31-36

31

Trước khi cậu ấy chuyển vào bệnh viện để điều trị tôi có đến gặp bố Taehyung. Mặc dù cậu ấy không muốn cho bố mình biết nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định nói cho bố cậu ấy biết, tôi không biết giữa họ đã xảy ra những chuyện gì mà đến khi cận kề chuyện sinh tử Taehyung cũng không muốn nói ra. Dù sao với vai trò là một người bố, người đã sanh dưỡng cậu ấy bấy lâu nay và cũng là một bác sĩ thì tôi nghĩ mình nhất định phải nói cho bác ấy biết. Sớm hay muộn nếu không thấy Taehyung ở nhà mà lại nằm trong bệnh viện thì cũng sẽ biết thôi.

Bố Taehyung thật sự rất bận như lời cậu ấy nói, tôi phải đợi suốt ba tiếng đồng hồ để chú ấy giải quyết xong công việc mới có thể gặp được. Trong ấn tượng của tôi về chú ấy thì là một người đàn ông trưởng thành rất phong độ và nghiêm khắc, sau khi nghe về chuyện của Taehyung mặt chú ấy cũng không hề biến sắc, lúc đấy tôi thấy rất tức giận vì Taehyung là con mình mà chú ấy có thể thờ ơ đến thế nhưng rồi tôi tự trách bản thân sai lầm khi đánh giá người khác quá vội.

" Jungkook, cảm ơn cháu. Taehyung nhất định phải được điều trị thật tốt." khi đứng dậy đi vào trong chú ấy còn đứng không vững để bước đi, tôi định đỡ nhưng chú ấy bảo mình không sao, nhờ tôi chăm sóc cho Taehyung thật tốt. Rõ ràng tôi có thể cảm nhận được chú ấy rất yêu Taehyung nhưng tại sao?

Thủ tục nhập viện điều trị cho Taehyung được bố cậu ấy lo chu toàn hết, vì bố cậu ấy không chuyên về lĩnh vực này nên không thể trực tiếp tham gia vào. Tôi cứ nghĩ khi biết tôi đã nói với bố mình thì cậu ấy sẽ rất giận tôi, nhưng không, cậu ấy lại không để lộ biểu cảm khó chịu hay gì hết. Tôi có hỏi mấy lần là cậu ấy có giận mình không nhưng cậu đều chỉ cười lắc đầu.

Taehyung nhập viện điều trị rất lâu đồng nghĩa với việc cậu ấy phải xin nghỉ học. Tôi cũng không còn muốn học, nhưng khi nghe tôi bảo sẽ nghỉ học ở bệnh viện chăm sóc cậu ấy thì Taehyung thật sự rất giận. Cậu ấy nhất quyết bảo tôi phải đến trường chăm chỉ học tập vì thời gian thi đại học không còn xa nữa, còn phải luyện tập đều đặn ở đội bóng không thì cũng sẽ không tiếp tục xạ trị.

Tôi cũng bất đắc dĩ. Mỗi ngày đến trường cảm giác thật trống vắng, tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

Bàn đầu trống trải không có một Taehyung vẫn luôn chăm chú nghe giảng.

Giờ nghỉ ở sân trường không có một Taehyung ngồi ăn trưa với những món mua ở cửa hàng tiện lợi.

Không có một Taehyung ngồi xem tôi tập bóng và đưa nước cho tôi.

Không có cậu ấy, tôi không thể quen được. Bất giác tôi lo sợ về một ngày nào đó, lỡ như,...Tôi thật sự rất sợ, nỗi bất an cứ lấn chiếm từng tế bào khiến tôi không cách nào không nghĩ đến.

Tôi cũng đã xin nghỉ làm thêm để mỗi giờ học xong đều có thể giành nhiều thời gian chạy đến chỗ cậu ấy, kể cho cậu ấy nghe rất nhiều chuyện thú vị, than vãn với cậu ấy những bài tập trên lớp rất khó. Dạo này huấn luyện viên cũng rất khắt khe. Quán gà của mẹ dạo này cũng rất đắt khách. Cả con mèo hoang bên đường đi theo tôi để được cho ăn tôi cũng kể cho cậu ấy nghe. Vẻ mặt Taehyung rất mệt mỏi nhưng cậu ấy vẫn luôn vui vẻ và hưởng ứng theo từng lời nói của tôi. Tôi biết hết, tôi nhận thấy được cậu ấy thật sự rất mệt nhưng tôi không thể làm được gì khác hết. Ngày ngày mở cửa vào chỉ thấy cậu ấy ngồi đọc sách rất cô đơn trên chiếc giường trắng làm tôi rất đau lòng.

32

Bắt đầu xạ trị lần thứ nhất, bố cậu ấy và mẹ kế cậu ấy chỉ ghé ngang một chút rồi lại phải đi vì có ca phẫu thuật gấp gì đó. Tôi không hiểu, quan trọng hơn cả con của họ sao? Suốt cả quá trình tôi như ngồi trên đống lửa, một buổi xạ trị thôi mà tôi thật sự rất căng thẳng và lo lắng.

Nghe bác sĩ bảo xạ trị sẽ không đau lắm nhưng sẽ rất mệt mỏi về tinh thần. Taehyung sau khi kết thúc xạ trị đầu tiên nhìn thấy tôi vẫn nở nụ cười bảo mình không sao. Tôi dìu cậu ấy về phòng bệnh nằm, cậu ấy chẳng nói tiếng nói, tâm trạng cậu ấy lúc đó tôi không rõ. Chỉ là vẻ mặt như không còn sức sống nữa cứ vậy mà nhắm mắt ngủ xem như không có gì.

Chỉ mới có một lần thôi mà nhìn cậu ấy kiệt quệ như vậy tôi thật sự là không đành lòng. Vuốt nhẹ mái tóc ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Taehyung mà tim tôi đau đến nghẹt thở. Phải làm sao đây? Tôi không thể nhìn cậu ấy cứ luôn mệt mỏi như vậy nữa, nhưng tôi không biết phải làm gì hết. Đúng là vô dụng.

Tôi lang thang trên con đường về nhà để lấy chút đồ, không có một Taehyung nắm tay tôi đi trên đường về nhà nữa hết, điều đó lại càng làm tôi đau lòng rất muốn khóc. Khi về đến nhà, gặp mẹ tôi, bà ấy hỏi thăm tôi tại sao dạo này không thấy Taehyung ghé chơi. Nghe đến tên cậu ấy, tôi lại không kìm được mà chảy nước mắt. Tôi cũng không nhịn được nữa mà nói ra chuyện của Taehyung.

" Mẹ, con phải làm sao đây? Con xin lỗi nhưng con thật sự rất yêu Taehyung, từ trước đến nay con chưa từng yêu thương một ai nhiều như cậu ấy. Taehyung thật sự đối với con rất quan trọng. Con không thể sống nổi mất mẹ ơi. Phải làm sao đây?"

Tôi ôm mặt khóc không ra hơi, lý trí tôi luôn động viên rằng Taehyung sẽ được chữa khỏi, sẽ khoẻ mạnh nhưng tim tôi mỗi khi nhớ đến cậu ấy đều sẽ rất đau rất đau. Đôi tay run run của bà ôm lấy tôi vào lòng.

" Trời ơi,...Sao lại xin lỗi mẹ, con thích hay yêu ai mẹ đều sẽ rất tôn trọng và ủng hộ con...Jungkook...Taehyung sẽ không sao hết. Ôi trời, đứa con tội nghiệp của tôi."

Cả đêm đó tôi và mẹ đã khóc rất nhiều.

