chap 10

Jungkook tỉnh dậy nhìn xung quanh thì biết là bệnh viện, hắn từ từ đứng dậy sờ đầu mình.
Thấy không có gì đáng ngại liền thở phào ,y tá thấy hắn đã tỉnh liền vui mừng chạy đi tìm bác sĩ, bác sĩ kiểm tra một lượt thấy hắn đã không sao thì nói.
" Cậu hôn mê đến bốn ngày làm chúng tôi lo lắng, may là cậu đã tỉnh"
" Em đã hôn mê bốn ngày ư ?"
Bác sĩ gật đầu, cô y tá nói.
" Em bị nặng hơn mà đã tỉnh rồi, còn cậu bạn đi cùng em bị nhẹ mà giờ chưa tỉnh"
Jungkook khó hiểu nói.
" Bạn em?"
Chứ không phải là ba của Hana sao?
Cô y tá gật đầu.
" Đúng vậy, cậu bạn ngã cùng em á ?"
Jungkook nghĩ, chuyện gì đây, chẳng lẽ mình đã về thế giới hiện thực rồi, hắn nói.
" Vậy cậu bạn đó đâu?"
" Cậu ấy đang nằm giường kế bên em nè"
Cô y tá chỉ ngay bên cạnh giường có cách che cái màng, Jungkook vội xuống giường đẩy màng ra xem, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy người nằm trước mặt là anh Teahuyng, không phải ba Hana, hắn thật sự đã trở về thế giới thực rồi.

Bên ngoài bỗng truyền tiếng nói.
" Cậu làm gì vậy"
Nghe giọng nói quen quen Jungkook quay lại nhìn thì thấy chính là Namjoon.
" Namjoon"
Nam thanh niên hơi kinh ngạc.
" Hả... cậu nói ai?"
Jungkook nói tiếp.
" Anh không phải là Namjoon sao?"
" Tôi không phải là Namjoon, tôi là Bogum, cảm ơn cậu đã cứu Teahuyng"
" Anh không phải là Namjoon vậy Namjoon là ai?"
Bogum mỉn cười.
" Namjoon, cái tên này rất giống tên của nhóm nhạc nổi tiếng"
" Em không hay xem ca nhạc nên không biết"
" À"
Lúc này bên ngoài lại có thêm người đến, là chị họ của hắn.

Bác sĩ kiểm tra xác nhận hắn đã không sao thì nói chiều có thể xuất viện.

Buổi chiều dọn đồ chuẩn bị xuất viện xong hắn sang chỗ Teahuyng đang nằm, bác sĩ nói anh bị nhẹ hơn nhưng tại sao đến giờ anh chưa, trong bốn tháng hắn trải qua trên thế giới kia chỉ là giấc mơ thôi sao, nhưng sao nó lại chân thật như vậy.

Kim V, anh thật sự rất nhớ em, nhưng tất cả diễn ra chỉ là giấc mơ, tỉnh mộng rồi mọi thứ liền trở về như ban đầu, hai chúng ta không hề quen biết nhau.

Kim V Một nhân vật phản diện đã định sẵn sẽ không ai yêu thương luôn tìm cách chiếm đoạt từ người khác, một nhân vật phản diện đã định sẵn sẽ phải chết trong biển lửa, nghĩ đến cảnh anh phải chịu nổi đau đó khiến hắn cảm thấy đau đớn.

Hắn về đến ký túc xá uể oải nằm xuống giường, lấy điện thoại ra xem, nhớ tới nhóm nhạc mà Bogum từng nói.
Hắn gõ tên tìm trên mạng phát hiện ra Namjoon chính là idol mà chị họ hắn hâm mộ, còn dán hình anh ấy đầy tường phòng.

Chuyện này là sao? Gương mặt Bogum tên thì Namjoon.

Jungkook lúc này nhìn kĩ chị ấy mới phát hiện chị ấy có vài phần rất giống Hana.
có khi nào bà chị lấy hình mẫu của người khác để viết nhân vật cho mình không ?

