Chương 17
Jungkook tỉnh giấc giữa đêm, cơn mưa bên ngoài khiến không khí lạnh buốt nhưng người cậu nóng rực, mồ hôi ướt mái tóc và đầu mũi, phía dưới cũng ướt sũng, nhưng không phải mồ hôi.
Jungkook cứ nằm yên lặng như thế một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận rằng cậu vừa trải qua một cơn mộng tinh, đây cũng không phải vấn đề gì lớn với một cậu trai đang ở độ tuổi trưởng thành, nhưng điều khiến Jungkook thấy hoang mang chính là cậu thế mà lại mơ thấy Taehyung. Trong mơ, Taehyung cúi đầu dùng môi ngậm lấy vật kia của cậu, môi anh hồng hào và đầy đặn, Jungkook cứ nhìn đôi môi đó suốt rồi đột ngột bắn hết lên mặt anh.
Jungkook cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà, trong đầu toàn là hình ảnh khó tin ấy, trái tim cậu đập liên hồi, Jungkook nắm chặt lấy ga giường muốn mình bình tĩnh lại. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, Jungkook chẳng nghe thấy gì cả, bên tai cậu chỉ có tiếng thở của Taehyung. Trong sự im lặng tĩnh mịch ấy, Taehyung sột soạt xoay người, bàn tay anh quơ ngang đụng vào cánh tay cậu, Jungkook giật mình hất mạnh tay anh ra. Taehyung bị đau, anh lầm bầm một tiếng rồi thu tay mình vào chăn. Jungkook nghiêng mặt sang nhìn anh, lúc ngủ trông Taehyung ngây thơ vô cùng, mắt anh không nhắm hoàn toàn, nó cứ khép hờ như đang đánh giá cậu. Trên đầu mũi Taehyung có một nốt ruồi, trong giấc mơ Jungkook đã làm bẩn nốt ruồi xinh đẹp ấy. Jungkook không hiểu tại sao mình có thể dùng gương mặt này để thực hiện một giấc mơ đồi truỵ như thế. Có lẽ cậu đã ngắm nhìn nó quá nhiều, nhiều đến nỗi trong mơ cũng xuất hiện. Jungkook khẽ vươn tay chạm nhẹ vào môi anh, đầu ngón tay cậu cứ miết mãi trên đôi môi khô nóng. Jungkook có thể cảm nhận được tình cảm của Taehyung dành cho mình, Taehyung thích ở gần cậu, thích chạm vào cậu, thích nói những lời khiến người ta đỏ mặt, nhưng mà để nói rõ đó là tình cảm gì thì Jungkook không biết. Từ trước đến giờ, ngoài Taehyung ra Jungkook chưa từng thân mật với bất kì ai. Nhưng sau đêm nay, Jungkook biết rõ mình có dục vọng với Taehyung, tình cảm cậu dành cho anh không phải là tình anh em bạn bè đơn thuần, Jungkook thấy đầu óc mình rối tung, cậu không biết mình thật sự muốn gì và phải làm gì. Có đúng đắn không khi để mọi thứ diễn ra như thế này?
Jungkook rụt tay về khi Taehyung vươn lưỡi ra liếm môi, đắp kín tấm chăn cho anh, Jungkook xuống giường vào nhà vệ sinh để rửa sạch bí mật của cậu.
*
Mấy hôm nay trời trở lại hanh nóng, cây muồng hoàng yến vàng rực trên đường ra thị trấn đã rụng gần hết hoa, sắp hết mùa hè rồi, chẳng còn được bên nhau bao lâu mà Jungkook lại trở nên xa cách lắm. Kim Taehyung chống cằm bên khung cửa sổ cắn móng tay suy nghĩ về Jungkook. Gió thổi mấy dây thường xuân chưa bám được tường bay lất phất, anh chặn lại một con bọ sắp bị rơi khỏi khung cửa, thì thầm:
"Mày có thấy hai ngày nay em Jeon lạ lắm không?"