Hôm sau bà đòi tôi phải dắt đến thăm Taehyung. Đến đó bà đã ôm cậu ấy rất chặt rồi khóc làm Taehyung ngược lại phải an ủi bà rất lâu.

" Taehyung đáng thương , ông trời đúng là không có mắt, sao lại đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy chứ. Taehyung à cháu thích ăn gì cứ bảo cô sẽ bảo thằng nhóc này đem đến cho cháu. Cháu có thèm ăn gì không?"

Cậu ấy lưỡng lự nhìn tôi rồi nhỏ giọng nói " Gà rán."

" Không được, bác sĩ dặn trong quá trình điều trị cậu phải hạn chế đồ ăn dầu mỡ. Taehyung!"

" Vậy sao? Được rồi Taehyung à, bây giờ thì không được nhưng sau khi cháu khỏi bệnh. Cô sẽ làm thật nhiều cho cháu ăn có được không?"

Taehyung nhìn sang tôi, tôi cũng bất lực thấy cậu ấy vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Tôi nhìn cậu ấy gật đầu và cậu ấy cũng vui vẻ đáp lại mẹ tôi.

33

Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã vào đông rồi. Hôm nay là ngày mọi người sẽ thi đại học, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ đợi Taehyung, đợi cậu ấy khỏi bệnh rồi tôi sẽ cùng cậu ấy thi đại học, cùng lên Seoul, tôi không thể để cậu ấy một mình được. Tôi đã thú nhận với Taehyung rồi, lúc đầu thì cậu ấy rất không vui nhưng tôi đã thuyết phục và dỗ dành rất lâu để cậu ấy có thể đồng ý. Lễ tốt nghiệp cấp ba tôi chỉ đến trường dọn đồ rồi về bệnh viện mặc cho rất nhiều bạn bè lôi kéo tôi ở lại, với tôi mà nói dù sự kiện trong đời có lớn đến mấy nhưng không có Taehyung bên cạnh thì cũng chẳng có ý nghĩ gì nữa.

Đến nay Taehyung cũng đã xạ trị được rất nhiều lần rồi, cậu ấy ốm đi nhiều lắm. Tôi cũng đã được mẹ cho phép chuyển đến bệnh viện túc trực bên cạnh chăm sóc Taehyung, mỗi ngày vẫn duy trì việc tập bóng và phụ mẹ ở quán gà rồi sẽ chạy đến chỗ Taehyung trò chuyện cùng cậu ấy.

" Taehyung ơi, xem mình đã mua gì cho cậu này." tôi hớn hở cầm trên tay hộp dâu mở cửa đi vào, nhưng căn phòng trống trơn không có ai hết.

Tôi hơi lo lắng khi không gặp cậu ấy nên chạy ra ngoài đi tìm. Chạy khắp cái bệnh viện mới bắt gặp cậu ấy đứng nép vào góc tường xoay lưng với tôi mà nhìn về phía của bố cậu ấy và mẹ kế đang đứng trò chuyện gì đấy trông có vẻ rất vui. Vừa định bước đến chỗ cậu ấy tôi bỗng sựng lại khi nghe mẹ kế cậu ấy ôm chặt lấy bố Taehyung.

" Anh ơi, em có thai rồi. Đã được một tháng rồi đấy."

Bố Taehyung khi nghe tin trông có vẻ rất vui, còn Taehyung thì chỉ lẳng lặng đứng đấy nhìn họ vui vẻ.

" Chút nữa em sẽ đến thăm Taehyung, sẵn tiện báo cho thằng bé biết. Không biết Taehyung biết mình có em sẽ như thế nào nữa. À đúng rồi em phải về nấu vài món để tẩm bổ cho thằng bé mới được, dạo này thằng bé ốm đi không ít rồi. Chúng ta cũng nên chăm sóc Taehyung nhiều hơn, không thể cứ làm phiền Jungkook hoài được."

" Được, bây giờ đã là thai phụ rồi cũng nên chú ý một chút. Đừng làm việc quá sức."

