Happy Candy
"Jungkook à, cho anh một viên kẹo hạnh phúc đi."
"Hôm nay lại có chuyện gì à?"
"Trong giờ Sinh học thầy đã nói những chú chim cất tiếng hót để giao tiếp với đồng loại của chúng. Anh đã nói ý kiến đó sai và cho rằng, những chú chim không phải đang ca hát hay gọi bầy, chúng nó sợ độ cao nên hét---"
"Haha, Taehyungie của em ơi, không phải con gì hay bất kể ai cũng giống anh đâu."
"Hứ, không cần em nói nữa."
Taehyung đá viên kẹo sang một bên má, miệng rủ xuống cùng mắt mở to, điệu bộ hờn dỗi vì ai kia chẳng nghe mình. Vẻ mặt lại nhanh chóng tươi vui khi vị giác cảm nhận được hương vị quen thuộc chua chua ngọt ngọt của kẹo ngậm Hạnh Phúc.
Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất đại học T tình cờ quen được tiền bối năm ba Kim Taehyung trong khi đi làm thêm. Sự đáng yêu của anh khi ấy đã khiến cậu mê mẩn say nắng ngay lần gặp đầu tiên.
"TeddyBear à, cho tôi một viên kẹo hạnh phúc đi."
Khi ấy Jungkook mặc đồ gấu nâu phát kẹo cho trẻ em ở công viên, cậu đã khá bất ngờ khi một đứa trẻ có vẻ "phát triển quá cỡ" đứng trước mặt mình xin kẹo như bao bạn nhỏ khác. Gương mặt bánh bao trắng trắng nộn nộn xụ xuống, mắt long lanh cùng rèm mi dày, muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất, muốn có bao nhiêu đáng yêu moe moe liền có bấy nhiêu đáng yêu moe moe. Jungkook thầm trách ai khiến em nhỏ này tức giận, em tức giận mà em lấy luôn trái tim cậu đi rồi.
Jungkook đưa cho anh một viên kẹo, anh nhận lấy và chạy đi. Dáng người anh gầy gầy bao trọn trong bộ yếm bò rộng thùng thình, chạy về phía xa trông nhỏ bé chẳng khác đứa trẻ là bao, cậu thực sự tưởng nhầm người khi nãy đứng cao ngang cậu là giả, anh thực ra là một đứa trẻ? Nhìn theo bóng hình anh, cậu vẫn thắc mắc, ai làm anh giận, anh giận rồi đem tim cậu đi không định trả lại luôn sao?
Mãi sau này cậu mới rõ, à thì ra, anh đúng là một đứa trẻ thật. Đứa trẻ lớn xác một chút ngày hôm đó bị mẹ lấy kẹo của mình cho một đứa trẻ khác, tức giận kể sao cho hết. Trẻ con mà, đứa nào chẳng yêu kẹo, thử lấy kẹo của đứa này cho đứa khác xem nó chẳng giãy nảy lên oa oa khóc.
Cậu gặp lại anh khi đang tìm sách trong thư viện, lại là một buổi gặp mặt khá ấn tượng. Anh đeo một gọng kính tròn, vùi mình giữa biển sách, chăm chú đến mức cậu đứng phía sau một lúc lâu cũng không biết. Anh đang đọc sách về hóa học. Cậu đã trầm trồ nghĩ, hóa ra đứa trẻ đáng yêu này vốn rất chăm học, vô cùng tài giỏi khi nghiên cứu về đề tài trên.
Cậu đã bắt chuyện trước
"Chào anh"
Anh ngước cặp mắt to tròn lên nhìn cậu. Jungkook suýt nữa bật cười khi thấy rõ một bên má của anh có một vệt mực dài. Cậu vươn tay lau lau vết mực trên mặt anh, lau xong anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngố tàu nhìn cậu.
"Chào anh. Em là Jeon Jungkook, hậu bối năm nhất của anh. Rất vui được gặp lại."
"C- chào em, anh là Kim Taehyung, năm ba."
Jungkook đoán chắc anh đang không hiểu cậu và anh rốt cuộc có liên quan gì, khẽ cười rồi lân la kể lại chuyện gặp mặt lần trước. Kể xong, mặt anh hồng hồng ngượng ngùng, tiếng líu ríu cả vào nhau
"K- không phải như e-em nghĩ đ-đâu"
Bỏ qua chuyện đó, cậu hỏi anh học gì liên quan đến môn hóa học sao thì lần nữa nhận được câu trả lời đúng chất trẻ con.