Con bọ xoay một vòng tìm cách rời đi. Taehyung nghĩ nó đang hỏi mình, lại tiếp tục nói:
"Lạ như thế nào hả? Tao cũng không rõ, nhưng mà.. có vẻ em ấy không muốn ở gần tao nhiều. Tao nắm tay em ấy cũng giật mình, tại sao lại giật mình chứ?"
Con bọ không tìm thấy đường đi liền vỗ vỗ cánh muốn bay lên. Taehyung đập lên khung cửa, con bọ hoảng sợ nép cánh lại muốn tìm góc nào đó trốn vào, Taehyung dí theo con bọ tới cùng, lớn giọng bực bội:
"Còn không cho tao ngủ cùng, không nói lời nào mà khóa cửa trước mặt tao, thật nhẫn tâm biết mấy. Mày nói đi tại sao chứ?"
Canh lúc Taehyung sơ hở, con bọ nhanh nhẹn bay đi mất. Taehyung nhìn theo con bọ tự do bay lượn, sau đó biến mất trong vườn táo phía xa, màu táo chín đỏ rực như đang thầm nói cho Taehyyng biết mối tình của anh đầy bất ổn thế nào. Từ lúc biết nhận thức về cái đẹp, Taehyung đã hiểu bản thân mình chẳng quan trọng giới tính trong tình yêu. Taehyung cũng từng cảm nắng người này người nọ, nhưng chưa lần nào anh muốn nghiêm túc thử bắt đầu một mối quan hệ. Đối với Jungkook, Taehyung cũng không chắc chắn điều gì, nhưng anh biết mình muốn tiến xa hơn một chút. Jungkook điểm nào cũng tốt, là người tuyệt vời nhất trong số những người anh từng gặp. Taehyung không phải kiểu người thích nghĩ xa, anh thích để mọi chuyện diễn ra dựa theo cảm xúc của mình hơn là lý trí. Taehyung thích Jungkook, vậy nên anh muốn được ở gần Jungkook, thế thôi.
Cuối cùng Taehyung cũng nghĩ được câu trả lời cho mình:
"Chỉ có thể do em ấy chê tóc mình xấu."
Kim Taehyung tìm được lý do rồi thì bừng bừng hứng khởi tìm Jimin rủ bạn đi làm lại tóc. Taehyung không cần đôi co năn nỉ, Jimin đã chủ động đóng cửa tiệm đi cùng anh. Lần này anh chủ tiệm tóc không dám tự sáng tạo nữa, anh duỗi thẳng và nhuộm đen lại theo ý Taehyung, xong xuôi còn xin Taehyung cho chụp tấm hình làm bảng hiệu. Nghĩ đến việc cả hai lần làm tóc người ta đều không lấy tiền, Taehyung vui vẻ để anh chủ tiệm chụp hình.
"Em nhuộm đen nhìn trẻ lắm." Anh chủ tiệm tóc vừa chụp vừa tấm tắc khen.
"Tóc em cũng phai màu hết rồi. Hay anh cũng nhuộm lại cho em đi." Jimin đứng bên cạnh bắt chuyện.
"Hôm nào rảnh Jimin sang anh, anh làm cho."
Jimin cười cười "Vậy em có được miễn phí không?"
"Tất nhiên là được rồi." Anh chủ tiệm bấm máy tách tách trả lời, sau đó cũng quay sang chụp Jimin mấy tấm nói để lưu hình mẫu cho khách xem.
Park Jimin cười tít mắt. Taehyung đăm chiêu nhìn nụ cười của Jimin phân tích, sau một lúc vẫn chưa hiểu rốt cuộc bạn mình thích anh chủ tiệm tóc hay thích ảnh vì được làm tóc miễn phí.
Mang một diện mạo mới ai thấy cũng khen đi gặp Jungkook, Taehyung bỗng thấy tự tin lạ thường. Anh nghĩ nếu bây giờ mình tỏ tình, chắc Jungkook cũng sẽ đồng ý. Jungkook cũng là người yêu cái đẹp, tuy cậu chưa từng khen anh đẹp, nhưng có đôi lúc Jungkook nhìn anh rất si mê, Taehyung có thể cảm nhận được. Taehyung ngừng xe hái một bông bồ công anh bên đường để đi tỏ tình với Jungkook, cánh hoa trắng muốt, nhìn sạch sẽ y như người anh thích vậy.
