❤️
Dạo gần đây, Taehyung cảm thấy mình như đang bị theo dõi.
Đã suốt một tuần rồi, kể từ khi ra đường, lúc nào sau lưng cũng có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, lặng lẽ đi theo mình.
Thật sự là Kim Taehyung yếu hồn yếu vía rất không thích tình huống phim hành động đưa ra ngoài thực tế thế này đâu. Bởi vậy mà mỗi ngày ra đường đều dấy lên nỗi bất an, liên tục vừa đi vừa quay đầu về sau và đôi chân cứ thoăn thoắt chạy tới chỗ đông người.
Sợ chết đi được đấy hiểu không!
Hôm nay, Kim Taehyung đã quyết tâm, chuẩn bị sẵn tinh thần bắt tại trận kẻ gian, còn vì sao anh lại chắc chắn đó là một kẻ theo đuôi mà không đơn thuần là cảm giác của bản thân? Với cái vận tốc quay đầu ra sau liên hoàn như thế, còn có thằng côn đồ nào trốn kịp à? Bởi vậy Taehyung đã vài lần thấy được bóng người mặc đồ đen từ đầu tới chân, quá đáng sợ rồi...
Taehyung thủ sẵn điện thoại để gọi cảnh sát nếu tên kia tấn công anh. Hơn nữa lại còn trang bị cả một con dao nhỏ trong người, sẵn sàng đóng vai chính phim hành động!
Taehyung xoa xoa cổ tay phải có chút nhức vì tuần trước vừa đánh nhau với một đám cướp, thở một hơi, mở cửa bước ra ngoài.
Vì là Chủ nhật nên mọi người trong khu phố ra tụ tập và đi lại khá đông, Taehyung có thể chắc chắn một điều, rằng kẻ kia đã đến từ sớm, chỉ đợi anh bước khỏi là sẽ lập tức bám theo. Taehyung nắm chặt con dao trong túi áo, chạy nhanh về cuối khu phố, nơi hiện rất vắng vẻ và trái ngược hoàn toàn với đầu phố náo nhiệt.
Cuối phố chỉ có nhà sát nhà, không hề có một ngách nào để có thể trốn, chỉ có một đoạn rẽ ngay phía trước, Taehyung chạy nhanh, nấp ở bờ tường ngã rẽ, anh đã sẵn sàng rồi, tiếng bước chân ngày càng gần.
Bóng người to cao của hắn in trên nền gạch.
Chúa ơi....
Phù hộ cho con....
Ngay khi hắn rẽ sang, Taehyung vừa hét vừa lao ra dùng nắm đấm thụi vào bụng hắn, còn đang hung hăng định rút dao ra làm cho vài phát thì bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của tên kia.
Khoan!
Cái giọng này...
Anh nhíu mày, nắm tóc hắn, thô bạo ép hắn ngẩng mặt lên.
Con mẹ nó.
Chúa à...
Ngài phù hộ con kiểu gì vậy...
Tại sao kẻ theo dõi tui lại là Jeon Jungkook....
Tại sao lại là thằng em nối khố của tui...
Taehyung thất thần, giọng nói gắt gỏng đầy tức giận
"Cậu... Jeong JungKook! Cậu làm gì ở đây? Cậu là người vẫn theo dõi tôi bấy lâu nay? Mẹ nó cậu muốn làm gì! Tôi với cậu rõ ràng là anh em mà cậu dường như lại có ý đồ hãm hại tôi!?"
Taehyung trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai đang nhăn nhó kia, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu
"Tôi.... Tại sao cậu lại...."
Cảm xúc hỗn độn, Taehyung chẳng biết phải nói gì, bàn tay giận dữ quăng con dao xuống đất, vùng vằng muốn bỏ đi.
JungKook vẫn đang ôm cái bụng bị đấm đau, tay kia cố gắng níu lấy anh
"Anh... Không phải như anh nghĩ mà, hãy nghe em nói đã."
Taehyung buông tay JungKook, đôi mắt long lanh như sắp khóc, khuôn mặt đáng yêu giờ nhăn nhó cả lại, giọng nói nức nở muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.
