22-26
22
Sau khi lên cuối cấp, tôi cũng kiếm được một việc làm part-time ở cửa hàng tiện lợi, chỗ cậu ấy thích nhất. Một tuần tôi chỉ làm ba ngày và thời gian là sau khi tan học đến tối muộn. Tiền lương không nhiều nhưng tôi còn phải cân bằng việc luyện tập bóng rổ và giúp đỡ mẹ ở quán gà. Ngày nào tôi làm Taehyung cũng ôn tập sách đến học khi nào tôi tan làm thì thôi, nếu tôi làm việc mà không ngồi trò chuyện với cậu ấy thì cậu ấy chắc chắn sẽ là con sâu học luôn đó, và cho dù cậu ấy mới từ lớp học trung tâm ra thì tôi vẫn luôn thấy cậu ấy học mãi không ngừng. Chắc vì không còn bao lâu nữa cậu ấy sẽ thi giải toán toàn quốc. À mà lần thi chính thức ở lớp nâng cao để chọn lọc lại cậu ấy đạt điểm tuyệt đối. Người yêu tôi quá xuất sắc rồi đúng chứ?
Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại điên cuồng học như vậy đấy? Thế nên có lần khi cậu ấy ngồi giải mấy cái công thức nhìn không hiểu gì hết thì tôi ngồi xuống đối diện, ghim ống hút vào hộp sữa đẩy đến trước mặt bảo cậu ấy uống.
" Cậu học nguyên ngày không thấy mệt sao?"
Cậu ấy uống sữa nhìn tôi lắc đầu.
" Nhưng mà cũng không nên học nhiều như vậy chứ, cậu không có gì muốn làm hết hả?"
Tôi thấy mắt cậu xao động, môi mím lại nhìn sang chỗ khác.
" Mình muốn nghe cậu nói chuyện."
Nhiều lúc Taehyung nói mấy câu làm tôi không đỡ nổi. Ví dụ như bây giờ cậu ấy làm tôi hạnh phúc lắm luôn đó. Tôi cười vươn tay xoa đầu cậu ấy.
" Sẽ nói cho cậu nghe mỗi ngày, nhưng mà thật sự dù có học cậu cũng phải cho mình thời gian nghỉ ngơi chứ."
Vẻ mặt cậu ấy bỗng khựng lại và lúc đó vì có khách vào nên tôi không để ý lắm mà vội đứng lên xoa tóc cậu ấy rồi lại quầy tính tiền.
23
Chắc có lẽ nỗi ám ảnh nhất đối với Taehyung là mưa?
Cái ngày đổ cơn mưa đầu năm, tôi đang sắp xếp mấy món đồ lên kệ liền nhận được cuộc điện thoại từ Taehyung. Tiếng cậu ấy vang bên tai tôi đầy hoảng sợ, tiếng nói lẫn tiếng khóc đứt quãng làm tôi nghe được nghe không. Tim tôi nảy lên từng hồi chấn an cậu ấy bình tĩnh nhưng bản thân lại không thể bình tĩnh nổi mà bỏ cả cửa hàng chạy ra ngoài giữa cơn mưa rất lớn để hôm sau bị quản lí mắng rất nhiều và trừ hết lương tháng của tôi.
" Jung..Kook, mình sợ lắm...mình...Jungkook ơi. Cứu mình...với. Mưa...mưa, có mưa, rất lớn...Jungkook.."
Tôi chẳng thể quên được ngày hôm đó, một Taehyung yếu đuối hơn bao giờ hết co mình run rẩy trong cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống. Lòng tôi co thắt đau đến kinh khủng nhanh chân chạy đến, một tay ôm lấy vai cậu ấy, một tay cố gắng hết sức che những hạt mưa đừng rơi vào mặt cậu ấy. Giọng tôi run run gào lớn trong cơn mưa như sợ cậu ấy không nghe được.
" Taehyung, đừng sợ, có chuyện gì vậy? Mình vào trong kia trú mưa có được không? Đừng ngồi ngoài đây nữa, ha?"
Hai bàn tay cậu ấy đang bịt chặt tai từ từ buông ra cũng là lúc cậu ấy giương đôi mắt đỏ hoe có nước mắt hoà lẫn trong những giọt mưa. Cậu ấy bật khóc kêu tên tôi, ôm chầm lấy tôi, và ngất đi.
Tôi ôm cậu ấy trong cơn mưa về nhà mình. Lúc thay đồ cho cậu ấy, thật sự, tôi muốn nổ tung. Dù sao thì cậu ấy cũng, rất đẹp, hơi gầy. Tôi đã nín thở suốt cả quá trình khó khăn đó. Cậu ấy sốt rất cao, mẹ tôi cũng giúp tôi chăm sóc cậu ấy.
