Chapter 3: Is that considered bestiality?

Taehyung lườm Jungkook cháy mặt, Jungkook cũng bình thản đáp trả cái nhìn của anh.

Taehyung híp mắt vẻ nguy hiểm, nhưng Jungkook vẫn dùng đôi mắt to tròn sáng trưng lấp lánh lung linh huyền ảo diệu kỳ để nhìn người kia không chớp mắt.

Taehyung cảm thấy máu nóng bốc lên não, cố kiềm lại bản năng thét gào gầm rú phẫn nộ. Mình phải bình tĩnh, mình phải điềm đạm lại! Anh phải cho cậu nhóc này thấy ai mới là kẻ nắm quyền trong cái ngôi nhà này. Anh mới là con người. Trong sổ đỏ có tên anh. Anh là người cai trị cái tổ chim cu tuy bé tin hin nhưng rất thoải mái ấm áp này, và anh nói cái gì thì chính là cái đó!

Chiếc cằm cương nghị ngẩng lên cao, chiếc mũi cũng theo đó mà song song với trần nhà, Taehyung nhìn Jungkook rất lâu như một loài thú ăn thịt đang đánh giá con mồi của mình. Hoặc ít nhất là anh cố tỏ ra mình mới là người ở chiếu trên. Đáng sầu thay, đâu phải ước gì là được nấy. Điều mà chính Taehyung chẳng mảy may biết được rằng, thực ra anh đang trông như chú cún nhỏ đang chíu khọ thay vì loài săn mồi gì gì đó.

Đôi tai bông xù của Jungkook động đậy không ngừng trên đỉnh đầu cậu, sau đó cậu tránh khỏi ánh mắt của Taehyung. Nhìn xuống đôi quần sịp hoa hòe lá hẹ trên tay, có lẽ dùng để che đi tài sản tùy thân của cậu, Jungkook chun mũi.

"Em phải mặc cái này hả?"

"Chứ sao."

"Nhưng em là thỏ, em không cần mặc quần."

"Tin anh mày đi, mày phải mặc sịp vào cho anh nhờ!"

"Nhưng em không biết mặc sao á," Jungkook giũ giũ hai cái quần sịp hào nhoáng, và hành động ấy gần như đã khiến cậu phơi bày khối tài sản tùy thân dồi dào của mình lần nữa, "Anh mặc cho em được không ạ?"

Taehyung hít một hơi thật sâu và ép mình nặn ra một nụ cười méo mó. Mắt trái của anh giật liên hồi, anh đang cố kiềm nén cõi lòng dậy sóng của mình.

"Đéo."

"Anh chắc chưa?"

"Chắc."

"Nhưng em là bé thỏ của anh-"

"Không, giờ mày là một con người rồi! Một người đàn ông khỏa thân hấp dẫn..."

"-anh nên giúp em chứ."

"Đéo nhé!"

"Nhưng-"

"Cái lùm má!" Taehyung cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, anh chửi thề rồi giật lấy đôi quần sịp từ tay Jungkook, "Mặc cái sịp vào thì khó chỗ nào chứ, hả? Mày xỏ một chân vào đây, xong mày xỏ nốt chân kia vào đó, rồi xong!"

Trong nháy mắt, Taehyung xỏ chiếc quần sịp vào, vừa mặc vừa lầm bầm chửi rủa, anh kéo chiếc quần hoa lá cành lên rồi búng cái dây chun quần bép một tiếng, nó bao quanh chiếc bụng mềm của anh một cách vừa vặn. Thở ra một hơi, anh đứng thẳng lưng ưỡn ngực, hai tay chống hông đầy tự hào. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã thấy rất hài lòng với màn làm mẫu của mình. Rồi cái ngượng ngùng kéo tới. Taehyung đông cứng tại chỗ và đôi tai anh bắt đầu bốc khói.

Jungkook đứng im, gật đầu nhè nhẹ, cậu chăm chú nhìn cái bộ dạng kì cục không thể nào tả nổi của Taehyung: Chiếc áo phông trắng rách vài chỗ đầy kiểu cách bị nhét vào cạp quần sịp màu mè đầy hào nhoáng, và cái sịp đó lại còn được mặc bên ngoài chiếc quần ống rộng mà Taehyung thường mặc khi ở nhà.

