13-16

13

             
Taehyung, không thích sô cô la. Hơn cả không
thích, cậu ấy rất hoảng sợ khi thấy sô cô la.

Tôi đã bắt gặp một Kim Taehyung tĩnh lặng như mặt nước êm ả mọi ngày khi nhìn thấy một thanh sô cô la lại có thể hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Đó là giờ ra chơi, tôi ngồi vào chỗ sau lưng Taehyung và nói chuyện với cậu ấy. Cũng rất hiếm hoi mà tôi và cậu ấy đều có mặt trên lớp. Nếu tôi không tập bóng thì Taehyung cũng sẽ phải đến lớp nâng cao. Tôi luyên thuyên đủ điều với cậu ấy, tuy ít nói nhưng cậu ấy đều hưởng ứng và gật gù lắng nghe những câu chuyện của tôi.

Một đứa từ ngoài chạy vào lớp hét lên là mình mới được một em khoá dưới tỏ tình, trên tay còn cầm rất nhiều bánh kẹo. Thế là cả lớp nháo nhao đổ xô lại chọc nó, mọi người ùa lại muốn lấy bánh kẹo nên mấy đứa nó đùa dỡn giằng co. Một lúc thì nó đụng trúng bàn của Taehyung làm sách viết rớt xuống hết.

Taehyung đang nhìn tôi liền dời tầm mắt nhìn chăm chăm đống sách dưới nền gạch. Cả lớp cũng vì vậy mà đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động. Tôi cúi người nhặt đồ lên giúp Taehyung, xong rồi tôi đứng dậy đánh vào vai cái đứa đang ôm khư khư đống bánh kẹo mà làm rớt đồ của cậu ấy.

" Còn không mau xin lỗi, đứng đó làm gì?"

Nó như hiểu rồi nói xin lỗi Taehyung nhưng cậu ấy lại không đáp. Nó nhìn tôi rồi quay lại khó chịu nhìn cậu ấy, rồi đặt xuống bàn cậu ấy một thanh sô cô la.

" Cậu biết tôi không cố ý mà, cho cậu đó. Coi như cho xin lỗi nha."

Không nghe tiếng của Taehyung đáp lại tôi cũng có chút kì lạ, cậu ấy không phải người hẹp hòi như vậy đâu. Tôi nhìn cậu ấy cứ ngồi đấy nhìn chăm chăm vào thanh sô cô la, cả người hình như...có chút run?
Tôi định chạm lên vai cậu ấy thì cậu ấy gạt tay làm văng thanh sô cô la ra khỏi bàn.

" Taehyung?" tôi ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi.

Đứa kia thấy Taehyung gạt văng đồ của nó liền buông hết đống bánh kẹo trên tay xuống, vừa chửi vừa tiến lại Taehyung nhưng liền bị tôi nhanh hơn cản lại.

Taehyung cũng bật dậy ngay lập tức rồi bỏ chạy ra khỏi lớp. Lúc cậu ấy chạy ngang, tôi nhìn thấy bên trong gọng kính đó là một đôi mắt đầy sợ hãi vương chút nước. Vì vậy tôi cũng buông đứa kia ra rồi đuổi theo cậu ấy.

Tôi đứng bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh, nghe tiếng cậu ấy nôn ra hình như là rất nhiều. Tôi chạm tay vào nắm cửa muốn vào nhưng rồi lại thôi khi tôi nghe tiếng cậu thút thít bên trong. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng cậu khóc. Nó làm tôi đau, lan khắp cơ thể tôi. Tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng, và chỉ cần mở cánh cửa ra tôi liền có thể ôm cậu ấy nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể đứng bên ngoài nghe tiếng cậu cố nén từng chút tiếng nấc làm tim tôi cứ nhói không ngừng. Tôi chạm vào túi quần của mình, bên trong đấy cũng có một thanh sô cô la.