"Nhắc mới nhớ, anh muốn tìm công thức vui vẻ. Chất này được cho vào trong kẹo vui vẻ đúng không em, anh chắc vậy luôn mà thầy giáo anh lại nói chẳng có chất nào như thế. Anh đã tìm hiểu suốt từ hôm đó đến nay mà vẫn chưa tìm ra công thức của chất đó em ơi. Gặp em đúng thực rất may mắn nhé, em bật mí cho anh được không?"
"Đó là bí mật gia truyền mà một bà tiên đã nói cho gia đình em, không thể bảo cho ai hết. Nếu em nói cho anh, bà tiên đó sẽ trừng trị cả anh và em đó."
Đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ, anh tin vào phép màu. Cũng kể từ hôm đó, cậu ký hiệp ước sẽ cho anh kẹo hạnh phúc mỗi khi anh có chuyện buồn hoặc khó chịu.
-----
Có người từng nói, rất khó để làm vừa lòng toàn vẹn một đứa trẻ. Taehyung cũng như thế, anh hầu như ngày nào cũng có chuyện khó chịu, không vừa lòng với người khác. Anh không vui khi cậu bạn thân Jimin của mình bỏ ăn để giảm cân. Anh khó chịu khi cún nhỏ của mình bỏ đi chơi với con cún khác. Anh ghét ông thầy giáo hói vì ông ta dám bảo suy nghĩ của anh sai. Anh ghét, anh khó chịu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chẳng có gì khiến anh thực sự thoải mái sao Taehyungie, cậu chẳng muốn cặp mày anh cứ cau lại, chỉ muốn khuôn miệng anh cười lên vuông vức mà thôi.
Hay phải chăng vì anh đã có kẹo hạnh phúc nên anh mới khó chịu từng chút nhỏ nhặt như vậy. Dù khó chịu ra sao chỉ cần ngồi cùng Jungkook nói chuyện và ăn kẹo hạnh phúc là mọi muộn phiền đều bay biến, nụ cười trong veo lại câu trên môi. Giá như lúc nào anh cũng vậy, chẳng cần đến kẹo hạnh phúc mà chỉ cần Jungkook thôi, cậu có thể khiến anh vui vẻ mỗi ngày.
-------
Nhưng, rồi cũng có một ngày hết kẹo hạnh phúc.
"Jungkook à, anh muốn kẹo hạnh phúc."
"Không có."
"Chẳng phải Jungkookie hứa bất kể khi nào anh muốn cũng có cho anh sao?"
"Hôm nay thì không."
Taehyung muốn nói gì nữa nhưng rồi lại thôi, cun cút cụp đuôi rời đi. Jungkook đưa mắt nhìn theo anh, ánh mắt mang tên một nỗi buồn khó tả.
Anh ơi, em lỡ ăn hết kẹo hạnh phúc của anh rồi. Cơ mà, em vẫn chẳng thấy hạnh phúc gì hết...
Jungkook vốn chẳng từ chối được bất cứ yêu cầu nào của Taehyung, dù là hái sao trên trời hay mò kim đáy bể, vậy sao một viên kẹo nhỏ cũng chẳng cho anh? Jungkook cả ngày hằn học, mày cứ chau lại, thỉnh thoảng lại thở dài, cậu đang đem một cục tức trong lòng nhưng chẳng thể giãi bày với ai.
Chuyện là có một học sinh chuyển trường cùng khóa với Jungkook tên Park Hongi. Cậu ta là người lai, ngoại hình nếu nói dối thì là cực xấu, cực đáng ghét còn nói thật thì, cực kì đáng yêu, đương nhiên là thua Taehyung rồi. Việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến Jungkook nếu không phải Taehyung quá thích cậu bạn này. Trời trao anh sở thích thích những thứ đáng yêu vậy tại sao trời không trao cậu ngoại hình đáng yêu moe moe hàng vạn hàng tỉ lần, lu mờ hết mọi thứ xung quanh chứ!