Gần nửa đêm tôi bảo mẹ về phòng nghỉ, tôi có thể lo được. Tôi thức trắng để thay khăn ấm cho cậu ấy và cả ngắm cậu ấy. Taehyung bỏ kính ra nhìn cậu ấy hiền lắm, còn xinh xắn hơn gấp trăm ngàn lần, ngũ quan sắc xảo làm tôi phải xuyến xao biết bao. Tôi thề là chưa có đứa con trai nào thu hút tôi như cậu ấy. Nhưng cũng đừng ai bảo tôi rằng nếu cậu ấy không xinh thì đã khác. Đúng, khi lần gặp đầu tiên vẻ ngoài của cậu ấy thu hút tôi thật nhưng trong tâm can tôi cũng thật lòng yêu hết mọi thứ liên quan đến cậu ấy, tôi yêu vẻ đẹp cậu ấy một phần thì tất cả phần còn lại là yêu con người cậu ấy. Dù sao ông trời cũng đã sắp đặt tôi và cậu ấy gặp nhau rồi trở thành của nhau mà nhỉ?
Tôi ngồi kế bên giường chăm cậu ấy mà ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tôi giật mình tỉnh là lúc tiếng sấm chớp rất lớn vang lên. Khuôn mặt Taehyung nhợt nhạt nhíu mày, mê man miệng lầm bầm cái gì tôi không rõ. Tôi cứ nghĩ cậu ấy gặp ác mộng nên cố ghé sát tai lại để nghe rõ hơn. Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại " Mẹ ơi con xin lỗi."
Nhìn nét mặt sợ hãi đầm đìa mồ hôi của cậu ấy khiến tôi đau đớn bất lực vô cùng. Tôi thấy bỗng chốc mình thật vô dụng khi nhìn thấy hàng nước mắt cậu ấy chảy xuống ướt gối nằm của tôi. Cảm nhận được sức nóng trong đôi mắt của mình, tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy, từ từ chạm môi với cậu ấy.
Là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
" Taehyung, mình thật sự rất tò mò về cậu đấy. Làm ơn hãy tin tưởng và cho mình biết tất cả mọi thứ về cậu, có được không? Mình muốn biết quá khứ đã làm cậu tổn thương bao nhiêu, mình sẽ tìm cách bù đắp gấp đôi những đau thương mà cậu đã trải qua."
Một tuần mưa tầm tã sau đó, cậu ấy không đến trường, không đến trung tâm, cũng không đến chỗ tôi làm.
Vì vậy tôi đã tự mình rút ra kết luận rằng Taehyung thật sự rất sợ mưa.
Tôi đã kéo Taehyung vào một cái hôn rất sâu mỗi khi trời mưa, tôi bảo cậu ấy nhắm mắt và hãy tin tưởng tôi.
" Đừng sợ, có mình rồi. Cậu có thể dựa dẫm vào mình. Mình sẽ bảo vệ cậu, Taehyung."
24
Tôi dẫn cậu ấy theo xem rất nhiều giải đấu có lớn có nhỏ của tôi. Taehyung ngồi ở hàng ghế khán giả dáng vẻ rất ngay ngắn ngoan ngoãn, không nhốn nháo hay la hét như những người xung quanh. Mỗi khi ném bóng vào rổ mắt tôi sẽ tự động nhìn Taehyung, cậu ấy vỗ tay cong mắt cười còn cả có vụng về tặng cho tôi hai cái bật ngón cái.
Lên cuối cấp tôi và MinHyunk được chọn vào đội hình tuyển chọn để thi đấu quốc tế. Khi nghe được thông báo tôi vui đến mức miệng không thể khiếp lại được, chạy dọc trên hành lang mà đụng trúng hết người này đến người khác. Khó khăn lắm tôi mới đứng được trước lớp nâng cao, tôi ngoắc ngoắc Taehyung ra gặp tôi một chút.
" Thật sao? Cậu thật sự được thi quốc tế hả?"
" Ừm, thật đó. Nghe tin xong mình chạy báo cho cậu biết liền. A Taehyung ơi mình vui quá, mình yêu cậu nhiều lắm lắm lắm luôn." tôi không kiềm chế nỗi niềm hạnh phúc của bản thân mà ôm Taehyung lên xoay mấy vòng mới thả xuống.
" Jungkook, mọi người sẽ thấy đó."