Và rồi tôi dường như cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi. Tôi thấy bản thân không xứng với cậu ấy, tôi không biết gì về cậu ấy hết. Cậu ấy không bao giờ mở lòng kể bất kì thứ gì về cậu ấy cho tôi nghe. Nhưng rồi tôi lại thấy hổ thẹn với suy nghĩ lúc đó, trước đây tôi cũng đã từng không muốn cho cậu ấy biết bí mật của mình. Đáng lẽ tôi phải biết tại sao mỗi lần cậu ấy vào cửa hàng tiện lợi lại không bao giờ lại hàng bánh kéo chất đầy sô cô la. Nếu như hôm nay không phải người khác mà là tôi đưa sô cô la cho cậu ấy, thì tôi không biết sẽ phải như thế nào. Tôi mơ hồ với suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, tôi thu hết dáng vẻ mềm yếu của cậu ấy vào ánh mắt và cất giữ trong tim. Khoảnh khắc đó, tôi càng nhận ra không chỉ là thích cậu ấy nữa mà là tôi muốn bảo vệ cậu ấy, muốn biết thêm về cậu ấy. Tôi muốn tìm hiểu thật kĩ và thật nghiêm túc về người tôi thích.

14

Hôm tối muộn, tôi cùng Taehyung chơi bóng ở sân trường.

Tuần sau chúng tôi sẽ lên Seoul đấu giải quốc gia. Tôi rất mong chờ nên tôi tạm xin nghỉ làm thêm vài hôm nên tập thêm giờ.

Tôi đổ mồ hôi đầm đìa, mệt lã cả người nên ngồi bệch xuống chống hai tay ra sau ngửa mặt lên trời nhắm chặt mắt để hít thở.

" Hi."

Nghe tiếng nói tôi liền mở mắt ra, Taehyung đứng cúi đầu nhìn xuống đối ngược với tôi. Cậu ấy cong đuôi mắt cười nhìn tôi từ phía trên làm tôi nhất thời tê liệt đầu óc, cả người cứng ngắt không thể cử động. Nhưng qua vài giây sau, tôi ngại ngùng đứng dậy tức thì ngãi đầu hỏi cậu ấy sao lại đến đây.

Cậu ấy đưa cho tôi chai nước, cởi bỏ cặp ra, cúi người nhặt trái bóng của tôi lên.

" Mình trốn học lớp trung tâm để đến chơi với cậu đó. Cậu chỉ mình chơi bóng rổ với."

Taehyung thật sự rất chăm chú khi tôi chỉ cậu chơi, tiếp thu cũng rất nhanh nữa. Tôi không tin là lần đầu cậu ấy chơi luôn đó, mới chỉ cậu ấy có mấy phút mà đã ném được vào rổ vài trái rồi.

" Taehyung cái gì kìa." tôi giả vờ chỉ tay về phía khác đánh lạc hướng cậu ấy rồi giành bóng của cậu ấy ném vào rổ.

Taehyung sau khi biết mình bị lừa liền nhíu mày chu môi giận dỗi bảo tôi chơi ăn gian.

Tôi cười xoa đầu cậu ấy " Là cậu mất tập trung."

Vài phút sau tôi cũng liền bị gậy ông đập lưng ông.

Chuẩn bị ném vào rổ lần nữa thì tôi nghe tiếng " Ah" của Taehyung phía sau. Cứ nghĩ là cậu ấy bị thương nên tôi buông trái bóng hốt hoảng chạy lại xem còn có hơi lớn tiếng gấp gáp hỏi cậu ấy không sao chứ. Taehyung ngước lên xoa đầu tôi cười rồi chạy thật nhanh lấy trái bóng ném vào rổ.

" Cậu mất tập trung."

Tôi thở hắt nhìn cậu ấy với ánh sáng của cột đèn.
" Làm mình lo đó."

Chơi một hồi lâu, tôi và cậu ấy đều mệt rồi nằm đối đầu nhau ở sân. Nghe tiếng cậu ấy hít thở mạnh, tôi bất giác cong khoé môi hỏi cậu ấy.

" Mệt lắm hả?"

Cậu ấy không trả lời, chỉ nói rất khâm phục tôi vì ngày nào cũng phải tập luyện cực khổ, còn nói rất vui vì được chơi bóng tôi.

