27-30
27
" Taehyung." mới tập bóng xong liền thấy cậu ấy đứng trước cổng trường đợi, tinh thần lập tức phấn chấn lên rất nhiều.
Tôi cười mãn nguyện cho cậu ấy lau mồ hôi cho mình rồi hỏi vu vơ " Hôm nay không học ở trung tâm hả?"
Chúng tôi nắm tay nhau tản bộ về nhà, nhà cậu ấy xa hơn nhà tôi tận hai mươi phút đi bộ. Nhưng tôi còn muốn xa hơn cơ, sẽ có thời gian bên cạnh cậu ấy nhiều hơn.
" Mình nghỉ học ở trung tâm rồi."
" Hả? Tại sao?"
" Chỉ là, mình thấy không cần thiết nữa. Dù sao mình cũng sẽ được tuyển thẳng, không cần thi đại học nữa." đúng rồi, cậu ấy giải nhất toán quốc gia mà.
" Ngầu thật nha." tôi quay qua hôn chốc lên má cậu ấy tán thưởng. " Vậy là chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn rồi, thật tốt."
Bỗng Taehyung siết chặt tay tôi hơn, tôi cũng bất giác quay sang nhìn cậu ấy.
" Mình sẽ giành tất cả thời gian bên cậu."
Phố đêm mùa thu cũng thật đẹp. Lần đầu tiên gặp nhau, cũng là vào mùa thu, tôi đã đụng trúng cậu ấy ở sân trường. Nhanh thật, mới đây mà một năm rồi. Và còn vài tháng nữa thì tôi và Taehyung yêu nhau được một năm rồi đấy nha.
" Jungkook."
" Hửm?"
" Jungkook à."
" Mình đây."
" Jeon Jungkook."
" Mình nghe. Sao thế?"
" Không có gì. Chỉ là tên cậu đẹp quá, muốn gọi thật nhiều. Sợ rằng...sau này sẽ không còn được gọi nữa."
Tôi bất giác có dự cảm không tốt, tôi sựng lại tỏ vẻ không vui nhưng vẫn nắm chặt tay Taehyung không rời.
" Gì vậy? Sao lại nói như thế? Cậu...không lẽ muốn chia tay với mình sao?"
Taehyung mở to mắt nhìn tôi, rồi chui mũi mắng khẽ
" Không có nha, mình sẽ không bao giờ chia tay cậu đâu."
" Thế sao cậu nói toàn mấy điều kì lạ không vậy?"
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi. Vành mắt cậu ấy đỏ ửng như sắp khóc nhưng lại mỉm cười rồi lao tới ôm tôi.
" Không phải, năm sau mình sẽ đại học. Còn cậu sẽ đi thi khắp các nước, tụi mình không phải sẽ có rất ít thời gian bên nhau sao?"
" Thật sao?" tôi nghi hoặc hỏi lại
" Thật mà. Cậu không tin mình hả?" nghe giọng tôi đoán cậu ấy chắc là đang hờn giỗi nên tôi vội ôm cậu ấy chặt lại.
" Tin mà tin mà. Dù có xa bao lâu thì mình mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho cậu, nói chuyện với cậu suốt ngày luôn, đến lúc đó thì cậu đừng trách mình phiền đấy nhé."
28
Tôi vừa sắp xếp xong quầy thuốc lá cẩn thận cũng là lúc đổi ca. Anh sinh viên lại quầy nhận áo nhân viên từ tôi rồi cười hỏi.
" Ngày nào cậu ấy cũng đợi em tới giờ này hả?" anh ấy hất mặt về phía Taehyung đang ngồi.
Tôi cười gật đầu rồi đeo balo lên vai chuẩn bị ra về.
" Taehyung về thôi."
Taehyung đưa cuốn tập ghi chép cẩn thận các kiến thức quan trọng cho tôi. Và chúng tôi lại tiếp tục nắm tay đi về trên con đường quen thuộc. Nhưng ngày hôm đó có lẽ là ngày vui vẻ cuối cùng cho chuỗi ngày đau thương nhất đối với tôi.
