chap 8


Ba Jungkook thấy hắn dạo này học hành rất tốt nhưng thói quen đánh bạn bè thì không bỏ được, nhưng được cái không còn rủ bạn bè đến quậy và phá đồ nữa, ông nói.
" Con dạo này rất thân với Kim V đúng không?"
Jungkook nghe đến Kim V thì cái mặt hớn hở lên.
" Dạ, em ấy rất tốt, học rất giỏi nữa"
" Nhưng mà tại sao vẫn còn đánh nhau "
Jungkook khựng lại, hắn nói.
" Là bọn họ muốn đánh con trước "
Ba hắn nhìn vẻ mặt không tin, cuối đầu ăn, Jungkook nhíu mày nói.
" Là thật đó, không tin ba hỏi Kim V đi, tụi con là đang tự vệ thôi "
Hắn cúi đầu nói nhỏ.
Chỉ là tự vệ quá tay thôi.
Ba hắn nghe được liền liếc nhìn hắn .
Hắn nói tiếp.
" Cuối tuần này về nhà ngoại con rủ Kim V cùng đi được không ba "
Ba hắn im lặng uống một ngụm rượu, thấy vẻ mặt háo hức mong chờ của hắn không đành từ chối liền gật đầu, Jungkook vui mừng như muốn nhảy lên.

Ba hắn thấy hắn dạo này rất kì lạ, tính tình thay đổi rõ rệt, từ một người ăn chơi phá phách không xem ai ra gì nay thành một người chăm chỉ học hành đi đâu rủ ai đều xin phép.

Ông nghĩ nghĩ cảm thấy mình nghĩ nhiều, thằng nhóc này có lẽ đã lớn rồi nên suy nghĩ cũng chính chắn hơn thôi ấy mà, có gì đâu.
Gạt chuyện đó sang một bên ông tiếp tục ăn tối.

Buổi chiều hai người đạp xe đến ngắm hoàng hôn, đến nơi chẳng ai nói gì, ngắm một hồi Jungkook lấy điện thoại ra chụp cậu, cậu không phản ứng gì chỉ nói.
" Chụp cho đẹp vào"
Jungkook cười nói.
" Yên tâm đi, anh chụp là không có chỗ chê "
Cậu nhìn lại tấm ảnh, anh ấy chụp rất đẹp.
Nụ cười Kim V bỗng dịu đi, cậu nói.
" Giá như chúng ta cứ như vậy thì tốt biết mấy"
Jungkook nghe vậy nụ cười cũng cứng đơ, hắn bỗng nhiên sợ hãi, thế giới này không thuộc về hắn, lỡ một mai hắn bỗng dưng trở về thế giới thực của mình thì cậu phải làm sao, hắn nhìn cậu không rõ tâm tình, cậu từ từ tiến lại gần hắn nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hoàng hôn chiếu xuống, tạo nên khung cảnh thật đẹp, nhưng không ai biết rằng, họ đang thật sự sợ hãi.

Jungkook nhìn cậu, đôi mắt cậu dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra , không biết cậu đang sợ cái gì, đang chịu đựng cái gì, cậu đột nhiên ôm chầm lấy hắn, hắn cũng ôm chặt lấy cậu , giọng cậu run run nói.
" Giá như chúng ta gặp nhau ở một nơi khác tốt hơn"
Jungkook xoa lưng cậu, nhẹ nhàng nói.
" Dù ở nơi đâu, anh nhất định sẽ bên cạnh em, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau "
Hắn biết cậu đang khóc, liền ôm chặt cậu hơn.
Hai người cứ như vậy, dưới hoàng hôn ôm nhau thật lâu.

Kim V lại làm bánh cho hắn, nhưng lần này rất ngon, có lẽ cậu đã bỏ hết tâm sức để làm cho hắn, hắn rất vui.

Giờ thể dục thầy cho nam sinh chạy năm vòng sân bóng, nữ ba vòng.
Chạy xong thì cả lớp ai cũng mệt lả ngồi xuống, thầy nhíu mày cầm gậy bảo học sinh đứng lên không được ngồi.

