3. Bánh bao nhỏ
'' Hyung''
Jungkook đẩy cửa phòng bước vào thì thấy anh người yêu đang cuộn mình vào chăn thành một cục tròn tròn đáng yêu. Bước đến ôm cả chăn với người vào lòng.....
Một khoảng im lặng......
Jungkook thấy lạ, sao hôm nay lại im ắng vậy chứ mọi hôm không phải được ôm là sẽ rúc vào ngực cậu cười khoe nụ cười hình chữ nhật hay sao, không bình thường chắc chắn là không bình thường...cậu nghĩ. Quay người anh lại trán cụng trán, mũi cậu khẽ cọ nhẹ làm nũng:
"Hyung, anh làm sao vậy?"
"Ai bắt nạt người yêu của Jungkook em a? nói với em em sẽ đòi lại công bằng cho anh có được không?". Cậu thì thầm dỗ dành bên tai anh, lại hôn hôn cái trán của anh. Mỗi khi anh phiền não là mặt bánh bao lại xị xuống cậu nhìn mà đau lòng chết đi được ấy.
Taehyung im lặng hưởng thụ ôn nhu từ người yêu nhỏ tuổi nãy giờ bây giờ mới chịu ngước lên nhìn cậu, Jungkook chăm chú nhìn anh đợi anh nói chuyện.
"Jungkookie..."
"Em ở đây". Jungkook lại ôm anh chặt hơn một chút.
"Anh lại mập lên rồi...". Thì ra là chuyện này cậu thật dở khóc dở cười với anh mà còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm làm cậu lo lắng quá trời.
"Thì có làm sao chứ?" cậu hỏi.
" Hả? em nhìn này giờ anh toàn là thịt thôi, không sắc sảo góc cạnh gì hết trơn, anh như vậy mọi người có thích không a?". Anh nói rồi lấy tay chỉ vào hai má của mình rồi lại phụng phịu không thôi.
Đúng là dạo này anh có da có thịt một chút, khuôn mặt khi cười sẽ xuất hiện hai cái bánh bao nho nhỏ a nhìn cưng không chịu nổi. Âu cũng là nhờ công Jungkook chăm lo săn sóc cho nên nhìn thấy anh cười là lại không nhịn được nhào tới hôn hôn anh một hồi. Mà cũng đâu phải mình Jungkook táy máy với anh, nghĩ lại Taehyung liền ấm ức thường ngày hay ghẹo bụng nước lèo đã đành rồi nay ai nhìn thấy cũng véo véo sờ sờ má anh không để yên đến nỗi Jungkook phải trừng mắt dọa nạt mới thôi. Anh thiệt là phiền muộn aaaaa. Anh đây đẹp trai men lì no1 thế giới đấy nhá vậy mà cứ hễ ra là Taehyungie cute quá đi, ôi dễ thương chớt mất này nọ lọ chai làm Taehyung chính là kêu trời trời không nghe kêu đất đất không thấu. Nhìn đôi mắt to tròn của anh chớp chớp liên hồi lại không biết suy nghĩ gì mà vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó, một cái hôn thật kêu vang lên kéo anh về thực tại:
"Anh sao lại nghĩ vậy chứ, cái gì mà không thích, em thích chết đi được đây này." Lại ôm khuôn mặt nhỏ nhỏ của anh khẽ hạ xuống môi anh một nụ hôn:
" Anh nghe rõ cho em: người yêu anh lao tâm khổ tứ bao lâu mới thêm được cho anh mấy lạng thịt anh mà suy nghĩ lung tung rồi giảm cân là coi chừng em đó."
Taehyung giật mình trợn tròn mắt như kiểu đang hỏi sao em biết. Thực ra anh cũng đang nghĩ phải ăn ít lại thôi cơ mà Jungkook cứ như đọc được suy nghĩ của anh, thật không xong mà. Nhìn mặt ngơ ngác của anh cậu lại giống như cảnh cáo mà cắn vào má anh một cái làm anh khẽ nhăn mặt xong lại dịu dàng liếm hôn.
"Có nghe em nói không đó Taehyungie?"
" Aaa có a anh biết rồi mà"
"Không được suy nghĩ lung tung gầy đi em sẽ đau lòng a"
Ôm lại Jungkook một chút, không muốn cậu lo lắng nên anh sẽ không để ý nữa a.
"Anh xin lỗi Jungkookie..."
"Ngoan quá...". Cậu xoa xoa bụng nhỏ của anh gục đầu vào hõm cổ anh cắn mút, một lát giọng nói hơi khàn của cậu vang lên:
" Bây giờ thì đi ăn thôi hyung, tiếp tục tạo bánh bao nào".
Nói xong không đợi anh phản ứng liền một hơi bế anh lên làm Taehyung giật mình ôm cổ cậu la toáng:
" Jungkookieeeee anh không đi đâu a~"
" Nếu anh không đi...bây giờ em đang đói...hmmm...vậy em chỉ có thể..."
Ánh mắt Jungkook nhìn anh đầy gian manh khiến Taehyung run rẩy co rúm người lại. Được rồi, Jungkook chính là nói được làm được cho nên đầu hàng là quốc sách:
"Được...được rồi mà anh đi là được hì hì"
Cuối cùng vẫn luôn là Jungkook mới dụ dỗ được bánh bao nhỏ......muahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top