Taehyung quay lại liền gặp tôi, cậu ấy có chút ngạc nhiên rồi nhìn tôi mỉm cười. Trong lòng cậu ấy chắc chắn là đang không vui. Nếu là tôi khi nghe tin như vậy cũng khó mà chấp nhận và vui vẻ được. Hơn nữa cậu ấy còn đang bệnh, tinh thần sẽ rất không thoải mái. Tôi biết tâm trạng cậu ấy chắc chắn rất không ổn nhưng tôi không dám hỏi, không dám lên tiếng an ủi. Chỉ dám ôm vai cậu ấy về phòng bệnh trong im lặng.

Trời sập tối, đến giờ Taehyung phải uống thuốc và tôi mới lấy thuốc từ chỗ bác sĩ về. Cậu ấy đứng gần cửa sổ đang mở nên tôi vội đến đóng cửa sổ lại và kéo cậu ấy đến giường bệnh.

" Sao lại đứng đó chứ? Sẽ lạnh lắm đó."

" Trong phòng ngột ngạt quá nên mình muốn hít thở chút thôi."

Tôi đưa thuốc và cậu ấy ngoan ngoãn uống hết. Tôi mở tủ lấy thêm áo khoác lên cho cậu ấy. Taehyung uống xong cứ cúi đầu nhìn chiếc ly cầm trên tay xoa tới xoa lui.

" Mình sẽ có em đó Jungkook."

Tôi khựng lại khi đang chỉnh áo cho cậu ấy, không biết lúc đó như thế nào nhưng khi cậu ấy nói câu đó làm tim tôi nhói đau lắm. Tôi không nói gì hết, chỉnh áo cho cậu ấy xong tôi cúi xuống tủ sắp xếp lại đồ đạc.

" Bố mình sắp có con rồi. Không biết sẽ là con trai hay con gái nhỉ? Nhìn họ hạnh phúc thật đó, lúc đấy cậu cũng thấy mà, bố mình đã cười. Họ sắp có một gia đình hạnh phúc thật sự rồi. Đứa bé đến rất đúng lúc phải không Jungkook?"

" Taehyung đừng nói nữa." tôi không muốn nghe, những lời cậu ấy nói tưởng chừng rất bình thường nhưng thật sự rất đau lòng, từng câu từng chữ như cứa vào tim tôi.

" Jungkook, cậu có biết không..? Thật ra, mình không đáng để được sống hạnh phúc đâu..."

Tôi liền quay lại khó hiểu ngước nhìn cậu ấy. Cái gì mà không đáng? Cậu ấy đang nói gì vậy?

" Từ đầu mình đã không còn là người một nhà với họ rồi. Thật sự đó, mình thấy lạc lõng lắm. Cũng không đủ tự tin để đối diện trực tiếp với điều đó. Bây giờ đứa bé...trong bụng của dì ấy chắc chắn sẽ như ánh dương sưởi ấm cho họ. Nói ra hơi nực cười, nhưng chẳng phải ông trời biết mình sắp đi nên đưa đứa bé tới sao? Cậu có cảm thấy vậy không?"

Tôi không chịu nổi nữa, tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Tôi đã rất giận cho đến khi thấy khoé mắt cậu ấy đỏ ửng, lòng tôi lại không nỡ.

" Không có chuyện đó đâu, cậu có thể đi đâu được chứ? Taehyung... đừng có nói bậy, mình không thích đâu."

" Mình xin lỗi." cậu ấy cụp mắt xuống trên tay vẫn không ngừng vuốt chiếc ly.

Tôi lấy lại chiếc ly đặt trên tủ, ngồi kế bên nắm lấy tay cậu ấy vuốt ve.

