Chapter 2: Let's get your stomach pumped
[Warning: Có nói tục chửi thề, đề nghị suy nghĩ kĩ trước khi đọc.]
---------------------
Taehyung mở cửa cái đùng, khiến cho Jimin đứng ngoài phải ngó lại thằng bạn nối khố với vẻ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa.
"Cái quần đùi hoa chuối– Tao còn chưa kịp gõ c–"
"Lăn vào đây," Taehyung rít lên, được đà thuận tay kéo bạn thân vào căn hộ bé xíu của mình. Jimin vấp cái rột, đầu óc vẫn tỉnh nhưng không táo, nó để mặc cho bạn mình kéo xềnh xệch tấm thân vàng ngọc vào nhà, và đặt nó lên cái sofa duy nhất trong phòng. Hỡi ôi, cái ghế lộn lung tung phèo hết cả lên, và sau khi nhìn một lượt thì cuối cùng Jimin cũng chú ý đến màu sắc của món nội thất nó đang ngồi lên.
"Cái sofa này... màu tím từ lúc mới mua hả?" Jimin hỏi, giọng nó run lên như đang đứng trước một phép màu tạo hóa, nó lướt mấy đầu ngón tay dọc theo lớp bọc bằng da màu tím lịm tìm sim. Jimin chiêm ngưỡng cái sofa như thể đây là lần đầu tiên nó thấy thứ này ở nhà Taehyung, trong khi sự thực là nó đã in dấu mông của mình lên đây cả triệu lần rồi.
"Mày đùa bố à? Đấy là thứ mày để ý đầu tiên hả??" Taehyung gắt lên đầy nóng nảy và lườm Jimin cháy mặt, "và xin nhắc lại là đấy đếu phải màu tím nhé! Nó là màu mận!!"
Jimin chẳng chịu thua, nó lườm lại, chẳng hiểu vì sao hôm nay bạn thân mình cáu bẳn thế. Nó đã bỏ thời gian hạ cố đến cái xó này theo lời thỉnh cầu của Taehyung, và bây giờ nhìn xem cái thái độ của thằng chả đi? Trời thì mưa tầm tã, và Jimin từ chối đi bộ 20 phút trong mưa để bị đối xử như vậy. Ừ thì nó là một người có hào quang uy tín thật, nhưng nó đâu phải đứa dễ dụ. Nó sẽ chẳng bao giờ chịu đựng ai nếu nó không muốn, và bây giờ, nó không muốn ngồi đây chịu đựng vấn đề của Taehyung.
"Thế mày nói xem tao nên chú ý vào cái quái gì bây giờ?" Jimin đốp lại và dựa lưng vào ghế với hai cánh tay bắt chéo đầy quyền lực. Thấy Jimin có vẻ mất kiên nhẫn, Taehyung sờ sờ chóp mũi mình rồi chỉ vào một góc của chiếc sofa.
"Nè."
"Nè????"
"Ờ, nó nè."
Jimin chớp mắt, nhìn chòng chọc vào cục lông trắng nằm trên ghế rồi quay sang nói với Taehyung: "Jungkook đây thây."
"Biết, nhưng nhìn nó xem!" Taehyung vung tay, dậm chân bình bịch, một hành động xuất phát từ sự bất lực đến tột cùng, nhưng trong mắt Jimin mà nói, nó chỉ thấy bạn mình dị hợm vãi. "Mày không thấy Jungkook khác hẳn à?"
Jungkook nở nụ cười tươi roi rói như hoa hướng dương xinh xắn với Taehyung, một tay vẫn chú ý che chắn cẩn thận phần dưới của mình. Cậu vẫy vẫy chào Jimin bằng tay kia, chắc chắn rồi, và Taehyung thấy Jungkook dễ thương vãi chưởng. Taehyung chỉ biết ngậm ngùi rên rỉ thút thít trước sự đáng yêu tỏa ra từ từng lỗ chân lông của chú thỏ cuồn cuộn ấy, tự hỏi bản thân làm sao mà một sinh vật cấu tạo từ cơ bắp lại dễ cưng đến nhường này được?