" Jungkook ơi, hình như đồng hồ của mình có hơi lỏng thì phải." Taehyung quay qua nói với tôi.
" Lỏng sao? Đưa mình xem nào."
Tôi đang cố dựa vào ánh sáng của đèn đường để gài chặt lại cho cậu ấy nhưng có lẽ đồng hồ này rất lâu nên mắc gài bị sờn đi. Đồng hồ Taehyung màu trắng kiểu cách rất trẻ trung xinh xắn, tuy có chút cũ nhưng đồng hồ này là loại rất đắt tiền. Chắc nó rất quan trọng nên tôi không bao giờ thấy Taehyung tháo nó ra.
" Chà chà, xem xem chúng ta gặp được những ai nào?"
Là đám đã gây rối ở quán bar và rượt theo đánh tôi, cái đêm đầu tiên Taehyung chủ động bước vào cuộc đời tôi. Tôi kéo cậu ấy ra sau lưng mình mắt đối mắt với bọn chúng.
" Nghe nói mày nghỉ làm ở quán bar rồi? Vậy là không còn ai chống lưng nữa coi mày còn vênh váo được nữa không."
" Biến đi." tôi cảm thấy lũ này phiền kinh khủng.
Tôi nắm tay kéo Taehyung quay đi thì một đám nữa chặn lại. Trong đám đó có người từ từ bước ra, ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không quên, dù có đốt thành tro tôi cũng có thể nhận ra nó. Kang Dae - đứa đã đẩy Taehyung trong lớp và bị tôi tẩn cho một trận.
" Thật là, chưa gì đã vội bỏ đi nhanh vậy sao? Cũng phải chào hỏi đàng hoàng chứ tuyển thủ quốc gia Jeon Jungkook và thủ khoa quốc gia Kim Taehyung." ánh mắt nó mỉa mai nhìn về phía Taehyung, tôi có một cảm giác rất bất an vội siết chặt tay cậu ấy hơn.
" Bọn mày muốn gì?"
" Muốn gì? Mày hỏi tụi tao muốn gì hả? Để suy nghĩ thử xem...hm...à đúng rồi. Muốn dạy cho chúng mày lại đạo lý làm người một tí, trên đời này không phải chuyện gì cũng xen vào, phải biết mình biết ta mà né ra."
Chúng tôi bị chặn cả hai đầu không có đường thoát. Tôi không sợ bọn này, điều duy nhất tôi sợ là làm Taehyung bị thương.
" Gây sự với tụi mày đều là tao gây sự. Cậu ấy không liên quan đến chuyện này. Tao đưa cậu ấy về sẽ ra gặp tụi mày gây lập tức." vừa dứt câu Taehyung đã níu cánh tay tôi lại, tôi nhìn sang thì là cậu ấy đang kiên quyết lắc đầu không đồng tình.
" Tao nghi lâu rồi không ngờ là thật à? Hai đứa bây đang quen nhau sao? Khiếp, tởm vãi! Này, hai đứa bây đã làm chuyện đó chưa? Sướng không?" nó nói xong cả đám liền cười phá lên.
Đã là thời đại nào rồi mà còn kì thị loại tình cảm này thế? Tởm sao? Thứ từ ngữ phun ra toàn bùn đất từ miệng nó lại chói tai đến mức mấy năm sau tôi đều không quên. Chỉ muốn ngay lập tức có một cây kim có thể khâu cái miệng chó của nó lại.
" Mày nghĩ mày hơn ai mà dám đánh tao? Còn ở đó mà giả nhân giả nghĩa, chẳng phải tao và mày rất giống nhau sao?"
" Tao không giống loại cặn bã như mày."
" Đúng đúng, mày là nhất. Từ khi thằng này chuyển trường thì tao thấy mày lên đời lắm, đến mức chẳng coi ai ra gì, nhỉ?"