Nếu là vậy thật thì hắn đắc tội gì với chị ấy đâu mà chị ấy ghi vậy, hắn nắm chặt tay, nghĩ ngày mai nhất định phải làm rõ chuyện này.

Sáng hôm sau đi học, gặp chị họ hắn cố ý ngồi bên cạnh hỏi.
" Chị thích anh Bogum à"
Yuna kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp nói.
" Đâu đâu có"
" Bớt giả bộ đi, hôm qua đi gặp em mà chị cứ liên tục liếc nhìn người ta còn cố ý trang điểm nữa"
" Chị ngày nào mà chẳng trang điểm "
" Vậy em hỏi chị cái này "
Yuna gật đầu, Jungkook nói.
" Cứ mỗi lần em đọc ' mãi yêu mình em ' của chị á em đều liên tưởng nữ chính là chị không à "
Yuna bỗng nhiên hớn hở nói.
" Vậy sao? Thế còn nam chính em liên tưởng đến ai?"
" Em không biết liên tưởng đến ai đến khi gặp anh Bogum , anh ấy rất hợp với hình tượng nam chính Kim Namjoon"
Yuna vui vẻ nói.
" Đúng!đúng!đúng!chính là như vậy ha ha ha "
" Có phải chị lấy hình mẫu người ta để vẽ nhân vật cho mình không?"
Yuna liền nhanh chóng gật đầu, Jungkook nói.
" Vậy Kim V và Jungguk cũng không ngoại lệ nhỉ"
Nụ cười Yuna chợt tắt, chẳng lẽ thằng nhóc này đoán ra rồi, cô cười gượng nói.
" Cũng có một chút"
" Một chút là sao? Chị ghét họ lắm sao nên mới ghi họ như vậy?"
" Không có, dù sao cũng Chỉ là fanfic thôi mà, ghi cho vui, ghi cho vui"
Jungkook đã hiểu, hắn gật đầu đi ngồi chỗ khác, Yuna thấy hơi lo lắng, thằng nhóc này lâu lâu im im trông đáng sợ thật đấy, ghi là tên côn đồ bắt nạt người khác đúng hợp mà.

Jungkook trong lòng thực sự rất là tức giận, hắn đã đắc tội gì bả mà bả lấy hình mẫu của hắn ghi như vậy, còn Kim V nữa anh ấy rốt cuộc đã đắc tội gì với chị ta mà  chị ta cũng ghi như vậy.

Hắn tức giận nắm chặt tay, tuy chỉ là bộ fanfic so đo làm gì nhưng hắn thực sự không nhịn nổi cơn tức này.

Hôm sau một nick ẩn danh vào bình luận

111:  Nữ chính nhạt nhòa, nam chính vô tâm lúc buồn thì đi tâm sự với đàn anh, lúc người ta mắc lỗi lại không một chút niệm tình, nam chính có nỗi khổ, quần chúng cũng có nỗi khổ, nhưng nam chính có kết cục tốt còn quần chúng thì có kết cục không thể nào bi thảm hơn, vì họ là nhân vật phụ nên họ xứng đáng sao? Tại sao cứ là quần chúng phải độc ác tại sao không tha cho họ một con đường lui, tác giả quá tàn nhẫn.

112: đúng vậy tôi tính nói thẳng nhưng sợ bị táp, không nghĩ nam chính lợi hại một mình đánh bại ba tên bắc cóc , còn cảnh sát thì không biết đến đó làm gì? tác giả đúng là trẻ trâu.

113: thôi nào đó chỉ là fanfic đọc để giải trí, các bạn làm quá.

114: giải trí nhưng mà có this có thas chứ.

115: không thích thì đừng đọc, biến

116: truyện dở mà không cho người ta chê à .

117: nữ chính thích nam chính nhưng lại đồng ý đi chơi cùng nam phụ dù biết nam phụ cũng thích mình.