Rồi cả hai cứ nằm đó, chẳng ai nói lời nào nữa. Tôi mang cả ngàn câu hỏi muốn hỏi cậu ấy nhưng lại không dám, không dám mở lời. Rồi tôi nhìn mãi lên bầu trời đen, hôm nay không có sao, hôm nay có mặt trăng tròn.

" Cậu có thấy thế giới này bất công không?"

Tôi bất ngờ với câu hỏi đột ngột của cậu ấy. Tôi im lặng suy nghĩ thật kĩ câu hỏi của cậu ấy rồi mới nhẹ nhàng trả lời.

Lúc trước mình cảm thấy thế giới thật sự rất bất công với mình, mình luôn tự hỏi tại sao ông trời lúc nào cũng đối xử với mình như vậy. Nhưng hiện tại bây giờ " Không bất công, vì cậu đến rồi." Lúc trước không được may mắn thuận lợi là vì ông trời đang cố dành dụm 17 năm may mắn của mình, để giúp mình gặp được cậu.

15

Ngày tôi đấu, Taehyung không thể đến được vì cậu ấy còn có bài thi thử của nhóm nâng cao. Trước hôm đó Taehyung buồn lắm, tôi thấy cậu ấy mặt mày bí xị không vui nổi mặc dù tôi cố an ủi cậu ấy rất nhiều. Và tôi còn buồn hơn, trận đấu lớn đầu tiên tôi thi đấu nhưng lại không có cậu ấy. Nhưng tôi vực dậy tinh thần lập tức và quyết tâm phải giành chiến thắng để làm một chuyện vô cùng quan trọng. 

Taehyung không chúc tôi thi đấu tốt cũng không chúc nhất định phải giành được giải. Cậu ấy chỉ dịu giọng bảo " Jungkook, đừng để bị thương."

" Mình biết rồi, cậu cũng làm bài cho tốt nha."

Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cậu ấy mà tôi không nhịn được phải bưng mặt cậu ấy lên.

" Đừng buồn nữa mà có được không? Vui lên, cậu vui mình mới có động lực chơi tốt được. Cũng đâu phải chỉ có lần này, sau này mỗi khi thi đấu đều dẫn cậu theo xem, có được không?"

" Cả đời." cậu ấy lí nhí trong miệng nhưng tôi nghe được, tôi mỉm cười rồi lại bật cười thành tiếng. Cậu ấy đáng yêu quá.

" Ừ, dẫn cậu theo cả đời."

16

Đêm muộn, hình như là sắp sang ngày mới. Bởi vì vừa từ Seoul trở về là tôi lập tức chạy đến đây chỉ kịp xem thời gian. Tôi đứng dưới nhà cậu ấy, ngước nhìn lên cửa sổ phòng vẫn còn ánh đèn vàng của cậu ấy rồi vuốt nhẹ lên chiếc huân chương vàng treo trên cổ tôi. 

Rồi tôi nghĩ " Hay là để hôm khác?", xoay người định bước đi rồi khựng lại. Nhưng tôi không chờ được, tôi đã nói khi giành được chiến thắng sẽ lập tức thực hiện. Rồi lại xoay người lại, hít thở sâu một hơi liền mở điện thoại gọi cho cậu ấy.

Tôi hồi hộp nhịp chân chờ từng tiếng chuông chờ reo lên.

Taehyung bắt máy nhanh lắm, tôi thấp giọng bảo cậu ấy nhìn ra cửa sổ. Lập tức cửa sổ liền được mở ra, xa quá nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy. Tôi không để cậu ấy thắc mắc tại sao mình lại ở đây vào giờ này, tôi thủ thỉ với cậu ấy hỏi có thể xuống gặp tôi một chút được không? 

Tôi dựa vào tường đá đá mấy viên đá nhỏ xíu, sau đó tôi nghe tiếng mở cửa và tiếng chạy gấp gáp rồi cậu ấy xuất hiện sau lưng tôi.

Taehyung ở nhà mặc đồ rất đơn giản, áo phông trắng và chiếc quần ngắn màu đen thoải mái nhìn có chút gần gũi. Nhưng mà trời đang trở lạnh mà, mặc vậy dễ bị cảm lắm.

