Yêu Thương Số 1

Mưa thật lớn, Taehyung hối hả chạy vào nhà.

"Chết thật! Ướt hết rồi!"

Hôm nay anh có hẹn với Bogum đi uống vài li, thật ra thì anh có chút chán vì Jungkook bỏ rơi anh một mình để đi viết nhạc nên anh mới hẹn Bogum để đi chơi.

Không trách Jungkook được, ai biểu hôm nay là ngày nghỉ làm gì. Người ta yêu nhau thì đến ngày nghỉ sẽ vô cùng vui vẻ mà dắt tay nhau đi chơi. Còn anh với Jungkook thì có được anh quản lý cho ra ngoài chung đâu, thế nên Jungkook sẽ dành ngày nghỉ của mình để sáng tác những bài hát mà cậu cho rằng Chúng là những bản tình ca dành riêng cho Taehyungie.

Lo tháo giày, Taehyung chẳng hay biết Jungkook đã đứng trước mặt anh từ bao giờ.

"Anh về trễ vậy?" _ Chất giọng trầm khàn vang lên, làm người nghe chẳng rõ tư vị là đang vui hay buồn.

"Á ôi mẹ ơi con giật mình!"

"Sao anh về trễ vậy?" _ Chẳng quan tâm người thương đang ôm tim hốt hoảng, cậu vẫn cái giọng điệu lạnh buốt ấy.

"A Jungkookie a! Em đó hả? Làm anh giật cả mình à!"

"Hôm nay anh về trễ vậy?"

"..."

Cậu Jeon à, tôi nói cậu nghe, cậu đã từng nghe qua câu 'Quá tam ba bận' chưa?

"Anh đã nói với em rồi mà, anh đi chơi với Bogum á, sau đó tụi anh ghé vào một quán ăn. Em không biết đâu, quán ăn ở đó ngon kinh khủng, à rượu cũng ngon luôn, chỉ là anh thấy nó còn thua coca một xíu! Cơ mà lần sau anh sẽ dẫn mọi người đến đó ăn nha, đảm bảo anh Jin sẽ thích lắm cho mà coi!"

Taehyung hào hứng kể về một ngày hôm nay của mình cho cậu nghe mà không hề hay biết rằng mặt Jungkook đã lạnh đến âm độ từ bao giờ.

Cậu thấy anh vẫn còn đang kể đến vô cùng là hăng say, thế là không nói không rằng quay lưng bỏ thẳng về phòng, để cho anh Kim đứng ngoài này ngơ ngác không thôi.

Jungkook sẽ không để cho anh biết được rằng cậu đang khó thở đến nhường nào đâu! Ngực trái của cậu thì hơi nhói nhói, người cậu thì đang vô cùng bứt rứt. Vì sao á? Vì nãy giờ anh Taehyung của cậu không có để ý đến cậu! Đi chơi bỏ cậu ở nhà một mình thì thôi đi, vừa về tới nhà đã kể tên người khác ra, còn có cái gì mà anh Jin ăn ngon ngon, có biết cậu ở nhà nhịn đói chờ anh về hay không hả?! Cậu ấm ức lắm, mà có ai hiểu cho cậu đâu?

Taehyung ngoài này cảm thấy không ổn lắm, nhưng lại không rõ là không ổn chỗ nào, thế nhưng cảm nhận được hình như Jungkook dỗi rồi, nên thôi đành đi dỗ cậu trước đã.

Gõ ba tiếng mà phòng cậu vẫn im ru, vậy nên anh đánh liều mở luôn khỏi cần lịch sự gì cả.

"Jungkookie ơi!"

Ờ thì cậu có thấy anh vào đó, nhưng cậu sẽ không lên tiếng đâu!

"Jungkookie à, trời đang mưa á!"

Mưa thì liên quan gì đến cậu!

"Jungkook ơi, anh lạnh lắm."

Đồng chí Jeon đã anh dũng hy sinh!!!

"Ngoan lại đây, em ôm cho ấm nè! Tại sao đi ra đường không biết tự mặc ấm cho mình hả?" _ Đồng chí Jeon kéo Taehyung vào lòng, ôm chặt.

Taehyung nhướn mi cãi lại "Anh có biết đâu, rõ ràng lúc anh ra ngoài trời còn đang nắng lắm luôn á!"

"Không được cãi!"

Taehyung đành ỉu xìu im ru.

