Chương 13

Trưa thứ bảy Taehyung đi cùng Jungkook ra ngoài thị trấn, trời nóng đến mức Taehyung thấy việc đạp xe song song với Jungkook trên con đường đầy cỏ dại cũng không có bao nhiêu lãng mạn. Hai người chia tay ở trước cửa tiệm tạp hóa, Taehyung vào mua kem để sang ăn cùng Jimin. Tiệm của Jimin cũng không có máy lạnh, nhưng được xây bằng vật liệu cách nhiệt nên cũng khá mát. Những ngày Jungkook đi dạy võ, Taehyung cũng xin chú Jeon nghỉ phép để ra ngoài trấn chơi với Jimin.

Park Jimin mỗi ngày dù nóng hay lạnh đều chăm chỉ dậy sớm mở cửa tiệm đến tầm tối muộn mới về nhà, cuộc sống trước nay đều bình bình, lấy việc làm bánh làm niềm vui. Từ khi quen biết với Taehyung, Jimin thấy cuộc sống của mình rộn ràng hơn hẳn, dạo gần đây còn hay ngóng ra ngoài cửa để xem hôm nay Taehyung có đến không. Nhưng mà đến hôm nay Jimin mới phát hiện một sự thật đau lòng, cứ tưởng Taehyung thích mình nhiều lắm nên cứ cách ngày là ra chơi với mình, hóa ra chỉ hôm nào Jungkook ra trấn dạy võ Taehyung mới đến, những ngày còn lại Taehyung chẳng thèm nhớ mình là ai.

Jimin nhìn cậu bạn thành phố của mình đang ngồi ngửa đầu trên ghế ngắm cây quạt trần thì bật cười. Đặt bình nước dưa hấu ép lên bàn, Jimin dùng ngón tay điểm lên đầu mũi Taehyung.

"Tóc cậu dài rồi kìa, cắt bớt đi cho đỡ nóng."

Taehyung rót ngay một ly nước dưa hấu, uống một hơi cạn sạch.

"Mình cũng tính vậy đây. Jimin đi với mình đi, mình ngại đi một mình lắm."

"Vậy để trưa mai mình nhờ em trai ra ngoài trông tiệm giúp, rồi mình đi với cậu."

"Trưa mai không được. Ngày mốt nha?"

"Taehyung bận gì hả?"

Taehyung bóc một cây kem dâu "Trưa mai Jungkook không đi làm, mình muốn ở nhà chơi với Jungkook."

Jimin nghe tim mình vỡ một tiếng. Taehyung cắn một miếng kem, nói tiếp "Giờ Jungkook chỉ đi làm ba ngày một tuần thôi."

"Vậy ra.." Jimin nghĩ mình không thể nói tiếp những lời đau lòng phía sau, cây kem trên tay đã bắt đầu tan ra nhỏ từng giọt xuống bàn.

"Vậy ra cái gì?" Taehyung nhìn Jimin buồn xo không thèm ăn kem, bỗng nhiên tinh ý, nắm lấy tay Jimin nói "Cậu đừng có nghĩ bậy, đúng là hôm nào Jungkook đi dạy võ mình sẽ ra chơi với cậu, nhưng mà mình quý cậu với Jungkook như nhau."

"Thật không?"

"Thật mà." Taehyung gật đầu chắc nịch.

Taehyung nhìn Jimin cười ngốc cũng cười theo, cảm thấy Park Jimin thỉnh thoảng rất trẻ con.

Tiếng bánh mì nướng nổ trong lò, tiếng cây quạt trần kẽo kẹt trên đầu, tiếng cười giòn tan của Jimin góp phần làm cho bộ sưu tập âm thanh mùa hè của Taehyung trở nên thật rực rỡ. Jimin lôi mấy quả xoài chín trong tủ lạnh, hào hứng khoe với Taehyung công thức bánh mới. Taehyung đứng bên cạnh cũng mày mò tự làm một tô yogurt xoài to bự, rồi xin Jimin cho mình đem về ăn cùng Jungkook.

Gần đây trời tối rất chậm, lúc Taehyung đạp xe đến trung tâm thể dục thể thao để đón Jungkook mặt trời vẫn còn lơ lửng ở phía tây. Những bóng áo trắng nhỏ xíu túa ra như những chú cò con tìm đường về nhà, Taehyung thấy Jungkook chậm rãi đi ra cùng một cô gái. Hai người đứng ở trên bậc tam cấp trước cửa trung tâm nói chuyện gì đó, cô gái kia thỉnh thoảng cười ngại ngùng. Jungkook lắc đầu mấy lần, sau đó miễn cưỡng gật đầu một cái, lúc này cô gái kia mới chịu rời đi.

Taehyung đạp xe tới chỗ Jungkook, tò mò hỏi "Vừa rồi là ai vậy?"

"Cô giáo mới đến."

"Còn trẻ như vậy hả?"

Jungkook gật đầu, sau đó lại lắc đầu "Lớn tuổi hơn em."

"Em còn biết cả tuổi người ta rồi?"

Jungkook dắt xe ra khỏi bãi, ánh mắt nhìn Taehyung bắt đầu chuyển sang chế độ nhìn người ngoài hành tinh "Người ta có giới thiệu mà."

Taehyung đạp xe theo Jungkook, đi sát vào người cậu tiếp tục hỏi "Lúc nãy hai người nói gì với nhau vậy?"

"Không có gì quan trọng."

Nói lâu như vậy, không có gì quan trọng mới đáng để tâm. Taehyung không chịu từ bỏ, lại nói "Thì em cứ kể đi."

Jungkook nhíu mày nhìn anh "Tò mò không phải là tính tốt, có biết không?"

Taehyung ngập ngừng một chút, sau đó không nói gì nữa mà dứt khoát đạp xe vượt mặt Jungkook. Jungkook nhìn bóng lưng đang cố sức chạy thật nhanh của anh thì thở dài, tăng tốc đuổi theo anh.

"Chạy chậm thôi, lại té đó."

...

"Này!"

...

"Thôi được rồi, là chị ấy hẹn ngày mai đi ăn để làm quen cùng mọi người."

Lúc này Taehyung mới chịu quay đầu nhìn Jungkook, nghĩ lại cái gật đầu lúc nãy của cậu, biết rõ câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa "Em có đi không?"

"Em đồng ý rồi."

Taehyung nghe xong không nói gì, lại tiếp tục đạp xe thật nhanh bỏ Jungkook lại phía sau. Jungkook không hiểu anh lại giận dỗi chuyện gì, cũng không cố chạy lên cùng anh, ở phía sau nhìn bóng lưng Taehyung dần chìm trong bóng tối. Gió thổi tà áo Taehyung phập phồng, tấm lưng mảnh khảnh của anh ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Eo Taehyung rất nhỏ, Jungkook nghĩ cậu có thể ôm nó chỉ bằng một cánh tay. Jungkook cứ nhìn như vậy cho đến lúc về nhà.

Taehyung không nói chuyện với Jungkook cả buổi tối, anh cười nói với bố mẹ cậu rất vui vẻ nhưng khi Jungkook hỏi chuyện liền trưng ra bộ mặt phụng phịu không muốn trả lời. Ăn cơm xong Jungkook qua phòng Taehyung để ngồi ké quạt hơi nước một lúc thì thấy anh đang bưng tô yogurt xoài thật lớn ăn một mình. Cậu đi tới giường ngồi xuống bên cạnh anh, Taehyung chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thôi.

Hai người không ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng quạt vù vù xoay qua xoay lại. Jungkook chống tay ngả người trên giường, ngắm bầu trời trong qua ô cửa sổ. Trời đêm tháng sáu trong veo, Jungkook cứ ngẩng đầu tìm những ngôi sao có tên mà mình biết. Taehyung ăn đến bụng cũng tròn lên, chìa tô yogurt sang cho Jungkook. Cậu nhận lấy, cầm muỗng của anh xúc một muỗng lớn cho vào miệng mình. Jungkook ăn được hai ba muỗng đã bị Taehyung giành lại.

"Ở đâu có vậy?"

"Ở tiệm Jimin."

Jungkook chồm tới tủ đầu giường, rút một tờ khăn giấy đưa cho Taehyung nhưng anh không lấy, liên tục cho yogurt và đá vào miệng. Cậu kéo tay anh lại, lau sữa chua dính bên miệng anh càu nhàu:

"Ăn chậm thôi, bị đau bụng đấy."

Hành động của Jungkook khiến Taehyung ngại ngùng, anh cúi mặt muốn tránh tay cậu. Jungkook vò khăn giấy trong tay mình, chọt vào bụng anh.

"Đừng ăn nữa, bụng cứng lên rồi."

"Đang giận chuyện gì vậy?" 

Jungkook bắt chuyện mấy lần cũng không thấy Taehyung trả lời, không biết hôm nay anh lại bị làm sao. Tính cách Taehyung lúc thì ngây thơ như đứa trẻ, lúc thì sâu kín không thể nào đoán được. Khi giận dỗi liền không thèm nói gì hết, cứ im im để trong lòng một mình. Cậu bị Taehyung chiến tranh lạnh một lần cũng quen dần với tính cách dở dở ương ương này của anh. Jungkook không phải kiểu người nhiều chuyện hay thích phân định quá rạch ròi, những chuyện không liên quan đến cậu, cậu cũng sẽ không để tâm hay muốn làm rõ. Chủ động nói đến ba câu như thế này đã là cố gắng lắm rồi, nên thấy Taehyung không muốn trả lời thì cũng không làm phiền nữa, nghĩ để anh tự thông suốt rồi lại sẽ chủ động làm lành với cậu như lần trước thôi. Jungkook chọt má anh bảo anh ngủ sớm đi, mình thì cầm tô yogurt đi ra ngoài.

Taehyung vẫn cảm thấy không vui trong lòng. Anh biết Jungkook chẳng làm gì sai, tự dưng mình lại lên cơn giận dỗi vô cớ. Đồng nghiệp hẹn nhau đi ăn cũng không có gì to tát, nhưng cái cách cô gái kia nhìn Jungkook khiến Taehyung thấy không vui, rõ ràng là có ý. Taehyung đã nhìn thấy vẻ bẽn lẽn này vô số lần, những cô gái xoay quanh đám bạn thành phố của anh khi bắt đầu tán tỉnh nhau toàn như thế cả. Rồi sau đó thể nào cũng dính vào nhau.

Taehyung thấy Jungkook định đi thì vội níu tay cậu lại "Anh chưa ăn xong mà."

"Tối rồi đừng ăn nữa."

"Anh cứ muốn ăn."

Cái vẻ ngang ngược của Taehyung chỉ làm cho Jungkook muốn mắng anh một trận. Lớn to xác rồi, không những khiến người khác phải bận tâm lại còn không biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Taehyung thấy mày Jungkook bắt đầu nhíu lại thì cảnh giác, biết chắc Jungkook sắp hung dữ với mình. Sự ngang ngược của anh nhanh chóng xìu xuống, tranh thủ nói trước:

"Anh biết rồi, biết rồi, không ăn nữa. Em chỉ giỏi hung dữ với anh thôi, còn với người ta thì dịu dàng lắm..."

Taehyung thấy mày Jungkook lại nhíu thêm sâu thì vội khoát tay, nằm xuống giường "Thôi không muốn nhắc tới nữa. Ngủ ngon. Bai."

Jungkook nhìn thái độ của Taehyung chỉ muốn kéo anh dậy cho anh biết hung dữ thật sự là như thế nào. Con người trước mặt cậu đây, thỉnh thoảng khiến Jungkook muốn đi học một khóa tâm lý chỉ để hiểu tường tận những suy nghĩ lạ lùng trong đầu anh. Jungkook đi tới đóng cửa sổ lại, hạ quạt xuống mức độ thấp, kéo chăn ra khỏi khuôn mặt giả vờ ngủ của anh, lại tức giận bẹo má anh một cái mới đi ra ngoài. Mặc dù rất ngang ngược, nhưng khi ngang ngược cũng rất dễ thương.

.

Đúng như Jungkook dự liệu, Taehyung bị đau bụng ngay giữa đêm. Đến sáng cả người anh phờ phạc vì kiệt sức do đi vệ sinh quá nhiều lần. Jungkook tập thể dục xong sang gõ cửa phòng gọi anh xuống ăn sáng nhưng không thấy Taehyung trả lời. Jungkook mặc kệ chuyện anh còn giận hay không, tự mở cửa bước vào. 

Taehyung nằm trên giường co quắp như con tôm luộc, hai tay ôm ngang bụng, mặt mày vô cùng mệt mỏi. Cậu đi tới mở hết cửa sổ ra cho phòng thoáng khí rồi mới tới bên giường gọi anh.

"Anh làm sao vậy? Không khoẻ hả?"

Taehyung rên hừ hừ, khàn giọng đáp "Đau bụng."

"Đáng đời."

Jungkook miệng thì mắng nhưng tay vẫn sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, thấy Taehyung không bị sốt mới yên tâm.

"Anh có xuống ăn sáng được không?"

Taehyung lắc đầu. Jungkook không nói gì, bỏ đi xuống nhà. Taehyung nghĩ Jungkook không quan tâm đến mình, lại tức giận muốn khóc, trong đầu thầm nhủ từ giờ mình cũng không thèm quan tâm em ấy nữa. Anh ấm ức mắng Jungkook một lúc lại ngủ quên, thức dậy lần nữa đã thấy cậu đang bưng cháo vào phòng.

"Mẹ nấu cháo cho anh này, dậy ăn đi."

Taehyung vốn dĩ là người mau giận mau quên, vậy nên lúc nhìn thấy Jungkook cầm khay cháo trên tay bao nhiêu giận dỗi từ đêm qua tới giờ đều bay sạch, trong lòng chỉ toàn là cảm động. Người ta có không tốt với anh bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần một lần tốt cũng đủ để Taehyung quên hết những lần không tốt kia. Huống chi người đó còn là Jungkook, dù cho Jungkook có thật sự không tốt với anh, Taehyung cũng không cách nào giận cậu lâu được.

Jungkook đặt khay cháo lên giường, ngồi một bên nhìn anh ngoan ngoãn ăn hết, sau đó đưa thuốc cho anh uống, lại bảo anh ở phòng nghỉ ngơi đừng xuống nhà, chăm anh thật cẩn thận rồi mới xuống vườn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top