Chương 1
Mùa hạ đến bằng những cơn nóng bỏng rát da, tiếng ve kêu râm ran đâu đó thỉnh thoảng lại vang lên xen lẫn tiếng xe cộ ồn ã trên những con đường sầm uất của thành phố. Ngôi nhà của ông bà Kim nằm trong con hẻm cuối phố vốn nổi tiếng thường hay gây chuyện làm mất trật tự khu phố, hôm nay cũng không khác thường ngày là bao, cãi nhau nhưng chẳng bao giờ đóng cửa sổ.
"Bố! Con không đi!"
"Mày không có quyền lựa chọn."
"Tại sao?"
Ông Kim gấp tờ báo lại vứt mạnh lên bàn, nhìn Kim Taehyung mắng "Mày còn hỏi tại sao? Người ta học đại học bốn năm đã xong, mày học sáu năm vẫn chưa ra trường. Cả ngày chỉ có mỗi việc ăn học cũng bắt tao mở cửa sau cho mày đi. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng!"
"Nhưng cuối cùng cũng tốt nghiệp được rồi! Bố không cho con vào công ty làm việc, đẩy con tới nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì?!"
"Mày đủ năng lực để vào công ty làm việc hả? Vào đó làm loạn cho cả công ty cười vào mặt tao hay gì?"
"Nhưng mà bố..." Kim Taehyung giãy nảy
"Không nhưng nhị gì hết, coi như tới đó thực tập ba tháng. Tới hạn tao xuống kiểm tra, qua được thì tao cho về."
"Mẹ.." Thấy không có tia hy vọng nào với bố, Taehyung quay sang ôm tay mẹ làm nũng.
Bà Kim không nỡ để con đi nhưng lại không dám cãi lời chồng, hết nhìn chồng rồi quay sang nhìn con, cuối cùng chỉ biết thở dài, nắm tay con trai gật gật đầu, bảo "Con chịu khổ một chút cho bố con vui.."
Kim Taehyung cảm tưởng như cả bầu trời sụp đổ theo từng cái gật đầu của mẹ, òa khóc "Mẹ.. mẹ nỡ bỏ con sao? Nơi đó không có điện nước, không có internet, không chừng cơm ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cả ngày phải nai lưng ra làm việc chân tay.. Mẹ.. con sẽ chết mất thôi."
Ông Kim quát "Chết làm sao được? Hàng trăm hàng ngàn người sống khỏe mạnh ở đó, chỉ có vô dụng mới chết được."
Bà Kim ôm chầm con trai khóc nức nở theo "Sao anh lớn tiếng như vậy? Đừng có dọa con sợ."
Ông Kim tức giận mặt đỏ bừng, chỉ tay vào hai mẹ con ngồi đối diện "Em đừng có bảo bọc nó như đứa trẻ nữa. Cũng do em mà bây giờ nó trở nên vô dụng, bê tha, việc gì cũng không xong, việc gì cũng không biết. Tiền không làm ra được một đồng mà toàn mang đi vứt ngoài cửa sổ. Cả ngày chỉ biết đàn đúm kết giao cùng một đám ô hợp, vào bar ra pub, gặp chuyện gì khó khăn liền chạy về nhà khóc lóc xin người khác giải quyết thay. Hai mươi mấy tuổi đầu, mắng chửi mấy lời mà sợ hãi khóc lóc cái gì? Như vậy làm sao làm nên nghiệp lớn? Làm sao tao dám đưa công ty cho mày? Để rồi cái nhà này tan hoang hết trong tay mày!"
Kim Taehyung nghe bố mắng chửi, ấm ức nghĩ thì ra bố chỉ săm soi vào những khía cạnh nhỏ nhặt trong con người anh, còn biết bao mặt tốt của anh thì bố không thèm nhìn nhận. Trong một phút sĩ diện dâng cao, Taehyung vùng khỏi vòng tay ôm ấp của mẹ đứng bật dậy lớn giọng với bố "Được rồi! Con đi là được chứ gì! Bố chờ mà xem! Con sẽ cho bố thấy!"
Nói xong chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Ông Kim vẫn còn chưa hết cơn giận, đáp trả theo "Mày nói được thì hãy làm cho được. Không thì không cần về cái nhà này nữa."
Bà Kim nghe xong càng khóc lớn hơn "Trời ơi. Sao anh nói những lời đó với con. Lỡ thằng bé nghĩ quẫn.."