" Cậu đang rất buồn đúng không? Mình không biết cậu đã gặp phải những chuyện gì, hay cậu đã gây ra những sai lầm gì...Nhưng mình chắc chắn rằng cậu xứng đáng có được hạnh phúc vốn dĩ cậu phải nhận được. Còn về chuyện gia đình cậu sắp có thêm một thành viên, mình nghĩ mỗi người đều có số phận của riêng họ, không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Đó không phải lỗi của cậu, cho nên cậu đừng cảm thấy tự ti và lạc lõng trong chính căn nhà của mình, cậu không một mình đâu, họ thật sự rất yêu cậu đó, cậu còn có mình nữa. Mình có nghe một câu như thế này: ' Ta không nên cứ sống mãi với quá khứ cho dù quá khứ có đẹp đẽ hay đau buồn. Thì ta cũng nên học cách chấp nhận và buông bỏ nó. Có thể trong quá khứ không theo ý mình nhưng biết đâu khi nhìn về phía trước vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi ta thì sao?' "

Taehyung rút ra khỏi tay tôi, tôi có chút bất ngờ nhưng rồi lại thấy cậu ấy dùng tay dụi nước mắt. Khoé mắt tôi cũng đau rát không chịu nổi, suốt thời gian qua tôi im lặng không phải vì không muốn biết mà chỉ là tôi đang đau khổ âm thầm nhìn cậu ấy tự dằn vặt một mình. Tôi muốn giúp lắm chứ, nhưng tôi sợ, sợ rằng khi tôi giúp lại vô tình chạm vào vết thương trong lòng cậu ấy. Tôi thật sự không nỡ, cũng chẳng biết làm sao. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật sự rất vô dụng.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào kéo tay cậu ấy xuống, nghiêng đầu nhìn cậu ấy kĩ hơn rồi đưa tay chạm vào mặt cậu ấy.

" Taehyung, đừng rút tay ra. Cậu có thể nhờ mình, mình sẽ lau nước mắt giúp cậu. Nhưng đừng bao giờ buông tay mình nhé?"

" Mình sẽ chết thật sao?"

Tay tôi cứng đờ khi mới chạm vào giọt nước mắt của cậu ấy. Lòng ngực tôi bắt đầu căng thắt đến khó thở vô cùng. Taehyung nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi, đôi mắt đó rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Làm cho sau này, mỗi khi nhắm mắt tôi đều mơ thấy ánh mắt tuyệt vọng ngày hôm nay. Cậu ấy hỏi tôi " Mình sẽ chết thật sao?"

Miệng tôi cứng đờ cố gắng gặng ra nụ cười trấn an cậu ấy. Rồi tôi lại sợ hãi, giây phút nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cậu ấy tôi tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ. Tôi vội vàng ôm chặt lấy cậu ấy nói loạn xạ không ngừng.

" Mình đã bảo cậu không được nói như vậy nữa mà. Ch...chết gì chứ? Cậu sẽ khoẻ mạnh lại thôi, không phải bây giờ đang điều trị rất tốt sao. Sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mình còn phải dẫn cậu xem tất cả giải đấu của mình nữa chứ. Mình đã hứa rồi mà. Tin mình đi, cậu sẽ không sao hết, sẽ khoẻ mạnh lại rồi cùng mình đón kỉ niệm một năm quen nhau nữa, à không, phải đón thêm ba năm...mười năm...hai mươi năm...rồi cả đời tụi mình sẽ được bên nhau."

Không phải quá đáng lắm rồi sao? Tôi không hiểu, Taehyung không đáng được hạnh phúc sao? Vô lí.

34

Mỗi ngày sau khi Taehyung đã ngủ, tôi đều lên chùa cầu nguyện cho cậu ấy. Cầu mong sự chân thành của tôi có thể cho Taehyung một đời bình yên. Cầu mong có thể cho Taehyung một đời hạnh phúc. Ngày ngày giữa trời đông giá rét tôi đều cầu nguyện, vừa cầu nguyện nước mắt lại cứ tuôn ra không ngừng.