"Ờm..." Jimin nhìn đứa bạn thân đang bất lực đứng đó, rồi nó chuyển sự chú ý của mình sang chú thỏ trắng vẫn im lặng nằm trên sofa từ nãy tới giờ. Jimin nhìn kĩ Jungkook trong ba giây, không hơn không kém một khắc, và nó bỏ cuộc. Nó chẳng thấy Jungkook hôm nay với Jungkook hai hôm trước khác nhau chỗ nào. Vẫn một cục bóng lông mềm mượt, dễ thương, hơi đô con một chút so với kích thước trung bình của giống thỏ ấy, và vẫn là đôi mắt lấp lánh như trời ngàn sao mà Jimin thích vô cùng.
"Jungkook nom... dễ thương hơn ó hỏ?" Jimin ngập ngừng đáp, nó cẩn thận quan sát sắc mặt bạn mình.
Tiếng rên rỉ chán chường của Taehyung ngưng lại, anh quyết định nhìn kỹ hơn gương mặt đẹp trai của Jungkook. Taehyung bị hút hồn ngay lập tức bởi đôi mắt to tròn đen lay láy, một cặp mắt đẹp đẽ gợi cho anh nhớ về những đêm mùa hạ trời đầy sao. Sau đó là hàm răng trắng như ngọc trai, mỗi khi Jungkook hé đôi môi phấn hồng của mình để nở nụ cười ngây thơ và hoàn toàn vô hại, thì nụ cười ấy như tỏa ra vầng ánh sáng lung linh. Cuối cùng nhưng không hề kém cạnh phải kể đến chiếc mũi hơi lớn với sống mũi thẳng, cao làm ngũ quan càng thêm hoàn hảo hơn nữa. "Các bạn biết người ta nói gì về những người đàn ông mũi lớn rồi đó," một giọng nói nho nhỏ tự dưng xuất hiện trong đầu Taehyung, và đôi má anh cứ thế ửng hồng.
"Ờ, ừ, J-Jungkook đúng là trông dễ thương hơn ha... Ư-Ừ ha, dễ thương..." Taehyung lắp bắp và cúi gằm xuống. Khi tầm nhìn của anh đã vào đúng tọa độ để nhìn thấy thứ không nên thấy, nhà thiết kế trẻ hét lên đầy tuyệt vọng và lao đến trước mặt Jimin, hai đầu gối anh khuỵu xuống. Hy vọng nối đuôi nhau khăn gói rời đi, anh nắm lấy đôi bàn tay của thằng bạn thân và dùng hết sức bình sinh lắc hai cánh tay Jimin như gió bão giật cấp 12.
"Không, không phải cái đó!!!! Nói cho tao mày thấy gì, Jimin! Đừng đùa tao nữa!"
Jimin nhăn mày đầy lo lắng, cố gắng ngồi vững trong những cú lắc giật của Taehyung. Nó nhẹ nhàng rút bàn tay mình khỏi cái siết tay của Taehyung, rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay của bạn. "Mày ổn không thế,Taehyung?" Giọng nó dịu hẳn đi, giống hệt cách người mẹ trấn an con mình, "Có chuyện gì vậy?"
Chầm chậm, gương mặt lo lắng của Taehyung chảy ra và khóe miệng anh chùng xuống như hình chữ U. Bằng đôi mắt rưng rưng, anh nói cho Jimin nghe chính xác chuyện gì đã khiến anh bất ổn như vậy. "Jungkook biến thành người rồi mày ơi," anh thầm thì một cách thận trọng, "và nó ở trần như nhộng í!!!"
