Chap 5
Hôm nay vẫn như bao mọi ngày đối với cậu. Sáng hôm nay cậu thay đổi một chiếc áo sweater cổ áo che đi gần nửa khuôn mặt vạn người mê mệt. Quần Jeans đen rách hai đường bên đầu gối ôm sát cặp chân mê người. Đi kèm với giày boot đen tăng thêm phần cuốn hút người khác. Mái tóc xám khói bồng bền khoác cái nón bucker có viền chữ Superme màu đỏ mang vẻ cá tính đến cho cậu. Đeo vội khẩu trang đen vào bước ra khỏi phòng mình.
* ảnh này mang tính chất minh hoạ mấy thím tự tưởng tượng có thêm nón và khẩu trang đen hộ tui nha*
Không biết vì sao cậu lại thức sớm như thế nên khi ra chả thấy bóng dáng của mọi người đâu cả. Giờ này chỉ mới có 5h40 nhưng cậu đã bước ra khỏi đây rồi.
Xách balo của mình đi bộ đến một siêu thị 24h. Cậu là đang tính mua một số món để ăn sáng đây mà. Vừa vào là đã bị mấy chị nhân viên bàn tán xôn xao biết bao rồi nào là:
Nv1: Mới sáng sớm mà đã có trai đẹp đến mua đồ rồi ~
Nv2: tau muốn thấy mặt ảnh quá ah~
Nv3: tụi bây mê trai vừa thôi!
Nv1,2: chắc mày không mê quá còn bày đặt chối?
Nv3: ....
~ A feww moment layter ~
Cậu đặt balo lên một cái ghế gần đó như thể giữ chỗ cho mình. Chỗ cậu ngồi đối diện với một lớp kính có thể thấy được khung cảnh của buổi bang sớm mai cùng những con người tất bật chuẩn bị đi học đi làm. Xoay người tiếng về quầy mì ăn liền cậu lấy đại một ly và một lon Coca ra quầy tính tiền.
Sau khi tính tiền xong cậu xoay người bước lại chỗ của mình từ từ gỡ chiếc khẩu trang vướng víu ra rồi ăn một cách tinh tế nhất. Ít nhiều nhân viên ở đây chỉ thấy được một phần sống mũi cao tấp, bờ môi mỏng hồng đào đôi khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài mà cười lên trong rất đẹp ẩn sau cái nón bucker che đi nữa khuôn mặt kia. Khỏi nói nhiều mấy bả cũng điêu đứng trước cái nụ cười của cậu rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
Bụng cũng no rồi, cậu bước ra cùng lon coca khi nãy mà quên luôn cái khẩu trang còn đang nằm trong sọt rác khi nãy, đáng lẽ phải đeo nó để tránh mấy đứa con gái nhưng đã lỡ quăn rồi biết làm sao đây? Cứ thế mà thong dong uống từng ngụm đến trường. Với tiếc trời se se lạnh này cậu lại muốn đi bộ hơn. Mỗi bước đi của cậu ở phía sau luôn kéo theo mọi ánh nhìn cùng những lời khen ngợi hoặc những lời đố kị hơn thua. Cậu đã quá quen thuộc rồi nên chẳng nói gì cứ thế mà bước vào trường.
Quả thật đi sớm cách mấy thì cũng có rất nhiều học sinh đã đến rất sớm hơn cả cậu. Chợt một cơn gió lướt ngang qua làm rơi nón cậu xuống đất. Cậu cuối xuống lụm mà không để í đến những người xung quanh đang nhìn mình.
Cậu: "Chậc"
1...2...3... Run thôi V ơi.
Thôi rồi cả đám con gái nó bu quanh cậu hết rồi. Thật phiền phức mà! Các mấy chụp ảnh đều đã sẵn sàng vì cậu hôm nay không vận sơ mi trắng như mọi khi mà là một phong cách mùa đông khác.
Lia được đến cầu thang cậu nhanh chân chạy một mạch đến lớp học của mình nhàn nhạ trôi qua 4 tiết học yên bình.
Chiều tà lại đến. Hôm nay tủ giày lại chất kính đầy thư tình làm cậu bực bội phát khùng. Lôi ra đôi giày boot của mình rồi mang vào mặt kệ cho những lá thư đầy tấm lòng của mấy đứa con gái cậu đi thẳng về bar.
Trên đường đi cậu đã ghé ngang một tiệm làm tóc mà nhuộm lại quả đầu xám khói của mình thay lại là một mái tóc màu trà ấm không uốn bồng bền như mọi khi nữa.*giống hình*
Cậu đội nón lên rồi bước về bar.
