Chương 6

Xe đạp của Jungkook không có yên sau. Bởi vì chân Taehyung chưa lành hẳn nên không thể đứng lâu phía sau xe, Jungkook cũng đành nhắm mắt gật đầu để anh ngồi trên sườn xe, mặc dù phải chồm lưng lái xe có hơi mỏi nhưng không còn cách nào khác.

Kim Taehyung thích lắm, phía trước là cảnh đẹp, phía sau là vòm ngực vững chãi thơm mùi táo, thế nhưng cả đoạn đường đôi mắt chủ yếu dành để cười tít lại chứ chẳng ngắm phong cảnh được bao nhiêu.

Ở những vùng này vẫn chưa có đường nhựa trơn bóng, con đường từ nhà Jungkook ra thị trấn ngoằn ngoèo và đầy cỏ dại. Hôm nay Jungkook phải vừa lái xe vừa nhìn đường thật cẩn thận, tránh vấp phải cục đá nào làm xóc nảy Taehyung. Vài giọt nắng xuyên qua kẽ lá hai bên đường, theo chuyển động nhảy lung tung trên bờ vai gầy của người ngồi phía trước. Gió mùa hạ mang theo hương cây cỏ thoang thoảng mùi táo chín đung đưa vài sợi tóc Taehyung, va quệt vào mặt Jungkook ngưa ngứa.

Người ngồi phía trước nhịp tay lên cổ xe, hát mấy bản tình ca Jungkook chưa nghe bao giờ, thỉnh thoảng nghiêng thân mình về phía sau hít một hơi thật mạnh để lấy sức hát tiếp đoạn điệp khúc dài. Những lúc như vậy lưng anh sẽ vô tình chạm vào ngực cậu, dù cách hai lớp áo vẫn thấy nóng đến đỏ mặt, tê tê giống như có kiến bò trong người, không hiểu sao Jungkook lại thấy lòng chộn rộn.

Chỏm tóc nâu đang cố định một chỗ dưới cằm cậu bỗng nhiên lúc lắc không yên hại tay lái của Jungkook không vững mà run rẩy. Rồi bất thình lình, người phía trước quay lại dúi mặt mình vào lòng cậu. Jungkook hoảng hốt buông thõng cả hai tay, may đôi chân dài nhanh chóng trụ lại mới không khiến cả hai té nhào xuống đất.

"Jungkook ơi, có con gì bay vào mắt anh rồi."

Taehyung thốt lên khe khẽ. Jungkook vẫn chưa quen được cảm giác quá mức gần gũi này, cậu hơi nghiêng người ra sau để tránh. Taehyung không chịu được bị cộm, cả người không yên, ngả theo chuyển động của Jungkook. Jungkook hít một hơi sâu, quyết định ngồi yên để mặc cho Taehyung dựa vào, cậu gỡ tay bàn tay đang dụi liên hồi kia ra. Mắt Taehyung đã đỏ ửng. Jungkook kéo mí mắt anh lên cao, quả thật có một chấm đen nho nhỏ dính trong mắt anh. 

"Em lấy ra cho anh đi, anh đau quá!!"

Jungkook nhìn xung quanh, hai bên đường vắng lặng, không thể tìm được sự giúp đỡ nào lúc này. Taehyung xem chừng không thể chịu được nữa. Jungkook lau ngón tay vào trong áo cho thật sạch, rồi nhẹ nhàng vạch mắt anh lên, cẩn thận dùng ngón tay di vết đen từ từ đi lên góc mắt để nó theo tuyến lệ trôi ra ngoài. Cả quá trình người kia liên tục thiếu kiên nhẫn mà đưa tay lên muốn dụi, lần nào cũng bị Jungkook gạt xuống, đến khi thấy phiền quá liền nắm chặt tay anh giữ lại một bên.

Taehyung chớp mắt liên hồi, vì đau rát mà nước mắt sinh lí ứa ra từng hàng lăn dài trên má. Tay bị Jungkook kìm lại không cho động đậy, anh đành dùng miệng tiếp tục thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình:

"Xong chưa Jungkook?"

"Chưa."

