chap 6
Namjoon hầm hầm nắm cổ áo hắn nói.
"Anh hét cái gì vậy, tại sao không cứu Hana lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao?"
Jungkook ngơ ngác nói.
" Anh không biết bơi"
Namjoon cảm thấy nực cười, không biết bơi gì chứ rõ ràng là anh ta thường xuyên tập bơi ở nhà mà anh nói không biết bơi, anh đùa ai chứ.
" Không biết bơi, được, em xem anh đùa đến khi nào"
Nói rồi cậu liền đẩy Jungkook xuống hồ, mọi người hét lên nhưng không ai dám xuống cứu vì mọi người đều biết Jungguk biết bơi, nhưng không ai biết rằng Jungguk đúng là biết bơi nhưng Jungkook thì không.
Hồ khá sâu , hắn vùng vẫy không chịu nổi, mọi người đang nhìn nhưng không một ai xuống cứu hắn ,cứ tưởng mình sẽ chết ở đây bỗng dưới đáy nổi lên đẩy hắn lên bờ, dưới đáy hồ từ từ đẩy nhẹ hắn lên đến khi nước chỉ cao bằng bắp chân.
Kim V từ xa chạy đến đỡ hắn dậy.
Hồ nước có thể điều chỉnh kích thước độ sâu của nước, nếu không tắm thì thu lại, lúc đó sân hồ sẽ không còn mặt hồ nữa mà sẽ có tấm gỗ chặn lại, đi lại bình thường, hồ thiết kế để tránh trẻ con ngã xuống.
Sau khi kéo được anh lên bờ, thấy anh đã không sao, Kim V thở phào , sau đó tức giận chạy đến đấm vào mặt Namjoon.
" Cậu có phải để anh ấy chết rồi mới tin là anh ấy không biết bơi đúng không?"
Cú đánh khá mạnh khiến môi cậu chảy máu , Namjoon tức giận định xông vào đánh thì Jungguk nắm tay nấm đấm .
Jungkook nói lớn.
" Cậu dám đụng tới cậu ấy thử xem, tôi cho cậu xem, đừng tưởng cậu là nam chính là tôi sợ cậu nhé"
Namjoon cũng không vừa.
" Anh tưởng tôi muốn làm bạn với anh lắm sao nếu không phải ba anh muốn tôi kèm anh học thì tôi còn lâu mới nói chuyện với anh "
" À thì ra là vậy thảo nào cậu tống Jungguk vào tù không thương tiếc "
" Từ giờ trở đi tôi không thèm làm bạn với anh nữa "
" Không làm bạn thì thôi ai muốn làm bạn với cậu chứ nếu cậu không phải nam chính thì tôi còn lâu mới nói chuyện với cậu "
Buổi sinh nhật trở nên náo loạn , một bên cản Jungkook một bên cản Namjoon.
Hai người từ buổi tiệc đi về đầu tóc bù xù, Kim V lo lắng hỏi hắn.
" Anh không sao chứ"
Jungkook không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi cậu.
" Em không giận anh nữa sao?"
" Giận gì?"
" Nếu không giận vậy thì tại sao mấy ngày nay em không chịu nói chuyện với anh"
Kim V kinh ngạc, chứ không phải là anh không nói chuyện với em sao, cậu bỗng thấy buồn cười, không ngờ cậu tưởng anh không muốn nói chuyện với mình mà anh lại tưởng mình không muốn nói chuyện với anh ấy.
Jungkook nhíu mày nói.
" Em cười cái gì, mau trả lời anh , tại sao mấy ngày nay em không chịu nói chuyện với anh"
" Anh biết em trước nay chưa từng bắt chuyện với người khác mà "
Jungkook nghe vậy thở dài.
" Chuyện hôm trước/Chuyện hôm trước "
Hai người đồng thanh, Jungkook nói.
" Em nói trước đi "
Kim V mín môi.