Một buổi sáng đẹp trời, Jungkook vừa đến trường thì nhìn thấy Taehyung yêu dấu của mình đang cười đùa vui vẻ với cậu bạn Hongi, đi qua cậu cũng không biết, không cả thèm chào. Jungkook khi ấy đã nghĩ, chỉ là anh không chú ý thôi, chỉ là điều mới mẻ khiến anh tạm thời hứng thú, sớm mai thôi anh lại vẫy tay chào mình, lại quấn quít nói chuyện thân thiết. Nhưng, mấy ngày liền sau đó anh đều không đến tìm cậu dù chỉ một lần. Anh bận chơi với Hongi rồi.
Cậu giận anh. Thỉnh thoảng anh tới tìm Hongi có đi qua lớp cậu sẽ ghé vào vài phút, cậu là cậu ứ thèm nhé. Anh bù lu bù loa muốn cậu cho kẹo hạnh phúc nhưng cậu là cậu ứ dễ dãi nhé. Nà, anh đi mà chơi với Hongi. Nà, anh đi mà kêu Hongi của anh mua kẹo hạnh phúc cho anh. Nà, em ứ chơi với anh nữa đâu.
Dần dần về sau Taehyung đâm ra cũng giận Jungkook luôn. Ai nha, tự nhiên giận người ta là sao. Ai nha, người ta có làm gì đâu nhỉ. Hứ, người ta ứ cần đằng ấy nhé. Hứ, có giỏi đứng trước mặt người ta nói rõ lý do xem nào.
Thời gian trôi qua chậm như con rùa bò, trong khi Taehyung nghĩ anh đã giận cậu cả thế kì thì hóa ra nó mới chỉ có 3 ngày lẻ 7 tiếng. Anh đã nghĩ thật nhiều lý do để xem rốt cuộc vì sao cậu giận anh nhưng nghĩ đủ kiểu con đà điểu vẫn chẳng nghĩ ra.
Xụ mặt bước vào trường, cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Jungkook đang cùng một cô gái đùa giỡn vui vẻ.
Taehyung đứng nhìn họ. Jungkook vuốt tóc cô gái ấy. Jungkook cười với cô gái ấy. Jungkook xoa đầu cô gái ấy. Jungkook ôm cô gái ấy.
Taehyung khó chịu lắm. Chưa bao giờ anh thấy khó chịu như lúc này. Cảm giác muốn khóc thật tớ ngay tại đây, nhưng sẽ chẳng có ai dỗ. Cảm giác khó thở, tức ngực, đau tim. Cậu đâu có tiền án bệnh tim sao tự nhiên tim lại bị bệnh thế này?
Taehyung sụt sùi vào lớp, cả giờ chẳng chữ nào lọt vào tai. Ông thầy hói lấy làm lạ khi hôm nay cậu học sinh cá biệt không hỏi mấy câu kì quặc. Bạn học cũng cảm thấy không đúng lắm khi mọi ngày Taehyung đủ sắc thái biểu cảm nay lại chỉ duy trì mãi vẻ mặt buồn thiu, hỏi không nói, cả người như mất hồn.
Tan học, Jungkook trở về trên con đường quen thuộc, đoạn rẽ vào ngõ thì thấy một bóng người ngồi xổm dưới đất khóc nức nở đến đỏ cả mặt mũi.
"Taehyungie? Anh sao vậy? Ai bắt nạt anh vậy hả? Ôi ôi đừng khóc nữa anh ơi, nói em nghe đi anh"
Jungkook càng hoảng loạn dỗ dành Taehyung càng khóc to, cuống quít tay chân Jungkook liền ôm lấy anh vỗ về. Đến khi đã khóc ướt một mảng vai áo của cậu anh mới ngừng, nhìn cậu đầy oán trách.
"Tại Jungkookie hết. Tại em không cho anh kẹo hạnh phúc, anh chịu nhiều ức chế quá nên giờ bị bệnh tim rồi. Tại em hết."
Jungkook suýt nữa tưởng thật bởi vẻ mặt nói chắc như đinh đóng cột của anh.
"Anh nói gì lạ vậy? Anh không khỏe chỗ nào, anh có chắc mình bị bệnh tim chứ hay là ông lang băm nào bói vớ vẩn mà ra bệnh?"