"Em hiểu rồi." cậu người-thỏ nói, cố nín cười, và từ từ đến gần người đàn ông đang đông cứng ngắc. Với động tác dịu dàng rất từ tốn, cậu tuột chiếc quần sịp khỏi người Taehyung. Bắt chước anh một cách chính xác, cậu xỏ chiếc quần vào, động tác cứ nghệ như đang biểu diễn vậy, rồi khi Jungkook bắt gặp khuôn mặt đỏ như gấc của Taehyung, khóe miệng cậu nhếch lên thành một nụ cười đểu vô cùng tận. Khi cái quần sịp đã bao gọn lấy cặp mông đầy đặn của cậu, Jungkook bắt chước Taehyung búng chun quần kêu cái bép, rồi thả tay ra để nó viền quanh chiếc eo rắn chắc của mình.

"Xong!" Jungkook vui vẻ nói, cái cười nhếch mép đẹp trai phát sáng của cậu chíu chíu về hướng của Taehyung.

Môi dưới của Taehyung run lẩy bẩy đôi chút trước khung cảnh đầy cám dỗ vừa diễn ra trước mắt. Khóe môi anh sụp xuống, nhưng mặt lại càng ửng đỏ hơn, rồi miệng anh chùng xuống thành hình chữ U. Giấu gương mặt đỏ chót vào sau những ngón tay thon dài, anh sụp đổ xuống nền nhà và cuộn tròn như quả bóng.

Taehyung không thể tin được là anh lại cứng lên chỉ vì nhìn con thỏ của mình. Thì rõ ràng bây giờ chú thỏ ấy đã là một con người theo đúng nghĩa, một Adonis với gương mặt của một cậu bé ngây thơ nhưng cơ thể lại quyến rũ chết người; cậu ta sở hữu một cặp mông căng đét mà hiện tại thì đang bị cái quần sịp hoa kia bao trọn. Nhưng, trước kia Jungkook cũng từng là một chú thỏ bé bỏng bông xù.

Taehyung rên rỉ đầy đau khổ, anh gõ đầu mình lên đầu gối nghe côm cốp. Anh vĩnh viễn chẳng thể nào tưởng tượng nổi viễn cảnh anh cứng lên vì nhóc thỏ của mình.

Ép Jungkook mặc sịp vào chắc hẳn là quyết định ngu người nhất của anh từ khi lỡ mồm uống cốc sữa đáng nguyền rủa kia từ buổi sáng. Trong tâm tưởng đầy hối cải của mình, anh đang tự bụp chính mình vì sự quyết đoán bắt ép Jungkook mặc sịp khi nãy. Nhưng anh đoán thế đéo nào được Jungkook mặc sịp lại quyến rũ hơn không mặc? "Sao nó còn mlem hơn lúc nó ở truồng cơ chứ?" Giọng nói từ sâu thẳm trong tim Taehyung lại bật ra lần nữa, bùng lên đầy phẫn nộ. Nhà thiết kế trẻ tuổi họ Kim chẳng thể thông não nổi tại sao một miếng vải với mục đích kiểm soát thảm họa lại đang tiếp tay gây ra nhiều thảm họa hơn trước, thay vì ngoan ngoãn làm đúng công việc của nó.

Có phải bởi vì từng đường cắt may của chiếc sịp vừa như in với cặp mông hoàn hảo của Jungkook, và cả đằng trước cũng vừa nữa? Hay có lẽ những đóa hoa dại in trên chiếc quần lại hợp với Jungkook đến thế: rất đẹp, rất rất đẹp, rất mềm mại, nhưng cũng đầy hoang dã. Taehyung lén lút nhìn cơ thể chuẩn từng milimet của Jungkook qua kẽ ngón tay: một cơ thể săn chắc, tuy không quá đô con nhưng lại đầy khỏe khoắn; từng thớ cơ bắp được sắp xếp rất tự nhiên và hoàn hảo dọc theo đôi tay, đôi chân cậu, và theo từng nhịp thở đều đặn của Jungkook, những múi bụng đều chằn chặn như bàn giặt của cậu nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng. Nhìn kỹ hơn chút đỉnh, Taehyung thậm chí còn thấy được lớp lông tơ có màu đào nhàn nhạt trên làn da mịn màng của Jungkook, khiến cậu tỏa sáng trong ánh nắng, tựa như được mặt trời hôn lên cơ thể và được các vị thần La Mã cổ đại ban phước lành.

