chương 17
Jungkook đang ngủ say thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của ai đó, hắn uể oải mở mắt liếc nhìn nơi phát ra tiếng khóc, bên cạnh hắn thấy Taehyung đang ôm gối khóc nức nở, khuôn mặt xinh đẹp của Taehyung Jungkook không thể nhìn thấy vì Taehyung đã giấu mặt đằng sau. đầu gối của cậu
"Taehyung." jungkook khẽ gọi khi xoa nhẹ lưng taehyung.
"Anh xin lỗi em yêu... anh." Jungkook không nói tiếp, hắn đứng dậy ôm nhẹ lưng vợ, tựa đầu vào tấm lưng hẹp.
"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng anh thực sự không thể kìm nén được đam mê và cảm xúc của mình, anh rất sợ mất em, tae."
"Hức hức,anh thật xấu xa jungkook." Taehyung khẽ nói giữa những tiếng nức nở.
"Xin lỗi..."
"Khụ khụ, tôi muốn về nhà."
Jungkook đứng thẳng dậy khi nghe những lời của Taehyung.
"em đi đâu vậy? Bây giờ chúng ta ở nhà một mình."
"Không, đây là căn hộ của anh nên em muốn về nhà với bố mẹ."
"Đừng điên, Tae, mẹ và papa của em hiện đang ở Trung Quốc."
"Dù sao tôi cũng muốn về nhà." Taehyung nhìn jungkook với khuôn mặt bối rối đầy nước mắt.
"Tôi không muốn sống với một con quái vật như anh." taehyung ré lên với vẻ sợ hãi khi lùi xa khỏi jungkook.
Jungkook bàng hoàng, anh bị chính vợ mình gọi là quái vật, chẳng lẽ anh ác đến mức Taehyung phải sợ anh sao. Và bây giờ Taehyung xin về nhà bố mẹ, bố mẹ sẽ nói gì nếu biết Taehyung đòi về nhà vì cho rằng anh là quái vật, dù từ trước đến giờ họ nhìn có vẻ hòa thuận. Ôi không! jungkook không muốn bị sa thải khỏi vị trí con rể nhà họ Kim. Jungkook lắc đầu thật mạnh, hắn không thể chịu nổi nếu điều đó xảy ra.
"em có thể làm bất cứ điều gì với tôi tae, miễn là em không về nhà với bố mẹ của em"
"anh không có quyền ngăn cản tôi"
"tôi đương nhiên có quyền cấm cản em em quên ta là chồng Em sao?"
"Tôi không muốn có một người chồng không có tình cảm, anh đã làm tổn thương trái tim tôi và...và."
Taehyung không tiếp tục những gì mình đang nói, cậu cảm thấy xấu hổ nếu phải công khai nói với Jungkook về sự việc tối qua mặc dù không cần giải thích, Jungkook biết rằng cậu đã giở trò thô bạo tối qua. thậm chí bằng chứng về sự hung dữ của jungkook vẫn hiện rõ trên cổ và ngực taehyung, và có thể là gần như khắp cơ thể taehyung.
"Ừ, anh biết tối qua anh đã thô lỗ với em." mắt jungkook bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của taehyung như thể hắn hiểu taehyung đang nghĩ gì.
"em có thể đánh tôi, đá tôi hay bất cứ điều gì tùy thuộc vào em nhưng đồ khốn... đừng về nhà bố mẹ em nhé."
Taehyung tròn xoe mắt khi nghe chồng mình nói.
"Tôi có thể đấm anh và đá anh tất cả những gì tôi muốn?" Taehyung hào hứng hỏi trong khi Jungkook gật đầu chắc nịch, như thể sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì Taehyung làm.
"Tôi không thể đánh anh" Taehyung nói làm Jungkook nhăn mặt ngạc nhiên.
"Tại sao không thể đánh tôi?"
"Nếu anh không cho tôi về nhà bố mẹ tôi thì để tôi về nhà bố mẹ anh."
"CÁI GÌ?" Jungkook kinh hoàng nhìn chằm chằm.
"Không không không em không thể về nhà với bố mẹ anh sao?"
Taehyung nhìn lại jungkook với ánh mắt sắc lẻm.
"Tại sao không thể về nhà..."
“Bởi vì có con ngựa hoang đằng kia.” Jungkook ngắt lời Taehyung.
"Nghe anh jeon taehyung, anh là chồng em nên em phải nghe lời anh và anh yêu cầu bây giờ em ở lại đây với anh, chấm hết."
Jungkook lập tức bước nhanh vào phòng tắm khi Taehyung đang định phản đối.
"RỒI TÔI SẼ CHẠY!" taehyung hét lên và trong vài giây, cửa phòng tắm mở ra, cho thấy jungkook vẫn không mặc áo đang chăm chú nhìn taehyung, người vẫn đắp chăn làm lớp che thân.
"Nếu em chạy trốn sau đó em sẽ trở thành một người vợ không vâng lời." jungkook nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến taehyung dựng tóc gáy. ngỗ nghịch, ồ tất nhiên là cậu ấy không muốn làm một người vợ ngỗ ngược. Taehyung nhìn xuống cậu bĩu môi khiến cậu trông càng dễ thương hơn, mà cậu không hề nhận ra rằng jungkook vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm, jungkook bước đến chỗ cậu và ngay lập tức bế lên cơ thể taehyung.