Cả đám học sinh mệt thở không nổi , Jungguk cũng mệt nhưng vẫn chạy đi mua nước cho hai người, họ nhìn Jungguk rồi nhìn nhau nói.
" Anh jungguk dạo này khác lạ ha, bình thường anh ta mà muốn ăn uống cái gì đều sai người đi khác đi mua , sao bây giờ anh ta lại tự đi mua"
" Thời thế thay đổi rồi, giờ anh ta ở một mình nên không ai sợ nữa, biết đâu giờ Kim V là đại ca của anh ta cũng nên"
" Cậu nói rất đúng "
" Không ngờ anh ta cũng có ngày này "
" Nhưng nhìn bọn họ không giống đại ca đầy tớ cho lắm, Chắc có lẽ là bạn bè thôi "
" một tên thì chuyên bắt nạt bạn bè, một tên thì tính tình kì quái khó gần đi chung với nhau đúng là một đôi "

Jungkook uống một hơi nước, sau đó dũ dũ áo cho mát, vô tình nhìn đám bạn đang nhìn họ hắn cũng không thèm để ý, hắn nói.
" Cuối tuần này cả nhà anh về nhà ngoại, em đi với anh nhá"
Kim V lắc đầu.
" Không muốn đi"
Jungkook năn nỉ.
" Đi đi mà, sẽ vui hơn khi có em đó"
Kim V do dự, cậu nói.
" Em muốn chủ nhật này ở nhà ngủ một giấc "
" Về nhà ngoại ngủ cũng được "
" Thế thì gọi gì là thăm ngoại nữa , với lại chiều thứ bảy này cả nhà rủ em cùng đi câu cá rồi "

Jungkook nhớ thứ bảy này ba Hana sẽ đến tặng cho nhà trường rất nhiều trái cây, đây chính là khúc ba nữ chính ngã xuống cầu thang sau đó nam nữ chính hiểu lầm nhau nhưng mà không có khúc cả nhà đi câu cá, có lẽ vì ba nữ chính bị thương nên cả nhà hủy chuyến đi đó.

Ba nữ chính hôn mê mấy ngày ,Trong thời gian đó nam phụ nhân cơ hội tán tỉnh nữ chính nhưng không thành, ba nữ chính tỉnh dậy mới kể là mình trượt chân ngã không liên quan gì đến Namjoon, nam nữ chính mới hóa giải hiểu lầm.
nhưng mà chuyện này liên quan gì đến cậu.
Hắn thở dài buồn bã.
" Không đi thì thôi"
Kim V thấy hắn buồn rầu nên không đành cậu nói.
" Hay là chiều nay chúng ta đến bờ hồ câu cá đi , em muốn ăn cá sông nướng"
Jungkook tinh thần bỗng trở nên vui vẻ, chỉ cần đi với cậu lúc nào cũng được.
" Được, được anh cũng muốn ăn cá sông, vậy chiều nay mình gặp nhau nhé"
Cậu cười gật đầu.
" Vâng, anh làm mắm chấm luôn nhé"
" Được"

Đến chiều hai người gặp nhau tại bờ hồ câu cá, trong thời gian chờ cá mắc câu, Jungkook đem rất nhiều đồ ăn ăn chờ.

Không gian yên tĩnh lâu lâu lại nghe tiếng reo vui mừng của ai đó khi câu được cá.
Jungkook ngồi nướng cá ,xong thì kêu cậu qua ăn, Kim V nghe mùi thơm vừa được hắn kêu liền chạy qua ăn.