Phải rồi. Trông hoang dã quá. Đến mức Taehyung thấy nhức nhức cái đầu rồi.

Thở ra một hơi dài đầy khổ sở, Taehyung giấu mặt vào lòng bàn tay và lại bụp đầu mình côm cốp xuống đầu gối.

Bước đến gần Taehyung, Jungkook im lặng quan sát mọi hành động của anh, trong lòng cảm thấy vừa bối rối khó tả vừa rất lo lắng. Hình như cậu làm cái gì cũng sai: không sịp, Taehyung sẽ hét toáng lên; có sịp, Taehyung vẫn hét, nhưng chỉ nho nhỏ thôi.

Jungkook thở dài rồi ngồi xổm xuống trước cục bóng đang rên rỉ đau khổ kia. Đôi tai cậu xoay tít, tay thì gãi gãi sau gáy, cảm thấy rất phiền lòng. Sao họ lại rơi vào cái tình huống khó tả này lần nữa thế? Ồ phải rồi, Jungkook cáu lên và đá đầu lưỡi vào một bên má. Tất cả là nhờ vào cái cuộc gọi trời đánh 15 phút trước.

15 phút trước.

Taehyung buột miệng gầm một tiếng khi nghe thấy có người gọi tới. Tiếng chuông điện thoại ấy đã cắt ngang công cuộc tra cứu Google của anh, với cái câu mà anh gõ vào thanh tìm kiếm chính xác là: "Làm thế nào khi thú cưng của bạn biến thành con người và cách để biến nó trở lại như cũ, hoặc hãy cho tôi biết có thể biến nó lại như cũ không, ôi trời ụ má làm ơn hãy cho cái kết quả gì hữu ích một tí vì tôi đang chết dần chết mòn". Không ngạc nhiên lắm, Google vô dụng toàn tập trong cái tình huống này, ngoài mấy kết quả méo hiểu kiểu gì như mớ truyện tình trai của vài ban nhạc nam có tiếng ra thì chả có cái quần gì cứu được Taehyung cả.

Thở ra một hơi nặng nhọc và ném ánh mắt thù địch về phía cậu trai đang chăm chú nhìn anh từ góc chiếc sofa, Taehyung nhấc máy.

"Hế looooo!" Một tông giọng tươi rói, vui vẻ rót vào ống nghe khiến Taehyung không nhịn được mà mỉm cười. Muốn Taehyung cười, cứ để đó cho Hoseok.

"Chào anh."

Jungkook lén lút lỉnh tới gần Taehyung, đôi tai cậu nhấp nháy liên hồi khi cậu cố gắng nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Taehyung cười từ khi cậu xuất hiện dưới dạng con người, và nụ cười này lại là từ một người khác ngoài cậu. Jungkook mím môi, chút lấp lánh trong ánh mắt của cậu lịm dần đi. Lòng cậu sôi sục đầy tức tối.

"Em dạo này khỏe khum?" Hoseok hỏi thẳng, không lòng vòng anh như Hải Phòng, "Jimin gọi cho anh và nói là em khum được ổn lắm á. Ẻm kể cho anh là em đang gặp ảo giác."

"Em không ảo tưởng! Em thực sự đã nhìn thấy mà!" Taehyung đáp lại ngay và lại búng một ánh mắt không mấy thiện cảm cho Jungkook. Cậu nháy mắt và cười với anh ngọt lịm như đường. Điều mà Taehyung không biết chính là cậu thỏ này đang nghe lén anh và Hoseok nói chuyện.

"Được rồi, được rồi," người đàn ông ở đầu dây bên kia vui vẻ nói, cố gắng an ủi em trai mình, "Anh tin em mà."

