chap 9
" Chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách hóa giải hiểu lầm cho nam nữ chính"
Kim V nhìn lên trời tức giận nói.
" sao lại đối xử với tôi như vậy, các người xem anh ấy là nhân vật quần chúng nên muốn làm sao thì làm đúng không, tại sao không nhắm vào tôi tôi mới là nhân vật phản diện độc ác ,tại sao!!?"
Cậu quỳ rạp xuống đất nghẹn ngào nói.
" Tôi đã làm sai chuyện gì khiến cho tác giả lấy hình mẫu của ta để vẽ ra nhân vật phản diện độc ác, tôi làm chuyện gì có lỗi với tác giả chứ, ta còn không biết tác giả là ai?"
Hệ thống: vì cậu đã đắc tội với tác giả cho nên tác giả mới ghi cậu như vậy, cậu phải chịu sự trừng phạt theo ý muốn của họ, nếu cậu không khiến nam nữ chính đến bên nhau thì cậu sẽ không trở về thế giới của cậu "
Kim V: Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?
Hệ thống: vì câu chuyện của tác giả đã được rất nhiều lòng độc giả, họ mong muốn những người độc ác dù ngoài đời hay trong truyện cũng phải chịu sự trừng phạt, chính vì vậy tôi mới xuất hiện.
Kim V tức giận nắm chặt tay.
Tội ác, tôi có tội tình gì.
Buổi chiều cậu nhanh chóng chạy đến bệnh viện, vừa đến ngoài cửa thì gặp một đám bạn đang đứng trước cửa ngó nghiêng, thấy cậu đến bọn họ cười ngại ngùng nói .
" Kim V, cậu đến rồi "
Kim V chỉ gật đầu họ ngại ngùng đưa cho cậu giỏ trái cây nói.
" Nhờ cậu đem trái cây nào cho anh jungguk dùm tụi mình với, hồi trước đắc tội với anh ấy tụi em không dám vào thăm"
" Đúng vậy, lúc anh ấy rớt xuống hồ tụi mình tưởng anh ấy biết bơi nên không xuống cứu, giờ nghĩ lại tụi mình hối hận lắm"
Kim V không nói gì nhận lấy giỏ trái cây, vừa đưa xong đám bạn liền chạy mất hút.
Kim V định vào thì thấy Đống người trong phòng toàn mặc áo đen phong cách, đầu tóc nhuộm đủ thứ màu, môi xỏ khuyên người xăm kín mít, cậu đứng ở ngoài không dám vào nhưng lại nghe họ nói chuyện.
Jungkook nói.
" Tao bị thương mà bây giờ tụi mày mới đến thăm, riết rồi quên tao là ai rồi đúng không"
" Ơ kìa đại ca sao anh lại nói vậy, chính anh đã nói chỉ muốn chú tâm vào việc học không ra ngoài chơi đùa nửa mà?"
Jungguk kinh ngạc.
" Anh đã nói vậy sao "
" Tụi em nào dám lừa anh"
Jungguk thấy có gì đó lạ lạ, hắn nhìn quanh rồi nói.
" JeA đâu nhỉ, bạn trai bị thương mà không thèm gặp một cái "
Đám bạn nhìn nhau rồi nhìn hắn, một người nói.
" Hai người chẳng phải đã chia tay rồi sao?"
Jungguk kinh ngạc.
" Cái gì? khi nào ?"
" JeA nói chính anh đã yêu cầu chia tay trước rồi còn gì "
Jungguk nghe vậy không tin , chẳng lẽ hắn bị mất trí nhớ rồi, nhưng như vậy thì sao, chuyện chia tay Jea với bỏ mặc bạn bè là hắn không thể nào làm vậy, đám bạn này chắc chắn không gạc hắn.
Hắn ôm đầu từ từ nhớ lại nhưng lại chẳng nhớ ra cái gì, đầu hắn đau nhứt, đám bạn thấy hắn như vậy liền nói.
