27. Hyuk Bin là tên đáng ghét!
Sau một ngày chủ nhật vui vẻ, thì hôm nay tất cả mọi người lại phải xách cặp tới trường.
Và cặp đôi trẻ này cũng không ngoại lệ đâu.
Vâng, và giờ họ vẫn đang còn ôm nhau ngủ.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên vì có cuộc gọi chứ không phải vì báo thức.
Nghe tiếng điện thoại kêu, anh liền với tay lên bàn, lấy chiếc điện thoại xuống.
Thấy cậu có vẻ giật mình vì tiếng chuông điện thoại khá to, nên anh lại vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ giọng nói.
"Ngủ đi, chưa tới giờ đâu"
Nghe anh nói vậy, cậu liền choàng tay qua eo anh, rồi ngủ tiếp.
Người gọi cho anh là mẹ Kim.
Anh bắt máy, hỏi.
"Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"
"Tae à, hôm nay Hyuk Bin qua nhà mình ở vài hôm ấy, nên con tiếp thằng bé giúp mẹ nhé?"
"Gì cơ ạ?? Thằng Hyuk Bin nó về đây? Để làm gì chứ?"
"Mẹ cũng không biết nữa con à"
"Nhưng mà mẹ ơi, thằng đó khó ưa lắm!"
"Giúp ba mẹ đi con, công ty nhà thằng bé là công ty sẽ hợp tác với nhà mình lâu dài, nên giờ ba mẹ chỉ còn cách lấy lòng thôi, mà thằng bé cứ đòi về nhà mình thôi, mẹ khuyên nhiều lắm nhưng mà nó không có chịu nghe, ráng giúp ba mẹ nha con?"
"Dạ, nhưng mấy giờ nó tới ạ?"
"Lát nữa là nó tới rồi đó con"
"Dạ..."
"Ba mẹ cảm ơn Taetae nhiều nhé!"
"Vâng ạ!"
*Tút...tút"
"Haizz, cái thằng quỷ đó về đây làm gì chứ!!"
"Trời ơiii, bực cả mình mà!!"
...
Hyuk Bin đúng là một tên đáng ghét như anh vừa nói. Ngày trước, cậu ta có ở cùng xóm với anh, nhưng sau này thì cậu ta chuyển sang nơi khác sinh sống.
Ngày đó cậu ta rất đáng ghét, hết chọc anh cái này thì cũng kiếm chuyện cái kia, cái gì không vừa mắt là cậu ta mắng anh, có lúc còn đánh anh nữa cơ còn sai vặt anh đủ thứ.
Anh ghét cậu ta lắm, cũng tại hồi đó anh hiền quá cơ, để cậu ta trèo lên đầu lên cổ mình như thật vậy.
Ngày ba mẹ anh bảo là gia đình cậu ta chuyển sang nước ngoài sống rồi, lúc đó anh mừng muốn rớt nước mắt, như trút bỏ được cái gai trong mắt vậy.
Và bây giờ cậu ta lại quay về...
Nhưng bây giờ quan trọng là anh phải gọi cậu dậy cái đã.
Đồng hồ báo thức cũng kịp lúc reng lên, anh đập cái bộp xuống, rớt luôn cái đồng hồ.
"Jungkookie à, dậy thôi, sắp có cô hồn ghé nhà mình rồi này"
"Hửm? Cô hồn gì cơ?"
Jungkook nói với giọng ngái ngủ, tay vẫn ôm anh.
"Lát nữa em sẽ biết, bây giờ mình dậy thôi, còn đi học nữa"
"Dạ..."
Miệng nói 'dạ' nhưng mà vẫn còn nằm đó.
"Dậy thôi nào"
"Um..."
...
Phải một lúc sau, anh mới gọi cậu dậy được.
Lúc cả hai đang ăn sáng thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.
Taehyung thừa biết là ai rồi, Jungkook cũng tính đi ra mở, nhưng anh cũng muốn đi ra ngoài với cậu luôn.
Vừa mở cửa ra là đã thấy cái người không muốn gặp rồi.
Hyuk Bin thấy anh ra mở cửa, trông có vẻ vui lắm, nhưng niềm vui chưa tồn tại được bao lâu thì cậu ta thấy anh đang khoác tay với người bên cạnh
"Ai đây Taehyung?"
"Người yêu tôi!"
"Đây là ai vậy Hyungie?"
"Đây là một tên anh không muốn gặp"
"Cậu nói vậy là sao chứ?"
"Đừng có mà giả vờ thân thiện, tôi thừa biết cậu như thế nào, bây giờ thì vô nhà, tôi còn phải đi học với người yêu của tôi nữa!"
Dứt lời anh kéo tay cậu vô bàn ăn, còn cậu ta thì cũng đang rất bực mình nhưng cũng không muốn kiếm chuyện ngay lúc này.
"Này, phòng cậu ở đâu, Taehyung"
"Hỏi làm mẹ gì?"
"Hỏi thừa, đơn nhiên là lên đó ở"
"Từ bao giờ mà tôi với cái loại như cậu có thể thân đến mức mà tôi phải cho cậu vô phòng tôi ở vậy, mày nhớ những gì mà ngày xưa mày gây ra cho tao chứ? Cái vết này cũng là mày làm đây này!"
Anh vừa nói vừa chỉ cái vết xẹo dài ngay tay của mình, ngày xưa cậu ta đã đẩy anh đập cả tay và người vào một vách đá, thấy tay anh chảy máu nhiều, cậu ta liền chạy đi. Hại anh phải đi khâu mười mấy mũi liền.
Cậu nhìn cái vết xẹo đó, cậu đã từng hỏi anh vì sao anh lại bị như thế, anh cũng bảo là do bị một người đẩy anh té nên mới bị thương như vậy, và giờ cậu đã biết là ai rồi.
Nhưng trước tiên cậu phải cản lại đã, cậu vẫn không muốn cả hai bị trễ giờ học cũng như là không muốn anh phải đánh nhau với một kẻ không ra gì, đánh chỉ làm bẩn tay anh thôi.
"Thôi, Hyungie à"
Cậu kéo anh về phía mình. Lạnh giọng bảo người đanh đứng ở phía kia.
"Mời anh lên phòng trống bên dãy kia, và mau đi khỏi chỗ này!"
"..."
Cậu ta cũng quay mặt bỏ đi luôn.
Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ôm eo anh ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng nói.
"Hyungie bớt giận nàoo"
"Hừm..."
Cậu hôn cái chóc vào má anh một cái.
"Gây chuyện với cậu ta thì cũng chẳng được gì, nói chung là cứ kệ đi"
"Nhưng mà..."
Cậu lại hôn cái chóc vào má bên kia.
"Em biết là anh rất giận, nhưng mà bây giờ làm lớn chuyện lên, lại có đánh nhau nữa, mà em cũng không muốn anh phải đánh tên đó làm gì cho bẩn cái bàn tay xinh đẹp này, bàn tay xinh đẹp này chỉ để em nắm, em ngắm nó thôi, nếu cần quá, em sẽ giúp anh, được chứ?"
"Um...nãy hôn không có đúng"
"Hửm?"
Anh chỉ chỉ ở môi mình.
Ý người ta là muốn hôn môi chứ không phải hôn má!!
Hiểu ý anh, cười cười rồi hôn nhẹ môi anh.
"Được chưaa?"
"Um..."
"Bây giờ anh với em ăn xong rồi đi học nè, trễ giờ rồi đó"
"Um"
______
Cảm ơn mọi người vì đã xem tới đây ạ<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top