"KYA.... ANH MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU?"
"Chúng ta tắm chung đi cưng." jungkook trả lời trong khi đảo mắt.
Đã một tháng trôi qua kể từ vụ Jungkook đánh Taehyung một trận tơi bời trên giường, cuối cùng đòi Taehyung về nhà nhưng anh không về vì sợ trở thành "VỢ HIỂU RÕ". và kể từ đó hai từ này trở thành vũ khí của jungkook vì taehyung sẽ không dám cử động nếu jungkook đe dọa cậu
Jungkook đang ngồi trong phòng ăn đợi Taehyung, người đang làm bữa sáng cho cậu. Ngay sau đó Taehyung mang đến một đĩa cơm chiên kim chi.
"Ăn đi, tôi đi đây."
"Chờ tôi ăn sáng xong chúng ta cùng đi."
"Không phải buổi chiều em có lịch học sao?
"Ừ, nhưng ở nhà chán lắm."
"Tùy anh" Taehyung vừa nói vừa bước ra phòng khách.
Ting tong
Ting tong
Taehyung, người đang ngồi nghịch điện thoại trên đi văng trong phòng khách, uể oải liếc nhìn về phía cửa chính. Cũng dễ hiểu thôi, Taehyung đang có tâm trạng không tốt sau khi nghe tin Jungkook muốn đưa mình đến trường, Taehyung uể oải đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phía cửa. cậu nhìn vào camera liên lạc và thấy khuôn mặt của Hoseok đang mỉm cười ngọt ngào.
"Hoseok hyung!" Taehyung hét lên đầy phấn khích và cùng lúc đó Jungkook phun ra cốc nước mà hắn vừa uống xuống.
Bruh... (Cứ cho đây là tiếng nước phun ra) 😄
ho ho ho
"Hoseok hyung đến rồi." Jungkook vội vã chạy vào phòng khách và ở đó trước mắt hắn là Taehyung đang nắm tay Hoseok.
"Vào đi hyung, ồ vâng hyung muốn uống gì?"
"Đừng làm phiền tae, anh tới đây là vì muốn đón em, tối qua anh nói có tiết dạy buổi sáng đúng không?" Taehyung chậm rãi gật đầu, mắt anh liếc nhìn jungkook đang chống tay lên hông phía sau hoseok.
"Nhưng em đâu có kêu hyung đến đón." Taehyung nói trong khi vẫn nhìn jungkook.
"Vâng, nhưng tôi tình cờ có một cuộc họp ở khu vực xung quanh khuôn viên của cậu vì vậy chúng ta cũng có thể đi cùng nhau." Hoseok thản nhiên nói như không thấy sự hiện diện của jungkook.
"E hèm e hèm."
Hoseok quay lại và thực sự là Hoseok chỉ cười khi thấy Jungkook đang chống tay lên hông anh như những bà mẹ muốn mắng con mình.
"Ồ, chào kookie."
"Anh đang làm gì ở đây vậy hyung?" jungkook thản nhiên hỏi.
"Muốn đón taetae à, tưởng cậu chưa tỉnh nên mới làm vậy."
"Tôi sẽ đưa vợ tôi đến trường, vì vậy anh đi đi." Cắt jungkook.
"Jungkook." taehyung nói.
"Sẵn sàng chưa tae?" Jungkook phớt lờ taehyung và bước lại gần taehyung rồi tay hắn nhanh chóng chộp lấy chiếc ba lô của taehyung đang nằm trên ghế và kéo tay taehyung.
"Chúng ta sẽ đến trường, vậy nên hyung đi đi."
"Jungkook!" Taehyung có chút xúc động khi thấy thái độ của jungkook.
"Ok, anh đi đây, bye bye taetae." Hoseok mỉm cười với jungkook.
"Có vẻ như Jungkook thực sự yêu Taehyung, cảm ơn Chúa nếu đúng như vậy." Hoseok nghĩ rồi bước đi.
Taehyung vừa bước vào lớp thì jimin bước vào với nụ cười rạng rỡ.
"Chào Jim."
"Chào cậu jeon."
"Suỵt..." Taehyung đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Jimin im lặng
"Ahahahaha cậu vẫn đang che giấu trạng thái của mình tae, hm ... cậu có ý định tìm người thay thế jung ..."
"Gim...
"Vâng vâng." Jimin đặt mông xuống băng ghế rồi quay sang taehyung.
"Ồ đúng rồi, cậu vẫn định rời xa jungkook sao? tôi xin cậu, đừng rời xa jungkook vì nếu hai người chia tay, rất có thể yoongi hyung sẽ quay lại với jungkook, và hắn không muốn điều đó xảy ra." Jimin nhẹ nhàng nói vì dù sao các bạn cùng lớp cũng không biết rằng Taehyung đã kết hôn.
