Chapter 1: It must be the milk

warning: 110% crack

🥕🥕🥕🥕🥕

“Ờ xin lỗi… nhưng mà cậu là thằng quái nào thế?”

“Em là thỏ của anh nè, Jungkook á.”

“Cái lùm mía??”

Taehyung trừng mắt lên một cách không được hiếu khách cho lắm với cậu thanh niên kia. Một cậu lạ mặt nào đó đang đứng trước mặt anh, cao ráo, cơ bắp các thứ nổi lên rõ rệt, tuy rằng không một mảnh vải che thân nhưng nhìn cũng không “kinh dị” cho lắm, nhắc lại là cậu này hoàn-toàn-trần-trụi, được cái rất đẹp trai và trông còn có vẻ hiền lành tốt bụng. Trên đỉnh đầu cậu ta có hai cái tai thỏ trắng muốt, và Jungkook đang nhìn Taehyung-người nãy giờ vẫn trợn mắt đứng chôn chân tại chỗ-bằng cặp mắt to tròn và nụ cười răng thỏ đầy ngại ngùng. Anh bố chú thỏ Jungkook mềm mại chòn chòn chăng chắng của ngày hôm qua hiện tại đang đứng chết lặng, sau khi chớp mắt mấy cái mãnh liệt và tự lấy tay vả lên má mình đôm đốp vài phát thì nhận ra rõ ràng mình không phải đang mơ. Rồi Taehyung bắt đầu nghĩ theo chiều hướng khác, không phải mơ thế chẳng lẽ mình chơi đồ?

Bộ não nhạy bén của Taehyung như một cái máy quét hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, anh bắt đầu nghi ngờ chỗ sữa mình uống ban sáng không những hết hạn mà có khi còn bị bỏ lẫn cái chất gì đó thật là vãi chưởng. Chứ nếu không phải vậy thì anh còn có thể giải thích cái tình huống oái oăm còn hơn oan gia ngõ hẹp thế này kiểu gì??

Chỉ một phút trước thôi, anh hãy còn lăn lê bò lết trên sàn nhà khắp cái căn hộ bé như lỗ mũi của mình để kiếm chú thỏ cưng tên Jungkook. Anh rõ ràng là nên bỏ cu cậu vào lồng cho nhẹ người, nhưng trái tim anh lại cảm thấy có lỗi với cậu bạn nhỏ tội nghiệp ấy. Bất cứ khi nào anh bỏ cu cậu vào lồng và khóa nghiến lại, thì cu cậu bắt đầu nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt thỏ to tròn ướt át hết sức đáng thương. Chính vì thế, Taehyung-tự nhận rằng mình là một người chủ có trái tim rộng mở và tâm hồn phóng khoáng-anh đã quyết định rằng chú thỏ cưng của mình có thể tự do nhảy nhót lung tung trong nhà. Đó có vẻ cũng không phải một ý tưởng thất bại nếu căn hộ của anh không bị trúng lời nguyền mãi-mãi-đừng-hòng-sạch-sẽ vì cu cậu Jungkook luôn xả bừa bãi ra nhà những mảnh vụn từ bất cứ cái gì cu cậu có thể nhấm được, từ giấy, quần áo, cho đến những nội thất trong nhà...

Và cứ như vậy, Taehyung đau đớn nhận ra mình toàn phải quỳ gối (không phải kiểu mà anh tự nguyện và mong muốn) để tìm cậu bạn nhỏ mềm mại và lắm lông, cũng là nỗi chua chát tuyệt con mẹ nó vời của anh mang tên Jungkook. Thằng bạn nối khố của Taehyung, Jimin, lúc nào cũng khinh khỉnh lườm nguýt và nói rằng Jungkook bị lạc mất nhiều lần như vậy là vì anh sống quá dơ dáy bừa bộn đi. “Nếu mày dọn nhà cho cẩn thận thì Jungkook làm gì có chỗ chui vào để trốn đâu.”, Jimin luôn luôn càu nhàu, “Cơ mà, cái căn hộ này bé thật đấy, còn mày thì chả có nổi món nội thất nào lành lặn.”

Quay về khoảnh khắc khó mở lời hiện tại, Taehyung đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn trân trân vào cậu thanh niên trần như nhộng từ đầu tới chân đang đứng trong cái căn hộ bé xíu của người đàn ông trưởng thành độc thân là anh, và sau cùng thì miệng Taehyung cũng có thể chậm rãi khép lại. Rõ ràng như ban ngày rằng anh sẽ không cần phải lo lắng đến việc Jungkook sẽ lại một lần nữa đi lạc trong ngôi nhà của cu cậu, thề đấy. Nhưng cái vấn đề mà anh đang phải đối mặt bây giờ còn khủng khiếp và áp lực hơn tỉ lần khi Jungkook biến mất.

