chap 2

Chiếc xe cấp cứu cuối cùng cũng đã đến bệnh viện. Mọi người trong xe nhanh chóng đưa cậu vào phòng hồi sức. Cậu chỉ bị cảm lạnh do cơn mưa bất chợt ấy và thêm những vết thương còn hằng trên thân thể ngọc ngà của cậu.
Jin, chủ quán bar mà cậu đã ngất trước quán của hắn. Kể từ lúc cậu ngất và hôn mê cũng đã được 2 ngày trời, hắn đã ở bên cạnh chăm sóc cậu như một đứa em trai ruột của mình. Da mặt của cậu đã bắt đầu hồng hào trở lại. Đến ngày thứ 3 cậu cử động được ngón tay thon dài của mình. Mở rồi lại nhắm ,đôi mặt cậu đang thích nghi dần cái ánh sáng từ đèn phòng bệnh phát ra. Mùi thuốc sát trùng chiếm hết tất cả ngõ ngách của căn phòng khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Cậu ngồi dậy lúc này chắc cũng tầm 6h sáng, ngồi xoay đầu về cánh cửa sổ kế bên mình cậu khẽ đưa bàn tay chạm vào lớp kính của khung cửa sổ. Hướng ánh mắt trong veo thuần khiết về phía xa xăm những toà nhà cao chọc trời bên cạnh tiếng xe cộ tấp nập đi đi đi về về của buổi sớm mai, mái tóc màu khói ngày hôm trước vẫn còn ướt nước mưa nay khô hẳn ,những đường uốn nhẹ nhàng rũ xuống tầm mắt phượng của cậu. Sống mũi cao tôn lên nét đẹp trời phú của cậu. Cậu ngồi trên chiếc giường bệnh người vẫn còn mặt lớp đồ của bệnh nhân, trong nó mỏng manh vô cùng! Chiếc chăn cậu đập bay giờ đã được yên vị ở cặp chân thon dài săn chắc của vị chủ ngồi phía dưới. Cảnh tượng phải nói khiến cho người ta cứ nhìn mãi mà không chán. Đẹp, đẹp một cách cô đơn!

Jin đã không biết mình vào đây được bao nhiêu phút rồi nhưng lại đấm chìm trong nét đẹp không tì vết của cậu mà đứng chôn chân tại đó. Hắn không muốn khoảng khắc quý hiếm này rời xa ngay nhưng trớ trêu thay cậu quay đầu lại.
Cậu: ..Chào *cười mỉm*
Hắn chợt bình tĩnh lại thở phào nhẹ nhõm rồi đặt mông trên chiếc ghế kế bên giường bệnh cậu
Jin: cậu đẹp thật đấy! Cậu hôn mê ở đây đã được 2,3 ngày rồi đó!
Cậu: vậy à?... Tôi tưởng được chết thanh thản rồi nhỉ.. - tông giọng trầm ấm của cậu làm hắn cảm thấy ấm áp vô cùng nhưng không quên reply câu trả lời của cậu.
Jin: Có chuyện gì xảy ra với cậu à?
Cậu: không ..không có gì đâu anh đừng bận tâm! ..mà.. Anh là ai vậy?
Jin: à tôi là người đã đưa cậu vào đây khi cậu ngất trước quán bar của tôi đấy! Tôi tên Jin hân hạnh được biết một thiên thần như cậu.
Cậu: thiên thần?.... Tôi không có cánh thì làm sao là thiên thần được chứ?
Jin: cậu hồn nhiên thật đấy. À mà cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không?
Cậu: Kim... Kim TeaHyung!
Jin: Trà anh à? Tên đẹp thật cũng giống như cậu vậy *cười ôn nhu nhìn cậu*
Cậu: .......
Jin: Nhìn cậu vào hôm cậu ngất đi ấy hình như là cậu đang đi đâu à?
Cậu: tôi bỏ đi khỏi căn nhà ám ảnh tôi suốt 16 năm qua. Tôi đang trên đường tìm một chỗ ở và một công việc ổn định để có tiền trang trải cuộc sống và việc học của mình!
Hắn: vậy à? ...ừm.. Nếu cậu không ngại chi bằng về Bar của tôi làm đi! Tôi sẽ chỉ cho cậu công việc ở đấy
Cậu suy nghĩ một lát trong đầu nhìn hắn với khuôn mặt ngẩn ngơ
Cậu: sao anh tốt với người mà anh mới gặp quá vậy? Không sợ tôi này nọ à?
Jin: Hì hì * cười cho qua thôi chứ biết nói gì với cái độ thành thật của cậu nữa*
Cậu: được thôi. Tôi đồng ý dù sao cũng có một cuộc sống mới!
Jin: ohh yeah man. Đợi tôi làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta đến chỗ cậu ở và chỗ làm của cậu nhé!
Cậu: cám mơn anh nhé!

Sau khi hắn rời đi cậu trong lòng thập phần lo lắng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra cách đây không quá 1 tiếng đồng hồ.