Ông Kim vội đi đến chỗ vợ, vừa xoa vai vợ vừa nhẹ giọng an ủi "Không có chuyện gì.. sẽ không có chuyện gì..", trong đầu ông thì nghĩ thằng nhỏ bề ngoài sức dài vai rộng nhưng lá gan bên trong thì bé như chuột nhắt không dám làm ra chuyện gì đâu.
*
Quả thật không ai hiểu Taehyung bằng bố, anh tất nhiên không có gan làm chuyện lớn như bỏ nhà ra đi tự mình lập nghiệp chứng tỏ bản thân, đành ôm một bụng ấm ức ngồi trên xe tải hướng về cuộc sống miền quê xa xôi hẻo lánh. Dù gì cũng đã sống hai mươi bốn năm trong sự sắp đặt của bố, giờ thêm ba tháng nữa cũng không phải là chuyện gì không thể chấp nhận được. Những đường phố sầm uất, những nhà hàng cao tầng sang trọng, những bảng hiệu rực rỡ nối hàng dài đã khuất lại sau lưng anh. Cuộc sống nhộn nhịp, những buổi thác loạn thâu đêm cùng đám bạn bè cũng đã bị bỏ lại thật xa. Kim Taehyung buồn bã tựa cằm lên chiếc ba lô to sụ trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền vì chẳng muốn nhìn thấy khung cảnh quê mùa đầy lau sậy mọc cao đến ngang đầu hai bên đường.
Con đường đất chưa được xây lắp, gồ ghề và bấp bênh, vừa nghe tiếng máy xe kêu ầm ầm vừa chịu cảnh xốc nảy khiến Taehyung muốn nôn mửa. Bác tài xế già ngồi ở ghế lái, ngay từ đầu lên xe đã dè chừng sắc mặt của vị thiếu gia, thấy Taehyung không khỏe thì giảm tốc độ, chuyển radio sang mấy kênh nhạc trẻ vui tươi, cố gắng hỏi han bâng quơ vài câu cho không khí đỡ phần ngượng ngạo.
Kim Taehyung nào còn tâm trạng nói chuyện phiếm, đầu ong ong nhờ bác tài xế tắt nhạc đi. Tiếng động cơ của chiếc xe tồi tàn này kết hợp với tiếng phụ tùng lỏng ốc va đập vào nhau cũng đủ khiến anh đinh tai nhức óc, ruột non ruột già muốn lộn hết ra ngoài. Taehyung thầm cảm thán bố mình thật đúng là ông già keo kiệt, chiếc xe nát như thế này cũng không dám thay, mỗi ngày người này phải chịu tra tấn bởi những âm thanh khủng khiếp như từ địa ngục thế mà vẫn vui vẻ làm việc, Taehyung tán thưởng và cho một điểm cộng trong lòng. Đợi khi anh vào công ty, sẽ lập tức thăng chức cho ông, đồng thời ban bố xuống cho thay hàng loạt xe cũ đã hoạt động trên mười năm, trước tiên phải cải thiện cơ sở vật chất lao động thì mới nghĩ đến chuyện cải thiện được chất lượng lao động.
Dày vò tinh thần lẫn thể xác ròng rã từ sáng sớm, đến xế chiều chiếc xe mới ì ạch đến nơi. Taehyung vội mở cửa xe chạy xuống nôn thốc nôn tháo, nôn cả mật xanh mật vàng. Lưng áo Taehyung ướt đẫm mồ hôi, trời tháng năm oi bức muốn vắt kiệt nước trong cơ thể người ta. Taehyung ngồi bệt xuống đám cỏ bên đường để lấy lại sức. Bác tài vội vàng cầm chai nước đến đưa cho anh, tay đưa ra muốn xoa lưng để anh thấy thoải mái hơn nhưng không dám, sợ bàn tay bẩn của mình mạo phạm đến thân thể vàng ngọc của thiếu gia, nên cứ đứng một bên lóng ngóng lo lắng.
Kim Taehyung nôn xong thấy khỏe hơn một chút, thổi hết một hàng bồ công anh trong đám cỏ mới đứng dậy đưa mắt nhìn vào ngôi nhà khang trang xinh đẹp trước mặt.
"Cái người ở đây gọi là gì ý bác nhở?"
"À, đây là vườn nhà anh Jeon. Gia đình anh Jeon tốt bụng hiền lành lắm cậu."