Đậu xanh rau muống, trong chỗ sữa đó có thể bị bỏ cái giống gì được nhỉ???

“Ờ, vậy, cậu nói rằng cậu chính là cu thỏ của tôi, Jungkook?” Taehyung nuốt nước miếng cái ực, anh hỏi nhát gừng.

“Vâng.” Cậu thanh niên lạ mặt tươi tỉnh đáp lời, đôi tai trắng muốt trên đỉnh đầu cứ rung rung qua lại, khiến mái tóc ngắn tối màu cũng chuyển động theo. Jungkook đưa tay mình lên, chính là đôi tay nãy giờ đang che chắn vị trí nhạy cảm, để sờ sờ cặp tai dài, nhưng Taehyung đứng đối diện lại co rúm người như một cô nàng nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi, và cậu nhanh chóng đặt tay trở về vị trí ban đầu của nó. Nhìn Taehyung, Jungkook tinh mắt nhận ra vành tai của chủ nhân mình đang dần chuyển sang màu đỏ rực, cậu phì cười.

“Đừng có cười!” Taehyung lớn giọng và cố gắng che đi vành tai đỏ như sung huyết của mình, “Cậu cũng sẽ giống tôi thôi hiểu không, khi mà đột nhiên nhìn thấy thằng nhỏ của người khác đ-đang l-lượn lờ như kiểu là, đang đ-đung đưa...lạy hồn tôi đang nói về cái mẹ gì thế này không biết???”

Jungkook cười khúc khích, cậu nhìn Taehyung, người mà nãy giờ đang vò đầu bứt tai vì hoảng loạn không hề nhẹ. “Ờm thì, nếu bây giờ anh có thả rông ngay trước mặt em, thì em cũng hoàn toàn không bất ngờ chút xíu nào đâu.” Cậu trai nửa người nửa thỏ nhún vai, tông giọng như kiểu chẳng hề lấy làm quan tâm lắm, “Em đã thấy anh khỏa thân vô số lần rồi á.”

Taehyung đông cứng ngay lập tức, đôi đồng tử của anh giãn lớn hết sức có thể và cái cổ anh dần dần chuyển sang màu đỏ, một cách mà mắt thường rất dễ dàng nhận thấy. Đột nhiên, tất cả những lần anh đi lòng vòng trong nhà mình với bộ dạng “trần tục và đầy hoang dại” bùng lên trong đầu như một dòng thác đổ không ngừng, đấy là còn chưa kể đến vô số lần anh đi kiếm Jungkook trong khi bản thân lại chẳng mặc gì. Thở ra một hơi dài đầy ngán ngẩm và tuyệt vọng (vì anh biết mình chẳng còn lời nào để nói hay cách gì để cứu vãn tình huống tưởng chừng không thể nào đội quần hơn này), Taehyung ngồi thụp xuống sàn nhà, đôi tay càng ra sức vò lấy mái tóc tội nghiệp đã rối bời.

“Tại sao chuyện hoang đường này lại đổ xuống đầu con vậy, lạy Chúa, tại sao????” Anh đột ngột hét vống lên. Những tiếng kêu gào, có lẽ là cả nức nở kéo dài cả nửa phút trước khi Taehyung lại ngẩng đầu nhìn lên một lần nữa. Ngay lập tức, trước mắt anh hiện ra hình ảnh phóng đại của một cặp mắt to tròn lấp lánh ánh sao chỉ cách mặt anh vài inch, mà nếu chỉ vậy thôi thì cũng không có gì đáng nói, nhưng lại còn có thằng em lủng lẳng của cậu ta đang hiện hữu một cách đầy tự do tự tại trong tầm nhìn của anh.

“Đụ má che cái thân cậu lại đi!!!” Taehyung như phát điên mà lên giọng rống thật to. Có lẽ vì quá giận mất khôn, anh nhổm dậy vươn người ra phía trước với một mục đích hết sức trong sáng là để che ngay cái của nợ khủng bố kia của Jungkook lại, nhưng chả biết hụt hẫng làm sao lại đưa tay mình ra nắm lấy cái cây thịt đó. Trong một giây phút ngắn ngủi ấy, Taehyung tưởng như thời gian đã ngưng lại và anh thậm chí còn quên mẹ mất cách hít thở. Não anh ngừng hoạt động tạm thời, toàn thân cứng ngắc, nhưng đó vẫn chưa phải phần tệ nhất. Điều tệ nhất, hoặc cũng có thể là “đặc sắc” nhất, chính là khi não anh có khả năng hoạt động trở lại để xử lí những gì đang diễn ra, thì điều đầu tiên anh cảm nhận được, lại chính là cái đó của Jungkook thậm chí còn lớn hơn những gì anh nhìn thấy bằng đôi mắt này. 

“Ối dồi ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đụ má thánh thần thiên địa ơi!!!!!!!!!”

