chap 5
Cậu biết anh ấy thật lòng đối tốt với cậu quyết định nên nói lên tâm sự của mình.
" Trước giờ không ai đối xử tốt với em, em luôn nghĩ bạn bè họ không muốn làm bạn với em là vì em là đứa không còn cha mẹ, em cũng chẳng muốn làm bạn với họ vì em nghĩ rằng họ chơi với em chỉ đề lợi dụng em "
Jungkook kinh ngạc.
" Lợi dụng "
Kim V mỉn cười nhớ đến hồi học cấp 1 , có một bạn chơi thân với cậu.
" Em từng có một người bạn, à bạn gì chứ chẳng qua là lợi dụng để vượt qua các bài kiểm tra thôi "
Jungkook im lặng lắng nghe cậu nói.
"Cứ mỗi lần sắp đến bài kiểm tra Cậu ta lúc nào cũng kề kề bên em nói chuyện vui vẻ để em chỉ bài cho cậu ta, cho đến một hôm cô giáo coi bài thi hơi gắt , em không chỉ được, ra ngoài cậu ta đánh em một trận còn bảo "
Cậu dừng lại tay nắm chặt.
" Còn bảo tao chơi với một đứa không cha mẹ như mày là may lắm rồi còn ở đó không chỉ bài tao, mày xem đi trong trường này có ai muốn chơi với mày không, nếu không phải mày học giỏi thì còn đâu tao mới để ý mày "
Jungkook nắm chặt tay lại, trong nguyên tác tình tiết này không có, chỉ ghi là trong thời gian đi học kim V đánh bạn bè sau đó chú Kim dẫn về chuyển sang trường mới, Jungkook nói.
" Nhưng anh nghe nói là em đã đánh bạn bè"
Kim V mỉn cười.
" Đúng vậy, em đã đánh cậu ta đánh rất nhiều, cậu ta là cái thá gì chứ, có quyền gì nói em , có quyền gì đánh em , sau đó em cảm thấy ở một mình vẫn tốt hơn, không cần để ý tới người khác, mà người khác cũng không để ý tới mình"
" Em vẫn còn có anh mà , anh sẽ bên em suốt đời "
Kim V nhìn hắn mỉn cười, nói cho hắn nghe tâm sự của mình cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cũng đã tối, hắn đưa cậu về, dặn cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt, kim V gật đầu, cậu tiếc nuối tạm biệt hắn.
Cậu nhớ tới khúc Jungguk ôm chặt tay mình Tim cậu bỗng đập nhanh, không biết cảm giác này là gì, chẳng lẽ mình thích anh ta rồi.
Đó là không thể nào, anh ta là đàn ông mà.
Jungkook về đến nhà, nhớ tới lời nói của Kim V mà không khỏi chua xót, chẳng lẽ bởi vì họ là nhân vật phụ nên những gì mà họ chịu phải là đương nhiên.
Jungguk trộm tư liệu của công ty, nam chính không nể tình anh em tống anh ta vào tù 8 năm, con trai bị tống vào tù gia đình Jungguk tại sao lại biến mất tăm không có tin tức.
Cha mẹ kim biết những gì Kim V nhưng vẫn làm ngơ, này là để làm gì, là để nam chính từ nhỏ chịu sự bất công để độc giả thương yêu.
Cha nữ chính ngã xuống cầu thang, nam chính đột nhiên cũng xuất hiện ở đó thì không cần biết gì liền nghi ngờ nam chính, tạo ra mối tình nghi ngờ đau thương của hai người.
bà chị này sao lại ghi truyện có quá nhiều lỗ hỏng .
Xoay quanh câu chuyện tình tiết tình cảm nam nữ chính là nhiều nhất còn mọi chuyện xung quanh thì ít, miêu tả cũng không rõ.
