chương 12
Đêm đã khuya và không khí ngày càng se lạnh khiến bất cứ ai cũng muốn cuộn mình trong chăn ấm áp nhưng với yoongi bây giờ vẫn đang ngồi trên ban công phòng mình nhìn bầu trời đêm với đôi mắt sưng húp, vừa mới nãy thôi. gọi điện cho taehyung mà nghe thấy giọng ai quen quen là lập tức oà khóc.
anh ấy đã khóc vì sự ngu ngốc của mình trong quá khứ đã khiến anh ấy mất đi một người mà anh ấy yêu rất nhiều.
"Có thật jungkook là chồng của taehyung không?" yoongi tự hỏi mình.
Yoongi lại nhìn chằm chằm lên bầu trời, tâm trí anh bây giờ là một mớ hỗn độn. Anh rất muốn gặp Taehyung ngay bây giờ, nhưng bản thân anh lại không biết địa chỉ nhà của Taehyung, cho dù có biết, anh cũng không thể nửa đêm nửa đêm như thế này đến nhà người ta được.
Jungkook hiện đang ngồi trên giường, mắt dán chặt vào Taehyung, người dường như đang ngủ say bên cạnh hắn. Chẳng mấy chốc, hắn nằm xuống cạnh Taehyung, tay trái hắn vuốt mớ tóc mái rối bù của Taehyung trong khi hắn dùng tay phải đỡ đầu mình vì vị trí của Jungkook thực sự nằm nghiêng và một nụ cười nở trên môi Jungkook khi Taehyung di chuyển không ngừng vì bị quấy rầy. cú đánh mà Jungkook đã làm trước đó.
"Eungh..." Taehyung khẽ rên rỉ rồi đổi tư thế ngủ sang một bên và mặt cậu giờ đang áp vào ngực jungkook.
Jungkook không thể không mỉm cười vì với hắn taehyung bây giờ trông thật đáng yêu.
"Kiểu ngủ của cậu tệ thật đấy tae." jungkook lẩm bẩm.
"Taehyung, jeon taehyung từ giờ anh hứa sẽ là một người chồng tốt của em, quên thỏa thuận đi và bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta." lời độc thoại của jungkook, và dù cậu có nghe thấy hay không thì taehyung vẫn mỉm cười trong giấc ngủ.
"Saranghae taetae."
tách
Jungkook trao cho Taehyung một nụ hôn lên môi trước khi hắn nhắm mắt và ôm vợ thật chặt.
Ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ đã phá giấc ngủ của Yoongi, anh uể oải mở mắt.
"Hufftttt" yoongi thở ra thật to, ra khỏi giường, rồi lấy quần áo trong tủ quần áo lớn của mình và chạy một nửa vào phòng tắm. Vài phút sau Yoongi bước ra từ phòng tắm với vẻ ngoài gọn gàng. mặc dù mắt anh trông vẫn còn sưng húp nhưng điều đó không làm lung lay ý định gặp taehyung của yoongi.
tôi nên nói với Taehyung trước." Yoongi đi đến tủ đầu giường cạnh giường, lấy điện thoại và gõ một tin nhắn cho Taehyung.
Hỏi
được rồi, gõ gõ
Tiếng gõ cửa phòng Jungkook khiến Jungkook khó chịu vặn vẹo, mắt liếc về phía cửa Jungkook uể oải hỏi.
"Ai?"
Kiết..
Không kịp trả lời câu hỏi của chủ căn phòng, ai đó đã mạnh dạn gõ cửa mà không xin phép.
"Ối!" Bà jeon, người vừa mới mở cửa mà không có sự cho phép của jungkook, đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy con trai mình đang ôm chặt lấy cậu con dâu xinh đẹp của mình.
Jungkook khi biết sự hiện diện của bà Jeon chỉ mỉm cười, trong lòng Jungkook cảm thấy rất vui vì nhìn thấy sự việc này, mẹ hắn sẽ không thất vọng về cậu nữa.
"Chào buổi sáng mẹ." Jungkook khẽ chào vì sợ làm Taehyung thức giấc.
"Chào buổi sáng kookie, oh hãy đánh thức cậu con dâu xinh đẹp của eomma này dậy đi, ne, papa của con đã về nhà tối qua và ông ấy thực sự muốn ăn sáng với taetae.
"Chuẩn bị đi mẹ." Jungkook làm một cử chỉ kính trọng với bà Jeon vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa.
Bà jeon vui vẻ gật đầu rồi rời khỏi phòng jungkook.
Jungkook nhìn chăm chú vào khuôn mặt trông có vẻ bình yên của Taehyung, thật ra hắn không nỡ đánh thức Taehyung dậy nhưng mệnh lệnh của mẹ hắn không được bỏ qua. Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán Taehyung, rồi di chuyển đến mũi, rồi đến đôi má phúng phính của Taehyung và cuối cùng, Jungkook tinh nghịch hôn lên cổ Taehyung.