Khoảng chừng mười giây sau lại hỏi "Sắp đẩy ra được chưa Jungkook?"

"Chưa."

...

"Tới đâu rồi Jungkook?"

"Sắp rồi."

Không như Taehyung, Jungkook - người đang bận rộn giải quyết sự cố vẫn rất kiên nhẫn trả lời. Con côn trùng bé tí, dính chặt lên tròng mắt anh. Jungkook không dám chạm quá mạnh chỉ có thể dịch nó từng chút một. Thỉnh thoảng lại dời tầm nhìn khỏi con ngươi mà quan sát cả khuôn mặt anh, muốn xem thử anh có đau đến nhăn mặt nhíu mày không, nếu anh biểu hiện khó chịu cậu sẽ làm càng chậm hơn nữa. Mặc Taehyung nước mắt ngắn dài đòi bỏ cuộc, Jungkook chỉ lặng lẽ lau nước mắt giúp anh rồi tiếp tục công việc của mình. Đôi mắt quan trọng lắm, nó là chiếc máy ảnh đẹp nhất của đời người.

Taehyung tưởng chừng như anh đã khóc cạn nước mắt và dùng hết nước bọt để kêu cứu, đã đi đến quyết định đầu hàng, đồng ý trở thành một anh chàng giám đốc bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền nhưng chột một mắt, thì Jungkook nói xong rồi. Sau đó cúi xuống thổi vào mắt anh một hơi thật mạnh, mát lạnh đến muốn thụt hết cả mắt vào trong.

"Thoải mái hơn chưa?"

Taehyung thử chớp chớp mắt, không còn thấy cộm và đau nữa, liền nở nụ cười thật tươi kèm theo cái gật đầu thật mạnh. Mái tóc anh nhuộm vàng trơn mượt, nâng lên hạ xuống nhìn rất đáng yêu, trái tim của Jungkook cũng theo đó mà chập chờn dao động.

"Cảm ơn Jungkook, ơn này anh sẽ không bao giờ quên. Dù cho em có chết hoá thành tro bụi anh cũng nhận ra em để mang em về báo đáp."

Mặt Jungkook méo xệch, nào có ai nói lời cảm ơn khiến người nghe phải sợ hãi như vậy chứ.

"Quân tử làm việc nghĩa không cần báo đáp."

Taehyung ngồi lên xe, không hài lòng nói "Đâu có được. Có ơn phải trả. Anh là người có tình có nghĩa. Em cho anh một gáo nước, anh sẽ đem trả em một dòng sông luôn."

"Ừm." Jungkook khẽ bật cười trong lòng, nào đến nỗi phải khoa trương như vậy.

Taehyung ngồi một lúc lại cựa quậy không yên, Jungkook lo lắng ngừng xe lại "Sao vậy?"

"Jungkook, em không thấy có quá nhiều con côn trùng trước mặt hả?"

"Em quen rồi."

"Anh không chịu được, anh sợ lại bị dính vào mắt."

"Vậy phải làm sao?"

"À, anh nghĩ ra rồi. Anh quay mặt vào người em là được."

Taehyung nói xong làm ngay, xoay hết thân mình ra phía sau, chôn mặt trong lòng Jungkook. Taehyung thấy Jungkook không đi tiếp, liền giục cậu mau lên. Jungkook thở dài, đoạn đường đi làm hôm nay sao khó khăn quá.

Cuối cùng cũng vào được trong thị trấn, không còn những con bọ nhỏ bay trước mặt, Taehyung vẫn còn úp mặt trong lòng cậu không ngóc đầu lên. Jungkook sợ anh thấy náo nhiệt lại bắt đầu đòi cái này cái kia nên quyết định không gọi anh. Bên này Taehyung được ngửi mùi của Jungkook say đến váng vất không còn màng gì nữa. Taehyung thầm nghĩ nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước hay nhìn sau, không nơi đâu đẹp bằng trong lòng Jungkook. Vậy nên anh vô cùng yên tĩnh mà thưởng thức.

Jungkook dừng xe trước cửa tiệm bánh ngọt của Jimin, đưa tay chọt vào cái má mềm như bánh bao của anh, gọi "Tới rồi."

