Prologue




Kim Taehyung là một con mọt tiểu thuyết tình cảm chính hiệu.

Có điều những cuộc tình lãng mạn ấy lại chẳng bao giờ có một cái kết viên mãn. Thay vì những câu chuyện kẹo ngọt như đường làm phận cẩu độc thân phải thổ huyết vì ghen tỵ, Taehyung lại chọn cho mình những bản tình ca da diết đau thương.

Có cả ngàn cả tỉ lí do cho những cuộc chia ly ở trang cuối những cuốn sách. Nhưng đặc biệt là trong số đấy, bạn sẽ không thể tìm ra cái kết thảm kịch chết sống nào cả. Trang sách Taehyung đọc chất chứa những câu từ buồn thương man mác cơ. Anh mê mẩn những con chữ khiến anh phải nghiền ngẫm mất mấy giây mới thấu được xúc cảm não lòng chúng đem lại. Sâu lắng và mềm mại, khéo léo luồn sâu vào tâm trí anh và lắng đọng ở đó.

Taehyung nói đại đa số tác giả sẽ dùng sinh ly tử biệt để chặt đứt tình yêu của nhân vật, và anh không thích điều đó. Mỗi khi đọc phải bộ truyện nào có kết cục như vậy, anh lại bĩu môi rồi buồn rười rượi chạy đến rúc vào lòng Jungkook, than thở với em người yêu anh lại không có mắt chọn truyện nữa rồi.

"Tình yêu không đơn giản kết thúc vì sự chết chóc lãng xẹt như vậy được."

Dụi quả đầu hồng đào vào ngực Jungkook thêm vài cái, dùng giọng mũi mè nheo, đoạn ngước đôi mắt to, tản nét buồn lên sát mặt người yêu nhỏ tuổi, buông một câu hỏi nhưng ép em chỉ được phép gật đầu.

"Jungkookie cũng thấy như vậy đúng không? Lãng xẹt đúng không?"

Và tất nhiên, cậu bé chỉ có thể xoa xoa mái đầu anh làm loạn mấy sợi hồng nhạt lên rồi chính mình gật mạnh đầu chắc nịch, đổi lại nụ cười đẹp hơn tia nắng buổi bình minh sớm nay cậu vừa ngắm cùng anh.

Đối với một Taehyung, có sở thích đọc truyện buồn để khóc, cả nụ cười dù tươi đến mấy nhưng trước kia cậu trông vẫn thấy có nét sầu bi. Cậu yêu anh. Jungkook đã chẳng hay biết mình yêu một Taehyung kì lạ như vậy tự khi nào.

Bây giờ vẫn với sở thích cũ, nhưng Taehyung hiện tại đang trong vòng tay cậu đã không còn mang nụ cười đượm buồn nữa. Bởi anh đã nói.

"Buồn của anh, có ướt một chút nước mưa. Nhưng em đến như buổi sớm nắng mai, nhẹ hắt lên chiếc buồn nơi anh, hong khô chúng, và rưới lên một mảng vàng lấp lánh rạng rỡ. Rạng rỡ như chính nụ cười trên đôi môi em."






"Anh buồn hồi nào đâu."
"Có, buồn trên mắt trên môi anh nè, cả gương mặt anh đều mang hương đượm buồn, em cũng chả biết tại sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top