Thấy cậu ấy ngại đỏ mặt nên tôi hôn một cái ngay môi nữa.
" Jungkook giỏi lắm. Cậu tuyệt nhất luôn đó. Mình biết cậu sẽ làm được mà."
Hôm đó là trận đầu tiên tôi được ra sân đấu với Nhật Bản. Hôm đấy Taehyung cũng đến.
Cũng sẽ không có gì đáng nói nếu mỗi lần tôi chạm tay vào bóng đều sẽ bị tên đội trưởng lớn hơn năm tuổi cướp mất. Chúng tôi là đồng đội, nhưng hắn thật sự không coi tôi là đồng đội. Tôi đứng gần rổ đối thủ và có khả năng ném trúng vào nhất nhưng hắn ta nhất quyết không chuyền cho tôi. Và những người đồng đội còn lại trên sân cũng rất khinh thường tôi, tôi được huấn luyện viên tin tưởng cho ra sân nhưng thật chất là trở nên vô hình.
Tôi bị ngã ở hiệp ba nhờ cú hất vai khá mạnh của tên đội trưởng khi tôi chuẩn bị bật nhảy cho bóng vào rổ. Cổ chân tôi bị trật nên phải đổi người khác vào, sau khi được sơ cứu tôi ngồi ở hàng ghế dự bị dõi theo trận đấu, không biết trong lòng tôi thế nào đâu. Bàn tay cũng bị tôi siết đến trắng bệch.
Kết thúc trận, đội tôi thắng.
Mọi người di chuyển vào hậu trường, MinHyunk đỡ tôi cà nhắc đi theo. Mọi người đang đứng ăn mừng rất vui, nhưng trong lòng tôi thật sự rất khó chịu khi nhìn vẻ mặt đắc thắng của tên đó. Tôi ngạc nhiên khi thấy Taehyung vào tận trong đây, chưa kịp mở miệng đã thấy cậu ấy tát một cái rất mạnh vào mặt tên đội trưởng.
" Mẹ kiếp, thằng điên này là ai vậy?"
Nếu tôi không cắn răng chịu đau vì cái chân mà nhanh vào ôm Taehyung lại thì có thể cậu ấy sẽ lao vào đánh nhau với tên đó mất. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy kích động đến vậy, kể cả lần socola hay là lúc cậu ấy bị xô ngã trên lớp. Đây là lần đầu tiên, giọng cậu ấy run run hét vào mặt tên đội trưởng.
" Anh phải xin lỗi Jungkook, là anh đẩy cậu ấy. Tôi thấy hết rồi, anh giành bóng của Jungkook. Anh có coi cậu ấy là đồng đội của anh không hả? Anh có biết cậu ấy tập luyện ngày đêm rất cực khổ không? Sao anh lại đạp đổ giấc mơ của cậu ấy. Đồ khốn. Tôi đánh chết anh. Tôi đánh chết anh."
Taehyung kích động vùng vẫy trong cái ngăn cản của tôi mà muốn lao vào thật. Tên đội trưởng đi ngang hất vào vai tôi rồi chửi thề mấy tiếng sau đó bỏ đi. Vốn dĩ tôi chỉ cảm thấy bực tức trong lòng nhưng những lời cậu ấy làm khoé mắt tôi đau rát. Thì ra cậu ấy kích động như vậy là vì tôi.
" Taehyung, thôi bỏ đi. Mình không sao. Thật đó, không lần này thì còn lần sau mà. Chúng ta về thôi."
Sau khi chân bình phục tôi đã trở lại tập luyện bình thường, nhưng có điều tên đội trưởng đó thay đổi 360 độ với tôi. Hắn không còn cau gắt hay bắt lỗi tôi như những ngày trước, còn lại tự động bắt chuyện và xin lỗi tôi, còn giúp đỡ tôi nữa? Lạ thật đúng không?
25
Taehyung bảo dù tôi không học đại học thì cũng phải cần tốt nghiệp cấp 3 nên vì vậy cậu ấy cứ đốc thúc tôi học hành chăm chỉ còn định sẽ kèm cho tôi nữa. Tôi kiếm cớ bảo cả hai đều không có thời gian rảnh nên không thể để cậu ấy bận rộn vì tôi nữa, chỉ cần đủ điểm yêu cầu là được thôi không cần học hành nghiêm túc làm gì, dù sao tôi thì tôi thích đứng trên sân điều khiển bóng còn hơn phải chăm chú đọc sách vở như thế.