Taehyung ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh. Trước mặt anh là một cửa hàng nhỏ xinh màu hồng nhạt, phía trên cánh cửa ra vào treo một bảng hiệu bằng gỗ có khắc dòng chữ Park's sweetie màu trắng, rất ngọt ngào. Tường phía trước là những khung cửa viền gỗ lắp kính trong suốt, ở ngoài có thể nhìn thấy cách bài trí bên trong. Phía sau những bộ bàn ghế tròn đầy màu sắc xếp thẳng hàng  ngay ngắn là hàng tủ trưng bày bánh ngọt, xa xa bóng dáng Jimin đang tất bật lấy bánh ra từ lò nướng.

Taehyung nóng lòng nhảy xuống xe, chỉ kịp để lại một câu "Jungkook nhớ đón anh nhé!" rồi hòa mình vào không gian rực rỡ sắc màu. Jungkook chỉ biết lắc đầu, nhìn theo bóng anh hấp tấp cà nhắc đến chỗ Jimin, cậu tưởng tượng được vẻ mặt đó hẳn là đang cười tít cả mắt lại, bất giác Jungkook cũng nở nụ cười lúc nào không hay.

.


"Oh?" Jimin bất ngờ mở to đôi mắt một mí "Cậu đến đấy à?"

Taehyung mỉm cười gật gật. Jimin vội bước ra khỏi khu vực bếp lò, hồ hởi kéo Taehyung đi tới bàn ngồi.

"Ở đây có trà hoa đặc biệt do mình tự tay làm. Ai uống cũng khen ngon."

"Vậy mình cũng muốn uống."

"Tất nhiên rồi, hôm nay mình mời cậu."

"Thế có mời bánh không?" từ lúc bước vào, mắt Taehyung chưa từng rời khỏi những chiếc bánh trong tủ kính.

"Đương nhiên. Taehyung muốn cái nào cũng được."

"Mình thích bánh dâu tây. Cái đằng kia kìa."

Jimin nhìn theo hướng tay Taehyung, cười tươi "Okay. Đợi mình nhé. Mình quay lại ngay."

Mặt mày Taehyung vô cùng hớn hở, ngồi ở chiếc bàn giữa tiệm nhìn theo Jimin. Jimin thuần thục pha trà, cắt bánh, rất nhanh đã quay lại với cái khay trên tay. Jimin nhìn người bạn mới của mình ăn đến vui vẻ, trong lòng cũng thấy nở hoa.

"Cậu thấy thế nào?"

Taehyung đưa ngón cái lên thay cho câu trả lời.

"À, quên mất. Chân cậu thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa?"

"Ừm" Taehyung cho quả dâu tây vào miệng, miệng chứa cả quả dâu to tròn nên môi chu lên, giọng lớ đớ không rõ ràng "Khoẻ hơn rồi."

"Sáng nay mình sang lấy táo không thấy cậu, có nghe chú Jeon kể về chân cậu."

"Không có sao đâu, bị bong gân chút xíu."

Jimin rót trà đẩy tới cho Taehyung, lo anh ăn bánh nhanh quá bị nghẹn.

"Jungkook chở cậu đến hả?"

"Ừm."

Jimin và Taehyung mỗi người một câu, trò chuyện rôm rả cả tiệm bánh nhỏ, tiếng cười nói hoà lẫn vào tiếng bùm bụp của âm thanh trong lò nướng, chẳng ai nhớ đến thời gian.

Tiếng chuông cửa reo lên vào lúc chiều muộn, nhìn ra ngoài sắc trời đã ngả sang màu tím than. Người bước vô vì hắt sáng chỉ thấy được thân người cao thẳng, bộ quần áo trắng nổi bật giữa không gian tối muộn thiếu ánh đèn.

Jimin lúc này mới vội vàng đứng dậy thắp nến và bật công tắc cho những bóng đèn dây trắng mắc dọc theo những ô cửa kính, tiệm bánh bỗng trở nên lung linh như một túp lều dưới trời sao.

"Ngày mai cậu lại sang nhé?" Jimin đứng trong quầy loay hoay thắp thêm vài cây nến thơm.