Cắn một miếng cậu cảm thán.
" Thơm quá"
Jungkook cười.
" Dĩ nhiên rồi, tất cả là nhờ tay nghề nướng giỏi của anh "
Kim V bật cười, anh nói không sai , anh làm gì cũng giỏi hết.
Jungkook mở chai nước ngọt có ga đưa cho cậu rồi mở bia lon ra uống, Kim V cầm lấy lon nước ngọt nhưng không uống, mắt cậu chứ chằm chằm vào lon bia , đợi sau hắn hớp một ngụm cậu nói.
" Cho em uống thử"
Jungkook nhìn cậu rồi nhìn lon bia, hắn cười nói.
" Một ngụm thôi nhé"
Nói rồi hắn đưa cho cậu, cậu lấy uống thử một ngụm sau đó nhăn mặt, hắn cười nói.
" Mùi vị thế nào?"
Kim V lắc đầu không nói, mặt thì nhăn nhưng lại hứng thú uống vài ngụm nữa, Jungkook nhanh chóng giựt lại lon bia rồi nói.
" Như vậy đủ rồi, không được uống nữa đợi khi em đủ tuổi rồi uống tiếp"
Kim V cười cười lấy thịt cá ăn, đang ăn ngon lành thì Jungkook reo lên.
" Cần câu động kìa, cá mắc câu rồi "
Kim V vội vàng đặt cá xuống chạy đi kéo, con cá khá to cậu vui mừng nói.
" Cá lớn! Anh nhìn xem Cá rất lớn"
Jungkook cười chạy đến kéo cùng cậu, cá rất lớn nhưng khi cầm lại trượt lên trượt xuống, xém rớt lại xuống hồ, hắn chụp cho cậu mấy tấm hình , Kim V nhìn tấm ảnh gật đầu hài lòng, Jungkook nhìn cậu đang chăm chú nhìn ảnh không do dự liền hôn má cậu một, cậu giật mình nhìn hắn rồi nhìn quanh không có ai liền thở phào, Jungkook nói.
" Sao ? Em là người yêu anh , anh hôn một cái không được sao?"
" Không phải, em chỉ sợ người khác thấy"
Jungkook nắm tay cậu nói.
" Anh biết em sợ người khác bàn tán chúng ta, nhưng mà em giấu họ một lần chứ không thể giấu họ mãi"
Kim V im lặng, Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
" Anh không sợ người khác bàn tán về chúng ta nhưng thứ anh sợ chính là lòng em "
Kim V trong lòng thả lỏng, cậu cũng ôm lại hắn, cậu cũng không biết nói gì, chỉ biết mỗi khi ở bên cạnh hắn trong lòng cậu thấy rất thoải mái.

Giờ chiều tối hai người đi về, Jungkook lái xe máy chở cậu về, trên đường đi ngang qua khu chung cư đang xây dựng hắn dừng lại nhìn, kim V khó hiểu thắc mắc hỏi hắn.
" Có chuyện gì sao?"
Jungkook lắc đầu.
" Không có gì?"
Nói rồi hắn chạy xe đi để lại cho cậu muôn vàn điều khó hiểu.

Kim V đến trường đợi Jungkook, nhưng đợi mãi không thấy, xung quanh sương mù đột nhiên dày đặc, một đám học sinh đi vào nhưng cậu lại không thấy rõ mặt họ, một học sinh vô tình đụng vào người cậu khiến cậu suýt ngã, cậu vốn không quan tâm người đó là ai nhưng người đó quát mắng cậu, giọng nói quen thuộc khiến cậu ngước nhìn.
" Nhìn cái gì, ai kêu mày đứng giữa đường"
Thái độ khác lạ của Jungguk khiến cậu kinh ngạc, hắn nói xong liền đi, cậu vội vàng chạy theo sau hắn.
" Anh ! Đợi em với, anh ! "
Kim V giật mình tỉnh dậy, thấy giờ trời mới sáng, cậu thở phào.
" Thì ra chỉ là giấc mơ"
Cậu mệt mỏi xuống giường , đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi học.