1 đòn
2 đòn
3 đòn
Nó hoạt động, Taehyung, người cảm thấy giấc ngủ của mình bị quấy rầy, ngay lập tức mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook phía trên cậu. Taehyung chớp mắt vài lần trước khi mỉm cười ngọt ngào.
"Chào buổi sáng jungkook." Ai chậm
"Chào buổi sáng taetae thân yêu của anh."
"Chậc! Taetaek ove you giờ thì cút cái bộ mặt xấu xí của anh ra khỏi mặt tôi đi kook." Mặt Taehyung trở nên cáu kỉnh.
"Mwo" Jungkook nhanh chóng chuyển tư thế ngồi thẳng dậy.
"Khuôn mặt xấu xí của anh chọc tức mắt tôi, đồ ngốc."
"Trời ạ... em hung quá tae."
"Là anh khiến em trở nên cục cằn thế này, đồ chồng không biết lợi hại." Taehyung hạ thấp những lời cuối cùng của mình. nhưng có lẽ tai jungkook thính nên vẫn nghe được những gì taehyung nói.
"Tôi đúng là người chồng bạc tình, rõ ràng ông trời đã ban cho tôi một người vợ tốt, thậm chí xinh đẹp và hiểu biết, vậy mà tôi lại ngu ngốc đưa ra một yêu cầu nực cười."
Seokjin đang thưởng thức món bánh quy yêu thích thì chuông cửa căn hộ của anh reo lên.
"Ai dám sáng sớm tới nhà tôi?" Seokjin lẩm bẩm khi anh bước về phía cửa
đánh dấu
"Chào buổi sáng yoobo." Namjoon với khuôn mặt nhăn nhó chào đón vợ mình, người thay vào đó lại há hốc miệng nhìn anh.
"Ôi chồng ơi sao lại thế này?" Không chần chừ gì nhiều, Seokjin chạy vào phòng, theo sau là Namjoon đang theo sau anh, anh khéo léo chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Namjoon, từ quần áo, nước ấm và thậm chí với sự nhanh nhẹn, Seokjin lập tức nấu đồ ăn cho chồng. nửa tiếng sau namjoon với nụ cười ngọt ngào bước vào bếp, ôm lấy eo seokjin
rồi hôn lên má vợ.
"Anh thật may mắn khi có em bé."
"Thật ra em là người may mắn khi có được một người chồng như anh, namjoon."
Namjoon mỉm cười trước câu chuyện của Seokjin, anh buông cái ôm ra rồi giúp Seokjin chuẩn bị đồ ăn cho họ.
Trong một công viên có vẻ đông đúc những người đang thư giãn vì vẫn còn tám giờ sáng. Người ta thấy có người ngồi bồn chồn, mắt cứ nhìn quanh vườn như chờ đợi sự hiện diện của ai đó.
"Yoongi hyung." Jimin gọi người đang ngồi quay lưng về phía mình.
Yoongi quay sang nơi phát ra giọng nói và ngạc nhiên khi thấy Jimin chính là người đã gọi anh.
"cậu, sao cậu lại ở đây?"
"Chỉ cần một chút không khí trong lành.
"Hyung, anh làm gì ở đây vậy? Em thấy hyung có vẻ lo lắng.
"Tôi đang đợi..."
"YONGI HYUNG." Yoongi chưa nói tiếp thì đã nghe thấy tiếng Taehyung gọi mình từ xa, anh thấy Taehyung đang vẫy tay chào như một đứa trẻ vừa được gặp mẹ.
"Anh đang đợi taetae." Đoán xem jimin, và yoongi gật đầu đáp lại.
" jimin, cậu đi một chút được không tôi muốn nói chuyện riêng với taehyung."
Jimin, mặc dù trông có vẻ bối rối nhưng hắn vẫn làm theo yêu cầu của yoongi. Jimin định bước đi nhưng Yoongi đã nắm lấy tay hắn.
"cậu đợi tôi được không? Sau khi nói chuyện với Taehyung, tôi muốn chúng ta đi dạo."
"Eoh ok hyung, em sẽ đợi ở đó nhé." Jimin vừa nói vừa chỉ chỗ để xe. rồi rời xa yoongi.
"Các anh..."
"Tae."
"Hyung bảo em đến đây làm gì?"
"S-du-ngồi xuống tae." Yoongi lo lắng nói.
"Hyung, anh không sao chứ?" Taehyung lo lắng khi thấy khuôn mặt có chút tái nhợt của yoongi.
"Tae, anh có một câu hỏi cho em."
"Về?
"Jj-jeon jung-kook."
độ
Taehyung đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. không hiểu sao bây giờ cậu cũng trở nên căng thẳng.