"Ngày mai Jimin có mời mình bánh nữa không?" 

"Luôn luôn." Jimin mỉm cười đáp lại.

Taehyung hào hứng đứng bật dậy, cơn đau nhẹ từ cổ chân phải truyền đến khiến anh khẽ nhíu mày "Jimin thật đáng yêu."

"Chỉ cần cậu khen mình đáng yêu thì bao nhiêu bánh cũng được hết." Jimin nở một nụ cười thật ngốc, còn đưa tay lên gãi gãi đầu.

Taehyung lém lỉnh cười hì hì "Jimin đáng yêu quá. Jimin đáng yêu quá. Jimin đáng yêu.."

"Hôm nay thì thôi nhé.." Dù Jimin rất thích nghe những lời đó nhưng vẫn phải cắt ngang "..cậu đã ăn ba cái rồi, để bụng tối ăn cơm."

Jimin thầm cảm thán Taehyung đúng là bậc thầy của cảm xúc, mới giây trước còn phấn khởi nói liên thanh, giây sau đã ỉu xìu như cọng bún, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bưng hết cả tủ bánh đến dâng trước mặt anh. Jimin cười híp cả mắt, đẩy anh đến chỗ Jungkook "Thôi nào, vẫn còn nhiều thời gian mà, cho cậu thử hết tất cả loại bánh mình làm luôn. Về nhanh đi kẻo Jungkook đợi."

"Hứa nhé." Vẫn còn dùng dằng không chịu đi, Taehyung đưa ngón tay út ra muốn được hứa đảm bảo.

Jimin thấy Taehyung cứ như đứa trẻ, móc ngón tay mình vào, gật đầu nói "Mình hứa."

Lúc này Taehyung mới chịu quay sang nhìn Jungkook đang đứng sừng sững giữa tiệm như cây cột "Về thôi Jungkook ơi."

Jungkook gật đầu chào Jimin rồi quay lưng đi theo Taehyung ra khỏi tiệm. Jungkook lấy xe, ngồi vững, đợi Taehyung ngồi lên quay mặt vào lòng mình.

"Hôm nay em đi làm có mệt không? Có chuyện gì vui muốn kể với anh không?" 

Taehyung học theo cô Jeon hỏi Jungkook khi thấy cậu đi làm về. Jungkook không trả lời, Taehyung tiếp tục nói.

"Không hả? Trò chuyện với Jimin vui đến mức anh quên cả thời gian luôn."

"Jimin đáng yêu lắm. Jimin làm bánh cũng ngon. Bọn anh giống như tri kỉ vậy, mới gặp đã thấy thân thiết."

"À, Jimin còn hứa sau này sẽ vào quán rượu đầu đường với anh." Taehyung ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rồi tiếc nuối nói "Hình như em vừa chạy qua rồi."

"Jimin bảo cậu ấy đến mấy lần rồi, quán tuy nhỏ nhưng đêm khuya có nhiều chuyện thú vị lắm. Anh mong chờ quá đi mất."

Bánh xe tròng trành chạy khỏi con đường đổ xi măng, rẽ vào con đường đất đang chìm dần trong bóng tối. Bóng đèn vàng ở đầu xe đạp thu hút vô số bọ và bướm đêm, Taehyung phủi vài con đang vo ve bên tai mình, nắm nhẹ lấy tà áo của Jungkook.

"Jungkook, cẩn thận bọ bay vào mắt đấy. Em đi buổi tối sao không đeo kính vào cho an toàn."