"Tôi không ngờ được... Tôi, tôi rõ ràng tốt với cậu như vậy, ở cạnh nhau bao lâu mà cậu làm vậy với tôi. Chúng ta không nên gặp nhau nữa, cậu về đi...."
Taehyung sợ mình còn ở đây thì sẽ thật sự khóc nhè mất, anh sao có thể tin nổi người thân thiết nhất, người anh tin tưởng nhất lại luôn theo dõi anh. Bởi vậy mà Taehyung toan chạy về nhà để bình ổn lại cảm xúc, vậy nhưng lại bị Jungkook kéo lại thật mạnh, bản thân bỗng chốc rơi vào lồng ngực rắn chắc của người kia.
" Cậu làm gì vậy! Bỏ tôi ra! Đồ biến thái..."
"Taehyung! Kim Taehyung!"
JungKook gần như gào lên, ngăn không cho Taehyung nói thêm, nhận ra người kia vẫn nức nở, cậu càng siết chặt vòng tay, để anh tựa lên vai mình, ở bên tai anh khẽ thủ thỉ
" Taehyung, anh phải nghe em nói."
Trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, tuy nhiên sau khi nghe giọng nói trầm ấm của JungKook nhẹ nhàng vang lên trong ngõ vắng, Taehyung lại trở nên bối rối.
Vẫn như trước kia, anh chẳng thể kiềm lòng trước giọng nói của người con trai ấy.
"Hôm trước anh bị một lũ cướp đánh ở trước cửa hàng, anh có biết hôm sau nhìn anh thương tích đầy người đến trường, em đau lòng đến thế nào không? Hơn nữa khu phố này là nơi hoành hành của lũ cướp đó, sao em có thể an tâm để anh một mình."
JungKook nói liền một hơi, như thể sợ người trong ngực sẽ lại hiểu lầm mà chạy đi. Cậu khẽ cúi xuống ngắm nhìn anh, trên khuôn mặt trắng toát đáng yêu giờ đã phớt hồng, Taehyung vùi vào vai cậu, khẽ làu bàu
"Có đến mức phải theo dõi tôi như biến thái thế không. Tôi có thể tự bảo vệ mình mà, tôi có phải trẻ...á!!"
Taehyung còn đang nói dở thì đã bị JungKook hôn chụt một cái lên gò má ửng hồng kia. Hôn xong còn rất thỏa mãn ôm chặt anh, xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, nói thế nào nhỉ? Cảm giác mềm mềm phúng phính như bánh bao vậy.
Taehyung hoảng hốt nhìn vào gương mặt thản nhiên kia
" Jeon JungKook! Cậu có biết mình vừa làm gì không đấy!"
Lạy Chúa,
Ngài phù hộ con kiểu gì...
Làm ơn hãy bảo vệ con khỏi cậu ta đi làm ơn...
"Kim Taehyung..."
JungKook dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn người con trai còn đang cau có, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh.
"Anh có biết tại sao em phải làm việc anh cho là biến thái này không? Em không nỡ để anh phải chịu đau, không nỡ nhìn anh bị thương. Hơn nữa..."
Người này vẫn luôn ngốc nghếch như thế, nếu đã không thể tự hiểu ra, vậy thì cứ nói cho anh ấy biết, bởi vì, mình đã chờ đợi quá lâu rồi.
Tại sao luôn nhớ nhung anh.
Tại sao luôn muốn ôm anh vào lòng, muốn anh chỉ ở bên mình, thân thiết với một mình mình.
Tại sao lại muốn bao bọc, bảo vệ anh, muốn ánh mắt anh chỉ luôn hướng về bản thân.
JungKook nhìn vào đôi mắt long lanh kia, ngón tay khẽ gạt đi sợi tóc lòa xòa trước trán của anh, nở nụ cười
"Hơn nữa, là vì em lo lắng cho anh, vì em thích anh, Kim Taehyung"
———————-end———————-
Ngắn quá híc :(( nhận gạch đá để mau lớn :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top