chap 11
Đến tối cậu cũng không xuống ăn cơm mẹ cậu nấu mì đem lên , hắn mở cửa đầu tóc bù xù như vừa mới ngủ dậy, bà nói.
" Cả ngày nay con chưa ăn cơm rồi mẹ nấu mì cho con , con mau ăn đi"
" Mẹ để đó đi lát con ăn"
" Lát nữa là nó nguội rồi ăn không ngon đâu "
Cậu hết cách đành bưng tô mì vào ăn, mẹ hắn ngồi bên cạnh im lặng nhìn hắn ăn, bà dịu dàng nói.
" Mẹ đã nghe ba con kể rồi ,Không phải ba mẹ thiên vị, không thương con mà là Kim V hoàn cảnh đáng thương nên ba mẹ luôn ưu tiên nó trước"
Namjoon nghe đến đây lửa giận trong lòng bùng lên cậu đặt đũa trên bàn không ăn nữa.
" Con không phải con của ba mẹ sao?"
" Con nói cái gì vậy, con dĩ nhiên là con của ba mẹ, ba mẹ yêu thương hai con bằng nhau chỉ là..."
" Chỉ là ưu tiên cậu ta hơn vì cậu ta đáng thương "
Bà im lặng cuối đầu, Namjoon nói tiếp.
" Con phải làm bài tập nên muốn ở một mình để dễ tập trung mẹ ra ngoài được không?"
Bà biết bây giờ cậu đang giận nói gì cũng không nghe nên lẳng lặng đi ra ngoài, Namjoon ngồi một mình không biết suy nghĩ gì, đầu óc mông lung nhìn về phía bên ngoài, bầu trời tuyệt đẹp nhưng lại trông rất cô đơn.
"Cậu lại gửi thư cho hana"
" Thì sao, chỉ là bức thư thôi mà"
" Cậu như vậy là đang quấy rối cậu ấy biết không?"
" Sao? Cậu lo lắng à thế thì giữ cậu ta thật chặt vào , cần thận bị cướp đi đấy"
Nói rồi cậu đẩy cậu ra rồi đi ra ngoài, Namjoon nhìn nụ cười đáng ghét của cậu biết là cậu sẽ không buông bỏ liền đuổi theo, cậu nắm vai áo cậu tức giận nói.
" Bỏ ngay cái hành động điên rồ của cậu đi"
" Cậu nổi giận như thế để làm gì, cậu ta quan trọng với cậu thế à"
Kim V nghĩ, thừa nhận đi, cậu ta là người quan trọng của ngươi, nhanh lên.
Hai người ở trước cổng người nở nụ cười thách thức người nổi giận tay nắm chặt vai áo.
chiếc xe màu đen chạy đến chỗ hai người, một đám người áo đen xuống xe không nhanh không chậm lập tức lôi hai người vào xe.
Tài xế chú Kim đến sau kinh hãi chạy theo nhưng không kịp, chiếc xe chạy nhanh mất dấu, hắn lấy điện thoại ra gọi.
" Chủ tịch không hay rồi, hai cậu Kim bị bắt cóc rồi"
Chú Kim kinh ngạc đứng lên.
" Cái gì?"
Ông vừa nói dứt lời thì điện thoại bàn reo , ông nhấc nghe , đầu dây bên kia cười nói.
"Anh hai anh mà báo cảnh sát thì em xử ngay hai thằng nhóc này tại chỗ luôn "
Chú Kim trợn mắt, ông nhận ra người này ông nói.
" Namhuy!"
" Anh yên tâm đi em sẽ không làm tổn hại đến một sợi tóc của hai đứa nhóc nếu như anh làm theo yêu cầu của em"
" Mày muốn cái gì?"
" Anh chỉ cần chuyển nhượng công ty lại cho em em sẽ thả hai nhóc ra"
" mày không biết kinh doanh, đừng quên chính vì giao công ty cho mày mà xuýt chút nữa công ty đã phá sản rồi mày còn đòi chuyển nhượng công ty cho mày ".