Không ngờ điều tôi cầu nguyện lại có thể được đáp lại. Lúc trước cả bác sĩ và Taehyung đều nói cậu ấy chỉ còn sống được hai tháng nữa. Nhưng khoảnh khắc bước qua thời gian hai tháng mà Taehyung vẫn còn nhìn tôi mỉm cười, tôi thật sự, thật sự rất vui. Niềm vui đó chỉ kể ra thôi tôi cũng không thể bộc lộ ra hết được.

Rồi tôi cũng được đón kỉ niệm một năm với cậu ấy, mặc dù chỉ ở trong bệnh viện nhưng tôi thật sự rất vui. Tôi có mua cả bánh kem cho cậu ấy, Taehyung và tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc vào thời điểm đó.

" Mình không ăn nữa đâu, cậu ăn đi." Taehyung có vẻ hơi mệt mỏi nên đặt muỗng xuống.

" Sao vậy? Chẳng phải cậu rất thích bánh kem sao? Cậu thấy không khoẻ hả?"

" Đúng là có chút không khoẻ, nhưng không sao đâu mình ngủ một giấc là khoẻ lại ngay."

" Kì thật, sao mình cảm thấy cậu càng ngày càng mệt mỏi hơn ấy nhỉ?" đúng thật là đã qua thời gian hai tháng nhưng cậu ấy lại thường xuyên cảm thấy mệt. Còn rất hay đau đầu nữa, tôi có hỏi bác sĩ thì lại bảo không sao. Nhiều lúc tôi rất nghi ngờ nhưng rồi lại không dám nghĩ tới viễn cảnh xấu đó.

" Mình không sao thật mà."

Tôi còn định nói gì thêm nữa thì MinHyunk từ đâu đi vào.

" Taehyung dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?"

" Ừm mình vẫn ổn, cảm ơn cậu."

" Taehyung à, cậu có nghe tụi mình sắp có giải đấu ở Trung Quốc không?"

Biết ngay thằng khỉ này đến là có ý đồ mà, tôi đạp vào chân nó rồi chừng mắt. Rồi lại quay lại nhìn Taehyung, cậu ấy khó hiểu hết nhìn MinHunk lại nhìn tôi.

"Cậu sắp phải thi đấu sao? Sao lại không nói cho mình biết?"

" Làm...làm gì có, cậu đừng nghe nó nói bậy. Không phải cậu nói mệt sao? Nghỉ ngơi đi ha."

" MinHyunk, các cậu sẽ thi đấu thật sao?"

Taehyung vẫn ngoan cố hỏi lại, tôi trừng mắt ra hiệu cho nó. Nhưng tôi quên rằng nó đến đây là để nhờ Taehyung bảo tôi đi mà.

" Đúng đó, vài ngày nữa sẽ có giải đấu rất lớn ở Trung Quốc nên ngày mai phải chuẩn bị bay liền. Nhưng cậu ấy lại xin huấn luyện viên không đi, cậu ấy còn bị huấn luyện viên mắng rất nhiều nữa. Còn cả..." tôi nhanh chân chạy lại bịt miệng nó rồi chửi thề vài tiếng. " Xin lỗi nha, huấn luyện viên bắt tao phải khuyên mày đi cho bằng được." nó nói nhỏ vào tai tôi

" Jungkook, sao cậu không đi?"

" Đấu...đấu gì chứ. Đâu phải không còn lần sau, cậu đang bệnh sao mình có thể bỏ cậu lại một mình chứ."

" Mình không sao thật mà, bác sĩ cũng đã nói mình không sao mà. Ở đây cũng sẽ có người chăm sóc mình nên cậu không cần lo đâu. Cậu cứ đi thi đấu mình. Thật đó Jungkook."

" Mình không thể bỏ..." cậu ấy rất vội ngắt lời tôi.