Taehyung vừa lái xe vừa cầm hoa, miệng ngân nga vài câu hát, lúc tới trung tâm thể dục vừa hay lớp học võ cũng tan. Mấy cục bánh gạo trắng dính chùm với nhau ra về, mãi mới thấy Jungkook mang túi bước ra.
Taehyung vẫy tay với cậu, Jungkook nhìn thấy anh, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp, bao nhiêu bất ngờ và lạ lẫm đều hiện hết lên. Taehyung đắc ý bước về phía cậu, vài cánh bồ công anh theo gió bay đi mất, Taehyung giấu bông hoa ra phía sau mình, nở nụ cười tươi với Jungkook khi hai người vẫn còn cách nhau một khoảng. Rồi nụ cười của Taehyung dần khép lại khi thấy cô giáo cùng lớp với Jungkook chạy ào ra nắm lấy cánh tay cậu. Jungkook có hơi mất tự nhiên, Taehyung thấy có một khoảng khắc Jungkook muốn rút tay ra nhưng cuối cùng cậu chẳng làm gì cả. Hai người đứng trên hành lang trung tâm thể dục, nắng chiều chiếu lên mái tóc xoăn gợn sóng óng ánh trông lấp lánh như dát vàng, một con bọ từ đâu bay đến đậu lên mái tóc ấy làm cô gái hoảng hốt nhảy cẫng lên xung quanh Jungkook, Jungkook nhẹ nhàng hất nó ra. Taehyung không giận Jungkook dịu dàng với người khác, vì nếu là anh, anh cũng muốn thử chạm vào mái tóc xinh đẹp ấy một lần. Taehyung đứng đó, ngay giữa mảnh sân đầy nắng, cách Jungkook chỉ có vài bước chân, mà chẳng hiểu sao anh không bước thêm nổi một bước, có cái gì đó cứ nghèn nghẹn chặn ở cổ họng anh. Bọn họ đang tiến về phía này, Taehyung nghe cô gái kia rủ Jungkook buổi tối đi xem ca nhạc ở nhà hát nhỏ, giọng vừa dịu dàng vừa mong đợi nói rằng họ chỉ diễn có một đêm thôi. Jungkook không trả lời, cậu đi lướt qua anh.
Jungkook đi đến cổng, anh thấy cậu khựng lại, có vẻ đắn đo rất lâu rồi tấm lưng cong lên như mới thở dài, Jungkook quay lại gọi Taehyung: "Anh đứng đó làm gì? Về thôi."
Taehyung giật mình lấy lại tinh thần, anh cười với Jungkook, sau đó phất tay, giọng anh run run yếu ớt:
"Em về trước đi, anh định sang tiệm của Jimin."
Jungkook nhăn mày, bực mình nói "Vậy anh còn đến đây làm gì?"
Sau đó cậu đạp xe đi mất, cô gái kia cũng vội vàng đuổi theo Jungkook, gió thổi vọng lại tiếng cười nói dễ nghe, ở bên cạnh Jungkook ríu rít không ngừng, cũng không khác Taehyung là mấy. Taehyung nhìn bông bồ công anh của mình chỉ còn lại cái thân trơ trọi, mọi sự tự tin khi nãy của anh cũng biến mất theo những cánh hoa. Taehyung so sánh mình với cô gái ấy, cuối cùng thấy mình chẳng phù hợp với Jungkook bằng người ta, mặc dù anh đã làm lại tóc, nhưng tóc của người ta vẫn đẹp hơn mình rất nhiều. Mặt trời lặn dần sau những hàng cây cao, Taehyung vừa chạy đến tiệm Jimin vừa khóc, nước mắt anh theo gió biến mất cùng với mặt trời.
"Jimin ơi.. mình thất tình rồi.."
Park Jimin đón lấy một Taehyung vỡ òa như thế, bao nhiêu cái bánh dâu cũng không an ủi được Taehyung, Jimin không còn cách nào khác đành phải cùng Taehyung đi đến quán rượu lần nữa.