" Chuyện hôm trước em đã nghĩ rất nhiều, anh Jungguk à, không yêu nhau chúng ta có thể làm bạn như trước đây được không?"
Jungkook kinh ngạc, đây không phải câu trả lời hắn muốn nhưng biết sao giờ, cậu không thích hắn hắn cũng đâu thể ép được, hắn cố gượng ra nụ cười nói.
" Được... được chứ, em không nghĩ anh kì quặc còn chịu làm bạn với anh là anh vui rồi "
Kim V cười nói.
" Em cám ơn anh"
Jungkook về đến nhà liền vào phòng tắm, nhớ tới câu nói của cậu vừa nãy liền khóc, nước máy chảy xuống mặt chảy cùng nước mắt, hắn khóc đến rung người.
Thất tình mà ai chả buồn, nhưng trái tim hắn sao lại đau thế này.
Nếu như là ngoài đời thực có khi nào anh cũng từ chối mình như vậy không?
Kim V, Taehuyng em không muốn làm bạn với anh.
Hôm sau đi học Jungkook và Namjoon gặp mặt nhau tại cổng trường, ánh mắt hai người lạnh lùng liền chuyển sang hướng khác, Kim V xuống xe sau thấy hắn liền cười chào, nhìn cậu cười như không xảy ra chuyện gì hắn hơi đau, là hắn đơn phương người ta, hắn tự làm tự chịu.
Hắn chuyển sang Thái độ vui vẻ vẫy tay chào lại cậu.
Jimin buồn bã không tả nổi, buổi sinh nhật trở nên náo loạn tối qua khiến cậu không vui nổi, ai mà ngờ anh Jungguk và Namjoon lại đối đầu với nhau chứ, cậu không muốn tí nào, cậu chỉ muốn mọi người vui vẻ bên nhau thôi.
Trước đây ba người rất tốt, mỗi lần có chuyện buồn cậu và Namjoon đều lên sân thượng gặp anh Jungguk và đàn em của anh ấy tâm sự.
Namjoon kể rất nhiều chuyện của Kim V, anh Jungguk nghe xong cũng không thích cậu ta nhưng không hiểu tại sao lần này anh ấy lại đi với Kim V và không thích hai người nữa.
Jungkook vào lớp, nhìn đám bạn học mà hắn từng lấy lòng, nhớ đến đêm hôm qua giờ cảm thấy bọn họ như những người vô tình không một chút lòng thương, từ giờ ngoài kim V ra hắn sẽ không quan tâm bất cứ ai cả.
Cuối tháng nhà trường tổ chức cắm trại vùng ngoại ô, Jungkook tính không đi nên không đăng ký, hắn không muốn diễn cảnh yêu lớp mến bạn cho thầy xem, dù sao thì cũng không bắt buộc hắn cũng không cần đi, hắn định rủ Kim V khỏi đi chung cho vui.
" Anh không đi hả, em thấy trong danh sách không có tên của anh "
Kim V hỏi hắn.
Jungkook gật đầu,
" Em đừng đi được không, mọi người ai cũng vô tâm em đi làm gì"
" Em lỡ đăng ký rồi"
" Hủy bỏ được mà"
Kim V có hơi khó xử nói.
" Em không hủy được, em bắt buộc phải đi"
" Ai bắt buộc em, chú Kim"
Cậu lắc đầu nói.
" Thật ra có một số chuyện em không thể quyết định được vì vậy em không hủy được"
Jungkook không hiểu ý cậu nói, nhưng thấy cậu đã muốn đi thì hắn cũng đi theo, dù sao ở nhà không có gì làm.
Thế là hắn đi đăng ký, xong qua nói với Hana .
" Hana!"
" Dạ anh gọi em"
Jungkook bấm bấm ngón tay rồi nói.
" Chuyến cắm trại lần này anh có dự cảm em sẽ gặp chuyện không may vì vậy anh khuyên em nên ở nhà là an toàn nhất"
Hana cười.