" Trước kia tao có coi mày ra gì à?" vốn dĩ học chung lớp nhưng tôi coi nó như không khí vậy, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu là giỏi. Loại như nó tôi không muốn để mắt tới, dù sao trong lớp cũng thích tôi hơn là nó mà.
" Mẹ nó, mày mong bị đánh lắm rồi nhỉ? Được, tao cho mày toại nguyện."
Tôi thấy nó hất mày với tên đại ca, tôi càng nắm chặt tay Taehyung hơn. Rồi chúng nó lần lượt xông vào, tầm sáu bảy thằng. Tôi nhanh đẩy Taehyung ra sau mình rồi đánh chặn bọn nó. Kang Dae nó cũng lao vào, nhằm vào tôi mà đánh. Tôi né được vài đòn và đấm vào mặt nó mấy phát, lúc không để ý mấy thằng phía sau đạp vào lưng làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống. Kang Dae nó có cơ hội liền treo lên người tôi phát điên mà đấm liên tục, tôi dùng hai tay cố chặn lại những cú đấm của nó.
Taehyung đã lấy cặp đánh vào đầu nó khiến nó đau la lên rất tức giận. " Con mẹ nó, bọn mày không biết đánh thằng ẻo lả này hả?" Rồi nó đứng dậy tiến về cậu ấy, tôi chóng mắt mà gượng đứng dậy lao đến ôm chặt người nó rồi quật xuống. Lúc đó rất hoảng loạn, trong lúc tôi và Kang Dae đang vật nhau thì Taehyung cũng đang chống lại mấy thằng kia.
Lúc Taehyung bị tên kia đá vào bụng mà ngã xuống, tôi kêu lên rất lớn rồi dùng hết sức đập đầu mình vào mặt Kang Dae. Rồi xông tới đánh chúng nó, trong lúc tụi nó đang nằm dưới đất kêu ca tôi kéo Taehyung đứng dậy chạy đi.
" Jungkook, đồng hồ mình rơi rồi. Đợi mình chút."
Tôi nhìn Taehyung chạy đến lụm chiếc đồng hồ lên mà nơm nớp lo lắng không ngừng. Taehyung đi về phía tôi, rồi tôi thấy sắc mặt cậu ấy biến sắc chạy nhanh về phía tôi hét lớn " Jungkook!"
Đầu óc tôi mơ hồ, Taehyung ôm chầm lấy tôi rồi xoay ngược lại. Tôi thấy Kang Dae, nó, cầm một khúc cây đập thẳng vào đầu Taehyung.
Tôi còn nhớ cảm giác đó, Taehyung ngã trong lòng tôi mà ngất đi. Trên tay còn là máu của cậu ấy từ vùng đầu chảy ra. Tôi kêu tên cậu ấy rất nhiều, sợ rằng cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì, tôi rất sợ, thật sự lúc đó tôi chẳng còn đủ tỉnh táo nhận thức gì hết. Nghe tiếng bọn nó hoảng mà bỏ chạy đi. Rồi tầm nhìn mờ mờ ảo ảo mà ôm cậu ấy chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Bi kịch số phận của chúng tôi từ lúc đó cũng bắt đầu xảy ra.
29
Tôi thẩn thờ ngồi ngoài dãy hành lang bệnh viện, tôi vuốt mặt mình rồi cúi gục xuống. Nước mắt từ đâu cũng rơi trên nền gạch trắng làm tầm mắt của tôi cũng nhoè đi. Tôi vẫn còn nhớ tôi khóc rất nhiều, rất nhiều. Lời nói của bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
" Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ạ?"
" Bị va đập vùng đầu cũng không nhẹ nhưng tôi đã xử lí vết thương rồi nên không sao. Nghỉ ngơi thật tốt thì qua ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng mà cậu là...?"
