Chap 1

   Kim TaeHyung có một cuộc sống không mẩy may là hạnh phúc cho lắm. Gia đình cậu trước lúc chưa có cậu đã rất rất hạnh phúc. Cho đến khi cậu có mặt ở trên cõi đời này. Cha cậu, đúng! Lão ta bắt đầu chán ghét mẹ cậu chỉ vì mẹ cậu mang thai cậu mà đánh mất đi vẻ đẹp hiếm có của mình do tích trữ nhiều chất dinh dưỡng cho cậu khi đang mang thai mà giờ bà phải đánh đổi bằng một vòng eo chứa kha khá lượng mỡ bụng.
  Lúc cậu lên ,6 tuổi lão lâm vào tình trạng rượu chè bê bết, từ cái phòng khách cho đến dưới sàn toàn chứa đầy rượu bia. Khắp nơi trên chiếc ghế sofa trắng xoá nay đã nhuộm màu đen vàng xì giữa rượu và bia, hơi men thẩm thấu qua làm cho cái mùi ghê gớm ấy luôn quang quẩn khắp gian nhà. Lão đã không tắm mấy ngày rồi vẫn còn nằm trường dài trên chiếc ghế sofa đó mà chịu hôi chịu bẩn được, hay thật! Chưa kể còn dành nốt luôn cái tivi trong phòng khách. Nhiều lúc cậu cũng muốn xem những chương trình mình yêu thích nhưng nghĩ tới cảnh phải ngồi trên đóng nhem nhúa ấy thà cậu ra sau vườn chơi còn sạch sẽ hơn nhiều.
   Lão nhiều lần dùng cái giọng nhựa nhựa hôi hám đó bắt cậu đi mua bia, đi dọn phòng cho lão để tiếp tục hưởng thụ cái cuộc vui của lão. Cũng đã nhiều lần cậu bị lão đem ra đánh đập như con không đẻ khiến cậu bầm dập người đến nỗi không chảy nổi cả nước mắt. Mẹ cậu nhiều lần van xin lão ta đừng đánh cậu nữa nhưng cũng bị lão hất văng ra chỗ khác.
     Nhiều lúc cậu đến trường luôn bị các bạn khác bắt nạt, bị đem ra nói những câu tế nhị không mấy người muốn. Bị nói rằng bame mày không thương mày như bọn tao. Bị nội rằng bame mày không biết dạy mày. Bị đồn thổi những lời giối trá khiến cậu ngày một bị nhiều người xa lánh ghét bỏ nhưng lại có một người đồng cam cộng khổ cùng cậu, người bạn ấy không ai khác chính là Park Jimin, cái con người lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cậu khỏi những cái thùng rác, khỏi những quả trứng thúi, khỏi những li nước dơ bẩn cùng cậu. Quảng thời gian tuổi thơ của cậu cũng được xoa dịu một ít khi có người bạn ấy kế bên. Là người lúc nào cũng an ủi cậu sau những trận đòn roi vô cớ của lão. Cậu quý người bạn đó lắm!
  Năm cậu được 10 tuổi cái tuổi dần hình thành tính cách của một con người, cậu mang một vẻ ma mị, tông giọng trầm ấm, lạnh lùng ít nói đến phát sợ.
      Vào một buổi nọ vừa mới đi học về thì bắt gặp được cảnh lão ta đang chơi trò bác sĩ với một con mụ điếm ở đầu ngõ nhà cậu. Mẹ cậu lúc đó cũng vừa mới đi chợ về cũng bắt được cảnh chồng mình đang cưng nựng con mụ đàn bà nằm dưới thân ông, bà đi đến dắt cậu lên phòng rồi khóa chốt cửa lại. Bà kìm cự vài giọt nước mắt lăng trên khuôn mặt tiều tụy của mình chạy xuống mở cửa phòng còn đang he hé chuyện chăn gối của lão với mụ điếm kia. Bà cười, một nụ cười lạnh lẽo nhìn lão ta tiến đến tát vào mặt bà không thương tiếc, chưa kết thúc ở đó lão vơ được khung hình ảnh cưới của lão và bà không chần chừ đập thẳng tay xuống đầu bà khiến máu phúng ra như suối. Cảnh tượng đó không khỏi thót tim mà người nhìn mà lão còn quay lại vui vẻ tiếp tục thao đến điên cuồng cùng con mụ đàn bà ấy.
   Năm cậu 16 tuổi với những vết thương chi chít trên người hoà vào những giọt mưa trên đường đi thấm qua lả lướt. Hôm nay cậu bỏ nhà đi!.