" mình sao vậy? Trước giờ không nói quá 3 câu nhưng sao gặp cái tên này lại nói chuyện thân thiết như vậy được chứ! Mà thôi kệ vậy có công việc ổn định nhà cửa cũng không cần lo lắng nữa nên tạm được!"
--------skip time làm thủ tục or đi đến bar --------
Jin bước xuống xe mở cửa cho TeaHyung. Cậu cảm thấy quán bar này khá là bắt mắt, buổi sáng mới nhìn rõ đến vậy chứ lúc trời mưa mắt cậu nó mờ hồ lắm nên chả thấy được gì.
Jin cầm balo của cậu hướng ánh mắt đến cái cửa trước quán mình ngụ ý kêu cậu vào trong. Cậu liền hiểu ý đẩy cửa cho cậu và anh vào cùng. Cậu khá là bất ngờ vì bên trong quán theo kiểu phong cách cổ điển bắt mắt người nhìn. Quầy batender chỗ để phá chế những thức uống khiến con người ta chìm đắm trong thú vui. Sàn bar độc nhất một cây mic được đặt kỉ trên cây giá cầm, cậu muốn chạm thử một lần vào đó. Bar clud của Jin có hai tần. Tầng trệt là tầng dưới quầy batender dành cho những khách vừa túi tiền để đặt chân vào đây. Tầng trên là tầng của lớp thượng lưu nói đúng hơn là tầng vip dành cho những vị khách giàu có hoặc của những tổng tài khét tiếng ghé ngang đây. TeaHyung cứ thế xoay đầu khắp nơi nhìn tới nhìn lui để thõa mãn đôi mắt hiếu kì này. Jin nhìn TeaTea không khỏi bật cười liền kéo cậu lại
Jin: này, đi theo tôi sẽ dắt cậu về phòng của mình. Tôi bao ăn ở, cậu sẽ làm batender của quán nhé! Tôi sẽ chỉ cho cậu nhiều thứ cần phải học khi làm một batender.
Cậu thầm nghĩ "batender... Người pha chế rượu à... Chắc cũng thú vị lắm đây...."
Cậu: OK, cám mơn anh nhé Jin hyung! - cậu nở một nụ cười hình hộp hiếm thấy của mình.
Jin nhận được nụ cười của cậu miệng cũng bất giác cười theo. Trong nó thật đẹp làm sao lại còn pha chút ấm áp dễ chịu.
Cậu đi theo Jin nhận phòng của mình sau đó thay một bộ đồ mà Jin đưa cho cậu. Là một bộ âu phục của một nhân viên batender. Trong nó như thế này đi ha!. Phụ kiện đầy đủ hết luôn nhé.
*ảnh minh hoạ*

Sau khi thay xong cậu bước ra khiến nhiều nhân viên trong quán ngước nhìn không chớp mắt. Cậu cũng bất ngờ vì trước lúc vào cùng Jin thì không thấy ai cả chỉ có cậu và hắn nhưng sao bây giờ lại thành ra nhiều người như vậy? Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh của Jin hyung để cứu vây tình thế nặng nề này. Jin từ xa đi lại giới thiệu với mọi người
Jin: xin giới thiệu với mọi người. Đây là Kim TeaHyung một batender trong tương lai của quán ta! Nghệ danh sẽ là V. Cậu chào hỏi làm quen cùng mọi người đi tôi qua vào phòng làm việc của mình. Có gì cậu cứ hỏi mọi người mà làm quen đi nhé!
Cậu: vâ...ng thưa quản lí!
Cậu vừa nói xong xoay mặt về phía họ. Họ bắt đầu tiến về phía cậu. Mọi người cười thân thiện nhìn cậu. Một anh bồi bàn với thân hình cao to, vẻ mặt trong rất đẹp trai đại diện cả đám đang nhốn nháo vì vẻ bề ngoài của cậu lên tiếng
NamJoon: Xin chào, tôi là NamJoon phụ trách bồi bàn và sẽ hướng dẫn cậu pha chế thức uống cho khách!
Tiếp câu của NamJoon là những lời giới thiệu thân thiện với cậu.
Cậu chỉ biết cười cười gật đầu cho qua vì ngại những nơi đông người và ồn ào như vậy.
NamJoon dắt cậu đến quầy batender chỉ cho cậu những loại rượu đắt tiền và các nguyên liệu khác để làm cocktail.
Anh ta làm mẫu trước cho V nhà ta làm theo.
NamJoon: cậu cũng có thể tự mình tạo ra những thức uống khác nhau nữa đấy V à! Sáng tạo mang đến nhiều thức uống đọc đáo hơn.
Sau khi hì hục vừa làm vừa chỉ dẫn cho cậu cũng am hiểu được nhiều thứ và cứ thế mà làm.