" Cháu là...một người rất thân với cậu ấy." tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Cậu ấy vẫn chưa nói gì với cậu sao?"
" Sao-sao ạ?"
Tôi thấy bác sĩ lưỡng lự nên thuyết phục cầu xin ông nói cho tôi biết.
" Thật ra cách đây 1 tháng cậu ấy có đến đây khám bệnh."
Dự cảm không tốt chút nào " Bệnh? Cậu ấy làm sao thế, chú nói cháu nghe đi ạ."
" Cậu ấy bị u não ác tính...giai đoạn cuối. Thời gian còn lại chỉ có 3 tháng, à nhưng chắc có lẽ thời gian bị rút ngắn hơn rồi." ông nhìn vào trong phòng bệnh rồi nói tiếp " Vì khối u rất lớn, phẫu thuật rất rủi ro nên tôi đã đề nghị cậu ấy xạ trị sẽ được kéo dài thêm thời gian sống mà cậu ấy lại từ chối. Hình như bố cậu ấy cũng làm ở đây, cậu ấy đã cầu xin tôi rất nhiều là đừng nói với bố cậu ấy. Cậu ấy sẽ tự nói với bố mình. Cách đây mấy hôm còn đến để tôi kê thuốc mà bây giờ không ngờ lại nằm ở đây. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp."
Ông ấy rời đi, tôi vẫn chưa tiêu hoá hết những lời ông ấy vừa nói. Cái gì mà khối u, cái gì mà chỉ còn 3 tháng.
U não ác tính
U não ác tính
U não ác tính
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thời đại nào rồi mà có bệnh không thể chữa? Mẹ tôi bệnh nặng như thế nhưng không phải chỉ cần phẫu thuật là có thể sống khoẻ mạnh như bây giờ rồi sao? Taehyung...cậu ấy, không thể nào. Sao có thể như vậy. Đùa à?
Tôi không muốn tin nhưng đã ngồi ngoài hành lang khóc cả một đêm. Suy nghĩ đến những ngày qua biểu hiện của cậu ấy đúng thật là rất mệt mỏi ủ rủ.
Đến khi gần sáng, tôi mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào gương mới thấy, mắt tôi đỏ trạch có cả bọng mắt cũng rất to. Bộ đồng phục trên người còn dính máu của cậu ấy.
Từ đêm qua đến giờ tôi mới can đảm bước vào phòng bệnh của cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy quấn băng trên đầu mà nằm với vẻ mặt tái nhợt tôi lại càng sợ thêm rất nhiều. Lồng ngực cứ phập phồng lên xuống không ngừng.
Rồi Taehyung tỉnh lại, cậu ấy mở mắt thấy tôi liền nở nụ cười. Tôi run rẩy chạm vào người đỡ cậu ấy ngồi dậy.
" Jungkook, kính của mình."
Tôi chồm tới góc tủ lấy kính đeo lên cho cậu ấy, cậu ấy liền nhợt nhạt mà cười cảm ơn tôi.
" Còn cười?" Tôi tức giận hỏi " Tại sao cậu lại đỡ cho mình, sao lại ngu ngốc như vậy, sao lại... để bản thân bị thương. Cậu có biết mình rất sợ không? Lúc đó,..." càng nói càng kích động, cậu ấy chủ động hôn lên môi tôi.
" Mình không sao. Không phải bây giờ rất khoẻ mạnh sao? Cậu đừng khinh thường mình, mình ăn nhiều nên khoẻ lắm cậu biết mà. Jungkook, nếu đổi lại lúc đó là mình, chẳng phải cậu cũng sẽ chạy lại đỡ cho mình sao? Mình không sao thật mà, vài bữa sẽ hết đau thôi. Nhưng mà cậu khóc đấy hả? Mắt cậu sưng rồi này."
Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, sao đột nhiên lại cười nói nhiều như vậy. Khiến tôi, trái tim tôi, đau không thở nổi. Tôi nghẹn ngào cúi xuống nắm tay cậu ấy, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
" Taehyung, đừng bỏ mình đi. Có được không? Mình sẽ dùng cả đời để đối xử tốt với cậu. Ha? Cậu muốn mình làm gì cũng được, bất cứ thứ gì trên đời khó đến mấy cũng sẽ làm cho cậu. Đừng bỏ mình lại. Xin cậu."
" Cậu làm sao vậy? Mình sẽ ở đây với cậu mà. Không phải chứ, chỉ bị đánh một cái thôi mà, sẽ không chết được đâu. Jungkook ngốc."
" Bác sĩ đã nói hết cho mình nghe rồi. Cậu định giấu mình đến bao giờ. Đến khi cậu biến mất khỏi thế giới này cũng không định nói cho mình biết sao?" Tôi kích động lớn tiếng nói.
Vẻ mặt cậu ấy sượng lại nhìn tôi rồi lại nhìn chỗ khác. Tôi không đành lòng mà kéo cậu ấy ôm vào lòng.
" Không phải như vậy đâu đúng chứ? Vẫn chữa được mà, cậu sẽ khỏi bệnh thôi. Chắc chắn bệnh của cậu sẽ hết mà. Taehyung phải bên cạnh xem mình thi đấu khắp thế giới chứ? Chẳng phải cậu đã hứa rồi sao? Mình không cho cậu thất hứa."
" U não ác tính đó Jungkook." tôi nghe giọng cậu ấy vang bên tai mình rất bất lực, từng chữ phát ra không hề có tia hia vọng nào.
Tôi chớt mắt vài cái ngăn những giọt nước mắt tuôn ra. Buông cậu ấy tôi nhẹ giọng nói.
" Xạ trị đi Taehyung."
" Jungkook, cậu...."
" Làm ơn, xạ trị đi nhé?"
" Cậu biết không? Mình chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi...,nếu xạ trị thì mình cũng chỉ kéo dài sự sống thêm một năm. Hơn nữa trong một năm đó còn phải nằm trong bệnh viện. Còn không biết xạ trị thì mình có may mắn được thêm một năm không? Hay hết thời gian 2 tháng mình vẫn phải...Mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi, một năm nằm ở bệnh viện chịu đau đớn thì mình sẽ tận dụng thời gian còn lại ở bên cạnh cậu."
" Cậu nghĩ 2 tháng đó đủ sao? Mình không cần. Mình sẽ luôn bên cạnh cậu, ở bệnh viện thì sao chứ, mỗi ngày mình đều sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cậu."
" Mình không muốn ở...."
Tôi không kiểm soát nổi nữa mà quát lên ôm vai cậu ấy lay mạnh " Taehyung làm ơn, xạ trị đi. Cậu không muốn bên cạnh cùng mình nữa sao? Cậu nhẫn tâm bỏ mình ở lại thật sao?" tôi lại gào khóc rồi ôm thật chặt cậu ấy như sợ rằng sẽ mất cậu ấy ngay lập tức. " Sao lại như vậy, sao lại như vậy chứ? Tại sao cậu lại phải chịu những điều này? Bất công, thật bất công mà. Taehyung, không được đâu, cậu phải sống thật khoẻ mạnh mới đúng. Không được."
30
Taehyung đồng ý xạ trị.
Nhưng cậu ấy muốn trước khi xạ trị sẽ dùng một tuần vui chơi thật thoải mái.
Khi xuất viện, bố và dì Taehyung đã đến đón cậu ấy. Cậu ấy không cho tôi nói với bố mình biết nên bác ấy chỉ nghĩ Taehyung bị ngã đập đầu. Có lẽ Taehyung không biết, khi nghe tin cậu ấy nằm viện bác ấy đã bỏ chạy rất nhanh đến phòng bệnh cậu ấy mà còn đi nhầm giày chiếc này chiếc kia. Nhưng trước mặt cậu ấy lại giả vờ như không quan tâm mấy.