Taehyung bĩu môi như một đứa trẻ gặp oan ức, anh duỗi chân đá nhẹ lên đùi của Jungkook bằng đầu ngón chân mình mà không nhận thức được mình vừa làm gì. Jungkook bất ngờ trước hành động đột ngột vừa rồi của Taehyung, nhưng cậu nhanh chóng định thần lại ngay và lại lỉnh đến gần anh hơn một chút, cố ý lợi dụng sự sao nhãng của anh.

"Anh nói dối. Anh chẳng tin em, anh cũng như Jimin thôi."

"U là trời, Taehyung, để anh giải thích đã!" Hoseok tặc lưỡi, "Mấy thứ kỳ quái lúc nào cũng có thể xảy ra nên ai nói là nó sẽ không xảy ra với em cơ chứ! Dù sao thì em cũng là Kim Taehyung mà!"

"Anh đang cố nói gì với em vậy?"

"Không, không gì," Một tràng cười lo lắng phát ra từ chiếc điện thoại. Nhưng trước khi Taehyung vặn hỏi thêm, Hoseok đã nhanh chóng chuyển chủ đề: "Thế này đi, nếu chú thỏ nhà em, Jungkook, thực sự bằng cách nào đó đã biến thành người-"

"Không phải nếu, mà thực sự nó đã biến thành người mà!"

"Ừ. Để anh nói lại, nó đã biến thành người, thì anh nghĩ em nên đến gặp một người quen của anh."

Taehyung nheo mắt, giọng giễu cợt: "Em không đến gặp bác sĩ tâm lý của anh đâu."

"Không, đồ cứng đầu, không phải bác sĩ tâm lý. Anh đang nói đến thầy cúng."

"Hả?" Cả Jungkook và Taehyung buột miệng. Jungkook lập tức lấy tay che miệng mình lại và dùng ánh mắt buồn ngủ giả đò nhìn Taehyung. Anh nhướn mày lên đầy ngờ vực nhưng rồi quyết định quay trở lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Sao em phải đi gặp thầy cúng? Và làm thế quái nào mà anh quen cả thầy cúng cơ chứ?"

"Sao anh lại không được quen thầy cúng," Hoseok hỏi ngược lại, sự thật là đối với anh mà nói, quen biết một thầy cúng với một bác sĩ chẳng khác gì nhau, "Nếu không thì em định gặp ai? Bác sĩ thú y à? Nào em trai ơi, thầy cúng thì giải quyết mấy chuyện tâm linh kỳ quái đúng chưa? Và có lẽ người đó có thể giúp được em. Và dù sao thì, người bạn này của anh không chỉ là một thầy cúng. Cái gì nó cũng làm được."

"Ờm, cái gì là cái gì cơ?" Taehyung dè dặt hỏi lại. Tự nhiên anh có linh cảm xấu về việc này.

"Cái gì thì là cái gì chứ còn cái gì nữa," người đàn ông kia vui vẻ đáp, "Mà, anh sẽ nhắn cho em địa chỉ của nó, cả số điện thoại nữa. Nhớ đi trong hôm nay đấy. Anh sẽ nói nó là em tới."

"Đ-được," Taehyung đáp, vẫn cảm thấy khó hiểu, "chờ chút, an-"

"Tuyệt lắm! Xin lỗi Tae nhé, anh có việc đột xuất, và anh phải tắt máy đây. Anh sẽ gọi em sau nhé? Nhớ đi trong hôm nay đấy, bái baiii!"

Sau một tiếng bíp cộc lốc, Hoseok gác máy và để lại em trai mình cùng chú thỏ Jungkook kia ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Nhìn vào màn hình điện thoại và chớp mắt vài cái, tất cả những gì Taehyung nhìn thấy là mấy cái truyện tình trai Google gợi ý cho anh, rồi Taehyung nhìn lên và bắt gặp ánh mắt trong sáng của Jungkook. Không thể nói được gì, cả hai bên đều nhìn nhau chằm chằm, trong đầu họ đang tính toán thiệt hơn của việc đi gặp thầy cúng. Nhưng vì cả hai người họ chẳng ai biết gì về vụ cúng kiếng này, một bên đã làm thỏ cả đời cho đến tận một giờ trước mới được làm người, còn người kia thậm chí còn chưa xem phim Shaman King, họ ngẩn ra trầm tư ba bốn giây.