Ánh sáng vàng của đèn đường hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy làm tôi bồi hồi đến say mê.

" Cậu về lúc nào thế? Sao không nghỉ ngơi?"

" Mình vừa về là chạy đến tìm cậu để cho cậu xem cái này." tôi chỉ vào huy chương vàng lấp ló bên trong áo khoác của mình.

Cậu ấy mím môi nhìn tôi cười hiền " Trận đấu tuyệt lắm." rồi bật ngón cái với tôi.

Tôi nghệch ra hỏi cậu ấy đã xem rồi sao? Vì giờ tôi đấu trùng với giờ cậu ấy thi thử. Cậu ấy đáp nhẹ hững rằng cậu ấy đã cố làm rất nhanh để ra ngoài sớm xem nửa trận còn lại của tôi.

" Cậu đâu cần phải như thế? Lỡ làm không kĩ phải làm sao?"

" Nhưng mình thật sự muốn xem cậu đấu." cậu ấy cúi đầu như mèo con giọng nói dần nhỏ lại.

Tôi kéo cậu ấy lại ghế đá ven đường để ngồi, tôi cởi áo khoác ngoài đặt nhẹ lên vai cậu ấy. Sau lớp kính cậu ấy giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi làm tôi hơi ngại, tôi gãi sóng mũi ngồi ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

" Mình thấy nóng lắm, cậu giữ hộ mình."

Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy mím môi cười rồi gật đầu giữ chặt lấy hai tay áo, có lẽ lo tôi nói dối tệ quá nên bị cậu ấy bắt thóp rồi. Taehyung thông minh lắm! Thấy cậu ấy cười tôi cũng bất giác cười theo.

" Taehyung à, cảm ơn cậu. Thật sự đấy, cảm ơn cậu vì tất cả."

" Mình cũng cảm ơn, Jungkook à."

Tôi không nghĩ Taehyung lại cảm ơn tôi vì điều gì? Vì chiếc áo giữa trời lạnh? Tôi quay sang nhìn nửa góc mặt của cậu ấy đang cúi xuống vuốt hai tay áo của tôi. Tôi tự động bật tiếng hỏi.

" Vì cái gì?"

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, mái tóc xoăn dài che gần đến mắt, chiếc kính cũng che gần hết mắt của cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn toả ra sức hút rất mãnh liệt trong tôi. Rồi cậu ấy cười, miệng cười, mắt cũng cười.

" Vì là cậu, Jungkook."

Không ổn. Thật sự không ổn chút nào. Cảm tưởng trái tim tôi trong vài giây nữa có thể bật nhảy ra ngoài mất. Tôi ho vài tiếng để không khí bớt ngượng đi chút.

Rồi nghĩ không phải đêm nay chính là lí tưởng để thực hiện rồi sao? Taehyung giống như đang mở đường cho tôi vậy, nếu không phải đêm nay thì không còn đêm nào nữa hết. Đúng rồi Jungkook, đánh nhanh thắng nhanh thôi!

Đến cả bầu trời hôm nay cũng muốn giúp tôi. Thật đẹp, thật tròn, thật sáng!

Tôi ngước nhìn bầu trời hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng bảo " Ánh trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Taehyung theo tôi cũng ngước lên nhìn ánh trăng rồi im lặng. Tôi không biết cậu ấy có hiểu tôi đang muốn nói gì không? Rồi tự chửi bản thân sao lại ngu ngốc như vậy, tại sao không trực tiếp bảo là " mình thích cậu"? Tại sao lại lên mạng tìm mấy câu tỏ tình ẩn dụ ngu ngốc đó? Lỡ cậu ấy không hiểu thì sao? Mặc dù thì Taehyung rất thông minh, nhưng tôi không nghĩ là cậu ấy hiểu được là tôi thực sự đang TỎ TÌNH với cậu ấy. Đúng là ngu chết, hỏng bét rồi.

" Ừm. Đẹp thật! Gió cũng thật dịu dàng."

Thấy chưa? Hỏng thật rồi, cậu ấy trả lời là gió cũng thật dịu dàng!

Chờ chút! Cậu ấy vừa trả lời " GIÓ CŨNG THẬT DỊU DÀNG."