Cái quán có cây sake trước cửa và tấm mành vải gió thổi đung đưa ấy dường như tô nỗi buồn của Taehyung lên rất đẹp. Hôm nay không có ca sĩ đến hát, nghe nói ở nhà hát nhỏ có chương trình ca nhạc nên quán cũng chẳng mời ca sĩ về để cạnh tranh với nhà hát làm gì, vé vào nhà hát lúc nào cũng rẻ hơn tiền mua rượu ngồi nghe người ta hát, có vài người tới uống rượu biết đánh ghita thay nhau lên đàn hết bài này đến bài khác, mà bài nào cũng buồn như muốn tra tấn người ta. Kim Taehyung lặng lẽ uống, hoà mình vào bức tranh đậm màu cảm xúc của sự chia ly, Jimin nghĩ rằng quán nên để bảng "Đêm của những tâm hồn tan vỡ" trước cửa để những người cảm xúc ổn định như anh biết mà tránh vào.
Jimin không cản Taehyung uống rượu, dù sao cũng đang thất tình, uống càng nhiều quên càng nhanh, Jimin chỉ mong Taehyung mau say rồi đi về ngủ, mở mắt ra ngày mai sẽ là một ngày mới. Dù sao cũng chẳng có nỗi buồn nào buồn mãi, cơn mưa nào rồi cũng tạnh, uỷ mị mãi cũng chẳng làm gì, chuyện rồi sẽ trôi nhanh thôi.
Trong lúc Jimin còn đang miên man suy nghĩ, bên cạnh bọn họ đã xuất hiện thêm người, là người lần trước xin số của Taehyung. Anh ta trông rất từ tốn và nhã nhặn, mỉm cười tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Kim Namjoon, chủ quán rượu này."
Jimin trao cho anh ta một cái bắt tay dè chừng, sau đó kéo Taehyung nhích lại gần mình. Kim Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má:
"Hôm nay bạn cậu có chuyện không vui à, tôi thấy cậu ấy uống hơi nhiều."
Jimin nhìn chai rượu lăn lóc trên bàn, nghĩ thầm không phải hơi nhiều mà là rất nhiều, Taehyung say đến mức dường như mất luôn ý thức, ngoan ngoãn uống hết ly này đến ly khác, không khóc lóc ỉ ôi trách bản thân như lúc đầu nữa.
Jimin đỡ Taehyung nghiêng ngả dựa vào mình, cười gượng gạo trả lời Namjoon:
"Cũng có chút chuyện xảy ra."
"Không phải một chút" Taehyung đang yên tĩnh bỗng đẩy Jimin ra, lớn tiếng cự cãi "là chuyện lớn, chuyện lớn lắm đó.. mình thất tình.. cậu biết mà."
Jimin nhăn mặt tránh những cái ợ nồng mùi rượu của Taehyung, giữ lấy hai cánh tay quơ quào loạn xạ kia, Jimin đầy bất lực dịu giọng:
"Ừm mình biết, mình biết, đừng làm loạn."
"Cậu không chịu uống cùng mình.."
"Mình phải tỉnh táo để đưa Taehyung về mà."
"Không về, đêm nay không muốn về."
"Không được.."
"Hay để tôi uống cùng cậu, được không?"
Jimin chưa kịp ngăn, Taehyung đã nhào tới rót rượu cho người ta. Jimin liếc thấy Namjoon nhận lấy ly rượu sau đó uống cạn, đúng thật là biết nắm bắt cơ hội. Nghe Taehyung thất tình có vẻ anh ta vui hơn hẳn. Sau nhiều lần kéo Taehyung về bất thành, Jimin khoanh tay ngồi một bên nhìn hai bọn họ uống rượu nói chuyện đời. Kim Namjoon 30 tuổi, chủ quán rượu và là một nhà văn, gương mặt đúng là một nửa trí thức một nửa trai hư, cái cách ngửa cổ uống cạn ly rượu quả thật làm người ta thổn thức, sau mấy lần quan sát chẳng cần dè chừng, Park Jimin kết luận anh chàng này cực ổn, chính là kiểu người Taehyung cần lúc này, là kiểu ngủ cùng nhau vài đêm rồi đường ai nấy đi. Taehyung về thành phố, còn anh ta tiếp tục làm chủ quán rượu và tìm người hợp gu.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng khi thấy Taehyyng không biết nặng nhẹ đụng chạm người ta, Jimin không chấp nhận được mà dùng hết sức lực để kéo Taehyung đứng dậy ra về.
