nhưng tae, hãy tin tôi bây giờ điều duy nhất trong trái tim tôi là Em."

Jungkook khẽ thở dài, đôi mắt rưng rưng, cảm giác tội lỗi giờ đây càng lớn hơn.

"Lúc đầu tôi nghĩ rằng sau khi chúng tôi hôn nhau, mọi thứ sẽ lại như trước, yoongi hyung sẽ quay lại với jimin, nhưng rõ ràng là tôi đã nhầm. Yoongi hyung muốn tôi làm bạn trai của anh ấy, lúc đầu tôi từ chối nhưng yoongi hyung đã đe dọa tôi. Và tôi đã ĐẾN-"

"Buộc phải làm theo ý của yoongi hyung? Đó là điều anh muốn nói phải không?"

Jungkook ngạc nhiên không chơi khi giọng nói của Taehyung cắt ngang anh dù anh vẫn quay lưng về phía anh. Jungkook kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Taehyung, người giờ đang quay mặt về phía hắn.

"Tae, anh..."

"Ừ, tôi vẫn chưa ngủ, chỉ là giả vờ ngủ chờ anh nói ra những chuyện này thôi."

"Hả?" Jungkook bối rối trước lời nói của Taehyung.

"Sao phải đợi em ngủ trước mới nói vậy, sợ gì kookie?" Taehyung nhẹ giọng hỏi, trên mặt Taehyung không hề có một chút tức giận nào.

"T-tôi chỉ sợ em sẽ rời bỏ tôi thôi, tae."

"Ban đầu em thực sự định bỏ anh khi nhìn thấy anh hôn yoongi hyung. Nhưng em không muốn hành động ích kỷ, sau tất cả thì jeon con của chúng ta vẫn cần có hình bóng của một người cha."

"em có thấy tôi hôn yoongi hyung không?" Hỏi jungkook cho chắc.

“Nè, chiều nay mình đi dạo hồ với ý định là muốn ngắm cảnh đẹp của hồ vào buổi chiều, nhưng cái mình nhận được là một cảnh đẹp không thể tin được”. Taehyung nói khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, anh liếc nhìn Jungkook đang cúi gằm mặt xuống.

"tôi xin lỗi." Jungkook nhìn Taehyung và xoay vai Taehyung đối mặt với mình.

"anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là mọi vấn đề sẽ được giải quyết đúng không kookie."

"Taehyung tin tưởng anh, anh yêu em nhiều lắm."

"anh nói rằng anh yêu tôi nhưng anh vẫn bị ru ngủ bởi sự quyến rũ của yoongi?" Có vẻ như Taehyung bắt đầu hơi khó chịu khi cậu không nhắc đến tên của Yoongi với tư cách là . Hyung

"Tae, tôi phải làm theo yêu cầu của Yoongi hyung, vì anh ấy đã đe dọa tôi."

"Đe dọa cái gì? Anh ta sẽ làm tổn thương tôi? Hay anh ta sẽ làm tổn thương bé jeon của tôi?" Taehyung hỏi với vẻ mặt đầy cảm xúc.

"Chúa ơi! Yoongi không tệ đến thế, tae."

"Vậy anh ta uy hiếp cái gì? Nói mau!"

"Anh ấy đe dọa sẽ đưa cho em những bức ảnh chúng tôi hôn nhau."

"Cái gì? Hahahaha chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng." Jungkook bối rối trả lời, trước đây Taehyung còn xúc động bây giờ lại bật cười.

"Và anh đã chấp nhận yêu cầu làm bạn trai của Yoongi?" Jungkook gật đầu.

"anh có thật sự yêu tôi hay không?"

"Hả?" Jungkook bắt đầu bối rối.

