Chương 1
Tiếng gió hòa vào tiếng mưa giai điệu êm tai thiệt làm người khác thoái mái thế nhưng giờ này ai lại bước đi trong tâm trạng lại còn u buồn thế này , cậu ta bước đi trong vô thức đi ra giữa đi . Bỗng từ đâu có chiếc xe chạy lại nếu người lái không cứng tay có lẽ đã đâm trúng cậu mất rồi .
- Điên rồi hay gì mà giờ này còn đi giữa đường .
Tên đó chửi xong liền chạy bỏ mặc kệ người con trai yếu ớt nằm dài giữa đường , nước mắt cùng mưa hòa vào .
Cậu nằm dai ánh mắt mơ hồ nắm lại , cậu trong vô thức nghe tiếng người kêu mình .
- Taehyung , Taehyung , Bác sĩ em ấy có sao không ạ ???
- À cậu ta bị cảm nhẹ nên ngất xỉu chỉ nằm nghỉ sẽ ổn lại thôi , cậu không lo lắng .
Taehyung từ từ mở mắt ra nhìn người kêu mình , thì ra là bạn cậu Hoseok , người thân nhất của Taehyung đang nhìn cậu với ánh mắt đầy tuyệt vọng.
- TaeHyung à ! Cậu cũng đâu cần vì một tên khốn mà làm cậu đau khổ đến thế _ HoSeok
Cậu nghe vậy liền bật khóc , cậu lấy tay che đi những giọt nước khóc sắp khô cạn .
- Vì một cầm thú thì không xứng đáng nhưng tại vì sao hắn ta lại còn thể lên giường cùng Nari như thế _ Taehyung
- Hả là Nari sao không phải còn bé là em cùng mẹ khác cha của mày sao , mình thật không dám tin con bé đó là lại có loại người đê tiện như thế _ HoSeok
Taehyung im lặng nằm trong chăn không động đậy, HoSeok thấy thế liền hiểu ý đi ra ngoài đóng cửa lại rồi HoSeok cũng bật khóc cho số phận Taehyung . Từ nhỏ mẹ cậu bỏ cậu và cha đi bên người đàn ông nhiều tiền hơn , cha cậu cũng từ cậu khi biết cậu là gay . Cậu 15 tuổi đã bị đuổi khỏi nhà , một mình kiếm sống ở Seoul đã đủ mệt mỏi tưởng rằng Taehyung quen được WoonKi tên đàn ông đạo mạo giàu có sẽ cho cậu cuộc sống hạnh phúc thì lại một lần nữa hắn biến cậu thành trò đùa đem cậu xuống địa ngục một lần nữa .
Cậu nằm trong phòng cảm giác mệt mỏi , cậu bước xuống giường đi vào toilet nhìn khuôn mặt trong gường không còn tý sức sống cậu nhớ lại những ngày không có tên đó mình mạnh mẽ như nào . Tại sao có hắn mình lại yếu đuối như thế , cậu liền đi ra bàn để nước kế giường bệnh vì không có kéo nên cậu dùng dao rọt giấy xong nhìn mình trong gương liền cắt bỏ mái tóc dài bù xù đấy đi . Cậu bắt đầu ăn uống điều độ theo lời bác sĩ cũng đã nghe theo lời của HoSeok cũng về nhà cậu ấy sống . Cậu cùng mừng vì nhà của HoSeok cũng có điều kiện nếu không lo cho một người bệnh như cậu chắc không xog rồi . Ngày cậu xuất viện HoSeok đã nhìn không ra cậu nữa rồi , Cậu khỏe mạnh bước đi đầy tự tin không còn dáng vẻ sợ mọi thứ như trước
HoSeok chạy lại chỗ Taehyung cầm túi dùm cậu liền hỏi nhỏ .
- Taehyung à sao nhìn cậu khác thế ?
- Tớ không thể vì tên đàn ông tệ bạc như hắn mà làm khổ đời tới như thế công ty của hắn được như hôm nay cũng nhờ một phần của tớ , để coi không có tớ hắn làm được gì .
HoSeok cười lên cũng mừng thầm dù gì Taehyung cũng mạnh mẽ suy nghĩ cũng đã trưởng thành hơn rồi . Hoseok đưa cậu lên chiếc xe Mes của HoSeok , cậu nhìn với ánh mắt sáng bừng .
- Đù HoSeok sau này cậu nuôi tớ nha .
- Bỏ đi nha tớ còn phải lập gia đình nữa .
Cả hai cùng cười vui vẻ rồi HoSeok đưa cậu về khu chung cư của HoSeok , đúng là chung cư hạng sang vô cùng rộng rãi nội thất đầy đủ lại vừa có hai phòng ngủ vô cùng thoải mái . Vừa tới phòng cậu thì nằm trên giường còn HoSeok thì sắp xếp đồ tiếp cậu , xong cậu ngồi dậy lấy từ trong tủ của HoSeok một bộ hồ sơ cậu quyết định đầu quân cho bên công ty JK công ty đấu thủ của WoonKi , cậu thề với lòng là phải khiến công ty của tên khốn đó thành bãi rác . HoSeok lấy một ít đồ ăn vặt cho cậu ăn , HoSeok nhìn cậu thở dài .
- " Mình mong cậu sẽ ổn "
Ghi hồ sơ xong Taehyung liền mượn xe của HoSeok đi lại công ty JK , cậu đầy tự tin bước vô công ty đi gặp ngay trợ lý giám đốc là Park Jimin .