"Em là thỏ mà, đương nhiên là em ở vậy chứ sao anh," Jungkook nhấn mạnh, "Ờm, nói chính xác thì em hông trần truồng đâu vì em có lông ó." Nhưng mà Jimin ngồi cạnh nhóc Jungkook bây giờ lại hoàn toàn chẳng nghe thấy gì.
"Mi làm gì có lông lá gì đâu, nên mi đang ở truồng đó!!!" Taehyung quát cu cậu và ngay lập tức quay lại nhìn mặt bạn mình. Bị tông giọng tức giận của con người dọa sợ bay màu, Jungkook sụt sùi tấm tức thu mình lại trên chiếc sofa. Cậu có lông thật mà, nhưng phải cái, bây giờ ở trong dạng con người thì đám lông đó vô hình cả rồi.
Jimin nhìn chú thỏ bên cạnh mình chăm chú, cục lông trắng xinh yêu bây giờ đang thui thủi cuộn vào một nhúm, hai tai cụp xuống rất đáng thương sau khi bị Taehyung quát. Đúng dị, vẫn là cục thỏ trắng tròn mà ta. Nó chẳng hiểu Taehyung đang nói cái gì cả.
"Jungkook là một chú thỏ, Tae ạ," Jimin nói chắc như đinh đóng cột và dịu dàng vuốt dọc cái lưng trắng muốt mềm mại của Jungkook, "và em nó có lông nên em nó không ở truồng như mày nói."
"Thấy gì chưa??" Jungkook ỷ lại vào cái vuốt ve đầy yêu thương của Jimin và cười hạnh phúc, "Jimin hiểu em kìa!"
"Không thể nào! Cái gì vậy trời? Đừng có chạm vào nó!" Taehyung rít lên và hất tay bạn mình ra khỏi chú thỏ. Trong mắt Jimin, nó chỉ đang âu yếm chú thỏ nhỏ nhắn xinh yêu, nhưng trong mắt Taehyung, bạn thân chí cốt của anh lại đang dịu dàng vuốt ve từ cổ xuống lưng một người đàn ông trần như nhộng. Chắc chắn có điều gì đó mà Taehyung không thích, nhưng anh lại không nhận thức được đó là gì; có thể là do Jungkook đang khoe da khoe thịt ngay trước mặt anh mà chẳng mảy may ý thức điều ấy, cũng có thể anh thấy khó chịu khi Jungkook bày ra biểu cảm hạnh phúc khi được âu yếm bởi người nào đó không phải anh. Dù thế nào thì, Taehyung quyết định là anh chẳng lấy đâu ra thời gian mà để cảm xúc của bản thân, vì anh đang có chuyện quan trọng hơn cần phải làm bây giờ.
Ví dụ như là, đầu tiên, anh phải khiến Jimin tin mình.
"Mày có chắc là mày chỉ thấy mỗi con thỏ không?" Taehyung nhấn mạnh, mắt anh mở lớn, nhìn trân trối vào bạn mình, "kiểu chắc chắn mà hơn cả chắc chắn ấy?"
Jimin nhướn mày và trả lời ngay tắp lự, "Chứ sao."
"Không phải người?"
"Không, Tae ạ. Em nó là thỏ."
"Nhưng mà nó là sinh vật nửa người nửa thỏ đó!"
"Cái đíu gì vậy? Không, Tae ơi là Tae, em nó không phải là sinh vật nửa nọ nửa kia! Ẻm là một chú thỏ trắng xinh đẹp tuyệt vời!"
"Không mà! Tao thề, Jimin! Có thể mày thấy một con thỏ, nhưng thực ra nó là một thanh niên trai tráng có cặp tai thỏ trên đỉnh đầu mà! Tao thấy mà, bằng chính đôi mắt này! Nó ngồi cạnh mày kia mà!" Taehyung cảm thán, mặc cho đôi lông mày của Jimin đang xoắn tít lại, "Nhìn mà xem, nó đang vẫy tay với tao kia kìa!"
Jungkook mỉm cười duyên dáng và vẫy vẫy tay với Taehyung lần nữa. Trớ trêu thay, Jimin ngồi đó có vẻ không tin chút nào vào lời của Taehyung cả.
Lông mày nó nhăn lại, càng nhìn bạn thân mình khăng khăng con thỏ cưng nuôi bấy lâu nay lại là một chàng trai trẻ tuổi đang khỏa thân, thì lông mày Jimin càng xoắn đẫy. Nó vẫn biết rằng bạn nó có hơi dị hợm thật. Nhưng mà nhìn con vật lại ra con người á? Jimin khá chắc là bạn nó đã thoát khỏi vùng "lập dị" và tiến vào vùng "thần kinh" rồi. Và đương nhiên, với tư cách là bạn thân nhất của Taehyung, Jimin sẽ không thể nào chỉ ngồi im như phỗng, bình chân như vại mà nhìn bạn thân yêu mất trí như thế được.
"Taehyung," Jimin ngắt lời bạn, "mày đùa tao à?"
"Nhìn tao giống như đang đùa lắm à?" Taehyung trả lời vô cùng nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt Jimin. Hai người nhìn nhau chằm chặp như thi đấu mắt, và Jimin là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Mày ăn gì chưa?"
"Tao uống sữa."
"Mỗi sữa à?"
"Ờ, nhưng tao đoán là chỗ sữa đó bất ổn," Taehyung lầm bầm và nhún vai, "quá hạn sử dụng, hoặc hỏng từ đời tám hoánh, hoặc bị tẩm đá cũng nên! Mày có biết ai muốn đánh thuốc tao không hả Jimin? Sao chúng nó lại làm điều thất đức như vậy chứ?"
Jimin siết tay lại, kìm chế ý định động tay động chân với Taehyung. Nó cần phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn và bình tĩnh. Bạo lực sẽ không giải quyết được gì cả. Nặn ra một nụ cười mỉm dịu dàng, Jimin nắm lấy tay Taehyung một lần nữa.
"Đi khám bệnh nhé Taehyung? Tao đảm bảo với mày sau khi tống hết chỗ sữa đó ra thì mày sẽ khỏe lại ngay thôi. Nhé??"
Từng chữ Jimin nói ra giống như thiên đao vạn kiếm đâm vào tim Taehyung, tưởng thất vọng sương sương ai ngờ tuyệt vọng cùng cực thật rồi, và Taehyung như chết lặng. Anh cảm thấy Jimin như vừa tạt một xô nước đá vào mặt mình vậy, lạnh lẽo con tim quá, buốt giá tâm hồn. Anh đã nuôi hi vọng rằng Jimin chí ít sẽ tin anh dù chỉ một chút, nhưng giờ thì anh như chạm đáy nỗi đau vậy. Đến bạn thân mình còn không tin vào những gì mình nói, thì ai tin mình nữa đây?
"Taehyung?"
Cảm thấy tổn thương vì bị phản bội, Taehyung đứng phắt dậy, thẳng tay kéo Jimin khỏi sofa. Môi anh bặm lại như mếu, đầu cúi gằm xuống, anh đưa Jimin ra khỏi nhà mình bằng đúng cái cách anh đã đem nó vào nhà: lôi xềnh xệch. Jimin bất ngờ trước loạt hành động ấy của bạn mình, nó loạng choạng bước, suýt nữa đã giẫm lên chân Taehyung mấy bận. Jimin cố gắng giật tay mình lại, nhưng thật không may, cái sofa chỉ cách cửa có dăm bước chân thôi. Nhà của Taehyung nhỏ đến vậy đấy. Thế nên trước khi Jimin kịp thốt ra lời nào, nó đã thấy mình đứng bên ngoài, và cái cửa lạnh lùng đóng sầm lại trước mặt nó. Một tiếng kêu thô kệch vang lên, Taehyung đã khóa cửa lại.
Đứng hình, nhưng rất nhanh định thần lại, Jimin đập rầm rầm lên cánh cửa gỗ cứng ngắc, gằn giọng gần như ra lệnh: "Này thằng chờ-ó, mở cửa cho bố mày!"
"Đéo!" Taehyung hét lên đáp lại ngay, "Cút con mẹ mày đi!"
"Mày không thể lôi tao đến rồi lại vứt tao đi như thế được!" Jimin bồi thêm một cú đá đầy tức tối lên cánh cửa tội nghiệp.
"Ờ, tao có thể đấy thôi!" Taehyung thở dốc, đốp lại lời Jimin và ngồi thụp xuống ngay trước cánh cửa. Đằng sau anh, Jungkook vẫn yên vị trên sofa, nhìn qua là biết cu cậu không thoải mái. Mỗi lần nghe thấy tiếng đạp cửa thùm thụp, tai cậu lại cụp xuống sát da đầu hơn nữa.
Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy đôi bạn tình thương mến thương này "trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương"; nói thật ra thì họ "lan tỏa yêu thương" cho nhau nhiều vô kể, thậm chí là chỉ vì những lí do củ chuối nhất quả đất, nhưng hai người cũng làm hòa với nhau nhanh chóng và dở hơi như cái cách họ bắt đầu chưởng nhau vậy. Nên cậu cũng chẳng mảy may lo lắng gì về việc Taehyung và Jimin có thể sẽ từ mặt nhau cả đời vì cậu. Nhưng mà, Jungkook thường sẽ nhìn họ gây chiến trong hình hài của một chú thỏ không biết nói, cũng không thể an ủi bằng lời được. Nhưng giờ thì cậu đã có khả năng nói chuyện như con người, và vì thế cậu cảm thấy mình nên nói điều gì đó để làm dịu đi tình huống trớ trêu hiện tại. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng mình hoàn toàn nín lặng trước bầu không khí đầy thuốc súng này.
"Thôi nào, Taehyung, đừng ngang ngược thế," Jimin lớn giọng trong một tâm thế bình tĩnh, nó đã ngừng việc đập cửa huỳnh huỵch, "để tao ra tay giúp mày. Tao muốn giúp đỡ mày mà!"
"Chắc tao cần ha, mày xéo ngay về mà 'bún cua' ông Yoongi nhà mày hộ bố!"
Taehyung nghe thấy một tiếng thở hắt rất nhẹ phía bên kia cánh cửa, và khóe miệng anh cong lên đểu cáng. Anh biết mình vừa mới chọc đúng vào điểm yếu của Jimin để bù đắp lại tổn thương mà anh vừa phải chịu. Mà Taehyung cũng không thể phủ nhận rằng trêu thằng bạn thân về crush của nó sẽ là một thú vui không bao giờ giảm độ vui, và nó cũng mang đến cho Taehyung cảm giác thích thú kì lạ. Anh sẽ xin lỗi thằng chả sau, anh hứa đấy. Nhưng bây giờ, anh muốn cho thằng chả nếm mùi cay đắng trước đã.
Jimin đá thêm một cú nữa thật mạnh vào cánh cửa đáng thương, khiến nó rung lên một chút, và nó nạt ầm lên đầy giận dữ: "Mày là cái loại đã xấu lại còn xa!"
"Đồ đầu bò Kim Taehyung!"
"Fuck, Kim Taehyung!"
"Muốn thì đi mà nói với Yoongi của mày ấy, đừng gáy với tao."
"AAAAAA!" Jimin kêu lên tức tối, nó vò rối tóc lên thành một nùi. Nó nhận ra mình đang dưới cơ Taehyung, lâm vào thế yếu hơn mất rồi. Thế nên sau khi đá nốt cú cuối cùng vào cánh cửa nhà taehyung, Jimin vùng vằng quay trở về, khuôn mặt nó đỏ gay và không tự chủ bĩu môi một cái. Nó sẽ bắt Taehyung phải trả giá sớm thôi, nhưng không phải hôm nay.