Gã cười.
" Em không cần biết, nội trong ngày mai, anh hãy đến theo địa chỉ tôi gửi, nhớ anh chỉ được đến một mình anh mà báo cảnh sát thì đừng trách tôi độc ác "
" Mày "
Tút tút
Đầu dây bên kia đã tắt, ông tức giận ném tập hồ sơ ra ngoài.
Bà Kim lo lắng cả ngày không ăn uống gì, khóc hết nước mắt.
Jungguk chạy đến vào nhà hắn hốt hoảng nói.
" Chú kim, Namjoon và Kim V"
" Chú đã biết rồi"
" Vậy chú đã báo cảnh sát chưa"
" Không thể báo, vì an nguy của hai đứa không thể báo"
" Vì sao, không báo thì chú có giải quyết được không?"
" Đây là vấn đề của gia đình chú, hy vọng cháu đừng xen vào cũng đừng nói chuyện này ra ngoài được chứ "
Jungguk kinh ngạc, chẳng lẽ chú ấy biết người bắt cóc Kim V và Namjoon.
Jungguk miễn cưỡng gật đầu nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, hắn không biết mình lo lắng cho ai, Kim V hay Namjoon hắn chỉ biết bản thân thực sự rất lo lắng.
Họ không thể báo cảnh sát, chỉ có thể âm thầm xử lý.
Kim V và Namjoon bị bắt đến một nơi hoang vắng, khu nhà cũ xập xệ bỏ hoang.
Namjoon nhìn xung quanh, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, Kim V thầm nghĩ.
Nam chính lợi hại như vậy sao tình huống như vậy còn bình tĩnh cho được, tuy cậu chưa đọc một tập nào của bộ truyện nhưng quan sát rồi sẽ biết nam chính là một người mạnh mẽ quyết đoán, Nữ chính yếu đuối xinh đẹp cần được bảo vệ.
Cậu chưa đọc truyện nên không biết tình tiết tiếp theo như thế nào, cậu liền hỏi hệ thống.
" Hệ thống khi nào Namjoon được thả ra"
" Ba năm sau"
" Cái gì? Tại sao?"
" Gã ta sẽ bảo cha nam chính chọn một trong hai, sau khi ba nam chính chọn xon người không được chọn sẽ được thả còn người được chọn sẽ bị lôi đi "
" Đợi nam nữ chính đến bên nhau chẳng lẽ tôi phải đợi ba năm nữa "
" Đúng vậy "
" Có cách nào khác không?"
" Có "
" Cách gì?"
" Làm cách nào đó để người bị lôi đi không phải nam chính "
" Ta..."
" rút gọn thời gian xa cách của nam nữ chính Hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ được về nhà "
Cậu vui mừng nói.
" Thật không?"
" Dĩ nhiên là thật "
Cậu vừa vui vừa lo lắng nên suy nghĩ cách, một lát sau cậu nói.
" Cái đồng hồ của cậu đẹp nhỉ, mới mua à"
" Cậu muốn nó à"
Cậu cười nói.
" Đúng vậy"
Namjoon cũng cười nói.
" Đừng mơ "
" Tôi đã nói rồi những thứ tôi muốn, tôi nhất định phải có được "
Nói rồi cậu liền giật tay Namjoon lại, Namjoon nhất quyết không cho thế là hai người giằng co với nhau.
Vệ sĩ nghe bên trong có tiếng động liền chạy vào thấy hai người đang giằng co với nhau liền tách ra, Kim V đã cướp được đồ của Namjoon liền giấu trong túi, Namjoon lớn tiếng.
" Mày thích xài đồ cũ của người khác lắm hả, được! Lấy đi coi như tao bố thí cho tên thiếu thốn như mày "
Kim V mỉn cười nhìn hắn nhưng trong lòng sớm đã rơi lệ, bị người khác nói như vậy thì ai mà vui cho nổi.