Jungkook dường như không nghe Taehyung nói, vững vàng đạp xe trên con đường về nhà quen thuộc. Tâm trạng cậu đang rối bời, không muốn đáp lại bất cứ câu nói nào của anh. Jungkook biết Taehyung rất cởi mở, con trai thành phố chắc đều có tính cách này. Nhưng cái cách Taehyung nhanh chóng thân thiết với Jimin, không hiểu sao khiến Jungkook cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ một buổi chiều trò chuyện, Jimin và Taehyung đã thân thiết hơn ba ngày Jungkook gần gũi với anh. Là Jimin quá dễ tính, hay Jungkook quá khó gần? Dù gì thì Jungkook cũng thấy không thoải mái. Giống như hồ nước ở khu rừng gần nhà cậu, Jungkook nghĩ rằng nó chỉ nằm yên nơi đó để một mình cậu ngắm, bỗng một ngày phát hiện ra lâu nay nó vẫn âm thầm chảy ra con suối sau nhà. Jungkook liền không thấy nó đặc biệt nữa. Jungkook biết mình có tính sở hữu rất cao, nhưng không ngờ cậu lại đặt tính sở hữu vào một người mới quen như Taehyung.

Jungkook rẽ tay lái vào cổng nhà, để Taehyung xuống trước rồi mới bước xuống dựng xe vào hàng rào. Taehyung vừa bước đi một cái đã la lên "A, sao lại đau rồi?"

Jungkook nhịn cả đoạn đường lúc này không nhịn được nữa, nói "Là do khi nãy anh trò chuyện với anh Jimin vui quá mà nhảy cẫng lên đó."

Taehyung không nghe ra được sự khác lạ từ giọng điệu của Jungkook, thành thật ngẫm nghĩ "Ừ, đúng thật ha."

"Này! Đợi anh với. Sao em lại đi nhanh như vậy?"

.


Sau bữa cơm tối, Taehyung vẫn lẽo đẽo theo sau Jungkook vào bếp để phụ cậu rửa bát dù Jungkook đã bao lần đề nghị anh lên phòng nghỉ ngơi.

Taehyung lấy một cái đĩa tròn từ tay Jungkook, cẩn thận lau qua một lượt rồi đặt lên kệ, vẻ mặt có chút dè dặt liếc sang người bên cạnh "Jungkook ơi.."

"Ừ"

Taehyung không hiểu được tại sao Jungkook bỗng trở nên khó gần hơn mấy ngày trước, quanh người như tản ra mùi hương xua đuổi côn trùng. Taehyung cũng không dám tới quá gần, tay áo còn chưa chạm tay áo, nhỏ giọng như năn nỉ "Ngày mai em lại chở anh ra ngoài thị trấn chơi với Jimin nhé!"

Jungkook chuyên chú làm việc, cũng không thèm nhìn sang anh, lạnh nhạt trả lời "Mai em có việc bận."

"Em chỉ cần mang anh đến đó thôi, anh không làm phiền em đâu mà."

Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm của mình, mắt nhìn tay, trả lời anh "Trưa mai em có nơi cần đi, sau đó mới ghé ra thị trấn."

Taehyung tròn mắt tò mò "Em đi đâu? Cho anh đi với?"

Jungkook lắc đầu, Taehyung không sợ chết xông lên, chạm nhẹ cánh tay mình vào cánh tay Jungkook "Đi mà Jung.."

Taehyung còn chưa làm nũng hết câu, Jungkook đã né tránh khỏi đụng chạm của anh. Taehyung thấy tổn thương vô cùng, cầm khăn lau trong tay cúi mặt im lặng.

Jungkook cảm thấy Taehyung thật phiền phức. Nếu như là hồ nước, dù Jungkook lạnh lùng không ra chơi với nó bao lâu nó cũng không giận hay làm nũng, khi cậu quay lại vẫn xanh mát và yên tĩnh không thay đổi chút nào. Taehyung thì khác, chỉ cần không theo ý anh, anh liền làm bộ đáng thương khiến người ta không tiếp tục ngó lơ được. Jungkook không có bạn, không biết cách đối xử đúng đắn với một con người có cảm xúc là như thế nào.

Jungkook tắt vòi nước, lấy chiếc khăn bị vò nát trong tay Taehyung ra treo lên chiếc móc dán trên tường. Cậu chọt tay vào má anh, chọt đến khi Taehyung chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Đi lên phòng ngủ. Bữa khác chở anh đi."

Taehyung vẫn phụng phịu không chịu đi. Jungkook kéo tay dắt anh lên phòng. Jungkook quyết định xem Taehyung là người bạn đầu tiên mà cậu có, và cư xử với anh theo bản năng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top