Quay về sau cánh cửa đóng kín, Jungkook để ý đến nụ cười tự mãn của Taehyung đang nhạt dần, và cứ mỗi giây trôi qua, đầu Taehyung lại cúi thấp hơn một chút. Cuối cùng, nhà thiết kế trẻ họ Kim nằm bẹp xuống sàn nhà như cá mắc cạn, gương mặt anh trống rỗng, và Jungkook cảm thấy ái ngại dùm. Cãi nhau với bạn thân chưa bao giờ là chuyện dễ chịu cả, và cu cậu có thể thấy rằng Taehyung đang hối hận về những lời anh vừa thốt ra với Jimin.
Muốn khiến chủ nhân của mình nhẹ lòng một chút, Jungkook bước đến chỗ Taehyung và nằm xuống ngay cạnh anh, như cái cách cậu vẫn hay làm khi vẫn còn trong dạng thỏ. Cậu hết sức cẩn thận không xâm phạm vào khu vực riêng tư của anh, cũng như không làm cho anh hoảng sợ thêm nữa, nên Jungkook quyết định nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Taehyung, mặt đối mặt với anh trong khi hai tay vẫn để yên chỗ cũ, che che đậy đậy. Trong khi đó, họ Kim kia vẫn đang nhìn vào hư không, ngước vô định vào xa xăm, và không có phản ứng gì trước khoảng cách quá gần gũi thân mật giữa mình và cu cậu người-thỏ đang khỏa thân toàn tập. Trong căn hộ bé nhỏ ấy, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều. Và rồi Jungkook quyết định phá vỡ sự im lặng ấy..
"Thế anh làm cách nào để giúp người khác 'bún cua' vậy??"
Mắt Taehyung mở lớn trừng trừng, và ngay lập tức, anh bị kéo giật về hiện thực. Miệng anh há hốc, cơ thể cứng ngắc như đá, anh nhìn đăm đăm vào chàng trai khỏa thân trước mặt mình, bắt được ánh mắt sáng lên vì tò mò của cậu. Nhưng mà trong ánh mắt đó còn ẩn chứa điều gì đó, một điều gì rất khác, như là...
"Anh làm cho em xem với được không?" Jungkook hỏi rất ngây thơ và nhẹ nhàng như thể nó chỉ đơn giản là uống một cốc nước. Nhưng trước khi Taehyung có thể lấy lại giọng nói đã lạc mất của mình vì bất ngờ hay trước khi anh nhớ ra mình cần phải chớp mắt, anh thấy cậu trai trước mặt chớp chớp đôi mắt to tròn, đầu lưỡi hồng hào ướt át liếm nhẹ lên viền trong của môi trên.
Taehyung khó khăn nuốt xuống, và anh chậm rãi lùi về phía sau. Đó, chuyện gì đến cũng phải đến.
"Tiên sư cha nhà nó!"
Mặc kệ vấp phải chân của chính mình, Taehyung chạy như bay vào bếp, anh mặc kệ câu hỏi han của Jungkook với theo từ phòng khách. Mặt anh đỏ bừng lên lần thứ en nờ trong chiều hôm đấy. Taehyung mạnh bạo giật tung cánh tủ lạnh và ôm hết chỗ sữa đang rất vô tội mà yên vị ở ngăn trên cùng. Taehyung dốc ngược chỗ sữa còn dư vào lỗ thoát nước, mặc cho sữa trắng bắn tung tóe lên bếp. Khi bình sữa đã cạn sạch, Taehyung vung tay ném nó vào thùng rác tái chế trong góc phòng bằng tất cả sức bình sinh rồi gầm lên đầy đau đớn:
"Tao thề sẽ đéo bao giờ nốc một giọt sữa nào nữa! ĐÉO-BAO-GIỜ!"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top