“Em không tại hiểu sao mà anh ầm ĩ vậy luôn á,” Jungkook buông ra một câu đầy bình tĩnh, hai mắt cậu nheo lại, khóe miệng kéo xuống đầy phiền hà khi thấy Taehyung giật nảy mình tránh về đằng sau càng xa càng tốt trong cơn hoảng loạn tột cùng, “Anh cứ làm như mình chưa từng chạm zô nó lúc anh tắm cho em vậy. Ý em là, anh vẫn thường--”

“Nín ngay!” Anh vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái sang chấn tâm lí đến mức tưởng như sắp bay màu, nghe Jungkook nói liền ngắt lời và vung tay tạo một dấu X siêu to khổng lồ. Sau khi chật vật đứng thẳng dậy, Taehyung dựa lưng vào tường vì cảm giác không thể đứng vững được nữa, anh đưa hai tay lên che mắt lại. Nhưng khi bàn tay vừa chạm lên mặt, Taehyung đột nhiên buông thõng hai cánh tay xuống hai bên, từ miệng phát ra âm thanh lí nhí.

“Anh có sao không?” Jungkook hỏi, cậu bắt đầu lo lắng rằng nếu con người trước mắt này xấu hổ đến mức chuyển thành màu đỏ rực rỡ hơn nữa, thì khéo anh ấy sẽ nổ cái bùm giống quả bong bóng bay màu đỏ anh mua hôm bữa. Cậu thỏ đứng hẳn lên lần nữa, lần này cậu đã không quên che chỗ đó đi một cách cẩn thận, rồi mới từ từ tiến đến gần anh.

“Tôi, tôi, ờm,” Taehyung lắp bắp, anh nhận ra mình đang cách cánh cửa phòng vệ sinh chỉ vài inch và hoàn toàn có cơ hội tránh xa khỏi sự áp sát của cậu thỏ kia, “đm, ai giúp tôi với!”

Trong một khoảnh khắc, Taehyung nhanh nhẹn chui vào phòng vệ sinh bé xíu xiu sau lưng mình và đóng cửa cái rầm. Jungkook giật bắn mình, sau đó đứng ngoài cánh cửa đóng kín và bĩu môi. Cậu chỉ muốn chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn thôi mà, điều đó đâu có gì quá đáng lắm đâu chứ? Còn nữa, cậu chẳng hiểu tại sao mà Taehyung lại sợ cậu đến như vậy. Cậu đâu có phải con hổ đáng sợ ăn thịt người đâu? Cậu chỉ là một chú thỏ, hiền lành, tốt bụng, với trái tim đầy thiện lành trong sáng, cậu tiến đến gần Taehyung chỉ vì một mục đích quan tâm hết sức tốt đẹp thôi mà. Cậu chỉ là một chú thỏ, bự con một chút vì ở hình dạng con người, ờ thì hơi thiếu vải, cậu tuy có cơ bắp nhưng cũng rất dễ thương mà…

Đột nhiên, cửa phòng vệ sinh bật mở, và cái đầu rối như tổ cò của Taehyung chui ra ngoài. Nhìn thấy được anh một lần nữa, Jungkook mừng ra mặt, hai tai cậu phấn khích dựng thẳng lên ngay lập tức, và cái miệng xinh xinh thì cười thật tươi. Taehyung lặng lẽ rên rỉ một tiếng trong lòng, trái tim anh vốn mẫn cảm với sự dễ thương bây giờ như tan chảy thành nước, và anh suýt nữa đã buột lên một tiếng “ỏoo” trước cặp răng thỏ đáng yêu kia. Cơ mà ánh mắt của anh một lần nữa không tự chủ được mà nhìn xuống dưới, dưới nữa. Khi tầm nhìn của Taehyung quét đến cơ ngực nở nang và múi bụng nam tính tuyệt vời của Jungkook, nó không chịu dừng lại ở đó mà còn cố chấp rớt xuống dưới, chỗ mà Jungkook nãy giờ đang lấy bàn tay to lớn với những ngón tay dài che chắn đàng hoàng. Thế là cánh cửa vừa mới mở ra chưa được bao lâu lại đóng kín một lần nữa, không lâu sau đó có tiếng chửi thề ầm ĩ vang lên trong phòng. Taehyung lại chui vào cái phòng vệ sinh mà anh coi là chỗ trốn an toàn của mình.

Taehyung chà xát hai tay của mình đầy bạo lực, anh hùng hục rửa tay để dời sự chú ý của mình khỏi cái rạo rực lạ lẫm đang dần lan tỏa trong người. Trong đầu anh lặp đi lặp lại mãi một câu hỏi mà anh cho là quan trọng nhất vào lúc ấy.

Đậu xanh rau muống, trong chỗ sữa đó có thể bị bỏ cái giống đéo gì được nhỉ???

 TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top