Tôi trợn to mắt quay sang nhìn cậu ấy, tim như ngừng đập, môi tôi mấp máy vài tiếng không ý nghĩa vì không biết nên nói cái gì nữa. Tim tôi sắp nổ tung rồi. Trong lúc không biết phải lí giải chuyện gì thì cậu ấy chuyển từ nhìn trăng sang nhìn tôi, cười hỏi.

" Sao? Mình trả lời như vậy đúng không?"

" Cậu có hiểu mình đã nói gì không?" Chưa tin vào sự thật nên tôi kích động nắm chặt hai vai cậu ấy gấp gáp hỏi lại.

" Cậu đã nói gì?" Taehyung nghiêng đầu hỏi ngược lại tôi.

Tia hi vọng của tôi bỗng dập dờn sắp vụt tắt nhưng tôi cũng không tin, rõ ràng chính tai đã nghe cậu ấy trả lời rồi mà. Nếu không hiểu tôi nói gì thì tại sao cậu ấy lại trả lời như vậy. Taehyung đã trả lời rồi! Tôi thở mạnh nắm chặt vai cậu ấy hơn nữa.

" Mình nói mình thích cậu, Taehyung. Mình, thật sự rất thích cậu."

Taehyung ngơ ra nhìn tôi nhưng rồi cậu ấy lại cười, nụ cười ẩn chứa rất nhiều dịu dàng trong đó.

" Mình trả lời rồi mà. Mình đã nói mình cũng vậy, mình cũng thích cậu, Jungkook." 

Tôi thấy mắt mình ươn ướt, sự nóng hổi lan khắp mặt tôi. Tôi run run nhìn cậu ấy, rồi đứng dậy. Tôi ôm đầu vò tóc đi tới đi lui để hít thở. Tôi vuốt nhẹ trái tim của mình rồi quay lại chỗ ngồi, miệng không thể khép lại nổi. Tôi như sắp phát điên lên vậy mà cậu ấy vẫn ngồi ngoan đó bình tĩnh như vậy.

Xong tôi cười cười ngu ngơ hỏi cậu ấy " Tớ nắm tay cậu được không?"

Trời tối với đèn đường cũng không sáng lắm nhưng tôi lại có thể nhìn rõ được gương mặt ngại ngùng của cậu gật đầu nhẹ nhàng. Tôi định vươn tay nắm lấy tay cậu ấy nhưng chợt nhớ ra gì đó rồi vội rút lại đưa lên miệng thổi vài hơi vào lòng bàn tay chà xát để làm ấp. Tôi xoa xoa đều tay rồi run run nhẹ nhàng chạm vào cái đốt ngón tay của cậu ấy.

Một ngón, hai ngón, năm ngón, rồi cả bàn tay. Áp lòng bàn tay vào tay cậu ấy. Xong tôi nắm lấy cả hai bàn tay cậu ấy vào ủ trong lòng bàn tay của mình. Rồi đưa lên miệng thổi hơi nóng vào đó, nhẹ nhàng nhìn cậu ấy.

Tôi nhìn vào chiếc huy chương vàng của mình mới nhớ ra liền vội vàng cởi ra. Tôi nâng niu nhẹ nhàng vòng qua cổ cậu ấy. Tôi đã định khi tỏ tình sẽ tặng cho cậu ấy nhưng vì vui quá lại quên mất.

" Tặng cho cậu, vì đã thích mình."

" Không được đâu, nó rất đáng quý với cậu mà." Taehyung định cởi ra nhưng bị tôi ngăn lại.

" Cậu hãy giữ chiếc huy chương vàng đầu tiên của mình. Sau này mình sẽ đạt thật nhiều huy chương vàng, cả cúp vàng. Mình muốn sau này trên trận đường của mình đều sẽ có cậu. Cho nên hãy giữ nó, Taehyung. Hãy bên cạnh mình."

Taehyung chạm vào mặt của huy chương rồi nhẹ nhàng nắm chặt. "Được."

Nhưng sau này mà chúng tôi từng hứa từng mong ước, vốn dĩ là không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top