" Có lẽ anh vẫn chưa khỏe hẳn, anh nằm nghỉ ngơi đi, tui em đi ra ngoài"
Nói rồi đồng bọn dìu hắn nằm xuống, sau đó đi ra ngoài, đồng bọn thấy Kim V đứng ở ngoài không thèm để ý, cứ thế đi ngang qua.
Kim V vào phòng thấy hắn thẫn thờ nhìn trần nhà, hắn thấy có người bước vào liền ngước nhìn, trong ánh mắt hắn khá ngạc nhiên.
"Sao Cậu đến đây ?"
Cậu ngơ ngác, sau đó đáp.
" Đến thăm anh "
Hắn nhíu mày.
" Tôi với cậu thân thiết lắm sao?"
Kim V nghe vậy liền đứng hình, cậu không biết vì sao anh ấy lại hỏi vậy, cậu nói.
" Anh sao vậy?"
" Cậu đi ra ngoài đi tôi mệt , muốn ngủ"
Nghĩ hắn đang không khỏe cậu đặt đồ trên bàn rồi đi ra ngoài.
Cậu ngồi trên bàn ghế suy nghĩ, không biết anh ấy mất trí nhớ thật không hay là gạt cậu, nhưng mà anh gạt cậu để làm gì chứ.
Cậu ngồi một lúc lâu thì chạy xem hắn thế nào thấy hắn đang bấm điện thoại, cậu vào nói.
" Anh ăn gì không "
Jungguk mắt cứ dán vào điện thoại nói.
" Không cần, tôi gọi quản gia nấu rồi"
Hắn bỗng nhận ra chuyện gì đó liền nhìn cậu.
" Sao cậu vẫn còn ở đây?"
" Em đến thăm anh"
" Chúng ta thân thiết lắm sao?"
Kim V cứng đơ, hắn nói tiếp.
" Cậu đi ra ngoài đi"
" Tại sao?"
" Tại sao cái gì, tôi mới là người nên hỏi tại sao cậu lại đến đây, chúng ta thân thiết lắm sao?"
Cậu khó tin nhìn hắn, hắn lộ ra vẻ mặt chán ghét nói.
" Không có gì thì đi ra ngoài dùm tôi một cái"
Kim V thật sự không biết nên nói gì nữa, cậu ủ rũ ra ngoài.
về nhà cố gạc chuyện đó sang một bên làm bài tập rồi đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu cứ nghĩ về chuyện hồi chiều.
Jungguk không biết vì sao mình lại bị thương, hỏi ra mới biết là vì đỡ cho ba bạn học.
Hắn thấy thật quái lạ, rõ ràng hắn chỉ ngủ một giấc mà tỉnh dậy một phát phát hiện mọi chuyện đã trải qua bốn tháng, hắn cũng không biết trong bốn tháng đó đã xảy ra chuyện gì.
Trong đầu hắn mơ mơ hồ hồ chẳng nhớ được cái gì.
Hôm nay hắn không đi học, cậu vẫn ngồi cô đơn một mình, ăn một mình chỉ là có một chút không quen .
Tan học cậu liền chạy đến bệnh viện ngay nhưng vừa đến đó thì không còn thấy ai nữa, hỏi bác sĩ mới biết hắn đã xuất viện.
Hắn xuất viện sao lại không nói cho cậu biết,
Cậu chạy về nhà hắn, bấm chuông cửa, người ra mở cửa là ông quản gia, thấy cậu đến ông liền cười mời cậu vào nhà, Jungguk ở trong phòng nghe cậu muốn gặp thì nhíu mày, hắn nói.
" Không gặp, bảo cậu ta về đi"
Ông quản gia khó tin nói.
" Nhưng mà ...."
Ông chưa nói xong thì hắn đã xoay người đắp mền ngủ.
Ông quản gia thở dài đi ra ngoài nói với Kim V.
Cậu nghe xong thì thất vọng trở về.
Hôm sau trở lại hắn lại đuổi cậu đi, cậu cũng không nản lòng hôm sau đến tiếp nhưng hắn vẫn như vậy không chịu gặp cậu.