NamJoon bị V làm cho bất ngờ này đến bất ngờ khác. Phải nói rằng cậu theo thu rất nhanh và thành thạo như là dân chuyên nghiệp vậy từng ngón tay thon dài khéo léo lắc, pha những thứ nước mê người đến cả thần thái lạnh lùng khi pha chế. Có khi cậu còn tung hứng rồi chụp từ tay phía sau lưng trong điêu luyện chết người. Anh ta cứ đứng đó nhìn cậu làm hết ly này đến ly kia cho mọi người đều thưởng thức đến cả tay mình đã được đặt một tách cocktail từ khi nào không hay. Nhờ cái hiệu ứng âm thanh tán thưởng của các đồng nghiệp làm NamJoon thức tỉnh lại nhấp một miếng vào miệng. Thầm khăn tài năng của V quá là cao siêu.
"Trời má ơi, cái quầy của con!" đó là tiếng nói của ai thì các bạn cũng đã biết! Không ai khác đó là cái giọng thánh thót ngàn vàng của anh Jin hường phấn đấy.
Cái quầy bar của ổng đang bị bu kín hết nhân viên và người đứng trong cái quầy đó không ai khác là V. Nghe thấy tiếng hét của vị chủ bar thân thương NamJoon liền kéo hắn lại đặt lên tay hắn một ly cocktail cậu vừa làm xong.
NamJoon: thử đi Hyung. Bảo đảm Hyung sẽ nhảy cẩn lên cho mà xem *cười nham hiểm*
Jin: chú mày làm quá, đây là tác phẩm của V à?
Cậu: vâ..ng ạ. Anh không phiền thì có thể thử! *cậu cười nhìn hắn nhấp một ngụm vào môi*
Jin nhấp môi một ngụm sau đó dần dần uống từng hớp đến khi chiếc ly hết phần nước cocktail. Hắn liền thay đổi nét mặt phấn khởi khi vừa tìm ra được một người có thể pha chế ra cái loại đồ uống có một không hai này mà nhảy cẩn lên đúng như lời NamJoon nói.
Cậu: mọi người... Thấy như thế nào...ạ?
All: Cậu có phải là huyền nhân của batender không? Sao mà lại làm được thứ thức uống vua chúa này thế!!
Cậu: bộ... Nó tệ lắm hả? *mặt cậu dần buồn đi.."
All: không có đâu! Nó ngon, ngon hơn những người batender khác làm lắm đấy TeaTea à.
Cậu: thật ạ.. Vậy thì mừng quá!
Jin: cậu rất có triển vọng đấy V ! Rất vui khi được làm việc cùng cậu!
V cười nhìn mọi người thưởng thức đến cạn những ly cocktail cậu làm.
Cậu chợt nhận ra một điều, từ khi bắt đầu ở đây cậu đã cười rất nhiều, cũng cởi mở thêm với nhiều người. Cậu cảm thấy rất vui khi được khen những ly nước cậu làm ra.
Đang suy nghĩ vu vơ cậu liền bị đánh tan suy nghĩ ấy bằng một cuộc nói chuyện của Jin và NamJoon.
NamJoon: thức uống mới mẻ này em nhất định sẽ bảo Minie đến đây dùng thử mới được!
Jin: ừmm, khi nào rảnh nhớ kêu Minie sang đây chơi với mọi người nhé NamJoon. Cả tuần nay không thấy cái con người dễ thương ấy anh mày buồn lắm đó!
NamJoon: bồ tôi hay bồ anh đây ông chủ? Hmmm tôi mét Suga hyung nhé anh "già" *cười gian*
Jin: ấy ấy nào có. Đừng có mét. Suga cạo đầu khô anh mày luôn đấy! Huhu *khóc ròng*
NamJoon: ậy em nào giám, trêu anh tí thôi kaka!
Jin: *ném dép*
Cậu lại suy nghĩ "Minie!? ..sao nghe quen quen nhỉ?".
Cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ vừa xong Jin liền kêu mọi người nghĩ ngơi để tối còn sức mà làm.
Cậu trở về phòng của mình thay bộ âu phục đó ra một bộ thoải mái hơn. Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng một chiếc quần unisex đen xanh lửng qua khỏi đầu gối một tí. Chân mang một đôi dép hình TaTa bước ra khỏi phòng uống một ngụm nước...
Trở về phòng cậu bắt đầu suy nghĩ về một người bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu nhưng lại chuyển đi khi cậu 12 tuổi mà không nói một lời từ biệt với cậu. Cậu giận lắm nhưng lại nghĩ chắc Jimin có nổi khổ gì đó nên cũng không trách móc gì.
"Jimin à! Suốt 5 năm qua cậu đã ở đâu vậy chứ? Cậu có nhớ mình không? Chắc không đâu nhỉ .người như mình thật không đáng để cậu nhớ mà!".
Một giọt, hai giọt rơi trên khuôn mặt thiên thần của cậu. Cậu khóc cho khoảng thời gian cậu ở bên Jimin. Cậu khóc khi không thể nói lời tạm biệt với bạn mình. Cậu buồn lắm. Nhưng nước mắt chỉ là nhất thời thể hiện sự đau lòng của cậu. Cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà tiếp đi lúc nào không hay....
-------------- end chap 2------------
Tui thiếu muối quá hự hự ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv