chap 6
[ tôi đổi cách thoại nha! ]
----------------------------------------------
Phần biểu diễn vừa kết thúc, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò lên đến cực điểm. Cậu ngại ngùng cuối chào mọi người liền quay mặt về phía Jimin và Jin bước tới nhưng chỉ còn ba bốn bước nữa là tới chỗ họ rồi đằng này trên vai cậu có một cánh tay của đàn ông. Quay lại thì thấy một tên vệ sĩ cao to, tay hắn cầm một ly rượu nho Pháp nắm lấy tay cậu đặt lên thì thầm qua màn nhĩ cậu một câu.
- ông chủ tôi có lòng hảo muốn mời cậu một ly! Cậu nhất định không được từ chối nếu không cả cái quán bar này bị sang bằng trong vòng 1 nốt nhạc!
Hắn ta nói xong liền xoay người lướt ngang qua cậu. Giờ thì TaeHyung này không thể không dám làm theo những gì tên vệ sĩ khi nãy nói rồi. Lo cho sự an nguy của bar ân nhân mình nên cậu phải đành uống thứ nước sóng sánh ấy thôi.
Từ phía xa đã có một Joen JungKook tổng tài nhìn thấy vị mỹ nam xinh đẹp cố gắng nuốt từng giọt rượu trong cái ly mỏng manh kia. Cười một nụ cười thõa mãn, ra hiệu cho đám đàn em chuẩn bị xe.
- các người ở lại đây, đợi tầm vài phút nữa mỹ nam kia có dấu hiệu bất thường liền bắt đem lên xe cho ta!
- rõ thưa ngài!
Thế là JungKook chỉ có thể ngồi chờ trên xe đợi cậu sa lưỡi câu thâm hiểm của mình nhếch lên nụ cười làm điên đảo chúng sinh một lần nữa.
TaeHyung vừa uống cạn thứ nước rượu khi nãy liền đặt lại trên một cái bàn trống gần đấy, láo liên nhìn xung quanh. Song cảm thấy an toàn mới dám bước về phía của Jin và JiMin đang đứng đó nói chuyện thì từ đâu một loại cảm giác nong nóng trực trào từ đầu đến hạ thân cậu. Nghĩ rằng chắc là do thứ rượu mạnh khi nãy nên thầm cảm thấy muốn trở về phòng của mình hơn là lại chỗ Jin và Jimin. "Cứ xin nghỉ sớm một chút chắc là được nhỉ?" cậu thầm nghĩ ngợi rồi cũng nhanh chân không chần chừ bước từng bước nặng nhọc của khối cơ thể đang nóng dần lên theo từng nhịp thở này mà tiến về phòng nhưng thật sự đoạn đường trở về căn phòng sao nghe xa vời quá. Chân cậu bắt đầu mềm nhũn cả ra như cộng bún thiêu rồi đó. Khuôn mặt bây giờ phải nói là rất câu nhân ah! Đôi mắt phượng ngập nước thoát ẩn hơi sương nhè nhẹ. Cánh môi anh đào thở nặng nhọc sau hàm răng trắng tinh khôi. Sóng mũi cao sọc cùng gò má tuyệt tác cứ hiện lên những vệt đỏ ngại ngùng.
Ai đó hãy cho cậu biết là cậu đang mắt phải cái loại cảm giác khốn nạn này đi. Hạ thân bên dưới cứ cồn cào muốn xé nát quần jeans đen ôm lấy đôi chân của mình. Lại còn nóng khắp người nữa. Cậu đã bung hai cúc áo trên để lộ ra hổm cổ trắng ngần cùng xương quai xanh gợi tình đến điên loạn. Chân như bị bất động vậy.
Từ phía canh chừng của bọn vệ sĩ ban nãy đã bắt đầu hành động. Thấy biểu hiện khác thường của cậu đã hiểu thuốc đã ngắm vào cơ thể mẩn cảm ấy liền nhanh chóng đi đến vóc ngược cậu lên vai chạy ra khỏi quán bar nhộn nhịp ấy.