Đã một tuần không gặp hắn, kim V thật sự rất nhớ anh nhưng anh hết lần này đến lần khác không gặp cậu,
chẳng lẽ anh đã hết yêu cậu rồi, chẳng lẽ hắn không cần cậu nữa.
Tim cậu chợt đau nhói, cậu thật sự không muốn chuyện này xảy ra .
Jungguk lấy điện thoại ra bấm.
" Chia tay em này thì kiếm em khác thôi "
Hắn cười cười sau đó lướt tìm mấy cô gái xinh đẹp tán tỉnh.
Đã một tuần trôi qua, Jungkook được đưa chăm sóc cẩn thận ở nhà, đầu hắn cũng đã đỡ hơn nhiều, có thể đi học được nhưng hắn lại không muốn đi học.
Vác cái mặt khó chịu đi học, sắc mặt của hắn quả thật khiến ai nhìn thấy cũng rén.
Kim V đứng trên ban công nhìn xuống dưới ,nghĩ.
" Không ngờ tình cảm của anh đối với tôi chỉ có như vậy, mới đó mà anh đã không còn yêu tôi nữa, Jungguk anh là kẻ lừa đảo khốn nạn, chết tiệt "
" Cậu nói ai là đồ khốn nạn chết tiệt "
Kim V giật mình, xoay người lại nhìn giật mình vì không biết Jungguk đã đến đây từ lúc nào, cậu nói.
" Anh "
" trả lời tôi , cậu nói ai khốn nạn "
" Trước giờ anh đối xử tệ với người khác, người khác vẫn mắng anh thế mà không phải sao?"
" Nhưng tôi trước giờ chưa từng đụng chạm gì đến cậu, cậu đừng chọc giận tôi "
Kim V tiến gần hắn nghiêm túc nói.
" Anh rốt cuộc có mục đích gì, tại sao lại tiếp cận tôi?"
Jungguk cười nhếch mép.
" Cậu có lý do gì để tôi tiếp cận chứ "
" Vậy những gì anh nói với tôi trước kia là giả sao?"
Jungguk thản nhiên nói.
" Mặc dù tôi không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì nhưng mà Kim V à tôi chưa từng muốn đi với cậu "
" Anh lừa tôi "
" Cậu nhìn lại bản thân mình đi, tàn nhẫn mưu mô , ai dám làm bạn với cậu chứ "
Kim V nắm chặt tay, cặp mắt đỏ ngầu, thì ra là vậy, hắn chính là đang lợi dụng cậu, cậu nói.
" Vì sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy "
Jungguk nói thẳng.
" Vì cậu rất đáng ghét "
Cậu kinh ngạc , hắn nói tiếp.
" Nếu không phải vì Namjoon ngăn cản, tôi sớm đã cho cậu một trận no đòn rồi "
Cậu sửng sốt, thì ra hắn lừa cậu, tất cả đều là lừa dối, từ khi bắt đầu đến kết thúc, hắn đều không thật lòng, cậu run giọng hỏi.
" vì sao lại đối xử với tôi như vậy , tôi đã đắc tội gì với anh?"
Jungguk lạnh lùng nói.
" Đó chẳng phải là tự cậu chuốc lấy sao, cậu tàn nhẫn độc ác như vậy xứng đáng ở một mình cả đời "
" Im đi!!!"
Kim V tức giận hét lên.
Jungguk nói.
" Cậu tức giận cái gì chứ, tôi nói sai sao?"
Cậu tức giận đẩy hắn sang một bên lập tức rời đi, nước mắt chảy xuống, nhưng cậu lại cười, cười vì mình quá ngu ngốc khi tin hắn.
Jungguk đi đến lớp thấy Namjoon liền đi đến.
" Hai cậu làm sao vậy, anh mày bị thương mà không có một lần hỏi han"
Namjoon lạnh lùng nói.
" Anh chẳng phải đã có bạn thân chí cốt của mình bên cạnh rồi sao, cần gì tụi em nữa?"
Jungguk ngơ ngác.
" Bạn thân chí cốt nào, trong trường này giờ anh chỉ có mỗi hai em là bạn thôi "
Jimin bật cười.
