9-12

9

Có lẽ ông trời đã quá bất công với tôi nên cảm thấy có lỗi và gửi tặng Taehyung cho tôi. Cậu ấy xuất hiện chắc chắn là một thiên thần để cứu rỗi lấy tôi. Như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào một góc khuất bị bóng tối bao trùm.

Tôi đang trong quán bar liền nhận được tin nhắn của Taehyung gửi là cậu ấy đang ở trước quán bar. Tôi xin anh Yoongi ra ngoài một chút rồi nhanh chóng chạy ra.

" Không phải giờ này cậu phải ở trung tâm à? Tới tìm mình có gì không?"

Tôi hơi ngại vì hôm qua say xỉn nói năng lung tung, còn cả...cậu ấy ôm tôi. Taehyung bảo có thứ này muốn đưa tôi nên chúng tôi kiếm tìm một chỗ gần đó ngồi.

" Thứ đó quan trọng đến nỗi cậu phải nghỉ học để chạy đến đưa cho mình hả?"

" Ừm."

Cậu ấy gật đầu ngồi lấy trong cặp ra một chiếc thẻ rồi đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhìn kĩ mới thấy đó là thẻ ngân hàng, hết nhìn thứ đó rồi nhìn cậu ấy lắp bắp hỏi " gì vậy?".

" Đây là tiền tiết kiệm của mình, mẹ cậu cần phẫu thuật gấp mà không phải sao?"

" Mình có thể lo được, cậu cất đi. Làm sao mình có thể lấy tiền của cậu được đồ ngốc." Nhìn vẻ mặt kiên quyết làm tôi bất lực thật, tôi búng nhẹ lên trán cậu ấy. Chỉ thấy cậu ấy nhăn mặt xoa xoa trán nhìn tôi trông đáng yêu hơn bình thường. Nhìn cậu ấy thôi cũng biết là một đại thiếu gia nhưng số tiền này thật sự rất lớn, sao tôi có thể lấy được. Cậu ấy nhanh nhẹn nhét tấm thẻ vào tay tôi rồi nghiêm túc nói.

" Cậu mau cho bác Jeon phẫu thuật đi, được không? Hay là mình cho cậu mượn, sau này cậu trả lại cho mình cũng được, ha?"

Thấy tôi không trả lời cậu ấy càng quyết liệt hơn nắm chặt lấy tay tôi lay mạnh.

" Jungkook à, là mẹ cậu đấy. Không còn thời gian đâu, đừng để sau này phải hối hận." Tôi có nghiêng qua nhìn cậu ấy, mắt cậu ấy khi nói câu đó liền đỏ ửng. Dù cậu ấy đeo kính nhưng tôi vẫn nhận ra tia bất lực trong đôi mắt đó. Cậu ấy làm sao thế nhỉ?

" Cậu đi mượn người khác cũng vậy, tại sao mình thì không chứ? Mình sẽ không lấy lãi lời gì đâu, thật đó. Hơn nữa cậu khi nào trả cũng được, không cần phải trả liền. Có được không? Jungkook à, nói gì đi."

Tôi cảm giác nếu không kìm lại có lẽ nước mắt lại sắp chực trào tuôn ra nữa mất. Nhìn cậu còn sốt ruột hơn cả tôi lại làm tôi phải bật cười thành tiếng. Ai đời lại đi xin người ta mượn tiền của mình thành tâm dữ vậy chứ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cậu ấy khi thấy tôi cười làm tôi không nhịn được mà xoa mái tóc mềm đó.

" Mình biết rồi, cậu sao lại còn nôn nóng hơn cả mình nữa vậy?"

" Mình...tại đó là mẹ cậu mà." Cậu ấy cúi đầu chắc là che đi nét xấu hổ.

" Taehyung, mình cảm ơn. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình phải đền đáp cậu thế nào mới đủ đây?"

" Vậy mình có một điều ước, cậu giúp mình có được không?"

Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi làm tôi không thôi xao xuyến được, liền ngay lập tức nói được không cần suy nghĩ. Vì đó là điều ước của cậu, mình rất sẵn lòng giúp cậu thực hiện điều ước đó.

" Mình ước..." cậu ấy kéo dài chữ 'ước' rồi hình như lén nhìn nét mặt của tôi để thăm dò.

" Mình ước Jungkook có thể trở lại đội tuyển bóng rổ. Có thể tham gia nhiều trận đấu lớn, giành thật nhiều giải thưởng."