"Jeon jungkook ngu ngốc!"

con bọ

con bọ

con bọ

Taehyung đánh jungkook bằng gối trong khi những người bị đánh chỉ im lặng vì những cú đấm của taehyung jungkook không đau chút nào. Trên thực tế, bây giờ Jungkook đang túm lấy chiếc gối mà Taehyung đã dùng để đánh hắn. Taehyung hai tay chống nạnh nhìn hắn nghiêm túc.

"anh đúng là đồ ngốc, jeon." Taehyung nói lớn.

"Này này này chú ý những gì em đang nói tae, sau này bé jeon sẽ nghe thấy gì?"

"Em đang nghiêm túc đấy jeon, đừng đùa." Taehyung làm bộ mặt dữ tợn nhưng thay vào đó lại trông dễ thương trong mắt jungkook.

"Kookie, ẻm có một câu hỏi và anh hãy thành thật trả lời." Jungkook gật đầu. "anh có yêu tôi không?" Taehyung hỏi, Jungkook gật đầu chắc nịch.

"anh thực sự yêu tôi?"

"Thực sự, tôi yêu em rất nhiều và tôi không muốn mất em tae."

"Nếu anh yêu tôi và không muốn tôi rời xa anh anh sẽ không làm theo yêu cầu lố bịch của yoongi hyung đâu, kookie."

"Chính vì yêu em nên anh mới nghe theo yêu cầu của yoongi hyung."

"Đáng lẽ em nên tin anh kookie."

"Tae sợ lắm."

"Đáng lẽ em nên suy nghĩ thật lâu trước khi chấp nhận nó kookie, em cần phải biết nếu em thực sự quay lại với yoongi hyung thì em sẽ còn tổn thương nhiều hơn, không chỉ em mà cả jimin cũng sẽ bị tổn thương, phải không anh? biết rằng suốt thời gian qua jimin cũng đã phải chịu đựng."

"Tôi biết điều đó, nhưng."

"Nhưng cái gì?"

"Yoongi hyung không phải là người dễ dàng từ bỏ, ngay cả khi tôi từ bỏ, anh ấy chắc chắn sẽ tiếp tục chiến đấu vì tôi."

"anh rất tự tin, chỉ cần anh biết ý đồ muốn cướp anh khỏi tôi của Yoongi hyung mạnh mẽ đến mức nào, nếu anh không đáp lại thì anh ấy sẽ tự mình bỏ cuộc, ô hay anh mới là người thực sự muốn có được?" quay lại với yoongi hyung?"

"Taehyung, tôi nghiêm túc đấy."

"Được, được, vậy chuyện này giao cho ta."

"Ý em là?"

"Trời ơi sao tự dưng lại ngu thế này!"

"Tae thật sự không hiểu ý của em, tại sao anh phải giao việc này cho em."

"Bởi vì em là vợ của anh, jeon. Hufftttt như thế này, nếu yoongi hyung rủ em đi, hãy đưa em đi cùng."

"Cái gì? Tại sao anh phải đưa em đi?"

"Vâng vì nếu em ở bên cạnh anh, thì yoongi hyung sẽ không thể làm đủ thứ." Jungkook im lặng, hắn vẫn đang cân nhắc yêu cầu của Taehyung.

Lần này, xin hãy tin tôi. Taehyung nắm tay Jungkook. Và jungkook gật đầu chắc nịch.

"Được, chuyện này giao cho em "

"Tốt."

Jimin lúc này đang ôm lấy yoongi, hắn nhìn khuôn mặt của yoongi trông càng nhợt nhạt hơn.

"Xin lỗi vì đã khiến em như thế này, em yêu." hắn nhẹ nhàng nói.

Yoongi thức giấc vì bị chiếc khăn gạc quấn trên trán quấy rầy. Anh chớp mắt vài lần và hơi ngạc nhiên khi thấy Jimin đang ngồi ở mép giường nhìn anh.

"Ngươi tỉnh?"

"Jimin."

"Suỵt, đừng nhiều lời." Jimin lấy khăn nén và đặt tay lên trán yoongi.