" Anh nói gì vậy chẳng phải vẫn còn thầy cô và các chú bảo vệ sao? Anh đừng nói những điều xui rủi"
" Anh nói thật đó, em sẽ bị bắt cóc tống tiền, tuy là vẫn cứu được nhưng mất rất nhiều thời gian "
Hana nghe hắn nói vậy thực sự có hơi sợ, Namjoon từ đâu đến nói.
"Anh đừng có trù ẻo người khác, không đi thì thôi đừng có nói những lời xui xẻo "
Jungkook nóng giận nói.
" Anh không có nói chuyện với em đừng có xen mỏ vô "
" Anh ăn nói vô lý, còn không muốn người khác nói lại"
Jungkook nghe vậy không muốn nói gì thêm nữa nhưng mà trong lòng hắn rất tức, hắn đã có lòng tốt nói trước cho nữ chính biết rồi, cô ấy đang tin thì thôi , hắn hậm hực về chỗ ngồi.
Giờ ăn trưa, Kim V nhìn hắn do dự hồi lâu mới quyết định hỏi.
" Có phải anh là người đến từ tương lai không? "
Jungkook kinh ngạc, sau đó cười nói.
" Sao em lại hỏi vậy "
" Lúc đó trời đang nắng anh bảo là sẽ có mưa, mưa liền tới, anh bảo là Namjoon sẽ đến thì cậu ta liền đến rồi đến Namjoon tống anh vào tù có phải sau này sẽ xảy ra thật không?"
Jungkook trầm lặng, do dự không biết có nên nói sự thật cho cậu biết hay không, nhưng mà giờ vẫn còn sớm, sau này nói cho cậu biết cũng không muộn, hắn cười nói.
" Không phải, anh xem tarot đó"
" Vậy sao?"
Jungkook gật đầu.
" Đúng vậy, có muốn anh xem cho em không?"
Cậu gật đầu, Jungkook nói tiếp.
" Đưa tay em cho anh "
Cậu không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay cho hắn xem, hắn xem xét một lúc nhíu mày nói.
" Không được rồi "
Cậu lo lắng hỏi.
" Có vấn đề gì sao?"
" Có phải em từng ghen tị với ai đó và muốn giành mọi thứ từ người ta không?"
Cậu kinh ngạc, sao anh ấy biết được, cậu chột dạ nói.
" Không.... không hề?"
Jungkook làm vẻ mặt không tin nói tiếp.
" Tại sao đều là nhà họ Kim mà hắn cái gì cũng có còn ta thì không, nếu ông trời đã bất công với ta như vậy thì ta cũng không nhường nhịn bất cứ ai nữa, của ta ta giữ, của người khác ta giành "
Kim V trợn mắt, hắn như đang đọc suy nghĩ của cậu vậy mỗi câu mỗi chữ điều chính xác.
Jungkook cười thầm, lời thoại có vài câu hắn bịa ra thêm thôi , hắn chỉ nhớ nam phụ ghen tị và muốn giành mọi thứ từ nam chính.
Nhưng nhìn biểu cảm của cậu hắn biết mình bịa đúng.
" Nhưng mà không sao em không cần lo lắng chỉ cần tin tưởng vào anh là được nhưng có một chuyện em nên để ý "
" Chuyện gì?"
" Không được gây chuyện với Namjoon, những thứ của mình thì mình giữ còn thứ của người khác thì đừng giành "
Bị hắn đoán đúng còn nói thẳng tên Namjoon cậu cũng không giấu giếm nữa cậu nói.
" Tại sao?"
Jungkook làm biểu cảm nghiêm túc.
" Sẽ sống không được yên ổn"
" À"
" Hiểu chưa"
Cậu gật đầu.
" Hiểu rồi"
Cậu cuối đầu ăn, nhớ những chuyện mình từng bắt nạt hắn, ghen tị với hắn và muốn giành những thứ từ hắn , anh nói đúng có giành đi chăng nữa cũng vĩnh viễn không phải là của mình.
Cậu hỏi tiếp.