Mọi người ở trong bar đang tích cực quét dọn thấy cậu về liền chào hỏi nhau như một câu hỏi thăm sức khỏe mỗi ngày.
Cậu chỉ gật đầu vài tiếng rồi bước vào phòng trút bỏ quần áo ra lao vào phòng tắm rút hết mọi tâm tự của hôm nay trôi theo dòng nước di xuống rãnh thoát nước.
Bước ra khỏi phòng mặt vào bộ âu phục thân quen mở cánh cửa chuẩn bị một đêm như mọi đêm của mình.
Đúng lúc đó Jimin vừa mới vào thay xong bộ đồ của mình cũng bước ra. Xoay qua thấy cậu liền nhảy tọt lên ôm cậu cứng ngắt.
Cậu: khụ...buông ra.. Jiminie.. Chết mình..khụ...khụ
Jimin: Nea~ chà, cậu thay đổi tóc rồi à? Đẹp trai hơn hẳn luôn
Cậu: à... Ừm.. *cười gượng*
Thanh niên NamJoon từ đâu xong vào ôm chầm lấy Minie ra khỏi người V liền cất tiếng quát giỡn
NamJoon: chú mày hôm nay làm tóc để quyến rũ Minie của ông à? Ông xiên chết cụ mày!!!
Cậu: Chắc vậy á ~
Jimin không khỏi nhịn được cười liền cười phì ra trong rất đáng yêu nha.
Ba người cứ đứng đó cãi cọ một hồi không biết bao nhiêu người còn lại dồn hết tâm điểm vào V vì hôm nay cậu khác hơn mọi ngày đặt biệt là kiểu tóc. Nhìn trong ảm đạm ấm áp hơn nhiều.
----------- 20h -----------
V vẫn đang cật lực làm ra những sản phẩm mà những vị khách nữ sinh trường cậu đề ra. Cậu không nhận ra họ vì lớp son phấn dày cộm trên từng nét mặt đã làm cậu không biết có phải nữ sinh trường mình hay không mà thay vào đó là những bộ mặt của tuổi 20 đến 25. Nhờ như vậy mà các nữ sinh trong trường cậu ngày một vào đây nhiều hơn, số lượng nước lại cao hơn khiến cậu dù có ba đầu sáu tay vẫn làm không xuể. Ai ai cũng muốn được nghe giọng nói ngọt ngào nhưng lại trầm ấm của cậu nên cứ thế mà đề ra những thứ kì quái.
Cuối cùng cũng hoàn tất việc của mình. Cậu đang rãnh một chút nên đã qua bên Jimin để nói chuyện một tí. Châm một ngồi lửa vào đầu điếu thuốc cậu vẫn hay hút. Hướng về cậu bạn thân của mình. Trong cậu có vẻ hơi buồn buồn, chả là hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Ha? Cái ngày mà cậu không thích tới với mình trong những thời gian qua. Phải cho cậu không sinh ra thì chắc gia đình cậu đã hạnh phúc lắm rồi nhỉ.?
Đang thẫn thờ trong mối suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình. Cậu liền nhìn thấy Jin với vẻ mặt hốt hoảng bối rối của mình. Cậu đi đến hỏi han Jin
Cậu: Jin hyung, anh bị gì mà mặt anh hốt hoảng vậy?
Jin: chả là hôm nay vocaid của bar ta bệnh đột xuất nên không có ai thay thế!
Cậu: vậy à? Vậy hyung đã tìm được ai chưa?
Jin: chưa V à!.. Hazzz *thở dài*
Jimin như bắt được thời cơ mà cả ba ra tay thực hiện kế hoạch liền chạy nhanh lại chỗ hai người đang nói cất giọng thích thú lên
Jimin: Hyung! Hay là để V thử đi! Cậu ấy hát hay lắm á nha~
Jin: ờ, được đó V. Em thử đi.
Cậu: em.... em...
NamJoon từ đâu cũng lượn lại góp chuyện
NamJoon: thử đi chú em! Anh mày cũng rất muốn nghe giọng hát của chú mày đấy~
Cậu: nhưng mà...
Jin: không nhưng nhị gì hết. Em mà không giúp hyung là không ai giúp hyung được đâu đấy! Trong đây là chỉ có em chịu giúp hyung thôi huhu - ổng đang bắt đầu làm nũng khiến cậu xiu lòng.
Jimin vs NamJoon: đúng ah~
Cậu: đồng thanh quá? Sao hai người không lên hát thế tui đi tại sao lại phải là tui?
Jimin: ấy.. Là là.... Tớ ngại huhu NamJoon ổng lên là phá banh quán Jin hyung mất. Cậu đồng ý đi mà ~
Thôi thì hôm nay là sinh nhật của mình cứ coi như hát một bài phá lệ một bữa là được.