Thôi thì Nam chính thì để cho nữ chính còn nam phụ thì để cho mình, mình không gây hại cho ai thì cớ gì sợ nam chính, cứ làm theo ý muốn của mình dù nam chính có thù với mình đi chăng nữa thì mình cũng không bỏ rơi em đâu , Kim V à, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ là nam chính của em .
Cuộc thi bóng rổ đã đến, học sinh háo hức chờ đợi, náo nhiệt sôi động .
Jungkook kéo cậu cùng đi xem, có bốn trường tham gia, trường mình áo màu xanh dương, còn lại là đỏ , cam, vàng.
Một Nam sinh Áo vàng đối thủ thấy Jungguk không tham gia thì nhíu mày, hắn không vui trong lòng, hắn đến đây mục đích là đối đầu với Jungguk mà Jungguk không tham gia.
Hắn đứng từ xa lau mồ hôi nhìn Jungguk đang ngồi ghế khán giả,đội của hắn và đội trường của hắn đã thắng đối thủ, trận cuối cùng là hai trường đấu tranh.
Nghỉ ngơi một chút liền hết giờ, hắn mang theo phần tức giận vào sân.
Jungkook thấy có gì đó bất an liền nói.
" Tên đó..."
Kim V hỏi.
" Tên đó làm sao?"
" Không biết nữa, nhìn hắn hầm hầm như vậy, có khi nào sẽ làm người khác bị thương không?"
Kim V cười nói.
" Chắc cậu ta đang căng thẳng thôi"
Jungkook nghe vậy cũng có lý, hắn gật đầu tiếp tục xem.
Gã thanh niên khác lợi dụng thân hình to lớn sau khi giành được bóng thì lập tức đẩy ngã jimin thật mạnh khiến cậu ngã xuống bị thương không thể tham gia được nữa.
Jungkook biết gã ta là đang cố ý, nếu như trong nguyên tác, gã ta muốn đấu với gongi thì bây giờ có thể là ngược lại, gã ta muốn đấu với hắn, mà hắn không biết chơi bóng rổ mới đau .
Jimin bị thương không thể lên sân được nữa, phải thay người, bạn này chơi không tốt cho lắm, Yonggi khá khó chịu, Namjoon cũng bất lực, Namjoon nhìn vào sân cổ vũ thấy Jungguk cậu liền chạy sang.
" Anh jungguk, anh vào sân đi"
" Không, anh không biết chơi"
" Anh đừng đùa nữa làm ơn đi em xin anh đó "
" Anh không có đùa thật, hay là "
Hắn đứng dậy kéo luôn Kim V rồi nói.
" Kim V chơi được nè, cho cậu ấy tham gia đi"
Kim V định từ chối thì Jungguk nói nhỏ bên tai.
" Nếu em tham gia anh sẽ xóa video "
Namjoon tức giận định rời đi thì Yonggi đã đến đứng từ khi nào, cậu lạnh lùng nói.
" Kim V thì sao? Tại sao không được?"
" Nếu cậu ta tham gia tớ sẽ rời sân"
" Cậu đừng quậy nữa được không, đã là giờ nào rồi, cậu cũng biết năng lực của Kim V mà đúng không, cho cậu ta tham gia đi"
Namjoon nhìn Kim V ánh mắt có phần ghét bỏ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, kim V ra thay đồ rồi vào sân.
Tuy là không tự nguyện tham gia nhưng đó cũng là môn yêu thích của cậu nên Kim V chơi rất là nghiêm túc.
Không phụ sự kỳ vọng của trường, bọn họ đã giành chiến thắng mà người dẫn mang điểm đầu là Kim V.
Jungkook vui mừng chạy đến sân ôm cậu thật chặt.
Mọi người hò hét vui mừng, sân trường lại càng náo nhiệt.
Thấy mọi người đều vui vẻ như vậy Kim V cũng cảm thấy vui vui ,thì ra đây là cảm giác được mọi người công nhận , cảm giác được mọi người yêu thích.
Đến tối mọi người qua quán ăn mừng.
