16.

Màn đêm mang hơi sương lành lạnh tràn qua khe cửa, bản nhạc tình tiếp theo cất những nốt đầu tiên váng vất. Giây phút hội ngộ mà anh vẫn từng nghĩ đến trong mỗi buổi tối rảnh rỗi viết bản thảo, trong mỗi giấc mơ mờ nhạt và trở nên xa xăm khi tỉnh dậy đã xuất hiện. Jungkook đứng trước mặt anh đấy, đẹp đẽ và hoang dại.

"Em...vào bằng cách nào?"

Taehyung thu lại đôi mắt sững sờ của mình bình tĩnh hỏi.

"Anh quên không khóa cửa sổ phòng bếp."

Jungkook từ tốn đáp lời. Taehyung vuốt nhẹ vài sợi tóc trên đầu đăm chiêu.

"Anh quên? Hmm, anh quên thật sao?"

"Hiển nhiên rồi, nếu không sao em lại ở đây chứ."

Jungkook nhún vai. Taehyung gật gù ngẫm nghĩ lại ban nãy rồi không nói gì thêm nữa. Anh lại ngẩng lên đối diện với đôi mắt sáng dường ấy chiếu thẳng nơi mình.

"Em đến có chuyện gì không?"

Không gian rơi vào bí bách, hỗn loạn. Chính Taehyung cũng không biết phải làm gì để giải tỏa sự bức bối căng như bóng nước đột nhiên xuất hiện quanh hai người, đành cất tiếng hỏi một câu xa cách.

Thay vì câu trả lời Jungkook khẽ nhíu mày nhìn anh.

"Anh sống một mình mà chẳng cẩn thận gì cả. Hôm nay nếu không phải là em mà là một tên trộm thì sao?!"

Âm giọng hơi cao, xen lẫn chút tức giận. Taehyung hơi ngẩn người rồi cười nhạt.

"Trong nhà cũng đâu có gì đáng giá ngoài đống bản thảo, mà trộm thì chắc không cần đến chúng."

Thứ đáng giá nhất chính là anh đó, cái bộ dạng bán khỏa thân đong đưa kia. Dù không phải gay thì cũng đâu chắc là không động lòng trước cảnh xuân phơi phới trong đêm thế kia.

Ý nghĩ ấy càng khiến Jungkook cảm thấy bực tức, khó chịu, cổ họng khô khan nuốt xuống cơn giận. Cậu đương lúc còn vật lộn với sự giận dữ của chính mình lại nghe thấy Taehyung một lần nữa cất giọng.

"Đêm muộn rồi, em đến có việc gì không? Nếu không thì để mai nói."

Âm thanh lạnh lẽo thấm trong từng câu chữ thoát ra khỏi bờ môi còn vương màu rượu đỏ tím như đem trái tim cậu nhấn chìm trong biển sâu buốt giá.

"Anh thậm chí còn không mời em một ly nước?"

Jungkook gồng người kìm chế cơn giận như đang tỏa ra qua từng lỗ chân lông, nhả chữ qua đầu lưỡi, quai hàm siết lại. Cậu nhìn chằm chằm Taehyung đang tránh ánh mắt cậu. 

"Anh hỏi em đến đây làm gì à? Anh hỏi em đến đây làm gì trong khi anh không thèm trả lời bất cứ tin nhắn nào từ em. Anh coi như em chưa từng tồn tại, mọi thứ giữa chúng ta chưa từng tồn tại, cả đêm hôm đó cũng như chưa từng tồn tại phải không? Anh nào có thèm coi em ra gì. Anh đã có cái gã tóc xám chải chuốt giàu có kia quấn quýt bên người rồi chứ gì?"

"Em..."

Cơn ghen lồng lên chua chát nơi vòm họng khiến Jungkook càng nói càng hăng, tiến lại gấn đay nghiến nắm lấy cổ tay Taehyung.

"Phải không? Phải không? Không có em liền ngay lập tức đi tìm người khác, thân thiết vui vẻ tay trong tay đi siêu thị mua đồ như tình nhân lâu năm, hạnh phúc như thế. Hai người đã ở chung chưa? Hay là gã ta cũng đang ở đây với anh, anh đang đợi hắn về phải không? Hả? Taehyung, ở bên gã sung sướng hơn em sao?"

"Em im đi!"

Taehyung trừng mắt nói lớn, anh giằng tay ra khỏi cậu lùi lại. Gương mặt xinh đẹp thảng thốt và sợ hãi, khóe môi giật theo từng hơi thở dốc kìm chế những đợt sóng cảm xúc đang cuộn trào nơi dạ dày. Anh chẳng nhận ra Jungkook nữa, đây là Jungkook ư?

"Em có từng nghĩ đến cảm xúc của anh không?"

Âm giọng Taehyung bỗng nhiên như nức nở dù anh không hề thế.

"Em thì sao? Em thì sao? Em vẫn chỉ coi anh như một mối quan hệ qua đường không cần công nhận. Em đã giải quyết xong việc của mình chưa mà phán xét anh? Anh cũng có cảm xúc của mình, cho dù tình cảm dành cho em nhiều đến mức nào thì hóa ra vẫn chỉ có mình anh thay đổi. Hóa ra trong mắt em vẫn cần một tình yêu bình thường, không khác biệt. Em vẫn không thể cho chúng ta cơ hội, đúng không? Tất cả những lời đêm hôm đó đều chỉ là dối trá và biện hộ cho cái suy nghĩ tham lam của em mà thôi."