"Cần gì ai khám, bệnh biểu hiện rõ lắm luôn. Dạo này Jungkookie chơi đùa với bạn gái khác, Jungkookie có người khác rồi nên không quan tâm anh, nào biết được sức khỏe anh không tốt. Mà bệnh là tại Jungkook ấy, cứ nhìn thấy em ngó lỡ anh là tim anh lại đau lắm, khó chịu nữa, khó thở, cảm giác đau khắp người luôn. Hức... anh sắp chết rồi, anh chắc bị bệnh tim nặng lắm rồi."
"Không chỉ bệnh tim nặng thôi đâu mà anh còn mắc bệnh hoang tưởng nặng nữa anh ơi."
"Jungkookie xấu, tại em không cho anh kẹo hạnh phúc."
"Ừ, tại em. Tại em thấy anh chơi với Hongi vui vẻ nên khó chịu, không muốn cho anh kẹo hạnh phúc nữa."
"Jungkookie xấu, Jungkookie ghen tỵ với cả em trai của Jimin. Chỉ vì thế mà không cho anh kẹo. Jungkookie là đồ đểu. Giờ anh bị bệnh rồi chắc em vui lắm chứ gì, chỉ khổ anh thôi. Đáng lẽ không nên tin em, em đâu có lúc nào cũng cho anh kẹo."
Jungkook cảm thấy cuộc đời mình bỗng chốc nở hoa. À thì ra, cậu hiểu lầm anh rồi, anh không phải vì người lạ mà bỏ cậu, Hongi ấy chỉ là lâu ngày anh không gặp nên có nhiều chuyện để nói, chẳng may quên mất cậu chứ thật ra trong lòng vẫn luôn có cậu. Bây giờ cậu mới để ý kỹ, Taehyung gầy đi, còn khóc bao lâu rồi để mặt mũi đỏ lựng cả lên thế kia nữa, mắt sưng, mũi cũng sưng, môi cũng sưng, chỗ nào nhìn cũng sót. Không muốn anh buồn giờ thì lại là chính mình làm anh buồn.
"Em xin lỗi. Tại em hết. Đừng khóc nữa mà. Em cho anh kẹo hạnh phúc nha nha."
Cậu lấy từ trong túi viên kẹo hồng hồng đút vào miệng anh. Taehyung ngậm lấy kẹo, vị dâu chua chua ngòn ngọt quen thuộc quện tan trong khoang miệng. Nhưng chẳng thấy vui vẻ chút nào.
"Không chịu đâu. Anh bị nhờn kẹo rồi. Chịu nhiều ức chế quá nên giờ không gì chữa được hết. Anh bị nặng quá rồi. Anh sắp ch---"
Jungkook chạm môi mình vào môi anh, nhân lúc anh còn há miệng ngạc nhiên thì vón lưỡi vào trong. Cậu chu du, tận hưởng vị ngọt trong miệng anh. Cả hai cùng thưởng thức hết viên kẹo hạnh phúc trong miệng anh. Đến khi Jungkook rời khỏi môi anh, cậu luyến tiếng cắn thêm môi dưới anh một cái rồi mới rời khỏi. Anh cố hít lấy hít để từng ngụm không khí, bờ môi căng mọng đỏ khi nãy nay càng thêm đỏ.
Taehyung ngước đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nước nhìn cậu, chu mỏ ủy khuất.
"Em bắt nạt anh"
"Anh còn khó chịu không?"
Taehyung cảm thấy đúng là không còn khó chịu nữa, nhưng hình ảnh Jungkook thân mật với cô gái hồi sáng lại ùa về, vẻ mặt vừa giãn ra chút lại có dấu hiệu xù lông. Không để anh phải nói ra, cậu tự mình giải thích chuyện làm anh phiền lòng.
"Cô ấy là em gái em."
Lần này thì đúng là không còn tí ti nào khó chịu này.
"Từ giờ em sẽ là kẹo hạnh phúc của anh, anh nha."
Taehyung gật đầu. Kẹo này thì lời quá, chẳng mất tiền mua mà còn dùng được cả đời.
Taehyung là một bạn nhỏ yêu kẹo, Jungkook là một viên kẹo độc nhất vô nhị dành riêng cho Taehyung.
-------Hoàn----
Không biết đủ ngọt đủ hường cho request của nàng chưa nữa.
Hãy nhận lấy tình cảm của tui đi nàng ơi phuonggthaoo78
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top