Đang bị bất thường từ đâu chui ra mấy tên thân hình cao to mặt vest đen mắt mang mắt kính chạy tới vóc ngược người cậu lên vai bọn chúng. Thấy người mình bị nhất lên cậu cố gắng vùng vẫy hết sức mạnh từ thời mẹ đẻ ra cho tới bây giờ lên tiếng khiển trách chửi mắng vô cùng bàng hoàng. Giờ mới suy nghĩ lại thứ rượu khi nãy bọn chúng đưa cậu ép buộc cậu phải uống cho dù có mạnh tới cỡ nào cũng không thể làm cho cơ thể của người uống bị ham muốn bao lấy được. Những hiện tượng này chỉ xảy ra nếu uống phải... Xuân dược?? TaeHyung bây giờ mới biết được mình đã bị hạ bởi thứ thuốc khoái cảm ấy mà điên cuồng ra sức cào cấu tấm lưng của tên kia.
- các người là ai? Muốn gì ở tôi!? Này thả tôi xuống mau... Mau lên... Hmm.... (si: hazz da, bị hạ dược mà sao hồn nhiên quá vậy anh :(( "
Bọn chúng không nói gì với cậu dù chỉ một lời.
- các người... Hưm... Muốn gì ở tôi cơ chứ?? Sao... Lại muốn hạ dược tôi? Ưm.. làm ơn thả tôi ra!
Lại chỉ có một mảng màu hảo huyền từ những ánh đèn trên tường soi rọi xuống cậu, lại chỉ có tiếng nói chuyện cười đùa của các vị khách mà chẳng hề có một câu trả lời nào được đáp lại cậu.
- các người bị điếc à? BỎ BỐ MÀY XUỐNG NHANH LÊN! tiếng quát tháo vang vọng trên con đường dẫn ra ngoài cổng. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở hòng học khô khan của cậu trên từng bước chân của bọn chúng.
JiMin nghe thấy tiếng la quát tháo giống của TaeHyung bạn cậu lại nhìn khắp nơi không thấy cậu liền hỏi Jin
- nãy giờ hyung có thấy V đâu không?
- hyung nghĩ chắc cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi rồi ấy
- vậy à, nãy chắc em nghe lầm rồi.
- nghe lầm gì chứ
- em nghe thấy tiếng cậu ấy ở ngoài đường sảnh gì mà "thả bố mày ra".. Đại loại là như thế.
Jin nghe nói tới đây ngừng hẳn mọi hoạt động của tứ chi lại trầm ngâm một hồi liền nghe tiếng NamJoon hớt hải chạy ra từ phía phòng dành cho nhân viên trên mặt vẻ đầy nét hoản hốt thở dốc
- Hyung! V.... Hộc... Cậu ấy.. Hộc...
JiMin nghe nói tới V nhanh miệng hỏi lại bộ dạng cũng gấp gáp vô cùng.
- cậu ấy bị làm sao vậy anh???
- cậu ấy bị bắt đi rồi!! Hộc... Anh tưởng cậu ấy về phòng muốn vào hỏi chuyện một chút nhưng không thấy cậu ấy đâu cả, ở quầy nhạc cũng không thấy nốt luôn ..Hộc...
- vậy có nghĩa là.... Thôi chết rồi Minie, TaeHyung bị bắt đi rồi, tiếng em nghe khi nãy nhất định là của V rồi!!!
Jin nói xong hớt hãi chạy ra sảnh nhanh như bảo táp vừa kịp lúc nhìn thấy chiếc xe mang biển số của tập đoàn Joen nổi tiếng trên toàn quốc tế đang li khai khỏi cổng.
Jin giờ chỉ còn biết đứng như trời trồng vỗ nhẹ lên trán suy nghĩ " chật... Là Joen thiếu, tên sắc lang chết bầm! Kiểu này thì V cũng sẽ bị anh ta chơi cho cúc nở hoa mất! Phải làm sao đây?!" đang mãi lo lắng suy nghĩ thì Jimin cùng NamJoon chạy tới muốn ná thở gấp gáp hỏi Jin.