- Chào quản lý Park ! Tôi là Kim Taehyung người đã đăng ký vài ngày hôm trước !_ Taehyung
- Là cậu Kim ! Mời anh vô phòng chúng ta nói chuyện . _ JiMin
- Xin lỗi quản lý Park ! Tôi muốn trực tiếp Jeon tổng nói chuyện . _ Taehyung
- Cậu Kim bớt đùa Jeon tổng của chúng tôi không tiếp hồ sơ nhân viên_ Jimin
- Tôi không xin vô để làm nhân viên tôi xin vô để làm trợ lý của Jeon Tổng _ Taehyung
JiMin nhìn Taehyung với ánh mắt ngạc nhiên , nhưng sau một hồi nói chuyện thì JiMin cũng đồng ý kêu nhưng JiMin cũng không chắc Jeon Tổng có thể xuống nói chuyện với cậu . JiMin đứng trước cửa gõ nhẹ được sự đồng ý của Jeon tổng , JiMin nhẹ nhàng với vô liền cứ người nói .
- Jeon tổng ! Có một người tên Taehyung muốn đích thân người xuống phỏng vấn , cậu ấy còn muốn là thư ký của ngài .
Jeon tổng đang ngồi cắm đầu vô chiếc máy tính nghe lời JiMin nói liền nhìn JiMin mở nụ cười .
- Thật không ngờ có kẻ to gan thế nhỉ ? Nói với tên dó tôi xuống liền .
JiMin lại giật mình tập hai đây là lần đầu JiMin thấy hắn cười như thế , JiMin cuối người bước ra . Liền đi xuống thông báo cho cậu là ít phút nữa Jeon tổng xuống , cậu vừa vui vừa sợ vì nghe nói tên Jeon tổng rất đáng sợ ai nghịch ý với hắn không bao giờ sống được ở cái nước Hàn này nhưng vì muốn báo thù cái giá gì cậu cũng chấp nhận . Sau 15p chờ đợi thì Jeon tổng bước xuống , cậu nhìn sơ quá cũng không gì là đáng sợ cũng rất anh tú , hắn đi lại ngồi ngang mặt nhìn Taehyung .
- Cậu chính là cái người to gan kêu tôi phỏng vấn sao ? _ JungKook
- Đúng là tôi !_Taehyung
- Cậu có gì mà đòi là thư ký của tôi? _ JungKook
- Tôi Kim Taehyung là một trong một số ít người thi đậu Harvard ngôi trường danh giá bằng thực lực ! _ Taehyung
- Chỉ đơn giản vậy sao ở công ty người thi đậu ở Harvard không ít !_ JungKook
- Tôi là giúp công ty WK thành công đến giờ , tôi biết điểm ý và cả điểm mạnh của WK không chỉ vậy chỉ cần tôi một cậu người mẫu Jin của thể về bên công ty này !_ Taehyung
JungKook nhìn cậu nhìn thẳng vào một mắt kiên định dứt khoát , rồi hắn cười lên .
- Nếu như tôi đồng ý nhưng cậu phải thử việc trong vòng 1 tháng không lương và phải bắt buộc kéo người về công ty thì như nào ?_ JungKook
- Được chỉ cần anh nhận tôi việc kéo người cứ để tôi _ Taehyung
- Vậy cậu từ mai có thể đi làm _ JungKook
Cậu đứng dậy cuối đầu cảm ơn Jeon tổng rồi ra về hắn nhìn theo cậu rồi cười quay qua hỏi JiMin .
- Thông tin cậu ta như nào ?_ JungKook
- Đúng như là cậu ta nói cậu ta tự học tự dành lấy học bổng gia đình không giàu nhưng cậu ta tự học ở trường Harvard mà không có người tài trợ thì đúng là cậu ta là thiên tài _ JiMin
JungKook vẫy tay ra dấu cho JiMin rời đi , anh cũng khoát áo rời khỏi công ty . Còn cậu ra về liền lấy điện thoại điện cho Jin ngay trên xe .
- Alo ! Taehyung à , sao mấy bữa nay anh không thấy em gì hết vậy em bệnh à _ Jin
- Em đầu quân cho JK rồi anh ! _ Taehyung
- Cái gì chuyện lớn thế sao không nói anh , nhưng tự nhiên em bỏ công ty vậy còn WoonKi thì sao em _ Jin
- Loại đàn ông tệ bạc nhưng hắn không xứng đáng _ Taehyung
- Hả ? Tệ bạc ? Có chuyện gì sao ? _ Jin
Taehyung hít sâu rồi kể những việc tên khốn đó làm , vừa kể cậu lại khóc lại đau lòng , Jin sốc tới nổi không nói được gì , Jin cũng cố an ủi . Rồi cậu cũng kể lý do điện cho Jin , cậu cũng mong Jin đầu quân cho JK , dù sao bên JK cũng có thể phát huy tiềm năng của Jin . Jin cũng đồng ý nhưng phải đợi thêm 1 tháng nữa hợp đồng mới kết thúc vì nếu kết thúc không lý do thì Jin phải bồi thường một số tiền rất lớn . Taehyung nghe thế cũng ổn đi phần nào , rồi cậu tắt máy đi ngang qua một nhà hàng sang trong bỗng cậu thấy một chiếc xe cực kì quen thuộc đúng là chiếc xe của WoonKi nhưng không chỉ hắn còn có cô em gái dễ thương của cậu Nari . Hai người tay trong tay không biết trong lòng có thấy xấu hổ với cậu không . Cậu ngồi trên xe khóc rất nhiều khóc nhiều tới nổi không thể khóc nữa .
- Park WoonKi Min Nari các người cố gắng hạnh phúc đi vì sao này các không còn gặp nhau nữa đâu .
Hết chương 1
Lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai xót mong mọi người góp ý giúp mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top