118: tôi không bênh vực nam phụ vì chuyện ác hắn đã làm nhưng tôi cũng không bênh vực những chuyện mà nam chính đã làm, mạnh mẽ quyết đoán hay là vô tâm ích kỷ.
.......
Hàng loạt bình luận chê bai khiến Yuna tức điên lên, cô không chịu nổi liền khóa hết bình luận.
_____

" cậu đưa tôi đến đây làm gì?"
" Trước đây chúng ta thường xuyên đến đây, anh cố gắng nhớ thử xem"
" Bỏ đi tôi chẳng muốn nhớ, hơn nữa nơi này có gì thú vị đâu chứ , nhạt nhẽo"
" Nhưng anh nói anh rất thích nơi này, yên tĩnh, thoải mái "
" Chỉ có tên nhạt nhẽo như cậu mới nghĩ vậy thôi"
Kim V khó hiểu nếu là mất trí nhớ thì chỉ quên những chuyện đã xảy ra thôi còn sở thích vẫn như bình thường thôi mà sao mà ngay cả sở thích cũng thay đổi được cơ chứ, cậu nói .
" Em dẫn anh đến nơi khác"
" Không cần tôi không muốn đi"
" Vậy khi nào rảnh em dẫn anh đi "
Hắn tùy ý gật đầu sau đó lái xe đi, Kim V nhìn theo bóng dáng hắn không hiểu sao cảm thấy hắn như không phải anh Jungguk nhưng lại cũng giống Jungguk.
Thật khó hiểu.

Mấy ngày nay mọi người phát hiện tính tình Jungguk đã trở lại như trước, khó tính và bắt nạt người khác.

Kim V chạy thật nhanh đến sân thượng, trên tay cầm một túi nước uống nhiều vị khác nhau, đến nơi cậu mệt thở hồng hộc, Jungguk nhìn thấy cậu cũng không thèm để ý, một tay hắn đang bận vuốt ve tóc bạn gái bên cạnh, đàn em của hắn bước đến giật túi nước trong tay cậu đem ra chia cho mọi người.

Namjoon nhận lấy nhưng không mở uống, nhìn Kim V bị Jungguk sai khiến hắn không khỏi kinh ngạc, Kim V trước giờ tự tôn rất cao, chưa từng bị ai sai khiến nhưng lại vì Jungguk mà đồng ý đi mua nước cho mọi người cả tuần nay.
Jungguk cười nói.
" Làm tốt lắm, được rồi  tôi đồng ý với cậu chiều nay sẽ đi với cậu "
" Được anh nhớ giữ lời "
Hắn vẫy tay đuổi cậu đi, cậu cũng nghe lời mà rời đi.

Namjoon nghĩ.
Không biết anh ta đã làm cách gì mà khiến cho cậu nghe lời như vậy.

" Lại nơi nào nữa?"
Jungguk nhíu mày
" Công viên"
Kim V mua một đống đồ ăn ngồi xuống ghế kêu hắn ngồi ăn cùng hắn nhíu mày nói.
" Không ăn"
" Anh nói mấy món này rất ngon nên rất thích ăn"
" Nói bừa, tôi sao có thể ăn mấy món vỉa hè dơ bẩn này chứ"
Kim V nghe vậy thì kinh ngạc, hắn thay đổi khẩu vị nhanh vậy sao, còn chê bai món hắn từng rất thích nữa.
Hắn nói.
" Chi bằng tôi đưa cậu đến một nơi thú vị hơn"
Hắn cười nham hiểm, kim V nghe cũng hơi rùng mình.

Hắn chở cậu đến một nơi khá xa, đường đi toàn là hẻm nhỏ, rất lâu sau đó mới đến nơi, người ra tiếp đón họ thấy hắn thì như đã quen vui vẻ chào đón, cậu hỏi.
" Đây là đâu ?"
" Quán bar "
Cậu nhíu mày.
" Anh bị điên à"
Hắn cười khoác vai cậu nói.
" Tôi biết là cậu chưa đủ tuổi nhưng đừng lo ở đây toàn là người của tôi không sợ bị phát hiện đâu "
Cậu gỡ tay hắn ra.
" Tôi muốn về nhà"
" Này, ở lại chơi một chút thì có sao đâu, tôi đảm bảo với cậu là rất vui đó "
Nói rồi hắn liền kéo cậu đi, tìm được chỗ ngồi thích hợp hắn kêu vài người bạn ngồi xuống chơi, hắn nói.
" Anh sumin như cũ "

Người đàn ông giường như đã quen với hắn liền cười gật đầu sau đó đem một chai rượu, rót hai ly cho hai người.

Jungguk lấy điếu thuốc ra châm lửa hút.
Kim V nói.
" Anh chẳng phải là bỏ hút thuốc rồi sao, sao giờ lại hút"

" Khi nào, có sao"
Hắn cười rồi lấy rượu uống, hắn nói.
" Cậu cũng uống thử đi "
" Nếu là trước đây anh sẽ không đưa tôi đến đây chứ đừng nói là bảo tôi uống rượu "
" Cậu đã đến quán bar này rồi còn tỏ ra mình là người liêm chính nữa sao "
Cậu tức giận đứng dậy nói.
" Là anh kéo tôi đến đây, tôi nghĩ bệnh mất trí nhớ của anh không cần chữa nữa rồi "
Nói rồi cậu liền rời đi.
Jungkook nhìn cậu rời đi cũng không bận tâm.
" Tỏ vẻ gì chứ "

Giờ thể dục học sinh được thoải mái , vì lại sắp đến cuộc thi bóng rổ nên thầy cho các bạn nam chơi bóng rổ, Jungguk lúc này không dừng được sự phấn khởi, hắn cầm bóng chạy xuống sân ném một phát, lập tức quả bóng liền vào lưới, mọi người trầm trồ vì tài năng đánh bóng giỏi của hắn, Namjoon khó hiểu nói.
" Anh định tham gia bóng rổ à"
"Tất nhiên rồi, bóng rổ là môn yêu thích của anh mà "
Mọi người, không chỉ riêng mình Namjoon, ai cũng nhìn hắn một cách khó hiểu.
Hắn ngơ ngác nói.
" Mấy đứa sao vậy? Sao lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu đấy"
Namjoon nói.
" Anh đã từng nói không biết chơi bóng rổ mà "
" Anh nói như vậy hồi nào, em nghe nhầm thì có chứ , thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi , chúng ta chơi bóng thôi "
Mọi người nghe vậy cũng không thắc mắc gì nữa, nhanh chóng tập trung chơi.

Đám học sinh chơi đến chảy mồ hôi thì rủ nhau đi rửa mặt, sau khi ra thì bắt gặp Kim V ngoài cửa, cậu nói.
" Tôi muốn nói chuyện với anh"
mọi người đều biết cậu nói là ai, cả đám tự giác rời đi để lại hai người nói chuyện, Jungguk nói.
" Có chuyện gì?"
" Anh biết chơi bóng rổ sao?"
" Đó là môn yêu thích của tôi mà, mọi người ở đây ai cũng biết"
" Vậy anh cũng biết bơi?"
" Tôi học bơi từ nhỏ dĩ nhiên là biết bơi "
Kim V nghe xong cảm thấy nực cười, lừa gạt, thì ra từ trước tới giờ hắn đã lừa cậu, cậu nói.
" Jungguk, từ giờ trở đi chúng ta không liên quan đến nhau nữa, anh có làm gì thì không liên quan đến tôi "
Jungguk không hiểu cậu nói gì, chỉ thấy cậu rút đồng hồ trên tay ra đưa cho hắn.

Hắn nhận ra đồng hồ này, lúc từ bệnh viện ra hắn đã tháo nó ra vì thấy nó không đẹp, hai cái giống y nhau, không lẽ là là đồ đôi.

Hắn đưa tay nhận lấy, khoảng khắc Kim V rời đi không hiểu sao hắn lại có cảm giác đau lòng khó chịu, hắn không biết mình vì sao lại như vậy nữa.

Ngồi trên sân thượng hút thuốc hắn không ngừng nghĩ đến cảm xúc vừa nãy,  khiến hắn rất khó chịu, cô bạn gái ngồi bên cạnh liên tục bón cho hắn táo, hắn ăn lại không có mùi vị gì thậm chí không liếc nhìn cô một cái.

Hắn thường xuyên lướt nhìn cậu, cậu đi đâu cũng một mình, ăn một mình, đi một mình, thi thoảng chỉ đi với thầy hoặc cô , hoàng toàn không hề nói chuyện với bất cứ ai.

Sao cậu ta không tìm bạn bè, sao không giao lưu với người khác , cậu ta trước giờ sống như vậy sao?

Hana xinh đẹp nên mấy bạn nam thường xuyên gửi thư tình cũng nhiều, cô cũng đã quen với chuyện này, không đọc cũng không trả lời, nhưng có một bức thư không bọc bao bì , ghi thẳng trên tờ giấy.
" Tớ là Kim V, tớ thích cậu"
Hana không phản hồi nhưng hôm sau lại xuất hiện thêm một tờ nữa.
" Tớ biết cậu và Namjoon đang quen nhau, tớ sẽ đập chậu cướp hoa"

Hana hơi kinh ngạc , không ngờ Kim V có thể nói như vậy, trước kia nhìn cậu đâu giống loại người như vậy đâu .

Namjoon bỗng nhiên tức giận, cậu nắm cổ áo Kim V tức giận nói.
" Tại sao, cậu cái gì cũng muốn giành từ tôi"
Kim V thản nhiên nói.
" Thì sao, tôi đã nói rồi những thứ của cậu phải là của tôi"
" Cái gì tôi cũng đã nhường cậu rồi, riêng cậu ấy tôi sẽ không buông tay đâu "
" Vậy để xem hai người bên nhau được bao lâu, tôi cũng không để yên cho hai người bên nhau đâu "
Nhìn nụ cười đáng ghét của cậu Namjoon thực sự không nhịn được nữa hắn giơ nắm đấm định đấm cậu một cái thì giọng nói vang lên khiến hắn dừng lại.
" Namjoon"
Hai người đều quay đầu lại nhìn, Namjoon kinh ngạc nói.
" Ba "
" Buông Kim V ra "
Namjoon tuy không muốn nhưng nhìn sắc mặt của ông như vậy thì không buông không được, Kim V chạy đến đứng sau lưng ba cậu nhếch mép cười khiến hắn càng điên lên tay nắm chặt.
Ông nói.
" Con bắt nạt Kim V"
" Không phải!"
" Đủ rồi, nếu hôm nay ba không thấy tận mắt thì không biết Kim V đã bị con đánh như nào rồi"
" Con chỉ doạ cậu ta thôi chứ con không hề muốn đánh cậu ta"
" Con còn cãi "
Nỗi uất ức từ nhỏ tới lớn khiến Namjoon không nhịn được nữa cậu lớn tiếng nói.
" Ba lúc nào cũng bảo vệ cậu ta , ba có bao giờ tin con không, con mới là con ruột của ba mà"
Ba cậu hơi kinh ngạc, cậu nói tiếp.
" Cứ mỗi lần có chuyện gì ba đều chỉ nghe một phía của cậu ta ba có bao giờ nghe con không, ba luôn miệng nói cậu ta đáng thương bảo con phải yêu thương bảo vệ cậu ta nhưng còn con thì sao , đã bao giờ ba bảo cậu ta yêu thương bảo vệ con chưa "
Nói xong hắn xách cặp bỏ đi , ba cậu lo lắng vừa lái xe vừa gọi nhưng cậu vẫn không quay đầu nhìn, đi thẳng phía trước, về đến nhà cũng không ăn cơm, mẹ cậu lo lắng hỏi.
" Có chuyện gì sao? Sao Namjoon lại không xuống ăn cơm"
Ba cậu không nói gì chỉ thở dài rồi đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top