Cậu cười khẩy gật đầu một cái xong liền bị Jin kéo vào phòng thay đồ.
Đâu đó ở tầng cao nhất của quán có một nam nhân ưu tú. Anh ta là tổng tài đứng ngang ngửa quốc tế. Mắt cứ dáng vào cậu từ lúc tới đây. Hôm nay anh đến đây để kí hợp đồng với đối tác nhưng nào ngờ lại được gặp một mĩ nam hiếm có ở cái thị trấn tàn tạ này. Miệng nở một nụ cười thích thú . Mặt kệ cho những con đàn bà rẻ tiền đang vây quanh anh.
-------------------
Cậu được đưa cho một bộ đồ mang tính sát thương cao đối với nữ nhi. Ngược lại mang tính quyến rũ đối với đàn ông.
Jimin thấy cậu trong bộ đồ xinh đẹp này liền dắt cậu ra theo sau lưng Jin.
Jin ra hiệu cho tất cả các vị khách có trong ngày hôm nay.
Jin: Chào tất cả các vị khách xinh đéo của ngày hôm nay! Thật tiếc khi tôi phải thông báo với các vị rằng hôm nay vocaid của chúng tôi vì bị bệnh đột xuất nên đã không thể biểu diễn được ngày hôm nay nhưng bù lại tôi sẽ cho mọi người thưởng thức một giọng hát mới ở bar của chúng tôi! V, em lên đây! - Jin vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía cậu.
Cậu như một cổ máy mà bước lên nhẹ nhàng.
Cả trung tâm lúc này đều hướng về phía cậu. Một màng hò reo in ỏi của các nữ sinh vang lên
N1: Awww! TeaHyung oppa í lộn V oppa hôm nay hát kìa chúng mày ơi!!!!
N2: hên quá hôm nay tau may mắn khi lựa ngày tốt như thế này.
N3: cám mơn ba má đã sanh con ra Huhu.
Pla pla pla..
Từ phía trên có một người bây giờ vẫn chăm chú nhìn vào phía dưới ánh đèn sân khấu. Chân không tự chủ liền đứng bật dậy. Di chuyển xuống hàng ghế ở giữa nơi trung tâm của bar cũng là nơi có thể nhìn rõ người trên sân khấu nhất. Cả quán bar của Jin bây giờ đã được anh ta bao trọn hết rồi nên việc ngồi ở đâu đều có thể tự nhiên được.
Đám nữ sinh nhốn nháo không thôi vì chiếc ghế được anh ta ngồi là nơi họ dự định sẽ ngồi ngắm V lãng tử của họ mà nay lại bị cái người kia cướp mất nên tức tối vô cùng.
Anh ta ngồi càng gần sân khấu nên có thể đấm chìm trong vẻ đéo không lời chê của cậu.
Cậu đưa mắt nhìn một loạt xong lại khựng ở chỗ anh ta...một lát liền thấy mọi người đã bắt đầu im lặng ,cậu đi về phía cây mic đang được đặt trên cây vịnh mic quay sang nói nhỏ vào tai của Dj
Cậu: Stigma!
Dạ khá là bất ngờ vì cậu chọn một bài phá buồn trong bầu không khí ở đây nên cũng im lặng mà làm theo mặt dù trên gương mặt đã đổ đầy mồ hôi.
Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc mọi người mồm chữ O và mắt hình chữ A vì bài hát này đượm buồn của một ca sĩ nổi tiếng sáng tác ra, không ai là không biết đến bài ấy cả. Vâng, đó là Stigma!
Khi cậu cất giọng lên mọi người phía dưới đều im pặc đi. Chất giọng trầm ấm ấy sao lại lay động hết tất cả giác quan của mọi người như thế.
Lông gà của JungKook bắt đầu chạy dọc men theo cơ thể. Anh cứ ngồi thừ ra nhìn cậu ở phía trước. Từ đó đến nay không ai có thể dịch chuyển được con tim của anh nhưng khi ánh mắt của cậu vô tình chạm vào mắt anh thì thôi rồi anh đã yêu cậu. Muốn cậu là của riêng mình anh. Muốn đoạt chiếm hữu cậu hơn.
Trong đầu cứ bùng bùng những tâm tư "tôi phải có được em" .
Đến đoạn hight note của cậu lắm mọi người phía dưới đứng dậy hết cả lên. Jin, NamJoon và Jimin không thể hoàn hồn về được nữa rồi. Cả ba như đang đấm chìm trong từng câu hát của cậu.......
--------------end chap 5------------
Chap sau gần H :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top