" Anh lật mặt nhanh thật đấy, không biết là thật hay đùa luôn "
" Anh đùa hai em làm gì chứ?"
Kim V bước vào lớp, đầu tóc ướt hết, Namjoon nhìn thấy liền nói.
" Kìa, bạn thân chí cốt của anh đến rồi kìa"
Jungguk kinh ngạc.
" Cậu ta á , bọn anh làm bạn khi nào?"
Đang nói thì chuông vào lớp, hai người giải tán không nói chuyện để lại một mớ ngơ ngác cho jungguk.
Giờ dùng cơm, Jungguk không ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào jimin và Namjoon, Namjoon không chịu được nữa đặt đũa xuống nói.
" Anh nhìn đủ chưa, có phải hai người cãi nhau nên anh mới đến tìm em đúng không?"
" Bọn anh có gì mà phải cãi nhau, tại cậu ta cứ điên điên khùng khùng nói mới câu vớ vẩn nên anh chỉ nói vài câu thôi "
Namjoon thở dài.
" Anh.... có thực sự là muốn cậu ta xin lỗi em"
Jungguk nghe không hiểu.
" Anh nói sẽ tìm cách để kim V xin lỗi em, anh có nhớ không "
Hắn không nhớ mình nói khi nào.
" nếu bây giờ em muốn ang sẽ lôi cậu ta ra đây "
Namjoon nghĩ hắn nói đùa liền tùy tiện gật đầu nào ngờ hắn bỏ đũa xuống đi đến bàn ăn của Kim V nắm cổ áo hắn.
Mọi người thấy hắn hành động như muốn đánh người thì giật mình sợ hãi, Kim V nói.
" Anh bị điên à"
" không xử được cậu tôi mới điên đấy"
Nói rồi hắn liền lôi cậu đến chỗ Namjoon, Namjoon khá bất ngờ về hành động của hắn.
Tính tình của hắn quả thật rất bất thường .
Jungguk lạnh lùng nói.
" Xin lỗi Namjoon mau"
Kim V bật cười.
" Nếu là lúc trước tôi còn suy nghĩ lại, nhưng giờ thì đừng mơ"
Hắn tức giận nói
" Cậu đừng để tôi nóng"
Cậu lại cười, nụ cười khiến người ta chán ghét.
" Nếu không thì sao, anh sẽ đánh tôi à"
" Cậu nghĩ tôi không dám sao?"
Namjoon cắt ngang.
" Đủ rồi, anh Jungguk, đừng có gây sự chú ý lỡ thầy bắt gặp"
" Thế thì chúng ta đi nơi khác"
" Vậy cũng không được, cậu ta không muốn xin lỗi thì thôi"
" Cậu bỏ qua cho cậu ta thế à"
" Cậu ta cứng đầu vậy rồi, có nói bao nhiêu cũng vô ích thôi"
Jungguk tức giận đẩy cậu sang một bên nói.
" Cút"
Kim V lạnh lùng nghiêng đầu quay người đi.
Mọi người vừa nhìn vừa ăn đến khi Jungkook liếc nhìn họ thì họ không dám nhìn nữa.
Jungguk về đến nhà liền cầm cái điện thoại ra bấm, nhắn tin với mấy cô gái, sau đó cười tủm tỉm, được một lúc thì điện thoại hết pin, hắn tiếc nuối đem đi sạc.
Hắn mở tủ ra lấy cục sạc phát hiện ra có một chiếc điện thoại cũ, pin còn đầy, sau khi sạc điện thoại xong hắn lấy điện thoại cũ ra mở xem.
Điện thoại cài mật khẩu, mà hắn không nhớ mật khẩu là gì, cảm thấy chán nản hắn bỏ điện thoại lại vào hộp tủ.
Kim V cầm tấm ảnh đồng hồ đôi ném hết sọt rác, cậu lạnh lùng nhìn lên trời nói.
" Hệ thống nam nữ chính chẳng phải đã yêu nhau rồi sao, sao tôi vẫn chưa được về nhà?"