"Cái gì nhỉ.. Kim.. Kim Namjoon đúng không? Ngày mai tôi lại tới, không say không về.."
"Say rồi.. về!" Jimin kéo Taehyung đi.
Kim Namjoon tiễn bọn họ ra khỏi cửa, sau khi uống mấy chục ly vẫn trông nhã nhặn như lúc đầu, anh ta mỉm cười vẫy tay với Taehyung, nhẹ giọng đáp:
"Tôi đợi cậu, không gặp không về."
Jimin xì một tiếng, nhà anh ở đây còn không gặp không về cái gì, chỉ giỏi lừa bạn tôi. Jimin lôi Taehyung đi, đi được nửa đường Taehyung ghé vào gốc cây nôn một trận, sau đó ngồi tại chỗ không đứng dậy nổi.
Jimin tức đến muốn dậm chân, nhưng nghĩ lại mình chính là người cố tình để Taehyung uống ra nông nỗi này, đành phải cam chịu đi tới kéo Taehyung đứng dậy mà không thể mở miệng trách móc một lời.
"Cậu có biết cây này là cây gì không?" Jimin hỏi sau một hồi lôi kéo không được.
Taehyung ngẩng mặt nhìn lên, vì trời tối đen chẳng nhìn thấy gì đành cúi mặt nhìn xuống, dưới đất trải đầy những cánh hoa vàng, Taehyung lẩm bẩm:
"Muồng hoàng yến"
"Đúng rồi, vậy có biết muồng hoàng yến có nhiều nhất là gì không?"
"Hoa? Không phải à?"
Jimin bật cười trước gương mặt ngơ ngác của Taehyung,
"Không phải, là sâu đó. Cậu còn ngồi đây chút nữa sâu bám đầy người là mình mặc kệ cậu."
Cuối cùng cũng kéo được Taehyung đứng lên, Jimin phủi chút bụi và cánh hoa trên người anh. nhìn hai cái bóng xiêu vẹo lướt đi dưới ánh trăng, Jimin lại phàn nàn:
"Cậu bây giờ cũng là một con sâu đó, biết không?"
"Mình là con sâu sao? Mình không phải con người à?" Taehyung hỏi lại
"Ừm, không phải. Cậu bây giờ là con sâu rượu."
"Vậy được quá, Jungkook thích sâu lắm, mình thấy em ấy nói chuyện với côn trùng suốt."
"Thật là.."
"Jimin à.."
"Ừm"
"Mình đi ra nhà hát đi"
"Giờ này nhà hát đóng cửa rồi."
"Tối nay hai người họ hẹn nhau ở nhà hát.."
"Ừm"
"Mình không muốn về nhà của Jungkook, mình sợ.. sẽ đi tới gõ cửa phòng em ấy.."
"Thì cứ gõ thôi.."
"Mình sợ em ấy không mở cửa.."
"Ừm.. vậy sang nhà mình đi."
"Jimin à.."
"Ừm"
"Jimin tốt quá."
"Mình chỉ tốt với Taehyung thôi."
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Sau mấy đêm mưa liên tiếp thì trời khô ráo lạ thường, bóng của hai người hiện rõ dưới ánh trăng, tựa vào nhau, đỡ lấy nhau, tiếng thầm thì lẫn vào trong tiếng râm ran của côn trùng, mùi hương của muồng hoàng yến vương trong cái oi nóng của màn đêm, Taehyung ôm lấy Jimin, dù không có được tình yêu mà mình muốn, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy may mắn rất nhiều, vì anh có được Jimin trong mùa hè này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top