" Vì mình đi được không? Mình muốn thấy cậu chơi bóng, đã rất lâu rồi mình không được thấy cậu trên sân bóng nữa. Nếu cậu có thể đi, mình sẽ được thấy cậu chơi dù chỉ qua màn hình. Được không?"

Tôi hoàn toàn không muốn đi chút nào, tôi không an tâm khi phải rời xa cậu ấy. Nhưng tôi lại lung lay trước sự cầu khẩn của cậu ấy. Cái thằng MinHyunk đấy, tôi đã cố giấu chuyện này mà nó lại chạy đến đây mách lẻo.

35

Ngày tôi chuẩn bị đi, tôi dặn dò cậu ấy nhiều chuyện lắm. Trước khi đi Taehyung ôm tôi chặt lắm, cậu ấy bảo tôi đi sớm rồi về sớm với cậu ấy. Tôi cũng đáp lại cái ôm cậu ấy, tôi bảo tôi sẽ đem huy chương về cho cậu ấy.

" Đến đó mình sẽ gọi cho cậu, nhớ giữ điện thoại nha."

" Mình biết rồi. Chú ý an toàn."

Tôi và cả đội qua đến Trung Quốc liền rất bận rộn, sau khi nhận được phòng ở khách sạn tôi định sẽ điện cho cậu ấy nhưng lại bị huấn luyện viên kêu tập hợp để bàn vài chuyện và cùng mọi người ăn uống. Lúc quay về phòng cũng đã mười giờ hơn, hên vẫn còn kịp. Tôi liền lập tức gọi cho cậu ấy . Dù đã khuya và nghĩ rằng cậu ấy đã ngủ, nhưng tôi vẫn cứ muốn điện. May là Taehyung cũng nghe máy.

" Cậu chưa ngủ sao?" tôi nhẹ giọng hỏi

" Ừm, cậu nói sẽ điện mà."

Không hiểu sao mỗi ngày chúng tôi đều trò chuyện rất nhiều ( mặc dù đa số là toàn tôi nói ) nhưng tôi vẫn không ngừng được mà nói rất nhiều cho cậu ấy nghe. Say sưa nói tôi mới để ý là sắp mười một giờ, tôi nhìn đồng hồ đếm ngược mười giây. Taehyung cảm thấy tôi im lặng nên hỏi.

" Jungkook, làm sao vậy?"

" Taehyung từ từ nào..."

3

2

1

" Taehyung, sinh nhật vui vẻ. Chúc cậu mỗi ngày đều luôn bình an và hạnh phúc bên cạnh mình."

Trung Quốc cách Hàn Quốc một giờ đồng hồ, nếu không thi đấu thì đáng lẽ bây giờ tôi sẽ cùng ở bên cậu ấy đón sinh nhật rồi chứ không phải chúc qua điện thoại thế này đâu.

Tôi nghe tiếng Taehyung cười trong điện thoại, nghe thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi.

" Sao nào? Có bạn trai tâm lí như vậy, cậu có cảm động không?"

" Cảm ơn bạn trai tâm lí nhiều nha."

" Cậu ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa. Đợi mình về chúng ta sẽ cùng ăn sinh nhật của cậu nha." Dù có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy nhưng tôi vẫn không muốn cậu ấy thức khuya nữa.

" Được. Jungkook, thi đấu thật tốt rồi về sớm nha."

Cậu ấy từ lúc tôi đi liên tục nói tôi phải về sớm, làm tôi có chút bất an.

" Người yêu cậu sắp thi đấu giải lớn nên áp lực lắm đó. Nói gì đó cho mình có động lực đi."

Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu làm tôi cứ tưởng cậu ấy đã cúp máy.

" Tae..."

" Mình yêu cậu."

Tôi hết ngạc nhiên rồi chuyển sang mù mịt đầu óc, cảm giác như trên chín tầng mây khi nghe được chữ yêu từ cậu ấy. Lần đầu tiên cậu ấy nói yêu tôi, cảm xúc sao nhỉ? Bồi hồi? Xao xuyến?