"Jeon jungkook là ai?, em là ai? Là anh ấy.."
"CẶP ĐÔI CỦA TÔI!" Trả lời taehyung nhanh đi.
"Anh em họ?" Yoongi nheo mắt trước câu trả lời của Taehyung.
"Ne, anh ấy là anh họ của em, có chuyện gì vậy?"
"Aniya...chỉ hỏi thôi."
"Hyung biết jungkook?" Bây giờ Taehyung mới là người hỏi.
"Ừ, tôi biết anh ấy, thực sự biết anh ấy, anh ấy là vị hôn phu cũ của tôi." Câu trả lời vừa vuột khỏi miệng yoongi, và chính bản thân cũng ngạc nhiên sau khi nhận ra điều mình nói, yoongi chậm rãi liếc nhìn taehyung đang hóa đá
"Ồ, t-tae..."
"Hôn thê?" taehyung hỏi nhỏ với bất cứ ai bởi vì ngay cả yoongi cũng không nghe thấy cậu Taehyung cố mỉm cười nắm lấy bàn tay lạnh giá của Yoongi.
"Vị hôn phu cũ, vậy có nghĩa là quan hệ của hai người đã kết thúc?" Taehyung hỏi, vẫn với nụ cười rộng mở trên môi.
"Nè, cậu đi một mình à?" Yoongi nhìn chằm chằm vào mặt Taehyung.
"anh không phải Hyung đệ của hắn sao, sao tôi chưa từng gặp qua?"
"A-ahh... tôi là họ hàng xa của Jungkook, hyung."
"Có thật không?"
"Nè, tôi mới sống ở Seoul được vài tháng."
"Ồ tôi hiểu rồi."
"Lý do hai người chia tay là gì vậy hyung?" Taehyung thực sự tò mò về mối quan hệ giữa Yoongi và chồng mình.
"Tôi đã được hứa hôn với con trai của đối tác làm ăn của bố tôi, thật ra tôi không muốn chấm dứt mối quan hệ với Jungkook, nhưng tôi không thể làm gì được, tôi đã tàn nhẫn rời bỏ Jungkook mà không hề nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy."
"Hyung, còn yêu jungkook không?"
Yoongi chậm rãi gật đầu.
"Thật khó để thoát khỏi tình yêu của tôi dành cho jungkook, tae."
Yoongi bắt đầu nức nở khe khẽ.
"Tôi chắc rằng Jungkook cũng giống như tôi. Ngày xưa Jungkook rất yêu tôi. Anh ấy luôn khiến tôi vui vẻ và thoải mái khi ở bên cạnh".
"Jungkook yêu hyung thật sao?"
"Tất nhiên, anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi."
"Ể..." Taehyung cảm thấy tức ngực. đau lòng khi biết quá khứ của chồng từ miệng người khác.
"Vậy còn Jimin?"
"Tôi sẽ cố gắng yêu Jimin Tae, nhưng tôi không loại trừ khả năng một ngày nào đó tôi và Jungkook sẽ..."
"Hyung, em-em muốn về nhà." Taehyung nhanh chóng ngắt lời, không muốn nghe thêm những gì Yoongi nói.
"Về nhà?"
"Nè, tôi vừa nhớ ra là có hẹn với bạn mình."
"Hmm... được rồi oh ya tae, xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của cậu."
"Không sao đâu hyung." Taehyung đứng dậy khỏi ghế.
"Tạm biệt anh."
"Tae, tôi sẽ chào Jungkook, và nếu bạn không phiền, hãy cho anh ấy số của tôi."
"À...ne, hyung." Taehyung quay người chạy khỏi Yoongi đang dán mắt vào tấm lưng nhỏ bé của Taehyung.
"Tại sao tôi không chắc lắm về câu trả lời của Taehyung, và tại sao mặt Taehyung trở nên u ám khi tôi nói với cậu ấy về Jungkook." Bên trong yoongi.
Nhưng yoongi phớt lờ cảm xúc của cậu và đi về phía xe của jimin rồi ngồi vào bên cạnh jimin.
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi."
"Không sao đâu hyung, ồ vâng hyung định đi dạo ở đâu thế?"
"Thế giới Lotte"
"Oa! lotte world, đừng nói là muốn rủ tôi đi chơi nhé?"
"Ừ, em nói đúng, anh muốn chúng ta hẹn hò.
"Nhưng em vẫn chưa thay quần áo mà hyung, vậy hyung có muốn đến nhà em không." quyến rũ jimin.
"Nào, thưa quý vị và các bạn, tôi muốn gặp bố mẹ vợ tương lai của mình." Yoongi cười tươi nói.
Và sau đó xe của jimin lao vút qua con phố đông đúc.
"tôi sẽ cố gắng yêu cậu Jimin-ah và tôi hy vọng quyết định của mình không sai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top