18
Lại một tháng trôi qua.
Jungkook kết thúc học kỳ, chàng trai trẻ kết thúc kỳ học đầu tiên của đời sinh viên trong tâm trạng không mấy phấn khởi dù điểm tổng kết khá tốt. Những cuộc hẹn hò với người bạn gái đáng yêu cũng thưa thớt dần. Cậu luôn kiếm một cái cớ rồi nhẹ nhàng từ chối, và mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy tội lỗi đồng thời cũng nhẹ nhõm đi một chút. Kỳ nghỉ đông đã ở trước mắt bố mẹ gọi điện hối cậu về thăm nhà rối rít cũng không quên nhắc cậu nhớ đi cùng bạn gái về. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ lại ở cùng quê, gần nhà nhau, gia đình hai bên cũng đã biết chuyện hai đứa từ khi học cấp ba. Jungkook im lặng ôm ống nghe điện thoại vùi mặt vào chiếc gối mềm, một hồi sau trả lời qua loa mấy câu rồi tắt máy. Những tiếng vâng dạ ngoan hiền kết thúc, ngày mai là ngày tổng kết sau đó cậu sẽ được nghỉ, và hiển nhiên kế hoạch là thu xếp về Busan một chuyến.
Những bông tuyết mỏng tang rơi xuống, vương trên mi mắt Jungkook một làn sương nhỏ. Ngoài trời tuyết đã rơi được một lúc đủ để nhuộm trắng con đường, màu trời trắng đục gợi cảm giác vừa trong lành vừa u ám, tuy nhiên lại là một ngày rất hợp để ra ngoài. Trường đại học vẫn đông đúc như vậy, lễ tổng kết nên mọi người tập trung cùng lúc dường như càng đông hơn. Jungkook mặc áo khoác đen lẫn vào đám đông sinh viên đang xếp hàng ở sân trường. Cảm nhận được cơ thể ngày càng gầy đi, chiếc áo hoodie cùng quần jean xanh quen thuộc trước mặc khá vừa vặn giờ cậu lại lọt thỏm trong chúng. Jungkook đút hai tay vào túi áo ngẩng đầu trầm tư suy nghĩ, từng lời phát biểu của hiệu trưởng trường vang lên rành rọt bên tai nhưng chẳng có lời nào lọt vào trí óc cậu.
Jungkook nghĩ cậu cần tăng cân, cậu nên dừng việc bỏ bữa lẫn bỏ bê bản thân. Cậu nên thế, cậu thực sự nên như vậy. Cuộc sống những tưởng rất ổn khi không có Taehyung của cậu dường như đã lệch lạc sai trái ở đâu đó rồi. Giống như một con ốc vít bị lắp sai chỗ, Jungkook cần tìm ra chỗ sai để tháo và tìm chỗ đúng để lắp lại. Nhưng cậu vẫn đang hoang mang rối bời lắm. Rơi tầm mắt xuống những bông tuyết đậu trên tay áo của người sinh viên đứng trước cậu, màu trắng chìm vào vải áo biến thành một đốm nước nhỏ ẩm ướt. Có phải nỗi nhớ dành cho Taehyung cũng như vậy, đã thấm ướt một mảnh tâm hồn cậu, không cách nào cứu vãn.
Tròng mắt đen nhánh vô định trong hư không đột nhiên chao đảo, rung động như mặt nước yên lặng bị cơn mưa trút xuống, Jungkook cảm thấy tay chân mềm nhũn, toàn thân bất động khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc rất giống Taehyung ẩn nấp sau bức tường cách đó không xa. Vạt áo xám bay bay, đôi mắt đen thẫm như phát sáng, mái tóc nâu đánh rối, Taehyung tựa như một ảo ảnh lấp lánh trong màn tuyết trắng. Jungkook ngơ ngác đứng đó, thẫn thờ nhìn vạt áo xám lấp ló rồi rời đi. Mãi một lúc mới bần thần hoàn hồn rồi sực tỉnh vội vã lao như gió đến nơi có ảo ảnh kia.
Taehyung, Taehyung, là anh phải không?
Jungkook chạy mãi, chạy mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Khuôn mặt mũm mĩm ngây thơ lập tức trở nên nhăn nhó vì đau đớn, sợ hãi. Lồng ngực cậu phập phồng vì trái tim căng nhức đang đập quá mạnh mẽ. Dòng máu chảy trong người như có chất kích thích lập tức nóng lên, cậu thở hổn hển nhìn khắp chốn, sau cổng trường vắng lặng là dòng xe cộ nhộn nhịp chạy mãi như không có điểm dừng. Âm thanh ồn ã của đường phố lọt vào tai Jungkook mơ hồ trở nên xa lạ.
Không có Taehyung.
Không thấy Taehyung.
Có lẽ đã nhìn nhầm rồi, hay đó chỉ là tưởng tượng? Jungkook một lần nữa thẫn thờ nhìn những bông tuyết dưới chân, khóe môi mấp máy vì lạnh, nước mắt long lanh đọng lại nơi vành mắt không kịp chảy xuống vì chủ nhân đã kịp kìm lại.
Thân ảnh chập chững lê những bước nặng nề quay trở lại sân trường trong màn tuyết lạnh, từ xa, bạn gái Jungkook mím môi đứng nhìn, đôi mắt trong veo buồn bã cụp xuống che giấu những cảm xúc phức tạp.
____
Kỳ nghỉ đông năm đó Jungkook không về nhà. Cậu nói với bố mẹ ở lại làm thêm, dứt khoát từ chối yêu cầu về thăm nhà của bố mẹ. Cũng không hề nhắc đến tên bạn gái.
Ngày cuối cùng của ngày nghỉ đông Jungkook nhận được tin nhắn chia tay từ bạn gái.
Cậu đến trước nhà Taehyung hàng chục lần và không lần nào tiếng chuông cửa được rung lên. Lặng lẽ đứng và rời đi. Tóc mái lại dài ra thêm, tưởng chừng như che lấp được cả đôi mắt từng hấp háy long lanh rất đẹp đẽ. Bàn tay như thói quen miết nhẹ nơi móc khóa của Taehyung tặng nằm im lìm trong túi áo. Jungkook tự hỏi đến khi nào thì đủ sẵn sàng để bước vào và ôm lấy anh ấy? Jeon Jungkook hoàn hảo ngày đó dường như đã từng bước từng bước một mình gục ngã. Cảm giác như từng thứ vuột khỏi tầm tay mà cậu cũng chẳng buồn níu giữ.
Trải qua kỳ nghỉ đông buốt giá, cậu sinh viên trẻ vùi đầu vào công việc làm thêm. Ông chủ bảo tăng ca cỡ nào cậu cũng chịu được, chỉ có như vậy mới khỏa lấp phần nào những trống rỗng rệu rã trong lòng. Phân vân, lạc lối giữa dòng tuổi trẻ, những mối bận tâm, những nỗi buồn, nỗi cô đơn mà người trẻ nào cũng từng trải qua, tuổi trẻ thời nào cũng có.
Jungkook vẫn lén lút đến cửa nhà Taehyung đều đặn dù chẳng để làm gì cả. Jeon Jungkook còn mặt mũi nào để gặp Kim Taehyung chứ, cậu chỉ dám tưởng tượng ra giờ này anh đang làm gì, đang tập trung trên bàn làm việc hay đang thiêm thiếp ngủ. Tưởng tượng đến khuôn mặt xinh đẹp cùng gò má bóng mướt lúc nào cũng rực sáng ấy.
Hai ngày gần đây cậu thấy rất lạ, nhà Taehyung không sáng đèn vào mỗi buổi tối cậu đi làm về ngang qua. Ban đầu cậu chỉ nghĩ có lẽ anh ra ngoài buổi tối thôi, nhưng khoảng ba bốn ngày sau Jungkook bắt đầu chột dạ. Cậu nghi ngờ kiểm tra hòm thư trước nhà thì nhận ra cả báo lẫn điện tín mấy ngày liền đều ở nguyên trong hòm, không được chủ nhân lấy vào. Tròng mắt Jungkook xao động, ý nghĩ khiến cậu sợ hãi vụt ngang trong trí óc, cậu liều mạng chạy đến trước cửa. Một giây phân vân rồi dứt khoát nhấn chuông điên cuồng.
Tiếng chuông ring ring quen thuộc vang lên, rồi chỉ chưa đầy đến ba hồi chuông. Cánh cửa gỗ nâu cũ kỹ sẽ mở ra, chào đón Jungkook là nụ cười dịu dàng nhẹ bẫng của Taehyung, bình thản rúc vào lòng cậu. Như những ngày xưa cũ. Đó là ký ức hạnh phúc của Jungkook.
Đợi đến hồi chuông thứ năm vẫn không có động tĩnh gì. Chào đón Jungkook vẫn là cánh cửa im lìm đến đáng ghét. Cậu sợ hãi đập liên hồi lên cánh cửa gỗ, giọng nói yếu ớt vang lên.
"Taehyung. Taehyung."
"Anh có ở nhà không? Là em đây. Jungkook đây."
Giọng nói vì nghẹt mũi mà có chút nghẹn ngào đáng thương. Jungkook tuyệt vọng chờ mong một tiếng hồi đáp dù là nhỏ nhất từ Taehyung.
Hồi chuông thứ mười năm vang lên.
Đến cuối cùng, vẫn chỉ có cậu và không gian lặng thinh. Không một lời đáp trả.
Jungkook cảm thấy trái tim như bị ai cào cấu, nỗi sợ hãi tột cùng lớn dần như muốn nhấn chìm cậu mãi mãi. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại bấm đến cái tên quen thuộc trong danh bạ. Môi cậu mím lại, hơi thở khô khốc, hồi hộp đưa ống nghe lên tai đếm từng giây trôi qua chờ kết nối. Đáp lại cậu là những tiếng tút tút dài vô tận.
Tròng mắt tan rã, lòng bàn tay lấm tấm những mồ hôi, Jungkook không cam tâm gọi thêm vài lần nữa và câu trả lời dành cho cậu sau bao tháng ngày lừa dối, dằn vặt giày xéo bản thân trong do dự, mâu thuẫn là: Kim Taehyung thực sự đành lòng rời khỏi cuộc đời cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top