4
4. Nhược điểm của kim taehyung.
Kì thi đại hội thể thao sắp sửa diễn ra trong vòng vài ngày tới.
Tất cả học sinh trong trường đều háo hức đăng kí tham gia, bởi vì những người như bọn họ biết rằng, không chỉ là phần thưởng có hấp dẫn hay không mà chỉ cần bản thân đặt chân xuống được hội thể thao đó, sẽ được chú ý. Độ nhận diện với những người trong trường sẽ càng tăng lên.
Taehyung thờ ơ nhìn những chữ cái viết từng họ tên của những người khác trên dòng bảng. Sau đó lại dõi mắt nhìn xung quanh, những ánh mắt của những con người tồn tại trong lớp học này đều chứa đầy sự thất vọng. Anh chỉ ngán ngẩm lắc đầu.
Dù cho bọn họ có cố sát đăng kí hay lợi dụng mối quan hệ để được có tên như thế nào thì quyền quyết định cũng chỉ có giáo viên phụ trách lớp mà thôi. Bọn họ chưa từng nghĩ đến sao?
Thật vô nghĩa.
Taehyung xoay người nhìn xuống vị trí chỗ ngồi phía sau mình. Chỗ ấy như thường lệ vẫn trống chỗ. Suy nghĩ gì đó lại thôi không nhìn lấy nữa. Gương mặt thoáng chốc lại xuống tinh thần hơn trông thấy.
Lại trốn tiết.
Điểm số tháng này, cho dù cậu dùng thủ đoạn gì cũng chẳng thể cứu vãn đâu, Jeon Jungkook ạ.
" Cuộc thi bắn cung, và chạy tiếp sức. Jeon Jungkook sẽ tham gia cùng với lớp cả hai hạng mục nhé. "
Vẫn không có câu trả lời hồi âm.
Nghe đến họ tên người đó. Anh giật mình nhìn thẳng vào giáo viên phụ trách khi nghe đến tên của cậu. Do dự một hồi lại chọn cách giơ tay trả lời thay cậu ấy. Trước ánh nhìn bất ngờ của cả lớp.
" Cậu ấy hôm nay lại vắng tiết cô ạ. "
Giáo viên nhìn xuống vị trí chỗ trống ấy, tỏ ý xác nhận. Không nói không rành đáp lại anh." Vậy em nhắn lại giùm em ấy giúp cô. Vì thể chất của em ấy tốt. Sẽ giúp lớp đạt thành tích."
Tại sao lại là em?
Taehyung nhẹ nhàng gật đầu. Điều chỉnh lại chế độ bất mãn khi nãy. Coi như là đồng ý. Sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Anh ước gì khi nãy anh đừng lên tiếng thì tốt quá. Nhưng suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi, hành động thì lại khác. Anh cằm điện thoại trên tay, cứ nhìn chằm chằm vào nó.
Nhắn với cậu ấy cũng được, dù gì dạo này cả hai người cũng chẳng liên lac thường xuyên mà. Nhưng rõ ràng là bản thân anh biết cậu ấy phải giải quyết chuyện riêng của mình, nhắn vào lúc này liệu có làm phiền đến người ta không.
Suy nghĩ miên man đến độ, điện thoại nằm trên tay vẫn không thể mở khóa. Do dự một chút lại kiên quyết mở, ấn vào mục danh bạ, ngay khi lướt đến tên cậu, các ngón tay chợt dừng lại.
Vẫn là nên nhắn báo cho cậu ấy một tiếng.
Một con người lý trí nhưng anh, nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên Jeon Jungkook thì tâm tình lại bị xáo trộn. Không như vầy thì cũng thế kia.
Nói một đằng nhưng làm một nẻo mà thôi.
Bản thân anh tự biết rõ điều đó, và đó là nhược điểm lớn nhất của anh. Phải giấu nhưng lại không thể giấu.
Đã nhiều lúc bản thân anh cũng tự hỏi rằng. Rốt cuộc thì cái tên đó chiếm vị trí như thế nào trong lòng của anh. Người đó tồn tại như thế nào trong trí nhớ của kim taehyung.
Và bản thân anh cũng biết rõ rằng, câu hỏi ấy đã sớm có sẵn đáp án rồi.
Jeon Jungkook rất quan trọng đối với Kim Taehyung.
" 3 ngày nữa có cuộc thi đại hội thể thao. Cậu tham gia cùng với tôi nhé."
Tin nhắn đã được gửi đi.
Và anh chắc chắn rằng, cậu ấy sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top