Mọi người đều là học sinh nên thầy chỉ đưa đi ăn thịt nướng uống nước ngọt .
Bạn học sinh cười nói.
" Không ngờ là Kim V cũng biết chơi bóng rổ nha còn chơi rất giỏi nữa"
" Đúng rồi, vả lại có thấy cậu luyện tập bao giờ đâu nhỉ"
Kim V cười nói.
" Các cậu nói quá rồi"
" Nói thật đó, mình cứ tưởng Yonggi là giỏi nhất rồi, không ngờ cậu còn giỏi hơn "
Đồng bọn nghe vậy liền huyết nhẹ cậu học sinh , Yonggi cũng có nghe nhưng chẳng để tâm, nãy giờ chỉ chú tâm ăn uống.
Thầy giáo nói.
" Lần sau mà có đợt thi nữa thì cậu cũng tham gia luôn nhé"
Kim V nghe vậy thì hơi do dự, thầy mời thì tham gia thôi nhưng sẽ có vài người không đồng ý, cậu nói.
" Em không thích tham gia mấy trận đấu như vậy lắm, hôm nay chẳng qua là bất đắc dĩ thôi nhưng thật ra là em không thích, với lại cuối lớp rồi em chỉ muốn chú tâm vào việc học thôi ạ"
Thầy nghe vậy thì cũng không gượng ép cậu nữa .
Namjoon nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi, jimin thích náo nhiệt nên bị thương chân đi khập khiễng cũng tới.
Kim V lần đầu tư tụ tập ăn uống với nhiều người như vậy thì quả thật không quen, ăn xong sẽ đi tăng hai karaoke Kim V không muốn đi nên đã từ chối, Jungkook cũng không đi nữa hắn cũng về cùng cậu.
Vì ăn quá no nên hai người đi bộ cho hạ bụng mới về.
Đi được một đoạn đường, kim V dừng chân lại nói.
" Anh ! Có thể xóa video được chưa?"
Jungkook nhìn cậu trong lòng có chút tội lỗi, hắn nói.
" Anh xin lỗi, thật ra... Chẳng có video nào hết"
Kim V nhíu mày.
" Anh nói cái gì?"
" Anh chỉ doạ em thôi, thật ra anh không có quay video"
Kim V tức giận nói.
" anh đùa em à"
Khoảng khắc này hắn cảm thấy cậu khá đáng sợ, một tên nam phụ khi nổi giận là ngay cả nam chính cũng thấy rén là biết như nào.
Hắn nói.
" Anh chỉ thật lòng muốn làm bạn với em anh biết anh dùng cách này hơi bỉ ổi "
Kim V nghĩ nghĩ thấy có gì đó sai sai liền nói.
" Anh nói chuyện cứ như là là muốn hẹn hò với em vậy"
Jungkook im lặng, hắn nhắm mắt lại lấy tự tin nói .
" Đúng vậy, anh muốn hẹn hò với em"
Khoảng khắc này không gian bỗng trở nên im lặng.
Hai người cứ đứng nhìn nhau như trời trồng.
Jungkook về đến nhà nghĩ đến chuyện vừa nãy hắn không hề hối hận, dù sao hắn thích cậu sớm muộn gì cũng sẽ nói thôi nhưng nhìn thấy biểu cảm của cậu vừa nãy hắn biết mình không có hy vọng rồi.
Kim V nghĩ mãi , xâu chuỗi lại chuyện từ lần đầu lên lớp cậu đã thấy hắn có gì đó sai sai rồi, tự nhiên tiếp cận cậu thì ra không phải là theo dõi cậu mà là muốn theo đuổi cậu, nhưng mà tại sao chứ, anh ta chẳng phải đã từng có bạn gái sao ?"
Đang mải mê suy nghĩ điện thoại liền reo, cậu lấy ra xem thì thấy số lạ, cậu bắt máy.