" Những gì anh nói với Hana là thật rồi ,vậy còn những người khác thì sao, có xảy ra chuyện gì không?"
Jungkook nhắm mắt lại giả bộ suu nghĩ rồi nói.
" Mọi người không sao cả nhưng mà em sẽ vì Hana mà bị bỏng "
Kim V kinh ngạc.
" Thật sao?"
" Ừ, vì thế anh khuyên em đừng đi "
Cậu im lặng, buồn rầu, cậu nói.
" Em không tự quyết định được "
Jungkook thở dài, không hiểu vì sao cậu không muốn đi mà vẫn phải đi, rốt cuộc là ai đã ép cậu đi, hắn phải đi bảo vệ cậu .
Hai người đi đổ rác, trên đường về gặp bốn năm nam học sinh đứng chặn, cậu học sinh tóc đầu đinh đứng giữa bước đến cười nhạo nói.
" Năm trước Là mày đã bắt nạt em tao đúng không?"
Jungkook rùng mình.
Trời, mớ hỗn độn của nguyên chủ
Hắn nói.
" Hồi đó là anh hồ đồ, anh thành thật xin lỗi"
Đám học sinh kinh ngạc về hành động của hắn, ai mà ngờ đại ca khét tiếng của trường lại đi xin lỗi mình chứ, hay là anh ta còn có âm mưu nào khác, tên đứng giữa nói tiếp.
" Mày đừng có diễn nữa, ai mà chẳng biết mày là thể loại người thế nào, bây giờ đàn em của mày đã ra trường hết rồi, thời của mày đã hết bây giờ đã đến lúc mày nên trả những gì mày đã làm "
Kim V bỗng tiến phía trước nói.
" ăn nói cho cẩn thận một chút, anh ấy lớn tuổi hơn mấy cậu đó "
Tên đó cười.
" Lớn tuổi thì sao? Chẳng qua là một tên ỷ mình giàu mà hành như trẻ trâu mà thôi còn dám lấy tuổi tác để dạy dỗ bọn tao, mày có tư cách gì"
Sau đó hắn quay lại nói với đàn em.
" Tụi bây đừng sợ, đàn em của hắn đã không còn ở đây , anh ta bây giờ đang một mình,đừng sợ, không ai cứu anh ta đâu"
Đám đàn em nghe vậy thì cười gật đầu
Jungkook nói.
" Vậy là hôm nay mày muốn đánh nhau ?"
Tên đó cười thay cho câu trả lời, Jungkook nói tiếp.
" Chuyện này không có liên quan gì đến Kim V, muốn đánh thì đánh mình tao "
Kim V vội nói.
" Cái gì chứ, chúng ta là bạn muốn đánh thì đánh chung "
Kim V chuẩn bị tư thế, thế là một đám nhào vào đánh nhau, sau đó bị thầy bắt đi ghi bảng kiểm điểm, mời phụ huynh , mặt đứa nào cũng đầy vết bầm tím.
Jungkook nhìn Kim V, cậu cũng nhìn hắn, hai người bỗng cười, nụ cười ngây ngô như những đứa trẻ phá đám không biết sai .
Ba Jungguk đã quen với chuyện này, ông ấy cũng chỉ kêu quản gia đến họp thay như thường lệ.
Quản gia đón hắn về, hắn cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền ông rồi lên xe , quản gia nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi.
Cuối tháng cuối cùng cũng đến, đám học sinh nhao nhao cười nói chuyện trước cửa xe, chuyến đi ba ngày hai đêm nên ai cũng mang vali theo, Jungkook cũng không ngoại lệ.
Kéo vali rồi lên xe, hắn thấy cậu đã ngồi từ trước, thấy hắn cậu vui vẻ vẫy tay, chừa một ghế bên cạnh cho hắn.
Chiếc xe bắt đầu xuất phát, hướng dẫn viên tổ chức trò chơi nhỏ, nhìn hình đoán địa điểm, ca hát rồi nghỉ ngơi, mọi người trông rất vui vẻ chỉ có hắn là không, nếu không phải vì Kim V thì chuyến đi này hắn đã không đi rồi.
Kim V vì nữ chính mà bỏng rất nặng trên cánh tay, hắn sẽ không để chuyện này xảy ra, vì vậy đã dặn cậu rất nhiều lần không được đến gần nữ chính.
4 tiếng sau thì đến nơi, mỗi phòng 5 người, 32 người chia thành 5 phòng, dư 2 người sẽ ở với thầy, Kim V và Jungkook không ai muốn ở cùng nên hai người ở phòng với thầy.
Càng tốt, hắn cũng không muốn ở cùng mấy bạn.
Sau khi sắp xếp chỗ ở xong thì ăn trưa.
Ban đêm sẽ tổ chức đốt lửa dưới sân nên mọi người nghỉ ngơi sớm để chiều đi bưng củi khô đã được chặt sẵn.
Hắn luôn nhắc đi nhắc lại cậu tối nay có đi xem lửa trại thì đừng đứng gần quá hoặc cách xa Hana ra , cậu liên tục gật đầu mà không biết có nghe lời hắn dặn không nữa.
Buổi tối lửa trại đã đốt kim V nghe lời hắn không chạy ra chơi cùng mọi người, hai người đi xem văn nghệ, mấy em học sinh lớp khác tuy tuổi còn nhỏ nhưng kinh nghiệm nhảy rất chuyên nghiệp, mỗi động tác điều rất dứt khoát, khán giả dưới sân hò reo tên mỗi người trong thành viên.
Jungkook cũng bắt chước theo mặc dù đọc tên có phần không đúng nhưng mà vui, Kim V nhìn hắn liền bật cười, Jungkook thấy cậu không hò hét chung liền đẩy cậu lên phía trước kêu cậu đọc theo , cậu cười cười sau đó dơ tay lên, tất cả mọi người đều nhảy lên vui vẻ.
Hai người cũng không ngoại lệ.
Kim V bỗng im lặng, nhìn hắn thật lâu, cậu muốn nói gì đó nhưng miệng không mở được, Jungkook thấy có gì đó xảy ra với cậu thì lo lắng, đưa cậu rời khỏi khán đài, về phòng.
Jungkook rót nước đưa cho cậu, cậu cầm nhưng không uống, hắn lo lắng ngồi xuống hỏi.
" Em bị sao vậy, đau chỗ nào sao?"
Kim V im lặng, nước mắt rơi xuống, tay nắm ly nước càng lúc càng chặt, hắn càng lo lắng hơn.
Một lúc lâu sau cậu mới nói.
" Em không thích nơi này, thật sự không thích nơi này, giá như chúng ta gặp nhau ở nơi khác tốt hơn"
Jungkook lo lắng nói.
" Vậy chúng ta rời khỏi nơi này, anh đưa em về"
Cậu lắc đầu.
" Em không đi được, thật sự không đi được"
Jungkook nhíu mày.
" Rốt cuộc là vì sao?"
Hắn thật sự đã mất kiên nhẫn, cậu cái gì cũng không chịu nói mà cứ mập mờ, Kim V bỗng nhiên nhìn sau lưng hắn rồi hoảng hốt, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.
Jungkook có dự cảm không lành liền chạy theo, quả nhiên cậu chạy thẳng vào đám người đang vây quanh nhảy múa xung quanh đống lửa.
Cậu đang tìm thứ gì đó.
Tìm Hana sao?
Jungkook bỗng cười khổ, thì ra là vậy, mọi chuyện vẫn không thể nào thay đổi, nam phụ vẫn là nam phụ, cậu ta vẫn thích nữ chính như trong nguyên tác.
Hắn trông chờ điều gì ở cậu chứ, mọi chuyện vốn không thể thay đổi được, thảo nào cậu cứ khăng khăng muốn đi, thì ra là vì Hana.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top