Kimhuy hút một hơi thuốc rồi nhìn hai người, gã cười nói.
" Không biết nếu hai ngươi gặp nguy hiểm, anh hai sẽ chọn cứu ai nhỉ, đứa con ruột hay là đứa con của bạn thân, thật thú vị"
Chú ba của Namjoon cũng không bạc đãi hai người cho hai người ăn cơm đầy đủ rồi phân chỗ nghỉ ngơi, chỉ là hai người đã quen với giường nệm máy lạnh nên khi nằm một chỗ trống không thật sự không quen .
Cố dữ lắm mới chờ đến sáng , hai người bị lôi lên sân thượng, gã chú ba hút thuốc, vừa hút vừa nhìn xuống dưới đường, một lát sau một chiếc xe chạy đến, vệ sĩ của gã lấy ống kính dòm xem xong nói.
" Ông chủ, ông ta thật sự đến một mình"
Gã nghe xong cười nói.
" Anh hai đúng là biết giữ lời hứa"
Chú Kim xuống xe, ông nhìn lên sân thượng thấy hai đứa con trai bị trói chặt, đầu bị che bởi túi màu đen, ông lo lắng giơ tập giấy lên lớn giọng nói.
" Giấy chuyển nhượng công ty tao đã mang đầy đủ mày mau thả hai đứa nhỏ ra "
Gã phẩy tay kêu ngườì lấy, vệ sĩ bên cạnh gật đầu gọi điện thoại, lập tức người ở phía dưới chạy đến lấy.
Gã mở giấy chuyển nhượng công ty hài lòng vui vẻ, chú Kim nói.
" Đồ đã đưa rồi mày còn không mau thả người "
" Anh vội cái gì chứ, em có một trò chơi muốn anh chơi "
Chú Kim tức giận.
" Mày lại muốn cái gì nữa, tao đã không còn thứ gì cho mày rồi"
" Anh đừng giận, trò chơi sắp bắt đầu rồi"
Gã vừa nói xong hai ba chiếc xe cảnh sát chạy đến, chú Kim kinh ngạc, ông vốn không hề báo cảnh sát, chẳng lẽ là vợ ông báo.
Gã nhìn xe cảnh sát nói.
" Tao biết ngay mày sẽ báo cảnh sát mà, cũng may tao đã chuẩn bị trước "
Nói xong gã dí súng vào đầu hai đứa nhỏ.
Chú Kim sợ hãi nói.
" Không, không phải, kimhuy mày đừng manh động , nghe tao giải thích "
" Không cần giải thích gì hết bây giờ chúng ta chơi trò chơi nhé, tôi chỉ thả một đứa đến khi tao đến nơi an toàn tôi sẽ tự khắc thả đứa còn lại ".
Namjoon cũng chờ mong người ba chọn là ai .
Cảnh sát ồ ạt ra đến, rút súng ra.
Mẹ Namjoon, Jungguk và jimin cũng tới, chú Kim nói.
" Là bà báo cảnh sát?"
" Đúng vậy?"
" Bà làm như vậy càng rắc rối thêm "
" Một mình ông thì làm sao giải quyết được vấn đề"
Gã gọi điện, chú Kim vội bắt máy, gã nói.
" Nếu anh dám manh động tôi sẽ bắn gãy tay con anh "
" Mày dám "
" Anh nghĩ tôi dám không?"
Chú Kim quay nhìn cảnh sát nói.
" Không được manh động, Namjoon và Kim V đang ở trong tay hắn "
Đội trưởng cảnh sát lấy ống dòm phát hiện từ xa có hai cậu mặc đồng phục học sinh bị che mặt và trói , hắn nói với lính cảnh sát.
" Không được manh động hắn ta có súng, để giữ an toàn cho con tin chúng ta phải làm theo yêu cầu của ông ta "
Chú Kim bật loa điện thoại nói tiếp.
" Mày muốn cái gì?"