Không biết là trong vài phút ngắn ngủi cậu ấy đã làm tôi bất ngờ bao nhiêu lần đâu. Tôi sửng sốt nhìn chăm chăm vào cậu ấy, lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đầu óc tôi hoảng loạn hết lên, môi bị cứng đờ không biết phải nói gì hơn nữa.
Mất gần cả phút tôi mới kêu rõ ràng tên cậu ấy.

" Taehyung...!"

" Cậu không thích thì không sao hết, đừng nổi giận mà. Mình xin lỗi." Cậu ấy cúi đầu xuống đan tay vào nhau trông căng thẳng lắm.

" Đó là điều ước của cậu sao?" Tôi nghiêng thấp đầu xuống để nhìn cậu ấy.  Taehyung hình như lại thăm dò nét mặt của tôi rồi mới gật đầu nhẹ trông như mèo con mới bị mắng vậy. Tôi bật cười không kìm được mà xoa mái tóc ấy lần nữa.

" Mình đáng sợ lắm hay sao mà mỗi lần nói chuyện cậu phải đề phòng mình tới vậy chứ. Mình hứa, sau khi mẹ mình làm phẫu thuật thành công thì mình..." tôi hít lấy một hơi " mình sẽ trở lại đội tuyển."

10

Rất nhanh một tháng đã trôi qua, mẹ tôi phẫu thuật rất thành công và đang nghỉ ngơi cho thật khoẻ. Và tôi cũng đã trở lại đảm nhận vai trò trưởng nhóm của đội tuyển bóng rổ, tất cả mọi người đều rất vui và chào đón tôi. MinHuynk có lẽ biết tôi quay lại là có gì đó với Taehyung nên nó cứ nhìn tôi cười nham nhở, chỉ muốn đấm cho một phát.

Khoảng thời gian mới làm phẫu thuật, Taehyung đã giúp tôi chăm sóc bà ấy rất nhiều. Và trong khoảng thời gian này tôi thật sự đã biết rõ tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Ngày ấy khi vừa tập luyện xong, tôi chạy đến bệnh viện thì đã thấy cậu ấy ở bên trong cùng mẹ tôi nói chuyện rất vui. Cậu ấy ríu rít hỏi than bà, miệng luôn nở nụ cười ngây ngô khi nói chuyện với bà. Tôi đứng ngoài cửa nhìn cậu ấy đến say mê, tại sao tôi không nhận ra cậu ấy còn có một mặt như thế này nhỉ? Tôi ngẩn ngơ ôm tim nhìn cậu ấy cứ treo trên môi nụ cười hình hộp đó, rồi nhận thức ra tôi thật sự, thật sự đã thích cậu ấy mất rồi.

Gần đây cậu ấy được thầy hiệu trưởng ứng cử vào lớp nâng cao (toán) của trường. Tôi không hài lòng chút nào, tôi có bảo cậu ấy hãy từ chối đi. Vì bình thường cậu ấy đã điên cuồng học ngày đêm rồi, bây giờ còn phải ôn luyện chăm chỉ hơn. Sẽ rất mệt và...không có thời gian cho tôi. Nhưng cậu ấy lại bảo muốn thử tôi cũng đành ngậm ngùi im lặng.

Tôi tập bóng xong cũng có chút mệt, chạy về phía khán đài chỗ cậu ấy đang ngồi ngay ngắn chăm chăm nhìn tôi. Tôi ôm trái bóng đứng trước mặt cậu ấy nhận lấy chai nước tuôn một hơi gần hết cả chai.

" Sao ngày nào cậu cũng đem nước cho mình thế?"

" Mình nghĩ cậu tập sẽ rất mệt, với lại còn trống thời gian nên muốn xem cậu tập thôi. Không cho à?"

Taehyung bị tôi dạy hư thiệt rồi! Cậu ấy dạo này hay học theo cách nói chuyện của tôi để đáp lại tôi lắm. Không còn nói chuyện dịu dàng với tôi nữa huhu. Nhưng mà, cảm giác thân thuộc lắm. Tôi rất thích.

" Chiều nay mình đi ăn tokbokki đi."
" Taehyung à."

Tiếng nói của tôi trộn lẫn vào tiếng gọi của tên học trưởng chung lớp nâng cao với Taehyung mà bọn con gái hay ca tụng. Đáng ghét thật! Tôi cảm nhận được tên này đang để ý Taehyung của tôi đấy nhá!

" Anh tìm em nãy giờ, thì ra là ở đây. Thầy gọi chúng ta vào lớp sớm hơn mười phút."

" Vâng, anh đợi em chút." nói xong cậu ấy quay qua nhìn tôi chớp mắt hỏi " Lúc nãy cậu nói gì với mình thế?"

" Hả? À không có gì" Tôi có chút bối rối.

Taehyung, cậu ấy nhìn tôi một chút, cách một lớp kính nhưng ánh mắt cậu ấy làm tôi xao xuyến không cách nào có thể quên được. Cậu ấy nhìn đồng hồ trên tay rồi nói " Vậy à?" còn bảo tôi tập xong thì cứ về trễ không cần đợi cậu ấy. Xong rồi sóng bước với tên đó đi khỏi nhà thể chất.

Bỗng đâu MinHyunk nhảy lên người câu cổ tôi, chép chép miệng phàn nàn " Người ta đi rồi đừng có nhìn nữa, tém lại hộ cái."

" Nói gì vậy?" Tôi cau mày khó chịu đẩy nó xuống

Nó phóng lên người tôi lần nữa " Đừng có tưởng là tao không biết mày thích Taehyung đấy nhá. Tao không nghĩ gu mày là con trai luôn đó. Hơi sốc nhưng mà gu cũng không tệ ha. Cậu ấy cũng được gọi là mĩ sắc liêu nhân."

Tôi trố mắt nhìn nó bất ngờ, xong quay ra nhìn xung quanh mọi người vẫn còn luyện tập mới kéo cổ nó xuống nói nhỏ. " Lộ tới vậy luôn hả?"

" Ừm rất lộ luôn."

Tôi định hỏi thêm thì huấn luyện viên kêu tập hợp nên đành tạm gác lại. Tôi thiết nghĩ MinHyunk bảo tôi lộ liễu quá thì liệu cậu ấy có biết không nhỉ?

                                         11

Không xong rồi! Nhà thể chất nơi bọn tôi tập bóng dạo này rất đông luôn, bọn con gái kéo tới rần rần mà hình như để....ngắm...tôi? Tên tôi được bọn họ kêu vang khắp nhà thể chất làm điếc hết cả tai. Mà phải công nhận tôi cũng có sức hút ghê hahaha.

Nhưng mà Taehyung hình như giận tôi rồi, tôi không biết đã làm gì cho cậu ấy giận nữa. Cả ngày hôm nay cứ tránh mặt tôi, lúc sáng đi học thì không chờ tôi mà đến trường trước. Ngồi trong lớp tôi nhờ mấy đứa truyền giấy lên cho cậu ấy bảo ra chơi lên sân thượng một chút nhưng cậu ấy lại truyền giấy xuống kèm dòng chữ " mình bận rồi." Còn không thèm đem nước đến cho tôi nữa.

Tôi gặp cậu ấy từ trong phòng giáo viên đi ra liền chạy lại trề môi giận dỗi hỏi cậu ấy sao hôm qua bỏ tôi về trước và sáng nay còn không thèm chờ tôi đi chung.

Cậu ấy xin lỗi tôi làm tôi bối rối hết sức. Tôi đâu có ý trách gì cậu ấy đâu, lỡ cậu ấy hiểu nhầm tôi đang muốn kiếm chuyện nên tôi định mở miệng giải thích thì cậu ấy lên tiếng.

" Học trưởng." tôi ngẩn người nhìn cậu ấy rồi quay ra sau thấy tên học trưởng đáng ghét đó đang đi về phía này. Tôi lẩm nhẩm trong miệng cái tên phá đám.

Taehyung nhìn tôi e ấp nói " Mình phải đi rồi, lúc về cũng không cần đợi mình đâu."

Tôi nhìn theo hai người họ vừa đi vừa nói gì đó mà chửi thề một tiếng, trong lòng mất mát nhiều chút. 

Tối muộn tôi quyết định nghỉ sớm một bữa để đứng chờ cậu ấy ở trung tâm. Cậu ấy thấy tôi rồi chậm rãi tiến lại gần thỏ thẻ tên tôi xong không nói gì cả quãng đường nữa hết. Lúc cậu ấy vẫn đang cắm mặt xuống mà đi thì tôi liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu ấy, làm cậu ấy khó hiểu quay lại nhìn tôi.

" Taehyung nè, có phải mình làm gì sai không?"

Cậu ấy chỉ lắc đầu không nói gì, thấy thế tôi cũng buông ra rồi im lặng không hỏi thêm gì nữa. Lo mãi nhìn lên trên với suy nghĩ trong đầu mà tôi đi cách cậu ấy khá xa, lúc nhận ra quay lại thì thấy cậu ấy đã dừng lại, hai tay nắm chặt lấy quai cặp.

" Có chuyện gì vậy?" tôi hồi hộp hỏi

" Jungkook ơi..." vì trời tối nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy. " Mình không có nhiều bạn, chỉ...có mình cậu."