Cậu ấy nhất quyết không chịu, nhìn cậu ấy kiên quyết quá tôi cũng đành chiều theo. Ngày cuối tuần thay vì để hẹn hò thì một nửa thời gian đó chúng tôi phải học thêm ở nhà tôi. Có hôm còn học ở cửa hàng tiện lợi, thời gian tối muộn hay vắng khách. Nhiều lúc tôi mệt quá mà gục trên bàn ngủ mà không hay, đến khi tỉnh lại đã thấy cậu ấy đứng ở quầy tính tiền bán, còn sắp xếp lại mấy kệ đồ lộn xộn giúp tôi. Lúc tập luyện không trên lớp, cậu ấy còn chép vở rất cẩn thận cho tôi. Taehyung tận tâm với tôi như vậy, tôi cũng không nỡ phụ lòng cậu ấy mà cố gắng nuốt trôi mấy kiến thức nhức đầu đấy. Tôi thương Taehyung lắm.
Hôm đó tự dưng tôi nói vu vơ là muốn đến nhà cậu ấy, thế là cậu ấy dẫn tôi đến thật. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp được bố cậu ấy.
Tôi cứ ngỡ họ là bác sĩ bận rộn không có nhà, vậy mà khi bước vào ông ấy đã ngồi chiễm chệ ở phòng khách làm tôi suýt đổ mồ hôi. Từ trong bếp có người phụ nữ đeo tạp dề chạy ra hớn hở, tôi đoán là mẹ kế cậu ấy.
" Ôi trời, lần đầu dì mới thấy con dẫn bạn về nhà đó Tae. Dì và bố con còn lo con không làm quen được với môi trường mới nữa chứ."
Dì ấy rất niềm nở với tôi nên tôi cũng rất lễ phép chào hỏi. Rồi dì ấy bảo chúng tôi vào ăn cơm, dì ấy nấu rất nhiều món, còn có món Taehyung thích nữa.
" Bọn con không ăn đâu, còn phải học nữa. Dì và bố ăn đi ạ."
Tôi thấy vẻ mặt dì ấy thoáng buồn, rồi bố cậu ấy cũng gấp cuốn sách trên tay lên tiếng.
" Dù sao cũng lần đầu dẫn bạn về nhà, phải mời bạn một bữa cơm chứ."
Taehyung quay lại nhìn tôi, tôi không biết ánh mắt đó phải diễn tả như thế nào nhưng, rất không có hồn, cậu ấy chưa bao giờ nhìn tôi như vậy hết.
" Cậu có muốn ăn cơm với nhà mình không?"
Vô hồn nhưng buồn lắm, tôi nhìn xoáy sâu vào ánh mắt đó rồi khó xử gượng cười nhìn bố cậu ấy.
" Cháu vẫn chưa đói đâu ạ, bọn cháu tranh thủ học một xíu cháu còn phải đi làm thêm nữa. Cô chú ăn ngon miệng." lần đầu gặp gia đình người yêu mà thế này thì có hơi...nhưng tôi đoán cậu ấy và bố mình không hoà thuận cho lắm.
" Vậy chúng ta mau lên phòng thôi." cậu ấy nắm tay tôi kéo một mạch lên phòng.
Phòng cậu ấy gọn gàng sạch sẽ, thơm nữa. Trong phòng còn có rất nhiều sách, tôi nhìn mà còn choáng. Chúng tôi học cùng một lúc lâu thì cũng xong, tôi ưỡn người mệt mỏi rồi xoa mái tóc cậu ấy.
" Vất vả cho cậu rồi."
" Không vất vả chút nào hết."
Tôi cứ để ý khung hình ở góc phòng Taehyung. Một người phụ nữ và một bé trai, hai người có đôi mắt rất giống nhau, chắc chắn là Taehyung và mẹ ruột cậu ấy. Ngoài ra trong phòng không còn một tấm hình nào nữa hết, kể cả bố cậu ấy cũng không có.
Chắc cậu ấy phải cô đơn và tổn thương lắm.
" Taehyung nè, sau này ước mơ của cậu là gì?"
" Hở, ước mơ sao? Mình...mình không có ước mơ."
Tôi chu môi đáp " Sao lại không có ước mơ, con người ai cũng phải có ước mơ chứ? Vậy, sau này cậu sẽ làm gì?"
" Mình chỉ...nối nghiệp bố làm bác sĩ thôi. Nhưng bác sĩ không phải...ước mơ của mình. Mình cũng chẳng muốn làm gì hết. Nên là, mình không có ước mơ."