" Đợi khi nào nam nữ chính yêu nhau, coi đối phương là người không thể thiếu trong cuộc đời, lúc đó cậu sẽ được về nhà
Kim V ôm đầu suy nghĩ kế hoạch, hai người họ đã yêu nhau nhưng chưa coi nhau là người quan trọng, xem đó chẳng qua là tình yêu thời học trò mà thôi, xem ra đợi hai người coi nhau là người quan trọng còn hơi lâu như vậy cậu cũng lâu có thể về nhà.
Nếu lúc đầu cậu vẫn còn muốn ở nơi này mãi mãi nhưng giờ một phút một giây cậu chẳng muốn ở dù chỉ một chút.
Mang tâm trạng uể oải đến trường Kim V bất ngờ bị một đám bạn chặn ngoài của, một đứa trong số đó lên tiếng.
" Đại ca muốn gặp cậu"
Nói xong liền lôi cậu đi , là đằng sau trường nơi mà cậu đã từng lén hút thuốc.
Jungguk đã đứng đó từ lâu, tay trái còn khoác vai một nữ sinh, Kim V biết mình bị lừa nên vốn chẳng có cảm giác đau lòng khi thấy khung cảnh này.
Jungguk nói.
" Cậu đến rồi"
Cậu lạnh lùng đáp.
" Có chuyện gì nói mau đi "
" Cậu vẫn đáng ghét như ngày nào nhỉ "
Hắn ra hất đầu ra hiệu cho đàn em rời đi, đợi họ rời đi Jungguk lấy điện thoại ra đưa cậu xem mấy tấm hình trong điện thoại của mình, hắn nói.
" Tại sao trong điện thoại của tôi lại có toàn hình của cậu"
Kim V nhìn hình cảm thấy nực cười.
" Anh không thích thì xóa đi "
Jungguk cảm thấy hắn và cậu có gì đó không thể nói được, trong bốn tháng không nhớ gì đó của hắn chắc chắn là có liên quan tới cậu và hắn nghĩ hắn bị mất trí nhớ rồi.
"Có phải tôi và cậu quen nhau không?".
Câu hỏi của hắn cũng khiến cậu kinh ngạc, hắn tự nhiên hỏi vậy chẳng lẽ hắn bị mất trí nhớ, nếu đó là sự thật thì mấy ngày qua hắn đối xử với cậu là do không nhớ chuyện của hắn và cậu, nếu như để hắn khôi phục trí nhớ có lẽ nào hắn vẫn còn yêu mình.
Cậu hi vọng những gì mình nghĩ là đúng, cũng là niềm tin cuối cùng cậu dành cho hắn, cậu hít một hơi rồi nói.
" Chúng ta đã từng yêu nhau"
Jungguk nghe xong thì kinh ngạc, hắn không thể nào tin được nhưng nhìn ánh mắt của cậu thì thực sự cậu không hề nói dối.
Hắn cảm thấy nực cười, cho dù hắn có thích đàn ông thì không thể là cậu được hắn rõ ràng ghét cậu thế cơ mà.
Nhìn hình của cậu trong điện thoại mình hắn không thể nào tin được và có thể chắc rằng chính mình đã chụp cho cậu, nhưng mà tại sao hắn lại không nhớ gì hết chứ.
Nhớ lại hôm chủ nhật tuần trước, ba hắn nói hủy chuyến về thăm ngoại vì hắn bệnh còn bảo hắn nói với kim V luôn là không đi ,hắn đã luôn thắc mắc tại sao ba lại nhắc đến Kim V mà không phải là Namjoon hoặc jimin .
Kim V nói.
" Nếu anh thật sự là mất trí nhớ em nhất định sẽ giúp anh khôi phục"
" Không cần, tôi thấy nó không có gì quan trọng, quan trọng là bây giờ chuyện hôm nay cậu không được nói cho bất cứ ai, nếu không cậu coi chừng tôi"
Hắn giơ nắm đấm uy hiếp, Kim V không sợ hãi ngược lại cảm thấy có một chút vui mừng, cậu hy vọng anh chỉ là mất trí nhớ nên mới đối xử với cậu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top