- Jin Hyung... Hộc... Có chuyện gì xảy ra vậy? Jimin hỏi trong lòng cứ bồn chồn lo lắng đủ phần chỉ nghe Jin thờ ơ chẹp miệng một cái nhã ra một cậu mong lung như một trò đùa
- bị Joen thiếu bắt đi rồi!
- ờm thì bị Joen thiếu bắt... MỐ?? Wtf? Anh nói cái gì chứ Jin hyung????? NamJoon nghe tới hai từ Joen thiếu được Jin nhã ra liền trố mắt chết trân tại chỗ.
- Bình tĩnh đi mọi người! Em chắc anh ta không dám làm gì cậu ấy đâu!
- Sao em lại chắc như vậy được chứ Jiminie?
- tính khí cậu ấy bướng như vậy thế nào anh ta cũng sẽ chán ghét trả về nơi cậu ấy bị bắt thôi!
- mong là như vậy nhưng cái tên khốn nạn ấy chơi biết bao nhiêu gái ở quán bar chúng ta rồi không lẽ bệnh hoạn đến mức có hứng thú với nam nhân sao?
- chuyện đó ...chắc là hứng thú nhất thời nhỉ? Quan trọng là hắn một khi đã thăng hoa chắc sẽ thao cậu ấy đến chết mất. Trời đụ! Nói thôi con cũng hiểu cảnh tượng khủng khiếp thế nào rồi!
- hai đứa im hết đi! Đi vào dẹp quán sớm. Hôm nay chuyện này xảy ra mong cậu ấy vẫn ổn. Một khi tên đó đã muốn rời thì cho dù ông bà cố nội cản cũng không được.!
Chuyện hàn thuyên ngoài lề đường của 3 con người đến đây cũng đã gần 5,7' rồi. Và bây giờ TaeHyung của chúng ta đang rất vất vả khi bị quăn thẳng vào trong chiếc xe lạ một cách mứt dại hoàn toàn.
- áhh! Nhẹ nhàng một chút bộ chết các người à??? Đấy vừa vào trong xe là đã hét ầm ĩ vậy rồi khiến người ngồi bên cạnh cũng khẽ nhíu mày mi tâm hướng ánh mắt đến cái hổm cổ trắng ngần mềm mại điểm tựa chỉ có hai đòn quai xanh xinh đẹp kia thôi. Yết hậu JungKook không khỏi nhấp nháy lên xuống lại nhìn mỹ nam ngồi đối diện mình đang quay khuôn mặt thiên thần của mình ra hướng cửa xe chửi xối xả hai tên vệ sĩ kia.
- im lặng một chút đi! Em bị hạ dược như vậy lại còn sức chống chả vậy chắc đêm nay sẽ là một đêm dài cực kì khó quên đối với em đấy tiểu hổ con~ "
Nghe được một giọng nói đầy sức quyến rũ của nam nhân phía sau cậu bất giác lạnh sống lưng quay lại phía vị tổng tài ngồi phía sau mặt kệ trên khuôn mặt trắng hồng đầy sức hút người của mình nhíu mài lại hỏi
- anh là ai? Tại sao lại làm cái trò con bò này với tôi??? Anh muốn gì chứ? Giọng cậu vì nóng mà khát khô cả cổ cộng với việc nãy giờ cứ phải la mắng lũ điếc không sợ súng kia mà thều thào vào màn nhĩ của JungKook.
- Tôi là ai? Một lát nữa khi em nằm dưới thân tôi sẽ cho em biết~ JungKook bị chất giọng trầm ấm của cậu làm cho mê muội dẫu biết rằng đó là một câu hỏi đầy gắt gỏng nhưng khi lọt vào lỗ tai lại cảm giác như đang dụ dỗ mời gọi JungKook anh vậy......
----------------- end chap --------------
Xem ra tôi bỏ bê em nó gần một tháng cmn luôn :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top