Sau khi vừa tan học cậu trở về căn nhà đầy rẫy mối hận thù về lão ta cũng như cái chết tức tưởi của mẹ cậu mà tiến vào trong cánh cửa. Cậu quyết định hôm nay cậu phải đi khỏi cái nơi khốn nạn này tìm đến một nơi bình yên hơn.
  Cậu sắp xếp tất cả các thứ vào một cái balo kèm theo di ảnh của mẹ cậu để lại trước lúc bà mất rồi lặng lẽ ra đến cửa ngoài. Tưởng êm xui trót lọt qua được cánh cửa ấy là có thể thoát khỏi cái nơi này nhưng ai mà ngờ lão ta từ đời nào đã nắm chặt tay cậu và ném vào phía sau bức tường khiến cậu học máu chảy cả một mảng áo sơ mi trắng tinh của cậu.
  Lão lao đến đánh đập cậu điên cuồng cho đến khi lả tay đi lão cầm một chai rượu đi đến định choang vào đầu cậu nhưng không ngờ cậu lại dùng chút sức lực nhỏ bé còn lại đá thẳng vào hạ bộ của lão khiến lão đau thấu trời xanh ngã khụy xuống sàn nhà. Cậu tức tóc đứng dậy cầm balo đâm thẳng ra phía cửa lao đi như một con diều gặp gió lớn, cậu đi ,đi mãi nhưng chẳng biết mình đã đi đến đâu. Chợt có một cơn mưa ghé ngang như khóc thay nỗi lòng của cậu. Cậu hận không thể giết chết đi cái người mà đã chia bớt giọt máu của mình mà cho cậu. Cậu hận những tháng ngày phải ở trong cái căn nhà không khác gì bãi phế thải. Cậu hận bản thân không thể dang tay bảo vệ được người mẹ hiền từ phúc hậu đã chết một cách tức tưởi, tủi thân đến như vậy.

  Cậu lê bước chân từng bước nặng nhọc đến quặng lòng người khó khăn lắm mới đi đến được một nơi xa như vậy. Cậu chợt dừng bước chân của mình lại quay đầu về phía có ánh đèn mờ ảo phóng ra. Đứng trước mặt cậu bây giờ là một quán bar có vẻ sang trọng bao vây. Có một người con trai đang ngồi phía trong nhìn ra hướng cửa như đang tìm bóng hình của ai đó chợt khựng lại nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình như đã tìm ra được một cực phẩm vậy. Nhưng nhìn có vẻ thê thảm quá!.
  Cậu hiện giờ đang mặt trên người chiếc áo sơ mi trắng bị đỏ đi một vài chỗ do dính máu của mình có vài chỗ thì rách toạc ra để lộ vùng da trắng hồng hơn cả con gái. Mái tóc màu khói quăn nhẹ nhàng bị dính mưa còn đang dính bết lại nhau phủ xuống hết phần một đôi mắt đẹp như chạm khắc. Chiếc mũi cay cay do vừa khóc vừa sắp phát bệnh đến nơi của cậu. Đôi chân mặt mang một chiếc quần jeans xanh rách đầu gối không còn sức chống chọi với mọi thứ liền ngã khụy xuống nền đường lạnh ngắt mà ngất đi.
  Cậu trai trẻ, người ngồi trong quán bar khi nãy lia mắt tới nơi cậu gục ngã mà chạy toang ra phía cậu rồi dừng lại trước một cơ thể đang dần bất tỉnh nhân sự này lay lay cánh tay yếu ớt của cậu dò xét
Anh ta: này, cậu có sao không vậy?  Làm ơn tỉnh dậy đi!
Cậu: [.........]
Anh ta: chết tiệt! Phải đem cậu ta đến bệnh viện ngay!
Anh ta vừa nói vừa móc con iphone X ra gọi đến số bệnh viện và trong tích tắc có một chiếc xe cấp cứu đậu ngay mé đường của quán bar. Người thanh niên đó đỡ cậu vào trong xe rồi nhanh chóng cũng lấy xe mình chạy theo chiếc xe có ánh sáng đỏ giữa bầu trời mưa đó miệng không ngừng lẩm bẩm
Anh ta: cậu không được có chuyện gì xảy ra đấy! Cực phẩm a~
----------end chap 1 ---------------
Trong đây có thể chứa một số hình ảnh minh hoạ nên mấy cậu thông cảm nhe ❤💋.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv