Chương 11
Nhờ tối qua Jungkook xoa bóp rất kĩ nên sáng dậy chân Taehyung đã hết đau. Lúc Taehyung xuống nhà thì Jungkook đang ở ngoài vườn chăm chỉ tưới nước. Taehyung lấy miếng bánh mì nướng quét lên ít mứt dâu rồi đứng ăn luôn trong bếp nhìn cô Minseo đang loay hoay phân loại hai giỏ thực phẩm vừa mua ở chợ về.
"Hôm nay ăn thịt bò hay thịt heo Taehyungie nhỉ?"
Taehyung cắn một miếng bánh mì to, nhai thật nhanh để trả lời "Cháu thích thịt heo."
Cô Minseo nhẩm tính rồi lấy một số thứ bày lên bệ bếp "Vậy thì chúng ta sẽ có thịt heo nấu canh đu đủ, bởi vì trái đu đủ này sắp chín rồi. Thịt viên sốt cà, rau muống xào tỏi, sườn non nướng mật ong.."
Taehyung rót một ly nước táo ép, lại nghe cô Minseo lẩm bẩm "Thịt bò phải cất vào tủ lạnh, thịt gà thì để buổi trưa sơ chế, cá này.. ướp sẵn đã... Thôi chết, mấy củ khoai tây bị hư hết rồi.. mình đã định nấu canh hôm qua nhưng anh Junghyuk lại cứ đòi ăn cá nướng.."
Taehyung thấy cô Minseo bận rộn với đống thức ăn thì chạy ra ngoài nhường lại căn bếp cho cô. Anh thấy chú Jeon đang ngồi bên hàng rào làm gì đó liền đi tới hỏi "Chú Junghyuk làm gì vậy ạ?"
"Hàng rào bị gãy, chú đang đóng lại."
Taehyung đang gãi lưng thì khựng lại, hình như đây là chỗ hôm qua anh đâm xe đạp vào.
"Chắc mấy con gấu ở khu rừng bên kia lại chạy ra rồi húc vào."
Taehyung dạ một tiếng rồi chuồn đi, anh không dám nói con gấu đó tên Kim Taehyung.
.
Jungkook thấy Taehyung, chỉ nhìn anh một cái. Mặt trời đã lên cao nhưng không chiếu được hết xuống vườn táo. Nắng xuyên qua những tán lá sum xuê biến thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đất, bị Jungkook tưới nước lên lại biến thành cầu vồng. Taehyung mê mẩn đứng nhìn những cầu vồng nho nhỏ hiện lên rồi biến mất. Jungkook nhìn anh, tưới cho anh một ít nước.
Taehyung giật mình co người lại trông rất buồn cười. Jungkook cười hỏi anh "Anh lại suy nghĩ gì đấy?"
Taehyung thấy nụ cười của Jungkook còn đẹp hơn những cầu vồng be bé lúc nãy, thế là lại ngẩn ngơ đứng nhìn Jungkook. Jungkook bị anh nhìn thì đỏ mặt, lắc đầu nói khẽ "Cái anh này đúng là có vấn đề." Sau đó quay lưng lại, tưới nước cho cây táo khác.
Taehyung mượn ống nước của một bác làm vườn tóc đã hai màu, bảo bác ngồi nghỉ một chút đi. Anh kéo dây đi theo Jungkook.
"Chân anh còn đau không?"
"Hết rồi."
"À, còn một ít. Tối em lại xoa cho anh thì mới hết được."
"Nghe là biết anh đang xạo."
"Anh nói thật đó!"
Taehyung quay ống nước sang phun vào người Jungkook. Jungkook vội lùi ra phía sau, Taehyung lại tiếp tục tấn công. Jungkook tránh không kịp, cả người ướt đẫm. Taehyung cười ha ha, vừa phun nước vào Jungkook vừa hỏi "Em tin chưa?"
Jungkook tức giận tấn công lại anh, hai người rượt đuổi khắp vườn. Hơi nước bao trùm lên xung quanh khiến cái nóng của buổi trưa dịu xuống, bác làm vườn ngồi nghỉ dưới gốc táo, nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa không bận tâm đến những giọt nước vươn lên người mình. Cuối cùng quá trưa mới tưới nước xong, lúc vào nhà kéo theo mấy đường nước trên sàn, bị cô Jeon mắng.
"Lớn to xác rồi mà còn giỡn như vậy hả? Đi lên tắm nhanh lên rồi xuống ăn cơm."
Hai người im lặng đứng cúi đầu nghe mắng, vừa chạy lên cầu thang lại tiếp tục đùa giỡn. Taehyung đi phía sau nhìn thấy lưng Jungkook hiện lên dưới lớp áo ướt, chuyển động theo từng bước chân. Vai Jungkook to và dày nhưng eo thì rất nhỏ. Taehyung giơ bàn tay mình ra so, vì khoảng cách nên nhìn eo Jungkook chỉ nhỏ bằng bàn tay anh. Taehyung bước tới gần Jungkook, chọt tay vào eo cậu.
"Này!" Jungkook giật mình, trừng mắt nhìn anh.
Taehyung cười tít mắt. Jungkook chọt vào bụng anh, "Đừng có cười."
"Tại sao?" Taehyung lại chọt vào eo Jungkook.
Taehyung chọt eo Jungkook một cái, cậu sẽ chọt bụng anh một cái. Hai người chọt qua chọt lại biến thành cù lét lẫn nhau. Cuối cùng cô Minseo phải hét lên bảo "Có thôi ngay không?" mới chịu dừng lại chạy về phòng. Nước ở bậc cầu thang đã đọng thành một vũng lớn.
.
Theo ý muốn của Taehyung, cả nhà ăn bữa trưa với đủ món thịt heo. Taehyung ăn liền ba bát cơm vẫn còn đưa bát nhờ Jungkook xới thêm bát nữa.
Jungkook xới cơm cho Taehyung, rồi như nhớ ra điều gì đó, liền mở lời thông báo với bố mẹ:
"Lớp Taekwondo vừa có giáo viên mới, từ tuần sau con chỉ dạy ba buổi một tuần thôi."
"Thầy Kang tìm được người rồi sao?"
Jungkook gật đầu đáp lời bố.
Taehyung nhai cục thịt to trong miệng, chu môi lên nói "Vậy em sẽ có nhiều thời gian để chơi với anh rồi."
Môi Taehyung hồng hào bóng mỡ, Jungkook nhìn chỉ muốn đưa tay ra lau giúp anh. Cậu nhíu mày bảo anh "Ăn hết rồi hẵng nói."
Taehyung không nghe lời, còn cố ý vừa nhai vừa sáp gần vào Jungkook, bị Jungkook ghét bỏ đẩy ra.
Cô Jeon nhìn hai đứa nhỏ đùa giỡn thì mỉm cười "Vậy cũng tốt, đợi khi thầy tìm được đủ giáo viên thì con có nhiều thời gian để làm những thứ con thích rồi."
"Em Jeon thích gì vậy ạ?"
"Jungkook thích học nhạc nè, học vẽ nè, rồi cả nhiếp ảnh nữa. Jungkook thích nhiều thứ lắm."
Taehyung tròn mắt, hết nhìn cô Jeon rồi quay sang nhìn Jungkook, miếng thịt vẫn còn nằm bên má chưa kịp nhai xong.
"Em Jeon giỏi quá, cái gì cũng biết hết trơn."
Jungkook ngại ngùng đẩy Taehyung ra khỏi người mình, ở trước mặt bố mẹ cậu vẫn chưa tự nhiên gần gũi anh được.
"Buổi tối Taehyung bảo Jungkook đàn cho nghe nhé. Jungkook đàn hay lắm."
Taehyung gật đầu, hai mắt long lanh tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Jungkook suốt bữa cơm sau đó, khiến Jungkook phải ăn thật nhanh để tránh xa anh.
.
Taehyung quay lại thói quen ngồi dưới tán cây bàng lá nhỏ vào lúc chiều muộn để đợi Jungkook đi làm về. Taehyung nghĩ rằng đây là khoảng thời gian anh thích nhất trong ngày, ngồi dưới tán cây ngắm bầu trời chuyển từ màu vỏ quýt sang màu cà tím, lắng nghe âm thanh của gió, của cây, của tự nhiên mà Taehyung chưa từng được nghe trong đời, đợi một người mà biết người ấy chắc chắn sẽ về, cảm giác ấy khiến anh thấy bình yên và lòng cũng chộn rộn. Vậy nên người ta mới hay nói đợi chờ là hạnh phúc.
Taehyung đung đưa chân, nghĩ buổi tối nay được ngồi bên cạnh nghe Jungkook đàn, miệng không ngừng cười được. Jungkook vừa chạy xe vào nhà, anh liền chạy đến ríu rít hỏi han rồi ôm tay cậu kéo lên phòng. Taehyung không về phòng mình mà theo Jungkook đi vào phòng cậu. Lần trước vẫn chưa ngắm phòng Jungkook thật kĩ, hôm nay mới phát hiện căn phòng của Jungkook trái ngược hẳn với tính cách của cậu, lộn xộn đúng với độ tuổi của mấy cậu trai mới lớn.
Jungkook vứt đồ rất lung tung, trong mấy góc tường chất đầy bao cát, một vài cái loa to nhỏ, một cây đàn organ, một chiếc guitar và cả giá vẽ tranh, màu vẽ nằm la liệt dưới sàn và trên kệ sách. Trên nóc tủ quần áo cũng đầy thùng và hộp của mấy món đồ đã mở ra dưới sàn mà có lẽ cậu không nỡ vứt đi. Jungkook treo vài bức tranh canvas khổ nhỏ do cậu vẽ trên tường, trên giường là đống quần áo đã phơi khô mà buổi chiều cô Jeon nhặt xong rồi bỏ vào, mùi nắng và hương táo trộn lẫn vào nhau thơm dìu dịu. Jungkook thấy Taehyung theo mình vào phòng ngó nghiêng, cậu tháo chiếc túi quai chéo ra vứt trên giường, không tự nhiên hỏi "Anh vào đây làm gì?"
"Vào đây quan tâm em."
"Phòng em thì có gì để quan tâm. Anh về phòng mình đi."
Taehyung ôm cây guitar đen ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn học, cửa sổ phòng Jungkook đón hướng gió nên cả phòng mát rượi, thổi một vài tờ giấy trên kệ sách bay phơ phất. Taehyung gảy ngón tay lên mấy sợi dây đàn, hào hứng nói "Tối em đàn cho anh nghe nhé?"
"Không."
"Tại sao?"
"Không thích."
Mặt Taehyung chuyển từ vui vẻ sang buồn xo, âm thanh phát ra từ cây đàn trong tay anh nghe cũng buồn. Taehyung không nói gì nữa, cúi mặt yên lặng gảy đàn. Jungkook biết chắc Taehyung chưa từng chơi thử guitar bao giờ, vì ngón tay anh gảy không có lực, âm thanh phát ra vừa lộn xộn vừa trầm vừa chói khó nghe. Jungkook xếp gọn gàng đống quần áo trên giường, đi tới chọt má anh.
"Về phòng đi, em còn đi tắm."
"Khi nào em tắm thì anh về."
"Bây giờ em tắm."
Taehyung vẫn không chịu đứng dậy, cứ ngồi ôm đàn gảy tới lui.
"Không về à?"
"Khi nào em chịu đàn cho anh nghe thì anh về."
Mặt Taehyung gác lên thùng đàn, Jungkook nhìn xuống chỉ nhìn thấy mái tóc đen mượt của anh bay lộn xộn trong gió. Cậu đưa tay vuốt tóc anh, ngăn không cho gió chạm vào nữa.
"Ăn cơm xong đàn cho anh nghe, được chưa?"
Ngay tức khắc Taehyung ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ. Tay Jungkook trượt từ tóc chạm vào má anh. Má Taehyung rất mát, mát hơn gió đêm mùa hạ rất nhiều. Ngón tay cái của Jungkook vô thức xoa một cái.
"Hứa rồi nhé. Em không được nuốt lời đâu." Taehyung vui vẻ nói, sau đó đặt đàn xuống rồi đứng dậy nhanh chóng đi về phòng mình như sợ Jungkook thay đổi ý định. Ngón tay Jungkook ở giữa không trung, mãi cũng không nỡ thu tay về.
.
Buổi tối trong lúc ăn cơm, Taehyung kể cho cô chú Jeon nghe Jungkook hứa sẽ đàn cho anh nghe, cô Jeon nghe xong thì có chút ngạc nhiên hỏi lại
"Jungkook đồng ý Taehyung nhanh vậy hả?"
Taehyung gật đầu hãnh diện "Ăn cơm xong em Jeon sẽ đàn đó. Cô chú có cùng nghe không?"
Jungkook sặc, thúc tay vào người anh nhắc "Nói ít thôi, ăn cơm đi."
Cô Jeon cố tình không hiểu ý tứ con trai, hào hứng nói "Vậy con trai cho bố mẹ nghe với."
"Để lần sau đi ạ. Hôm nay con chỉ chơi guitar một ít thôi."
Cô Jeon tiếc hùi hụi, nhìn chiếc piano nằm trong góc phòng khách phủ vải lâu rồi chưa được mở ra. Jungkook biết chơi rất nhiều nhạc cụ, nhưng rất ít khi chịu đàn cho người khác nghe. Ngày nhỏ còn chăm chỉ tập piano, thuộc được bài nào mới cũng vội vàng đàn khoe với bố mẹ và anh trai. Lớn rồi thì suốt ngày đóng cửa phòng tự tập guitar một mình, thảng hoặc hôm nào trời đẹp mới thấy Jungkook ôm đàn xuống dưới nhà vừa ngắm trăng vừa đàn cho bố mẹ nghe. Taehyung ở đây tính ra cũng chỉ hơn một tháng, nhưng Jungkook chịu đàn cho nghe, chứng tỏ con trai cô quý thằng bé rất nhiều. Buổi trưa cô chỉ gợi ý như vậy, không nghĩ Jungkook sẽ đồng ý ngay. Nhìn hai đứa trẻ ngày càng thân thiết, trong lòng cô cũng thấy vui. Từ lúc Taehyung đến, Jungkook đã cởi mở hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top