" Bây giờ tôi chỉ có thể thả một trong hai người, anh bảo bọn họ rút lui, đợi tôi đến nơi an toàn tôi tự khắc sẽ thả một đứa ra , giờ anh chọn đi, thả Namjoon hay Kim V"
" Mày! "
Chú Kim do dự, vợ ông liền giục nói.
" Ông còn suy nghĩ gì nữa, dĩ nhiên là chọn Namjoon rồi"
Jungguk ngồi bên cạnh lo lắng nói.
" Chú Kim"
Hắn định nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn đi, mọi người ở đây từ ba mẹ jimin và những người khác chắc chắn sẽ chọn Namjoon vậy còn Kim V thì sao? Ai sẽ chọn cậu ấy, hắn thật sự không dám nghĩ đến nếu Kim V bị bỏ rơi không biết cậu ấy sẽ nghĩ thế nào.
Không ai bên cạnh cậu ấy, không ai lo lắng cho cậu ấy.
Gã cảm thấy hơi lâu liền nói.
" Tôi đếm từ một đến ba nếu anh không chọn tôi sẽ bắt đi hết , một....."
Bà Kim lo lắng nói.
" Namjoon, anh phải chọn Namjoon "
Jungguk cũng lo lắng không kém nhưng hắn không có quyền yêu cầu ông, dù là Namjoon hay Kim V hắn cũng không bỏ lại một ai.
" Hai...."
Cảnh sát nói nhỏ.
" Để đảm bảo an toàn cho con tin Anh cứ làm theo yêu cầu của hắn trước đi, chúng tôi hứa nhất định sẽ giải cứu con trai của anh quay về "
Gã đếm đến ba thì chú Kim cắt ngang.
" Namjoon, thả Namjoon "
Gã cười , Kim V nghe xong cũng không bất ngờ, cậu đã biết câu trả lời rồi nhưng nghĩ lại vẫn buồn .
Namjoon nhắm mắt thở dài nghĩ, chọn mình chắc ba dằn vặt lắm nhỉ nên mới do dự lâu như vậy.
Trực thăng đã đến, gã lôi một đứa lên trực thăng sau đó bay đi.
Cảnh sát cho người đuổi theo sau, một bên thì chạy đến sân thượng, mẹ Kim lo lắng gỡ túi che mặt, bà vui đến phát khóc nói.
" Namjoon"
Nói rồi liền ôm chặt cậu.
Mọi người vui mừng trở về, cảnh sát huy động người truy lùng Namhuy.
Jungguk lo lắng không thôi, hắn hy vọng gã sau khi an toàn trở về sẽ thả cậu ra, hắn đưa số điện thoại của mình cho trưởng cảnh sát rồi nói.
" Nếu các chú tìm được được Kim V xin hãy gọi điện cho cháu, cháu là bạn cậu ấy"
Trưởng cảnh sát gật đầu, biết hắn đang lo lắng liền vỗ vai cậu nói.
" Em yên tâm chúng tôi nhất định sẽ cứu bạn em an toàn trở về"
Hắn cúi đầu cảm ơn anh, hy vọng cậu sẽ không sao .
Namjoon nghe điện thoại từ Hana gọi nghe những lời lo lắng hỏi han của cậu chỉ biết cười cười rồi gật đầu.
Cúp điện thoại xong hắn ngồi thẫn thờ, nhớ lại sự giằng co của hai người tối qua cậu liền mở điện thoại ra xem định vị quả nhiên phát hiện Kim V đang ở tỉnh khác, cậu liền gọi điện cho cảnh sát nói mình có định vị của Kim V, nhận được tin cảnh sát liền lập tức hành động.
Bên này, gã kimhuy tức giận đập phá đồ, gã rõ ràng bắt Namjoon nhưng lại đổi thành Kim V, kim V là con nuôi của ông anh chắc chắn không quan trọng với ông ta vì vậy ông ta chắc chắn sẽ không để tâm chuyện này.