" C..cậu nói gì, mình nghe không rõ." tôi lấp bấp trêu chọc cậu ấy.

" Mình yêu cậu, Jungkook."

" Mình cũng rất yêu cậu, Taehyung."

36

Tôi thay quần áo rồi khởi động trong phòng chờ, không hiểu sao hôm nay cảm giác của tôi có gì đó không tốt lắm. Cảm giác này, cảm giác như sắp mất đi thứ gì ấy. Tôi tự trấn an bản thân rằng do áp lực và mệt nên mới cảm thấy như vậy. Tôi vội lấy bóp tiền mở ra, rồi ngắm nhìn tấm hình được kẹp bên trong, là tấm tôi và Taehyung đã chụp chung ở khu vui chơi.

Xốc lại tinh thần rồi tôi ra sân, đội đối thủ rất mạnh nên làm tôi cũng không thể lơ là mà rất tập trung. Ở hiệp cuối cùng, tôi bắt đầu hơi thấy choáng váng đầu óc nhưng tôi đã cố gắng gượng hết sức mình. Quả ghi điểm cuối cùng tôi được cả đội tin tưởng giao cho, chỉ cần cú này vào rổ đội tôi sẽ chiến thắng. Tôi nhồi bóng đập xuống sàn liên tục, quan sát đối thủ, tim tôi đập rất mạnh do áp lực. Bỗng nhiên lúc đó trong đầu tôi hiện lên câu nói của Taehyung.

" Về sớm với mình nha."

Tôi bao trọn trái bóng chuẩn bị ném vào, đột nhiên tim tôi đập một cái rất mạnh khiến lồng ngực tôi nảy lên đau khủng khiếp. Trong tích tắc đó tôi tưởng chừng mình đã mất thở, ánh mắt tôi lờ mờ nhìn về phía trước, bên tai ồn ào có cả tiếng hét của đồng đội và huấn luyện viên. Họ bảo tôi ném vào đi.

" Về sớm với mình nha."

Toàn thân tôi cứng đờ dấy lên một cảm xúc hoàn toàn không tốt, trong đầu tôi liên tục hiện ra hình ảnh của Taehyung. Tôi sợ hãi buông trái bóng rồi loạng choạng chạy ra khỏi sân. Tôi nghĩ lúc đó tất cả mọi người có mặt ở đó sẽ rất tức giận trước hành động của tôi, nhưng tôi thật sự không thể ngăn mình lại.

Tôi lấy đồ rồi về khách sạn, gấp gáp thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi. Lúc đó huấn luyện viên đã mở cửa bước vào tát thẳng vào đầu tôi.

" Có phải cậu bị điên rồi không? Chúng ta đã gần kề chiến thắng rồi mà cậu xem cậu đã làm gì?"

" Em xin lỗi nhưng bây giờ em thật sự rất gấp, anh loại em ra khỏi đội cũng được nhưng em đang rất gấp, em thành thật xin lỗi."

Tôi đi ngang qua huấn luyện viên liền bị anh ấy nắm dây cặp kéo lại, chắc anh ấy dùng lực rất mạnh nên chiếc móc khóa được treo trên cặp cũng bị văng ra rất xa.

" Xin lỗi? Cậu có biết mình làm ảnh hưởng đến toàn đội không?"

Lúc đấy anh ấy mắng tôi rất nhiều, nhưng tôi không nghe lọt câu nào hết. Thứ tôi quan tâm nhất là chiếc móc khóa hình con thỏ mà Taehyung tặng kèm cùng chiếc máy ảnh vào nhịp sinh nhật của tôi đang nằm dưới đất. Nó làm cảm giác của tôi trở nên tệ hơn rất nhiều.

Taehyung!

Taehyung!

Kim Taehyung!

" Về sớm với mình nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top