Trước khi anh kịp nhận ra anh đã lấy hết sức lực vốn có để nói những lời ấy thế nào thì chúng đã vuột khỏi miệng anh rồi. Hốc mắt Taehyung nóng lên nhanh chóng, anh đã yêu, anh đã yêu thực sự rồi. Anh chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này, chưa bao giờ để phần con người khác trong mình bộc lộ ra đến vậy. Khuôn mặt rúm ró bởi mọi giận dữ lẫn đau thương đang lan tràn. Cảm xúc bất lực và cô đơn ngày anh trốn nơi phòng tắm nhà Jungkook đợi cậu lại xuất hiện, cứa vào những vết thương còn chưa lành. Dù không muốn thừa nhận nhưng cái người vừa buông những lời lẽ tàn nhẫn đang đứng trước mặt anh đây cũng chính là kẻ đã ấp ôm dịu dàng anh mỗi đêm chỉ vài ngày về trước. Nực cười thay.

"Taehyung..."

Jungkook thẫn thờ nhìn anh. Cậu biết biện minh gì nữa đây, anh ấy nói không hề sai. Nơi trái tim tham lam và tàn nhẫn của cậu, Jungkook vẫn vô cùng sợ hãi khi cùng anh bước ra ánh sáng. Sẽ thế nào đây khi một cậu nhóc yêu thương gia đình vô hạn như cậu nói sự thật với bố mẹ mình, rằng cậu thích một người con trai. Sẽ thế nào đây khi mà gia đình cậu lẫn bạn gái đều đã nhẵn mặt những lần cả hai dắt nhau về nhà ăn cơm. Những lần bố mẹ hai bên vẫn tận tình tính chuyện trăm năm sau khi hai người học xong. Cậu có dám đánh đổi mọi thứ không? Để được ở bên Taehyung, ngoài căn phòng này, ngoài kia, nơi ánh sáng lấp lánh không cần sợ hãi che giấu bất cứ điều gì.

Nhưng cậu cần Taehyung, cậu muốn khảm anh ở mãi bên mình. Chỉ cần ở bên anh ấy cậu ngay lập tức hạnh phúc tưởng như chẳng cần thêm bất kỳ điều gì nữa. Tình cảm dành cho Taehyung tựa như đã trở thành bản năng khiến Jungkook đắm chìm và có những khoảnh khắc hạnh phúc đến nỗi, thật sự cậu đã muốn mặc kệ tất cả, chỉ cần ở bên người này thôi.

Trớ trêu thay đó chỉ là suy nghĩ đến trong khoảnh khắc, mỗi lần cậu nhìn thấy gương mặt ngây thơ quen thuộc của bạn gái. Mỗi lần cậu nghe thấy nụ cười giục giã của mẹ, mỗi lần bạn bè hỏi cậu về định hướng tương lai. Trong thế giới sáng hấp háy ấy chằng hề có bóng dáng Taehyung. Mỗi lần như vậy cậu lại bị đánh tỉnh, mọi thứ lại như vỡ nát, vỡ tan nát dưới chân cậu. Và Jungkook lại như cũ, không thể buông bỏ vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài mà mình tạo nên, thế giới thật sự của cậu là ngoài kia cơ mà. Cậu cần một cô bạn gái hoàn hảo, một cuộc sống bình thường và một gia đình luôn ủng hộ cậu. Ý nghĩ bỏ mặc Taehyung lại vảng vất quấn quýt bên tai như những ngày đầu bước chân vào mối quan hệ này có điều bây giờ, chỉ nghĩ đến thôi nó cũng làm cậu đau tưởng chết đi được.

Jungkook nhìn Taehyung đang dựng lên lớp phòng bị xa lạ trước mặt mình, không khỏi cảm thấy đau xót. Muốn lại gần ôm anh, nhưng cậu nào có tư cách gì. Cậu có quyền gì mà tra hỏi về những mối quan hệ khác của anh kia chứ, có quyền gì đột nhập vào nhà anh lúc nửa đêm, đứng đây và dùng đôi mắt phẫn uất mỉa mai, chất vấn anh.

Cậu chẳng có tư cách gì hết. Cậu mới đáng kiếp làm sao.

"Em về đi."

Cắn chặt môi ngăn những dòng nước mắt chỉ chờ cơ hội chủ nhân mất kiểm soát một chút liền sẽ lăn dài trên gò má mịn màng Taehyung tuyệt đối không muốn bản thân khóc trước mặt Jungkook. Thế nhưng thanh âm phát ra lại như phản bội anh vậy. Chờ đợi Jungkook bao nhiêu lần, để đến khi thật sự xuất hiện mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn đến mức này. Ngay khi lột bỏ mọi lớp bảo vệ quanh mình, trần trụi chấp nhận Jungkook, Taehyung cũng không ngờ bản thân lại nhanh như vậy trong hạnh phúc ngọt ngào liền lập tức đón nhận những đau thương không tưởng. Những nỗi đau tựa như rất lâu rồi đã ngủ im bị đào lại, phải chăng anh đã sai thật rồi? Phải chăng anh thật sự không nên yêu con người này như anh đã lựa chọn?

Taehyung co mình trong bóng tối đôi con ngươi trở nên lạnh hơn cả mưa đang rơi ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top