"Anh còn biết lúc anh đi là trời có nắng à? Anh có biết anh bỏ rơi em cả một ngày trời rồi không? Em đã nhịn đói chờ anh về đó!" _ Jeon - Vô Cùng Ấm Ức - Jungkook lên tiếng, vẫn không quên bóp đào anh một cái.

Anh giãy nãy "Úi, đau! Rõ ràng là em bỏ rơi anh trước! Em lúc nào cũng ở trong phòng viết nhạc, em còn kêu mọi người đừng làm phiền em. Em có quan tâm anh đâu hả? Hả?"

"Ơ thế sao lúc anh đòi mua đồ ăn anh réo bên tai em suốt ngày cơ mà. Sao hôm nay anh lại ngoan ngoãn mà nghe theo? Anh chối hay thế cơ á? Chẳng phải vì anh thương Bogum hyung hơn thương em à?"

Đang nghiêm túc nghe người yêu trách móc, Taehyung nghe đến câu cuối liền ấm ức "Anh thương Jungkook hơn! Anh thương Jungkookie nhất!"

Jungkook nhà ta nghe thì có vẻ ngọt tai rồi á, cơ mà thích làm khó người ta thôi.

"Vậy anh nói đi, sao hôm nay anh lại ngoan ngoãn mà không làm phiền em?"

Kim - Đứng Hình - Taehyung nghe thế thì im bặt, ỉu xìu trong lòng Jungkook, mắt láo lia láo lịa, môi bặm lại, trông đáng thương vô cùng. Anh không thể nói với Jungkook là vì anh nhớ Bogum được, cậu sẽ xé xác anh tại chỗ luôn chứ đùa.

Mà cái mặt bên trên thì bắt đầu hơi nhăn nhăn lại rồi, vì Taehyung của cậu không chịu trả lời, chẳng lẽ cậu nói đúng rồi à?!!!

"Không cho ôm nữa!" _ Cậu đẩy anh ra, mặt quay qua chỗ khác.

Taehyung đang được nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu, tự dưng bị đẩy ra bất ngờ khiến anh tiếp xúc với cái lạnh, không tự chủ rùng mình một cái, bất mãn quay qua nhìn cậu nhíu mày "Jungkook ơi!"

"..."

"Jungkookie"

"Anh đi mà kêu Bogum hyung á!" _ vẫn không nhìn người ta lấy một lần.

"Jungkook à, anh đói quá!"

"Chẳng phải mới đi ăn ngon với người ta về à?"

"Jungkook ơi, anh muốn ăn mì."

"Anh muốn ăn vị gì?"

Tôi đã nói rồi, Jungkook là đồ không có tiền đồ mà!

"Anh muốn ăn vị em thích ăn."

"Được rồi, anh đi tắm đi. Em đi nấu mì cho anh."

"Nhưng anh muốn Jungkookie cùng ăn với anh."

"Được rồi được rồi, anh đi tắm đi. Ngoan, nghe lời." _ Cậu hôn trán anh một cái, xong rồi đẩy anh vào phòng tắm, mình thì đi xuống nhà nấu mì cho anh ăn. Rõ khổ, người yêu thì hôm nay đi chơi sung sướng, cậu thì ở nhà nhịn đói chờ anh đến tận khuya, bây giờ thì còn bị bắt đi nấu mì mà không được than. Thiệt cậu đúng là một người yêu tuyệt vời luôn đó Jungkook à!

Còn Taehyung trong phòng tắm thì đang có một nụ cười vô cùng là nguy hiểm và gian trá "Thiệt là! Dỗ Jungkook dễ muốn chết luôn á, đúng là một người yêu ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn mà!"

Ồ anh Kim à, nếu cậu Jeon mà biết được anh có suy nghĩ như thế này, anh có biết là có thể tận một tuần anh sẽ không được xuống giường hay không hả? Có khi là hơn một tuần luôn đấy nhé!

Mà chỉ tội cho Bogum xa xa ở đâu đó không biết gì, đi chơi cứ bị hối về mãi, đến lúc về thì bị mắc mưa, nãy giờ thì cứ hắt xì liên tục "Chắc mình bị cảm rồi!"

---

Tada~ Mẩu chuyện đầu tiên đã được hoàn thành xong rồi nè, dài quá điiiiiiii. Mong là mọi người yêu thích nó nhé!

Hic và cũng đã lâu lâu lâu lắm lắm lắm luôn rồi á, hơn nửa năm mình không viết rồi nên văn phong có hơi cứng nhắc và lủng củng, mong mọi người thông cảm nhe TvT

Các cậu nhớ để lại bình luận ở dưới nha, chúng ta cùng nhau nói chuyện nào~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top