" Ai vậy"
Đầu dây bên kia là một cô gái.
" Kim V phải không, chị là Jae A, chúng ta có thể gặp nhau một chút được không?"
Kim V do dự một lúc liền đồng ý.
Hai người gặp nhau dưới nhà, Jae A đã đứng từ lâu thấy cậu cô liền cười nói.
" Chào em "
" Chào chị"
" Xin lỗi đã khuya rồi còn làm phiền em"
" Chị vô thẳng vấn đề dùm em luôn đi, em còn nhiều việc phải làm lắm "
Jae A thấy cậu lạnh lùng như vậy cũng không giận cô cười nói.
" Em và Jungguk dạo này rất thân nhau nhỉ "
" Trước đây là vậy nhưng về sau chắc sẽ không như vậy nữa "
" Vậy em có biết anh ấy dạo này có để ý ai không, ý là có thích bạn nữ nào không?"
" Không biết"
" Thế này đi, chị nhờ em quan sát anh ấy dùm chị, xem người anh ấy thích là ai rồi nói chị biết được không?"
" sao chị không trực tiếp hỏi anh ta ?"
" Bọn chị chia tay rồi "
" Liên quan gì đến em "
" Chị chưa quên được anh ấy "
" Liên quan gì đến em"
Nói xong cậu định bỏ vào nhà, Jae A kinh ngạc kéo tay cậu lại .
" Kim V chị xin em đó, giúp chị đi, chị chỉ muốn biết người anh ấy thích là ai thôi"
" Với tính của chị chắc có lẽ không chỉ muốn biết thôi nhỉ"
" Em có ý gì?'
" Ý gì thì chị hiểu mà"
Nói xong cậu liền bỏ đi, Jae A tức giận đá tường phía trước chửi.
" Chết tiệt"
Kim V đi học vừa bước vào cổng thì thấy xe của Jungguk vừa đến, Jungkook vẫn như thường lệ chào cậu nhưng lần này tâm trạng không vui vẻ như trước nữa anh ấy cũng bắt đầu không hỏi bài, không ngồi ăn cơm chung .
Kim V bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu.
Cậu không biết mình vì sao lại như vậy nữa, rõ ràng thời gian trước cậu vẫn ở một mình, đi một mình học một mình vẫn bình thường mà, rốt cuộc vì chuyện gì mà cậu cảm thấy khó chịu thế này, chẳng lẽ cậu đã quen với sự nhiệt tình sự quan tâm hỏi han của anh đến khi anh không quan tâm nữa thì cậu mới cảm thấy không thể buông bỏ được.
Đã qua ba ngày nay hai người không nói chuyện với nhau rồi.
Nhìn anh cùng bạn học đùa giỡn vui vẻ trong lòng cậu đột nhiên nổi lòng ghen tị, không nhìn nổi nữa cậu liền đi ra ngoài rửa mặt.
đi ra thì gặp Namjoon ở ngoài, hai người lạnh lùng lướt qua nhau như chưa từng quen.
Còn nhớ lúc đầu gặp nhau tình cảm của hai người vẫn bình thường ,Namjoon đều giành những thứ đồ chơi tốt cho cậu , cậu lúc đầu không dám nhận nhưng Namjoon một mực cứ nhét vào tay, cứ nhiều lần như vậy, dần dần cậu xem đó là điều hiển nhiên, ý nghĩ mọi đồ chơi của cậu ta phải là của mình.
Namjoon thấy cậu ta vô lý, hai người liền xích mích, mà cha mẹ cậu lại không bênh về phía cậu, cứ luôn cho rằng Kim V thiếu thốn nhiều thứ con phải nhường cho em.
Namjoon cũng bắt đầu không thích Kim V nữa , và những hành động mà Kim V đã làm cho cậu khiến cậu càng không thích Kim V hơn.
Namjoon bỗng dừng lại nói.