"Một tháng trước tôi thực sự có ý định rời bỏ Jungkook, nhưng sau đó tôi nghĩ có gì sai khi cho anh ấy cơ hội để chứng minh rằng anh ấy thực sự yêu tôi và một lần nữa tôi không muốn trở thành một người vợ không nghe lời" Taehyung hạ giọng khi kết thúc câu chuyện. những từ ngữ của cậu
"Cảm ơn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó."
Taehyung chỉ cười với Jimin. Phải, cậu đã kể cho Jimin nghe về đêm đó. bởi vì theo cậu, Jimin đã nhúng tay vào cuộc đàn áp đặc biệt của Jungkook đối với cậu vì nó xảy ra do trò đùa của Jimin.
"Jimin, yoongi hyung có thể yêu cậu thật lòng không?"
"Vẫn đang trong giai đoạn học hỏi, thỉnh thoảng khi anh ấy say, anh ấy sẽ gọi tên jungkook, ngay cả khi chúng tôi làm thế, anh ấy vẫn coi tôi là jungkook." Jimin mập mờ nói.
"Làm gì?" Taehyung tò mò hỏi
"Làm điều tương tự mà cậu đã làm với jungkook một tháng trước." Sự trêu chọc của Jimin làm Taehyung đỏ mặt.
"Anh ấy coi tôi là jungkook, nhưng sau đó anh ấy nhận ra rằng tôi không phải là jungkook." Jimin tiếp tục
"Vì thế?"
"Sau đó, chúng tôi tiếp tục chuyện tình lãng mạn của chúng tôi." Jimin tự hào nói. trong khi taehyung bỗng ngây ra.
Taehyung đang ngồi trên ban công phòng mình, cậu đang suy nghĩ về những gì Jimin nói.
"Yoongi hyung vẫn yêu jungkook, nhưng tại sao ngày xưa anh ấy lại bỏ rơi jungkook?" Taehyung tự hỏi. cậu cắn môi vì lo lắng.
"Yoongi hyung yêu jungkook, nhưng đã ra nước ngoài và rời xa jungkook mà không có lý do rõ ràng, sau đó anh ấy quay lại và đính hôn với jimin." Taehyung vắt óc suy nghĩ và chỉ trong vài phút mắt cậu sáng lên và cậu đứng thẳng dậy.
"Sắp xếp, Jimin và Yoongi hyung, họ được sắp xếp vì lợi ích của một mối quan hệ kinh doanh, có thể nào Yoongi hyung buộc phải rời xa Jungkook vì cuộc hôn nhân sắp đặt và nếu Yoongi hyung vẫn muốn Jungkook thì sao." hình ảnh thoáng qua về tiệc đính hôn của jimin và yoongi lấp đầy tâm trí taehyung, cách yoongi đang nhìn cậu chăm chú như thể anh không thích thấy cậu lại gần jungkook. rồi hình ảnh khi cậu gặp yoongi trong công viên hiện lên trong đầu taehyung. Taehyung nuốt khan khi cậu đột nhiên trở nên lo lắng.
"Suốt thời gian này, điều mà Jungkook biết là Yoongi hyung rời bỏ anh ấy vì Yoongi hyung không thực sự yêu anh ấy, nhưng nếu anh ấy biết rằng Yoongi hyung rời bỏ anh ấy vì anh ấy buộc phải thế, và nếu anh ấy biết rằng thực sự thì Yoongi hyung vẫn còn rất yêu anh ấy. nhiều lắm, anh ấy sẽ làm gì? có lẽ họ sẽ quay lại với nhau? có lẽ jungkook sẽ lại mở lòng với yoongi hyung?"
Taehyung đứng dậy bằng cách nào đó cảm thấy sợ mất Jungkook lúc này đã xuất hiện với những bước chân loạng choạng Taehyung bước vào phòng, rồi ngồi xuống mép giường.
"Jungkook không thể biết chuyện này." taehyung lẩm bẩm.
cậu không muốn jungkook biết sự thật về cảm xúc của yoongi và những gì cậu tưởng tượng sẽ xảy ra.
"TÔI Ở NHÀ..."
Taehyung giật mình khi nghe thấy tiếng Jungkook, cậu vội di chuyển định đón Jungkook nhưng khi vừa đứng dậy đột nhiên mắt mờ đi, đầu choáng váng, đồng thời bụng cũng cuộn lên như muốn nôn ra mọi thứ. trong bụng, Taehyung ngậm chặt miệng chạy nhanh vào phòng tắm nôn hết những gì trong bụng ra cho đến khi mềm nhũn ngồi bệt xuống.
"Taehyung... tae," Taehyung nghe thấy giọng nói của Jungkook nhưng không thể trả lời, cậu quá yếu để có thể phát ra âm thanh.
"Taehyung, tae... Ôi TAEHYUNG CỦA TÔI!" Jungkook chạy đến chỗ Taehyung đang ngồi khoanh chân trong phòng tắm với khuôn mặt nhợt nhạt. Jungkook ôm lấy Taehyung đang nửa tỉnh nửa mê.
"Taehyung ?"
"Kooh...kie...đ-đừng bỏ em..." Taehyung yếu ớt nói trước khi bóng tối chiếm lấy cậu
"TAEHYUNG!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top