Tôi thấy không ổn cho lắm nên nhanh chân đi lại nắm lấy vai cậu ấy " Sao lại nói vậy?"

" Nhưng cậu nhiều bạn quá, còn...được rất nhiều người thích. Mình không phải duy nhất."

Tôi dụ cậu ấy một hồi, cậu ấy mới chịu khai ra là có rất nhiều người đến xem tôi tập bóng, còn mang nước cho tôi, thấy tôi cười với họ nên trong lòng mới suy nghĩ rồi né tránh tôi như vậy. Thiệt tình ngốc quá đi. Nghe cậu ấy nói xong tôi cười đau cả bụng. Chẳng phải là ghen đó chứ? Không đành lòng nhìn vẻ mặt u sầu đó nữa, tôi đưa tay lên chạm tóc cậu ấy vỗ nhẹ.

" Mình nói một lần thôi, nghe kĩ nha. Cậu, không phải là người bạn duy nhất của mình. Mà cậu, chính là người duy nhất mình quan tâm. Cậu, là ngoại lệ."

                                       12

Tiết Ngữ văn của một ngày nắng có hơi se lạnh, tôi bị bắt đứng lên khi đang giỡn với Kang MinHyunk. Bất công quá đi, cả hai đều giỡn mà chỉ có tôi bị kêu đứng. Cô Văn kêu tôi làm một bài thơ về tình yêu mới cho tôi ngồi xuống. Tôi cười sượng nhéo thằng ngồi trên ra tín hiệu chỉ mình, ai mà chả biết tôi dở văn tới cỡ nào chứ. Năm ngoái môn văn tôi xếp gần bét trường cơ đấy. Minhyunk từ trên quăng cho tôi tờ giấy, tôi lật đật mở ra đọc lên mà không thèm suy nghĩ.

" Tình yêu như bát bún riêu, gặp người ở đâu liêu xiêu ở đó."

Đọc to rõ xong xuôi tôi mới nghệch ra, cả lớp cũng vì vậy mà cười vào mặt tôi. Tôi đánh vào đầu nó rồi thầm chửi thề, suốt ngày ăn rồi báo.

" Này Jungkook, thơ kiểu gì vậy hả? Không đàng hoàng là em đứng hết tiết nhé!"

Tôi xấu hổ gục đầu xuống, vừa hay chạm phải mắt Taehyung. Cậu ấy quay xuống nhìn tôi, gió cũng từ đâu thổi qua cửa sổ làm mái tóc cậu ấy bay nhẹ trong gió. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng sau đó là nâng khoé môi với tôi tạo khẩu hình miệng. Trái tim tôi đập nhanh liên tục, tôi hồi hộp và lấy hết dũng khí nhìn thẳng xoáy sâu vào mắt cậu ấy đọc lớn.

" Thu sang thu kéo nắng vàng
Mang theo cả những chân thành tình yêu
Ngày trôi đêm đến xoay vòng
Người đến người thả muôn vàn vấn vương
Mắt người thật đẹp, xuyến xao
Chỉ mong ở đó chứa bóng tình tôi."

Trong phút chốc, mọi thứ lẽ chừng như ngưng đọng, chỉ còn tôi và cậu ấy. Nhưng gió vẫn cứ thổi, nắng vẫn cứ rọi, tiếng chim vẫn lảnh lót, tình cảm này vẫn sẽ còn.

Cả lớp bỗng dưng bùng nổ la hét trước độ sến súa của tôi, cô Văn cũng hơi bất ngờ và hài lòng cho tôi ngồi xuống. MinHyunk quay xuống chọc tôi nhưng tôi chỉ cười buồn rồi nhìn bóng lưng cậu ấy đã quay lên.

Cái cảm giác mọi người xung quanh đều không tin tưởng bạn, và cả bạn cũng không tin bạn. Nhưng trong thoáng chốc của cuộc đời vẫn có người luôn đặt niềm tin vào bạn, đó giống như một miếng băng keo mà bạn sẽ rất cần khi bị thương.

Cậu ấy nói: Cậu làm được!

Liệu rằng tôi có xứng với cậu ấy hay không? Tình cảm của tôi có làm cho cậu ấy rung động không? Cậu ấy quá đỗi tốt đẹp, quá đỗi trong sáng, tài giỏi. Còn tôi? Quá đỗi bình thường. Khiến tôi không muốn vấy bẩn cậu ấy. Cậu ấy giống như một ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời đen kịnh, còn tôi chỉ là một người bình thường đứng từ dưới để ngước lên ngắm nhìn cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top