Điện thoại Taehyung lại rung lên lần nữa, lần này là tin nhắn của Hoseok. "Jin..." Taehyung lẩm bẩm cái tên trong tin nhắn, "ừm, tao nghĩ là đến đó cũng chẳng mất gì, nhỉ?"

Jungkook không nói gì, cậu chầm chậm cúi đầu xuống. Hai tai cụp sát vào đầu. Không nghe được lời đáp gì, Taehyung lo lắng nhìn người kia. Nhưng khi ánh mắt anh vừa chạm tới làn da trần trụi và mớ cơ bắp đập thẳng vào mắt, sự lo lắng trong lòng Taehyung lại biến thành kiểu sốt ruột khác.

"Đù má, tao quên mày vẫn đang khỏa thân!" Anh chửi thề. "Mày không thể nào cứ như vậy mà ra đường được!"

Jungkook nhìn anh biến mất sau cánh cửa phòng ngủ bé xíu và đôi môi cậu phụng phịu đầy miễn cưỡng. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị bỏ lại trên ghế, Jungkook lườm nguýt cái thông báo tin nhắn của Hoseok.

Ngay khi ấy, Taehyung quay lại với một chiếc quần sịp hoa hòe hoa sói. Jungkook híp mắt lại, cậu chậm rãi bẻ cổ mình qua phải rồi qua trái.

Jung Hoseok. Mình sẽ nhớ lấy cái tên này.

Quay về hiện tại.

Taehyung nao núng khi cảm nhận được những ngón tay đang Jungkook đang chọt chọt vào hông mình. Anh bật ra một tiếng cười khúc khích dù đã ráng kiềm chế lắm. Khi chú thỏ Jungkook tiếp tục trêu chọc anh, Taehyung không chịu nổi nữa và ngã lăn ra nền nhà. Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên khắp căn hộ bé nhỏ, Jungkook nghe thấy vậy cũng nở nụ cười răng khểnh thật tươi. Trong một khoảnh khắc, Taehyung và Jungkook chạm mắt nhau, nhưng giây phút ấy cũng thật ngắn ngủi khi cả hai đều nhanh chóng quay mặt đi, má Taehyung đỏ bừng còn đôi tai Jungkook như bốc khói.

Tình cảm giữa hai người đang dần thay đổi, từng chút một thôi nhưng lại rất chắc chắn. 

Cả hai người đều chẳng nói thêm gì, kể cả sau khi họ đã ngồi trong chiếc xe Mini Cooper màu đỏ tươi của Taehyung. Jungkook vẫn chỉ mặc chiếc quần sịp hoa của Taehyung nhưng anh lại chẳng bận tâm mấy đến điều đó nữa, bởi tâm trí anh giờ đã bị câu hỏi khác lấp đầy: Liệu có thú tính quá không nếu anh bị hấp dẫn bởi chính chú thỏ cưng mình đã nuôi lâu nay? 

Khi dừng xe trước đèn đỏ, Taehyung liếc nhìn trộm Jungkook, đang ngồi im ngoan ngoãn trên ghế phụ cạnh mình. Đối với cả vũ trụ này trừ anh, cái họ nhìn thấy chỉ là một chú thỏ trắng cuộn tròn ở ghế xe, nửa thân dưới được bọc lại bởi chiếc quần sịp hoa hào nhoáng. Nhưng với Taehyung, trong mắt anh là một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú vô cùng với đôi mắt lấp lánh đầy tò mò trước thế gian trần tục. Đột nhiên Taehyung bắt đầu muốn lái xe về nhà. Anh nhận ra rằng, dù Jungkook có là chú thỏ bé bỏng dễ thương hay một chàng trai quyến rũ thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì dù sao Jungkook cũng là Jungkook mà thôi, là người luôn bên anh dù vui hay buồn, giàu có hay nghèo túng, dù anh đang gào thét hay đang im lặng. Nói theo một cách nào đó, anh đã chia sẻ cuộc sống với Jungkook còn nhiều hơn với bạn thân mình kia. Vì vậy, thực sự thì, điều gì mới là quan trọng: con tim hay lý trí? 