Kim Taehyung gật đầu, đi tới mở cửa xe kéo cái ba lô của mình xuống, bác tài xế vội đỡ giúp, anh xua tay bảo không sao. Ba lô căng đầy, dây kéo nếu không được buộc chặt bởi sợi dây chắc chắn sẽ bung ra ngay lập tức. Có bao nhiêu thứ bà Kim nhét hết vào, nào là một tá áo thun mỏng dễ thấm mồ hôi, một tá quần dài tránh bị côn trùng cắn, một tá đồ ngủ mát mẻ ngày hè, áo khoác, mũ, kem chống nắng, kem đuổi côn trùng, thực phẩm bổ sung, vitamin và hằng hà thứ khác mẹ lén bỏ vào trong khi bố đang chống tay dạy bảo anh.
"Đến đó phải chào hỏi cô chú Jeon tử tế, người lớn hỏi chuyện phải một dạ hai thưa. Mỗi ngày dậy sớm ra vườn xem mọi người làm việc, ghi chép cẩn thận, đến giờ ăn cơm thì vui vẻ cảm ơn, nghỉ trưa xong lại tiếp tục làm việc. Mấy ngày đầu chưa quen thì tập trung quan sát, quen rồi thì giúp mọi người một tay, không phải đứng ngồi một nơi chỉ tay năm ngón. Ở nhờ nhà người ta thì phải theo luật lệ của người ta, nhìn xem người ta sinh hoạt như thế nào thì làm theo thế đó, thức dậy mấy giờ, ăn cơm mấy giờ, đi ngủ mấy giờ, không được lệch một li. Cấm theo xe đi về thành phố. Mỗi ngày cô chú Jeon sẽ báo lại cho bố, bố mà nghe bất cứ tin tức nào về biểu hiện không tốt của con thì không chỉ ba tháng đâu, bố cho con ở đó đến khi thấm nhuần tư tưởng của giai cấp lao động mới được về.."
Kim Taehyung lắc lắc đầu rũ bỏ đi mớ lời lẽ tư bản áp bức người khác của bố. Đặt ba lô lên vai theo bác tài đi vào. Khu nông thôn này rất rộng, cũng không đến nỗi khỉ ho cò gáy như trong tưởng tượng của anh. Cách đây chừng năm cây số còn có thị trấn, tuy không nhộn nhịp hiện đại như thành phố nhưng nhìn sơ cũng đầy cửa hàng bánh kẹo, giải trí, có sân bóng rổ, có quán rượu đèn mờ nhưng không có anh em thì cũng vô dụng.
Ngôi nhà trước mặt có hai tầng, tường sơn trắng, rộng rãi thoáng mát nằm giữa vườn cây như một cung điện nguy nga tráng lệ. Rất nhiều cửa sổ sơn màu xanh lá mở toang và không cái nào có rèm cửa, mùa hè thế này thoáng mát phải biết, nhưng côn trùng hẳn cũng rất nhiều. Taehyung thầm nghĩ thật may vì anh không sợ côn trùng.
Bên hiên nhà đặt một bộ bàn ghế gỗ lớn dưới những tán cây rợp bóng, trên thân cây những dây đèn bóng nhỏ leo dọc rồi bắt ngang, có vẻ là nơi tụ tập ăn uống mỗi ngày. Phía trên cao là bầu trời mùa hạ trong xanh không chút gợn mây, chim bay thành đàn, số khác thì đậu trên mấy vòm cây hót líu lo. Cái sân to trước nhà cỏ mọc xen giữa những ô xi măng xám dẫn đến cái cổng gỗ cao không hơn đầu người bao nhiêu, dây leo mọc phủ một màu xanh mát mẻ. Những chiếc ghế gỗ kiểu dáng thường thấy ngoài công viên được đặt rải rác khắp nơi, có thể chủ nhân căn nhà này bị bệnh viêm khớp, phòng hờ bất cứ khi nào đau chân liền có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Bao bọc quanh căn nhà là vườn táo xanh tươi sai quả, nhìn rất có hương vị cho một kì nghỉ hè.
"Anh Han hôm nay đến muộn thế?"
Giọng nói trầm của một người đàn ông tuổi trung niên cất lên khiến Taehyung thôi nhìn ngó xung quanh. Người nọ cao và ốm, da rám nắng đều một màu, mặc một chiếc áo thun trắng cộc tay, chiếc quần đen dài lấm bẩn được bọc bên trong đôi ủng cao tới đầu gối. Trên đầu đội một chiếc nón rơm rộng vành, khăn vắt ngang cổ đúng chuẩn hình tượng một người làm vườn Taehyung thường thấy trên tivi. Đôi mắt người nọ tuy hằn vết chân chim của tuổi tác nhưng con ngươi vẫn còn rất sáng, nụ cười rạng rỡ trên môi là điểm nhấn gây thiện cảm cho người lạ từ lần đầu gặp mặt.
"Hôm nay tôi chạy chậm." Bác tài cười đáp lại
"Ô, Taehyungie đấy hả cháu? Trời ơi, lớn tướng quá nhỉ?"
Taehyung lễ phép gật đầu chào hỏi "Cháu chào chú Jeon ạ." Dù thật lòng anh không biết người này có phải chú Jeon trong truyền thuyết kia không.
May là người nọ không nghiêm mặt lại mà tươi cười vỗ vai anh "Giỏi quá! Đã lớn thế này rồi. Giúp đỡ bố mẹ quản công ty được rồi."
"Dạ. Cháu vẫn còn ít tuổi chưa hiểu chuyện, nên bố mới gửi đến đây nhờ chú dạy bảo thêm."
"Anh Kim cứ lo lắng nhiều, có con trai ngoan ngoãn thế này mà cứ càm ràm suốt."
Taehyung sướng rơn trong lòng, mặt ngẩng lên một cách tự hào mà nghĩ Đấy bố thấy chưa? Người ta chỉ là một chú nông dân suốt ngày cắm mặt vào đất mà vừa nhìn đã thấy con là đứa ngoan ngoãn giỏi giang. Chỉ có bố là không thấy. Uổng cho cái ghế chủ tịch của bố mấy chục năm trời.
"Mẹ Jungkookie ơi, Taehyungie đến rồi này."
Chú Jeon đưa tay ra hiệu mời hai người đến bộ bàn ghế gỗ ngồi. Mình thì vào nhà gọi vợ. Ngay lập tức bóng dáng của một bà nội trợ gia đình đã đi ra, gương mặt trẻ trung phúc hậu nhìn Taehyung cười vui vẻ "Ôi dào! Taehyungie đến rồi hả cháu?"
Taehyung vội đứng lên "Cháu chào cô Jeon!"
Cô Jeon đi tới nắm chặt tay anh "Lớn lên xinh xắn đáng yêu quá! Nhớ năm nào còn bé tí, thường xuyên đánh nhau với Jungkook rồi khóc nhè, mới đó mà đứa nào đứa nấy cũng trưởng thành hết rồi."
Taehyung hơi ngẩn người. Hôm trước giận quá nên cũng không hỏi rõ về nơi bố ép đến, chỉ biết là vườn táo ở phía Bắc xa xôi, nơi cung cấp lượng táo lớn mỗi năm cho công ty. Thêm vài lời khen lấy khen để của bố nào là cô chú tính tình lương thiện, chăm chỉ làm việc, am hiểu nông nghiệp, đến đó chỉ có bổ ích vô cùng mà Taehyung nghe tai nọ bỏ tai tai kia. Xem ra hai gia đình quen biết đã lâu, ngày xưa còn được bố mẹ dắt đến chơi cùng con trai nhà họ thì hẳn không phải mối quan hệ làm ăn thông thường.
Kim Taehyng ngượng ngùng cười. Cô Jeon lại nói tiếp "Hôm qua mẹ cháu gọi điện cho cô nhắn gửi tâm sự cả một đêm. Khổ thân mẹ cháu phải xa con trai mấy tháng trời, chắc là xót lắm."
"Dạ. Mẹ cháu hay lo lắng quá lên thôi ạ. Cháu đến đây là để học tập mà."
"Nào, nào uống nước nghỉ ngơi một chút." Chú Jeon bưng khay nước đặt lên bàn, rót ra mấy cái cốc thủy tinh mời mọi người "Nước táo ép một trăm phần trăm đó, Taehyungie uống thử xem có ngon hơn sản phẩm của công ty mình không?"
Taehyung nhận lấy đưa lên miệng nhấp thử một ngụm, vị ngọt thanh thấm vào lưỡi lan dần xuống cổ họng, vị nguyên chất khác hẳn mấy hộp táo ép công nghiệp ngoài vỏ thì ghi nguyên chất nhưng bên trong đầy hóa chất phụ gia của nhà mình. Anh gật đầu "Ngon lắm ạ."
"Vậy uống nhiều vào nhé! Ở đây không có cao lương mỹ vị như trong thành phố nhưng nước táo ép thì được tặng miễn phí mỗi ngày. Đảm bảo khi về lại thành phố cháu sẽ khỏe mạnh, đẹp trai đến anh chị Kim không nhận ra luôn." Chú Jeon tươi cười với Taehyung, vẻ mặt của chú lúc cười lên vô cùng hiền lành, khiến người khác cảm thấy rất ấm áp.
Chú Jeon đi tới vỗ vai bác tài xế, nói "Đi ra vườn lấy táo thôi anh Han, kẻo lại muộn giờ của anh. Taehyungie ở lại với cô Minseo nhé! Chú ra vườn chuyển táo về cho bố Kim."
Kim Taehyung cúi đầu đáp dạ sau đó bị cô Jeon kéo ngồi xuống ghế nghe cô kể chuyện trên trời dưới bể. Taehyung vừa nghe vừa gật đầu phụ họa, cũng chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đan xen mấy chuyện xưa lúc anh còn bé, Taehyung chẳng nhớ gì cả, nhưng nghe thì cũng không tệ. Đến tầm chiều muộn, mặt trời đã dần lui xuống sườn núi phía xa xa, bầu trời chỉ còn ửng một màu đỏ nhẹ, cái hanh nóng giảm đi vài độ thì có người đi xe đạp cộc cạch tiến vào, mắt thấy có người ngồi ở bàn nhưng vẫn rất điềm tĩnh dựng xe gọn gàng vào hàng rào, nơi đã có hai chiếc xe đạp đặt ngay ngắn, sau đó mới đi về hướng này.
"Con trai về rồi hả? Hôm nay có mệt không?" Cô Jeon ngưng nói chuyện, hỏi han người đang đi tới.
Thiếu niên trong bộ quần áo trắng của môn võ Taekwondo, giữa eo cột đai đen đầy uy quyền, thân hình cao thẳng tắp, sống giữa thiên nhiên hoang dã nhưng làn da lại trắng trẻo hồng hào. Dưới ánh sáng mờ của hoàng hôn, nổi bật rực rỡ như anh chàng tình đầu nhà bên thường xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình lúc tám giờ tối. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, vì mồ hôi nên bết lại được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán vừa vặn, đôi lông mày rậm rạp nằm trên đôi mắt to tròn đen láy sáng trong veo, đôi mắt này giống chú Jeon như đúc nhưng còn non trẻ và ngây thơ, cái mũi cao nằm ngay ngắn giữa khuôn mặt nhỏ, đầu mũi cong lại tròn tròn, nhìn xuống dưới một chút là bờ môi hồng hào căn mọng. Kim Taehyung khẽ nuốt nước bọt, mắt vẫn chưa chớp nổi một lần kể từ khi thấy người nọ, trong đầu thầm ca ngợi ở nơi xe tải đi cả ngày mới tới này cũng có thể có một người xinh đẹp đến vậy sao.
Người nọ khẽ lắc đầu, đi tới bàn rót cho mình một ly nước.
"Con trai, đây là anh Taehyungie con của bác Kim. Taehyungie đây là Jungkook."
Taehyung gật đầu, lời chào thoát ra từ kẽ răng có vẻ ngượng ngập. Trước giờ Taehyung chưa bao giờ dè dặt với người lạ đến vậy, chỉ là ở người này toát ra một khí khái khiến anh nghĩ nếu mình tỏ ra hào hứng quá thì cậu sẽ nhăn mày và bảo nói ít thôi.
Jungkook nhìn anh, gật đầu chào lại. Mắt đối mắt chỉ một giây, nhưng đủ khiến trái tim Taehyung điêu đứng cả đời.
"Nói chuyện với Taehyungie có một chút mà trời tối rồi. Mẹ phải vào nấu cơm tối đây. Con trai dẫn anh Taehyung vào phòng, sắp xếp đồ đạc giúp anh nhé!" Cô Jeon nói với con trai xong quay sang nắm tay Taehyung dặn dò "Taehyungie đi theo Jungkook nhé, có gì thì cứ nói để Jungkook giúp cháu, không thì nói với cô, đừng ngại gì cả. Lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm nhé cháu!"
Taehyung vâng dạ nhìn theo bóng lưng cô Jeon đi vào nhà. Chút ráng chiều còn xót lại như đang trút dần lên gương mặt anh, ửng hồng đầy hai má. Taehyung cúi mặt nhìn nền đất, không hiểu đang ngại chuyện gì mà hai tay xoắn xít cứ như thiếu nữ mười lăm lần đầu đi xem mắt.
"Đi thôi."
Khi Kim Taehyung ngước lên đã thấy người kia gần như mất hút sau cửa nhà. Lúc này anh mới vội vàng ôm ba lô chạy theo vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top