"Thật may là em đã hạ sốt." Yoongi im lặng nhưng mắt vẫn dán vào jimin.

"Chờ một chút, tôi đi nấu cháo cho em" Không đợi yoongi trả lời, jimin lập tức đi ra khỏi phòng.

Jimin bước tới và lập tức nấu cháo, trong khi yoongi vẫn đang mải mê im lặng trong phòng, hơi bất ngờ khi nhớ lại chuyện tối qua anh vội vén chăn ra và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã mặc quần áo đầy đủ. Rồi yoongi đứng dậy và ngồi nhìn ra cửa sổ.

Kiểm tra

Jimin bước vào phòng, trên tay hắn bê một khay cháo, nước uống và thuốc. Sau đó hắn ngồi xuống mép giường, rồi vuốt má Yoongi.

"Ăn cơm rồi uống thuốc."

"Tôi không có cảm giác ngon miệng, Jim."

"Nhưng em phải ăn, em yêu. Anh cho em ăn nhé?" Anh ấy lắc đầu.

Jimin mỉm cười, hắn cầm lấy bát cháo trên tủ đầu giường, múc một ít rồi đẩy ngay trước đôi môi nhợt nhạt của yoongi.

"À à." Yoongi lại lắc đầu.

"À à."

"Tôi không đói."

"Ngiung.... phụt.... máy bay hạ cánh...." jimin xoay chiếc thìa đầy cháo trong không khí rồi chỉ thẳng vào miệng yoongi, như thể hắn đang đút cho một đứa trẻ nhỏ.
Yoongi, người thích thú với hành vi của Jimin, không thể không mỉm cười.

"À à." Lần này, Yoongi mở miệng.

"Tốt..."

Yoongi nhanh chóng ăn hết cháo khiến Jimin mỉm cười hài lòng.

"Cháo này là do cậu tự nấu à?"

"Nè, không tốt hả?"

"Ngon, hóa ra em cũng nấu ăn giỏi."

"Này, đừng coi thường Park Jimin, em phải biết rằng chồng em có thể làm bất cứ điều gì." Jimin vỗ ngực tự hào và yoongi cười sảng khoái.

"Được rồi, đến giờ vợ yêu uống thuốc rồi."

"Đừng quá sức Jim, tôi không cần uống thuốc, ít nhất sau khi nằm xuống tôi sẽ bình phục."

"Không không không, không cự tuyệt." Jimin đưa cho anh hai viên thuốc và Yoongi uống ngay. Jimin lại cười và xoa đầu Yoongi.

"Giờ ngủ đi." Jimin đặt yoongi nằm xuống và xoa đầu yoongi.

"Tôi không phải là một đứa trẻ, Jim."

"Anh biết, nhưng em đáng yêu như một đứa trẻ."

Jimin cứ vuốt tóc Yoongi cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

"Mau khỏe lại đi cưng, xin lỗi vì chuyện tối qua."

tách

Jimin hôn lên trán yoongi rồi rời khỏi phòng, lần này jimin trở lại bếp và nấu đồ ăn cho bữa trưa sau.

***

Hoseok đang ngồi trong văn phòng của mình, anh ấy thỉnh thoảng trông có vẻ lo lắng và sau đó anh ấy liếc nhìn điện thoại di động của mình như thể anh ấy đang chờ đợi điều gì đó, ngay sau đó điện thoại di động của anh ấy đổ chuông và ngay khi anh ấy nhìn thấy tên của người gọi không ai khác chính là Daniel, anh ta ngay lập tức trả lời cuộc gọi.

"cậu có thông tin gì?" anh hỏi thẳng vào vấn đề.
"....."

"Không có gì khả nghi?"

"....."

"Được, nhưng tôi cần cậu để mắt đến người đó."

Hoseok cúp máy và hít một hơi thật sâu.

"Hy vọng là Jungkook không bị làm sao, chỉ là coi chừng cậu ta dám làm Taehyung khóc lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#minga