Gã nhớ rõ ràng hôm qua Namjoon đã đeo đồng hồ đó mà sao bây giờ lại đổi thành Kim V đeo .
Vệ sĩ từ bên ngoài chạy đến hốt hoảng nói.
" Đại ca không hay rồi cảnh sát đã đến bao vây biệt thự chúng ta"
" Cái gì, làm sao họ biết chỗ này"
" Em cũng không biết "
" Lôi Kim V đến đây "
Một lát sau Kim V đã được đưa đến, cậu thầm chửi hệ thống nói không giữ lời, rõ ràng là đã hứa cho cậu về nhà rồi mà giờ này mình vẫn còn ở đây.
Ở dưới biệt thự cảnh sát mở loa nói.
" Các anh đã bị bao vây đề nghị hãy thả con tin ra để nhận sự khoan hồng của pháp luật, tôi nhắc lại hãy thả con tin ra để nhận sự khoan hồng của pháp luật "
Jungguk chạy xe máy giữa đêm, hắn lo lắng không thôi, trưởng cảnh sát này rõ ràng đã dặn có thông tin thì báo cho hắn ngay vậy mà không chịu báo nếu không có jimin gọi là Namjoon tự mình lái xe đi với cảnh sát tìm Kim V thì hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Gã Kimhuy nhìn đống cảnh sát dưới lầu hắn biết là mình không thoát khỏi rồi, đợi trực thăng đến hắn bỏ chạy lấy người bỏ lại một mớ đàn em còn chưa lên trực thăng kịp, nhưng cũng không quên kéo kim V theo ,một tên trong số đó chửi.
" Mẹ kiếp, theo hắn bao nhiêu lâu giờ hắn lại bỏ mình chạy một mình vậy đó"
Gã hối hả gọi điện.
" Du thuyền chuẩn bị xong chưa "
" Đại ca , đã xong rồi chỉ đợi ngài đến thôi "
" Làm tốt lắm "
Kim V nhìn gã nói.
" Chú đường nào cũng không thoát được đâu chú trốn chi cho mệt "
" Mày im đi, đều tại mày nên kế hoạch của tao mới thất bại, mày đúng là đồ sao chổi "
" Sao chổi "
Nếu cậu đã thay đổi vận mệnh của nam chính vậy có phải những điều nam chính trải qua cậu sẽ thay nam chính gánh vác hay không, cậu hỏi hệ thống nhưng hệ thống lại không xuất hiện, hết cách cậu quay sang hỏi kimhuy .
" Chú, nếu chú bắt được Namjoon thì chú sẽ làm gì "
Gã cười nói.
" Dĩ nhiên là bán làm nô lệ "
Kim V nghe xong thì kinh ngạc, hệ thống không cho cậu trở về, cậu cảm thấy thật hối hận vì đã cứu nam chính, vậy là cậu sẽ thay nam chính làm nô lệ ba năm lận ư, rồi ai sẽ cứu cậu .
Cậu nhớ tới câu nói của Jungguk ở sân thượng vào ngày sinh nhật của hắn.
" Đừng quan tâm đến người khác, người khác còn có người cứu còn em thì không"
Cậu nghĩ đến liền cười, cười nhưng nước mắt lại rơi, dự đoán tương lai của anh ấy rất chính xác, không ai sẽ cứu mình vậy mình cứu họ làm gì chứ.
Gã thấy cậu vừa khóc vừa cười liền nhíu mày , gã tính nói đừng làm ồn thì phi công nói.
" Ông chủ, xe cảnh sát, họ vẫn luôn bám theo chúng ta"
" Cái gì, làm sao họ biết được tung tích của chúng ta"
Gã nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là đàn em của gã đã phản bội gã, nói ra địa điểm tiếp theo của gã rồi"
" Thế thì giờ phải làm sao?"
" Không đến bờ biển nữa, đến biệt thự hoang tạm trú một lúc"
" Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top