Một tuần sau đó chúng tôi nghỉ học để đi chơi và ăn rất nhiều món. Taehyung chơi rất vui và ăn cũng rất ngon. Tôi cũng đã sửa lại đồng hồ cho cậu ấy, cậu ấy vui lắm, cứ ríu rít cảm ơn tôi rất nhiều. Có nhiều lúc cậu ấy rất hay chóng mặt và nhức đầu, mỗi lần như vậy tôi lo đến quên thở mà cậu ấy còn cười nói với tôi bản thân không sao.
Ngày cuối cùng, tôi và Taehyung đã đi xe buýt năm tiếng đồng hồ để đến biển. Cậu ấy vui đến mức chạy trên bờ cát mà suýt té mấy lần làm tôi hú hồn hú vía mà chạy theo.
Chúng tôi nắm chặt tay nhau đi dọc bờ biển ngắm hoàng hôn. Khung cảnh rất bình yên làm tôi rất muốn ngưng đọng thời gian hiện tại, để tôi và cậu bên nhau nhiều hơn nữa. Tôi không còn thích cậu ấy nữa, mà tôi yêu, tôi thương. Thời gian ngắn, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy sâu nặng đến mức tưởng rằng chúng tôi đã yêu nhau rất lâu.
" Taehyung, mình quyết định rồi."
" Chuyện gì?"
" Mình sẽ thi đại học."
Taehyung đứng lại nhìn tôi khó hiểu.
" Mình sẽ cùng cậu thi đại học, nhưng là sau khi cậu xạ trị thành công. Cậu thi đại học, mình cũng sẽ thi đại học. Có điều năng lực của mình lại không thể vào đại học Seoul với cậu được nhưng mình đã tìm hiểu rồi, mình sẽ thi vào đại học thể dục thể thao ở gần trường cậu. Thế nào, mình có ngầu không?"
Trời ngả tối, tôi chạy lại phía Taehyung đang ngồi hứng gió biển mà đắp tấm chăn lên, dùng khăn choàng quấn quanh cổ cậu ấy mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh. Sắp vào đông rồi mà.
" Lạnh thế này, hơn nữa cậu còn đang bệnh mà lại đòi ở đây."
" Đừng càm ràm nữa mà. Cậu đã hứa sẽ cho mình chơi thoải mái trong tuần này đó. Dù sao ngày mai mình cũng phải vào bệnh viện rồi. Không biết có còn cơ hội như này nữa không."
" Tại sao lại không còn? Còn rất nhiều rất nhiều, sau này cậu muốn mình đều sẽ dẫn cậu đến."
" Mình sai rồi sai rồi, sẽ không nói như vậy nữa."
Tôi gật đầu cười rồi ôm cậu ấy ngồi nghe tiếng sóng biển vỗ xì xào xì xào.
" Cậu biết sao mình muốn đi biển không?" cậu ấy hỏi tôi.
" Tại sao?"
" Vì mỗi lần đi biển, mình sẽ cảm nhận được mẹ đang ở gần mình. Mẹ mình cũng rất thích biển, lúc nhỏ nhà mình hay đi biển lắm, cứ thấy biển mẹ đều sẽ rất vui. Mỗi lần thấy nhớ mẹ, mình đều sẽ ra biển."
Mình thở ra hơi lạnh hôn lên tóc cậu ấy trầm giọng nói " Sau này sẽ có mình cùng cậu ra biển."
Bỗng Taehyung đứng lên, tôi cũng ngước nhìn cậu ấy trong màn đêm. Rồi Taehyung hít một hơi hét lớn ra biển.
" Mẹ, con rất nhớ mẹ."
Vì bóng tối bao trùm nên tôi không nhìn rõ nét mặt cậu ấy. Chỉ cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho mẹ mình. Cảm nhận được gió biển. Và những giọt nước rơi trên tay tôi.
Là nước mắt, của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top