Đến trường thì thấy Jungkook đã đợi cậu trước cổng, hắn rủ cậu lên ban công hóng gió, hai người đứng trên lầu cao hóng gió nhìn phía xa xa, hai người đứng hồi lâu không ai nói gì, một lát sau Jungkook nói.
" Ai cha buồn thật?"
" Sao vậy?"
" Hôm nay là sinh nhật anh "
Kim V kinh ngạc.
" Sinh nhật anh à, vậy trưa nay tan học em mời anh đi ăn nhé"
Jungkook gật đầu sau đó nói.
" Quà của anh nữa"
" Anh thích cái gì em mua cho anh"
Jungkook lắc đầu.
"Không cần đâu Em vẫn còn là học sinh lấy tiền đâu mua quà "
" Chỉ cần anh muốn em nhất định sẽ mua cho anh"
" Vậy em làm việc này cho anh đi coi như là món quà tặng anh "
" Việc gì "
Jungkook nhìn đằng xa chỉ vào khu chung cư đang thi công, chung cư này gần trường học và siêu thị, hắn nhớ mười mấy năm sau bị cháy và cậu đã bỏ mạng tại đó, nguyên do bị cháy là nổ ga hắn nói.
" Hứa với anh sau này tuyệt đối không được thuê khu chung cư kia ở "
" Tại sao?"
" Tương lai nó sẽ cháy , vô số người thiệt mạng"
Cậu kinh ngạc.
" Tại sao lại cháy"
" Không biết nữa, anh chỉ biết vậy thôi"
Kim V lo lắng, cậu biết những lời anh nói đều là sự thật, cậu gật đầu nói.
" Được em hứa với anh"
Jungkook thở phào tay đặt lên vai cậu nói.
" Hứa với anh sau này có xảy ra chuyện gì thì hãy bảo vệ bản thân mình trước, đừng lo cho người khác, người khác còn có người cứu còn em..."
Nói đến đây hắn chợt dừng lại.
Kim V cảm thấy hôm nay hắn rất lạ, cậu bất an nói .
" Anh sao vậy, hôm nay anh rất lạ , toàn nói những lời khó hiểu"
Jungkook mỉn cười ôm cậu vào lòng tính nói gì đó thì chuông reo vào lớp làm gián đoạn câu nói của hắn, hắn không nói nữa nhanh chóng rời đi, kim V vội vàng đi theo sau hắn, hắn cứ như vậy một mực đi thẳng không quay đầu đi càng lúc càng nhanh Kim V càng chạy nhanh theo sau.

Kim V không sao nghe nổi lời thầy giảng, trong đầu cứ nghĩ mãi câu nói của hắn,
Cậu vốn không muốn vì chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học nhưng không hiểu sao tâm trạng lại cứ nghĩ đến hắn.

Cuối tuần cũng đã đến.
Giờ trưa hai người ăn cơm chung nhưng không ai nói câu nào, thực đơn hôm nay có thêm món mới, vì hôm nay có khách quý nên nhà trường cho thêm một món còn có trái cây tráng miệng do khách tài trợ.

Kim V mở lời nói trước.
" Hôm nay em sẽ ở lại để xử lý công chuyện, anh về trước nhé "
" Chuyện gì, có thể nói với anh được không?"
Kim V do dự một hồi sau đó nói nhỏ với hắn.
" Em thật ra....đang ship cp Namjoon và Hana "
Jungkook nghe vậy xém sặc , hắn nói.
" Em ship hai cậu ấy?"
Kim V gật đầu.
" Vì sao?"
" Không biết vì sao, chỉ biết là muốn hai người bên nhau thôi, hôm nay quan sát otp của em tiến triển đến đâu rồi"
Jungkook nhìn cậu cười nói.
" Em đúng là rảnh rỗi"
" anh cứ về trước đi"
Jungkook nghĩ, hôm nay ba nữ chính sẽ ngã cầu thang, cậu mà đi có mà mang thêm thất vọng vì nam nữ chính hiểu lầm nhau.