" Cậu và anh Jungguk dạo này không thân nhau nữa nhỉ"
" Thì sao?"
" Không có gì, chỉ là tôi thấy cậu rất đáng bị như vậy"
Kim V im lặng, Namjoon nói tiếp.
" Tính tình của cậu cọc cằng khó chịu ra mặt như vậy nếu không chủ động thì ai dám đến gần làm bạn chứ"
" Liên quan gì đến cậu"
" Kim V, cậu nên nhớ tất cả những gì cậu nhận được đều là do cậu tự chuốc lấy nếu như cậu cảm thấy hối hận và muốn xin lỗi tôi thì tôi cũng nói cho cậu biết luôn...không bao giờ tôi tha thứ cho cậu "
Kim V bật cười .
" Xin lỗi cậu ư, nằm mơ đi "
Namjoon bất lực gật đầu nói.
" đúng là hết uống thuốc chữa "
Namjoon không nói gì nữa rời đi, tiếng chuông reo vào lớp, Kim V cũng chẳng buồn muốn đi.
Hôm sau jimin vui vẻ đứng trước bảng nói.
" Các cậu nghe đây , nghe đây cuối tuần này là sinh nhật mình"
Nói rồi cậu liền xuống phát cho mỗi bạn cái thiệp mời, cậu nói tiếp.
" Không có quà cũng không sao nhưng các cậu nhất định phải đến đó"
Kim V nhìn thiệp mời rồi nhìn Jungguk, cậu biết nếu hai người còn thân thiết anh nhất định sẽ kéo cậu đi nhưng giờ không còn nữa, cậu cũng chẳng muốn đi, định nhờ ai đó gửi quà nhưng chợt nhớ ra mình không có bạn.
'Đúng rồi ngoài anh ra ai muốn làm bạn với mình chứ .
Không, không phải, anh ấy không muốn làm bạn, anh ấy muốn hẹn hò với mình.
Nhưng.... mình rốt cuộc có thích anh ấy không, anh ấy tốt như vậy mình có nên thích không'
Kim V vò đầu, cậu không biết nên đối mặt với anh như thế nào, cậu không muốn nhìn anh ấy cùng người khác cười đùa , cậu chỉ muốn nụ cười đó chỉ dành cho mình thôi.
Sinh nhật jimin tổ chức tại nhà, jimin hiểu ý các bạn nên không mời người lớn chỉ có học sinh đến đó ăn uống hát Karaoke bình thường, có vài bạn khác lớp của jimin cũng đến, có bạn là người nước ngoài, đều là học sinh.
Cậu bạn có nét Tây nói chuyện lớ lớ làm đám bạn hứng thú đứng nghe cậu nói chuyện sau đó cười, Jungkook nhìn quanh không thấy cậu ấy đến thì cũng chẳng vui nhưng ăn thì vẫn nhiều.
Hắn nhìn Hana , tình tiết tiếp theo là Lina vì ghen tị với Hana thân thiết với Namjoon liền đẩy cô ấy xuống hồ, nam chính nhảy vào cứu, từ đó hai người dần có tình cảm với nhau.
Chỉ là tình tiết bây giờ khá nhanh hai người đã đến khúc thân thiết rồi, đáng lẽ khúc này hai người vẫn không ưa nhau.
Đúng như nguyên tác, Hana đã rớt xuống hồ, khúc này vì nhạc quá to nên chưa ai phát hiện hắn liền hét lên.
" Cứu! Có người rớt xuống hồ!"
" Có người rớt xuống hồ!"
" Đm có ai nghe không?"
Nhìn thấy Jungkook nổi giận mọi người liền chuyển sự chú ý đến hắn, hắn chỉ xuống hồ, Namjoon lúc này lập tức nhảy xuống hồ cứu Hana .
một lúc sau thì cô ấy cũng tỉnh, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Jungkook cũng thở phào, Namjoon bỗng hầm hầm bước đến nắm chặt cổ áo hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top