Nhưng mà trước khi Taehyung kịp tìm ra câu trả lời từ trong trái tim hay tâm trí của anh, thì định vị GPS gửi thông báo rằng họ đã đến nơi và Taehyung giật mình phanh gấp. Chiếc xe giật thót về phía trước rồi dừng lại, cả hai người âm thầm mắng mỏ chuyện dừng xe đột ngột như vậy. Lẩm bẩm trong miệng câu xin lỗi đầy ngượng ngùng, Taehyung ôm lấy gáy mình và nhìn ra ngoài. Lập tức, Taehyung kinh ngạc đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A. 

"Cái quái gì..." Taehyung thầm thì đầy nghi hoặc. Từ phía sau lưng anh, Jungkook nuốt nước bọt và cười khúc khích. 

Nằm giữa hai khu chung cư cũ là một ngôi nhà rất hẹp, nếu có thể gọi đây là một ngôi nhà, nhưng thực ra nó chỉ rộng hơn chiếc cửa hai cánh một chút. Một bảng hiệu neon màu xanh da trời rất lớn và sáng rực phía trên cửa vào vì trời đã bắt đầu sẩm tối. Trên đó là những chữ cái khổng lồ, in hoa: "CÓ SỮA CHỨ?"

Taehyung và Jungkook đứng bên cạnh nhau trước ngôi nhà kì quái đó, một người đang bĩu môi, người kia lại cười đầy thích thú. Jungkook liếc nhìn Taehyung, đôi mắt đen láy tinh nghịch của cậu sáng lên ý cười nhưng cậu cố kìm lại, và cậu bắt đầu trêu anh: "Anh không biết shaman là tên gọi khác của người bán sữa à?"

"Nín liền cho tao," Taehyung khó chịu sẵng giọng, anh rút điện thoại ra kiểm tra lại địa chỉ. Liệu có phải Taehyung đến nhầm nơi không hay do Hoseok chọc anh vậy?

Ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện từ phía trái cửa ra vào, đó là một người vô cũng đẹp trai với bờ vai rộng đầy ấn tượng cùng hai hộp sữa lớn trên tay. Thấy Taehyung và Jungkook, anh ta chớp mắt một vài lần, rồi tươi tỉnh đến gần hai vị khách. Nhìn lướt qua chiếc quần sịp hào nhoáng mà Jungkook đang mặc, anh cố nén tiếng cười và giữ cho mình không khịt mũi, rồi anh gật đầu với hai bàn tay buông thõng không cầm theo gì của Taehyung.

"Cậu là Taehyung phỏng? Sữa đâu?"

"Ủa alo?" Taehyung nhìn chằm chằm vào người đó, anh thấy bối rối vô cùng, như thể anh vừa du hí tới một hành tinh khác và gặp người dân bản địa ở đó vậy. Đứng cạnh anh, Jungkook cắn chặt môi dưới và cố gắng không để bật ra tiếng cười.

"Chà, cậu có biết người ta nói gì không: Không sữa, không giúp."

"Cái gì cơ? Ai nói? Rồi sao??"

"Tất nhiên là vì chúng tôi cần có sữa thì mới giúp được cậu chứ sao," người đàn ông đáp lại Taehyung bằng một gương mặt rất nghiêm túc. Ngay sau đó, anh ta phá lên cười đầy đáng ghét, và tiếng cười của anh ta giống tiếng máy cọ sàn chà xát vào ô cửa sổ vậy. Jungkook cũng tham gia với gã khó ưa đó để cười anh, không phải vì câu đùa ông chú lạt nhách kia mà vì cách cười quái đản của người đàn ông đó.

Taehyung nhìn người đàn ông lạ mặt và Jungkook cứ đứng cười và lải nhải như hai thằng dở người, anh lặng lẽ chửi rủa gì đó trong miệng rồi rút điện thoại và gửi cho Hoseok những dòng tin nhắn mà anh không nghĩ là sẽ có một ngày trong đời anh lại gửi cho Hoseok:

"Fuck you and fuck milk. FUCK!" 

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top