Hắn thở dài nói.
" Vậy thì anh đi với em "
Kim V kinh ngạc
" Anh đi làm gì?"
" Dù sao thì về sớm cũng không có gì làm, anh sẽ đi với em "
Kim V mỉn cười, Jungkook thấy tâm trạng của cậu hôm nay rất tươi, không nhịn được liền bóp nhẹ má cậu, cậu thế mà không tránh né, tùy ý để cậu bóp.

Tan học, học sinh dọn đồ về nhà, Kim V đột nhiên thấy trong ngực khó chịu , cả ngày hôm nay cậu cứ thấy bất an trong lòng không hiểu vì sao, nhìn Jungguk đứng bên ngoài chờ cậu, cậu không hiểu sao cảm thấy rất bất an, đang định đứng dậy đến bên cạnh hắn thì hắn đột nhiên rời đi.

Kim V hốt hoảng chạy theo, cậu có cảm giác gì đó thật khó tả, cứ chạy theo hắn Jungkook bỗng dưng đứng lại , cậu chạy nhanh quá liền đập mặt vào lưng hắn, hắn quay lại lo lắng hỏi han.
" Em có sao không?"
Kim V ôm trán , lắc đầu nói.
" Không sao? Anh đi đâu vậy, sao không đợi em"
" À, thầy gọi anh"
Thầy bước đến nói.
" Tốt quá hai em đều đến đây , hai em  giúp thầy ôm đống sách này xuống phòng hiệu trưởng dùm thầy nhé "
Hai người gật đầu nói dạ rồi ôm đống sách xuống lầu.
Xong thì đi ra ngoài, vừa ra ngoài thì bắt gặp ba nữ chính lên lầu, hai người nhìn nhau rồi đi theo.
Jungkook nghĩ , đến rồi, khúc gay cấn đến rồi, mình có nên cứu ông ta không, ngã từ tầng cao nếu mình dùng thân để đỡ thì mình sẽ không bị thương nhẹ đâu, nhưng mình không thể thấy chết mà không cứu, hay là kêu ông ta đừng lên lầu là được.
Hắn nói vọng la.
" Chú !"
Ba nữ chính có vẻ không nghe thấy, Jungkook liền kêu nữa, ong ấy vẫn không nghe, Kim V sờ ngực nỗi bất an càng lúc càng lớn, cậu không biết vì sao thì thấy Jungkook chạy đến phía trước đỡ ba Hana , hai người ngã lăn xuống cầu thang đến mấy vòng, Hana chạy đến hét lên.
" Bố !!!"

Đứng ở ngoài phòng cấp cứu đợi , tay Kim V không ngừng run rẩy, áo trắng của cậu dính đầy máu hắn.
Cậu thấy rất hối hận, hối hận vì đã để hắn đi cùng cậu, để hắn bị thương.
Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống.
' Jungguk, anh không được xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải bình an '
Jimin và Namjoon và quản gia chạy đến sau.
Hana đi đi lại lại, thầy ngồi xuống trầm lặng không biết đang nghĩ gì.
vì Jungkook dùng thân mình để đỡ ông nên ông bị nhẹ còn hắn thì đầu đập vào sàn nhà nên bị khá nặng .

Một lát sau bác sĩ ra ngoài, nói rằng hai người đã qua cơn nguy kịch,mọi người nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.
nhìn phòng cấp cứu đưa hai người ra cậu nhanh chóng đi theo.
Quản gia nhìn cậu áo nhuộm đầy máu liền đến an ủi.
" Cậu kim, cậu joen đã không sao rồi, cậu về thay đồ đi rồi chiều đến thăm cũng được"
Cậu nhìn mình nhem nhuốc toàn máu liền mệt mỏi gật đầu, nhìn hắn một lúc rồi đi .

Cậu về đến nhà , ba kim thấy cậu người toàn máu thì giật mình, hỏi ra mới biết là chuyện của Jungguk.
Thay đồ xong cậu ngồi xuống ghế thẫn thờ, tâm hồn như rời khỏi người, một giọng nói thanh thoát của một cô gái vang lên.
" Chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách, hóa giải hiểu lầm cho nam nữ chính"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top