26
Sang học kì hai, Taehyung bỗng trở nên lạ lắm. Thần trí đầu óc cứ để ở đâu, cũng không thấy cậu ấy điên cuồng mà học nữa, cứ thấy cậu ấy ngồi thơ thẫn nhìn lên bầu trời rất lâu, nhiều lúc tôi bên cạnh nói chuyện cậu ấy cũng không tập trung. Tôi có hỏi nhưng cậu ấy cứ lắc đầu bảo không có gì. Có đứa ngốc mới tin cậu ấy đấy.
Cậu ấy không bao giờ nằm ngủ trên lớp hết. Vậy mà dạo gần đây tôi cứ thấy cậu ấy nằm dài trên bàn hết tiết này đến tiết khác. Tôi rất lo lắng cho cậu ấy, cứ nghĩ cậu ấy không được khoẻ trong người.
" Em nghĩ bản thân mình đủ giỏi rồi đúng không?"
Taehyung lại ngủ trong giờ toán và bị giáo viên ném phấn vào đầu. Tôi siết chặt nắm tay lo lắng nhìn cậu ấy. Ông thầy này vốn cũng có đứa con trai thi toán quốc gia cùng Taehyung. Vậy mà vừa rồi Taehyung được hạng nhất nên ông ta đâm ra không vừa mắt cậu ấy. Tôi chỉ cần nhìn ngang cũng đủ biết ông ta là đang muốn đì cậu ấy mà vẫn chưa có cơ hội.
" Em xin lỗi."
" Chẳng lẽ được hạng nhất nên em coi tôi không ra gì phải không? Giờ của tôi mà em còn dám ngủ, đúng là chẳng ra thể thống gì. Em như vậy mà xứng đáng sao? Hả?"
Ông ta cầm cuốn sách rất dày muốn tác động vật lí lên cậu ấy nhưng tôi kịp thời nắm chặt tay ông ta lại đay nghiến.
" Thầy không có quyền đánh học sinh đâu thưa thầy, nếu thầy đánh cậu ấy em sẽ báo hiệu trưởng đó."
Và rồi cả tôi và cậu ấy bị cho ra đứng ngoài hành lang lớp. Đúng thật là cậu ấy đang gặp chuyện gì rồi, đứng bên ngoài vẻ mặt cậu ấy rất mệt mỏi, cậu ấy chỉ nói xin lỗi tôi rồi im lặng đứng suốt không nói tiếng nào. Tôi đau lòng nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cậu ấy rồi nắm lấy vuốt ve an ủi.
Tôi tập bóng xong liền chạy đến lớp trung tâm đón Taehyung. Nhưng chờ mãi chờ mãi không thấy cậu ấy ra, nhắn tin gọi điện cũng không trả lời. Tôi bồn chồi muốn rời đi tìm cậu ấy thì một cô bạn bước lại nói cho tôi biết Taehyung vẫn còn trên lớp ngủ, vì bình thường cậu ấy không tiếp xúc với ai nên mọi người cũng không dám lại gọi cậu ấy dậy. Cô bạn đó còn nói thấy tôi và Taehyung hay đi chung nên mới nói cho tôi biết.
Đứng trước phòng học, tim tôi cứ co bóp làm tôi rất đau và khó chịu. Tôi đi vào gom hết tập sách của cậu ấy vào cặp đeo sau lưng rồi mới lay vai cậu ấy.
" Taehyung, mình về nhà thôi. Về nhà rồi ngủ tiếp có được không?"
Cậu ấy dụi mắt kêu khẽ tên tôi rồi để tôi ôm vai cậu ấy ra về. Suốt dọc đường đi, tôi rất bức rức trong lòng. Cậu ấy đối với tôi là không đủ tin tưởng hay là do tôi không đáng tin cậy để cậu ấy có thể chia sẻ đây?
" Điện thoại cậu đâu, sao mình điện không được?"
" Hả? À..điện thoại mình để ở nhà quên đem theo."
" Cậu không có gì để nói với mình hết sao?"
" Có gì là có gì?"
Tôi buông tay khỏi vai đứng chắn trước mặt cậu ấy, nghiêm túc hỏi.
" Có phải cậu đang gặp chuyện gì không? Cậu cứ lạ thường không chịu nói gì cho mình biết hết, có biết dạo này mình rất lo cho cậu không?"
" Không phải, mình..." tôi thấy ánh mắt né tránh của cậu ấy, nó làm tôi khó chịu " chỉ là...dạo này học nhiều nên mình hơi mệt. Không có gì đâu, cậu đừng lo."
Tôi biết cậu ấy nói dối. Tôi thật sự rất khó chịu trong lòng, tại sao cậu ấy cứ luôn che giấu tôi. Tôi là người yêu của cậu ấy kia mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top