Chương 6

Cho tới khi bóng dáng Thế Hưng đã xa dần thì Trung Phúc nó vẫn giữ nguyên tư thế. Ánh nhìn của nó vẫn một mực dán lên cái chấm nhỏ xíu xiu cô quạnh đó.

Thằng Tèo bên đây thấy Trung Phúc nhìn thì cũng nhìn theo. Mặc dù nó muốn hỏi lắm mà thấy mặt Trung Phúc tự nhiên nghiêm túc quá nên nó rén.

'Lỡ mở miệng mà cắt ngang dòng cảm xúc của nó, nó lại quánh cho phù mỏ. Thế lại hư mất công cụ hành nghề bà tám của mình thì toang.'

- "Ê Tèo!"

Mô Phật.

Cuối cùng thằng trâu mộng nó cũng chịu mở miệng rồi.

- "Sao tự nhiên tao cảm thấy có lỗi quá."

- "Cảm thấy có lỗi là đúng rồi mày ơi. Làm con gái người ta khóc rồi bỏ chạy tới cỡ đó luôn mà."

Thằng Tèo nó chậc lưỡi, lắc đầu.

Làm một cú khủng bố vầy là coi như đường tình duyên của Trung Phúc nó tàng hình luôn rồi.

Định quay sang an ủi cho cái sự xu cà na của thằng bạn mình thì Trung Phúc một lần nữa nghẹn ngào mà lên tiếng.

- "Không. Tao cảm thấy có lỗi với thằng Thế Hưng."

- "Thôi. Mày đừng có buồn. Chuyện đâu còn có.. Hửm!?"

'Cái gì cơ???'

Thằng Tèo nghe Trung Phúc nói mà chưng hửng. Nó quay phắt qua nhìn cái con người vừa thốt ra câu nói chấn động kia trong sự bàng hoàng tột độ.

Ủa cái gì Thế Hưng?

Trung Phúc nó cảm thấy có lỗi với thằng Thế Hưng??

Là cái thằng mới vừa nãy đẩy nó một phát lộn cổ xuống mương á hả???

Ý trời đất ơi!

'Nãy nhớ ngâm nước cũng đâu có lâu quá đâu mà sao nghe "Liên" ra "Thế Hưng" kỳ vậy đa? Lo cho cái mỏ bị phù nhưng cái tai lại bị lãng trước là sao vậy cà?'

- "Mày mới nói gì? Mày thấy có lỗi với con Liên hả?"

Trung Phúc nhìn nó mà lắc đầu, lặp lại lần nữa

- "Không. Tao thấy có lỗi với Thế Hưng."

Mèn đét ơi. Thánh thần thiên địa hội vịt lộn xào me ơi.

Lỗ tai nó vừa mới tiếp nhận cái thông tin kỳ khôi gì vậy nè?

Trung Phúc thở dài, bĩu môi nhìn thằng Tèo mà nói ra điều trong lòng.

- "Đáng lẽ tao phải cảm thấy có lỗi với Liên. Nhưng mà nghe câu nói của Thế Hưng tao lại thấy áy náy hơn. Tao vậy có khốn nạn với con Liên quá không mày?"

'Con mẹ nó. Cực kì khốn nạn luôn thằng quần.'

Nhưng mà thằng Tèo xin phép giấu kín mấy con chữ này trong lòng. Nó vẫn còn muốn được tới lớp để vui chơi, giỡn hớt với bạn bè lắm đó đa.

Và xin nhấn mạnh một điều là thằng Trung Phúc nó theo chủ nghĩa bạo lực. Nói khùng nói điên, không vừa ý nó là nó đập cho thấy ông bà ông vải luôn chứ đùa.

Còn khứa chạy vòng vòng bờ mương hồi nãy là ai, thằng Tèo nó không quen.

- "Mày không thấy ánh mắt nó rưng rưng muốn khóc tới nơi rồi hả? Còn cái bóng lưng của nó nữa. Nhìn cô đơn, tủi thân bỏ mẹ luôn."

Ôi thôi. Thứ lỗi cho cặp mắt nhìn con chó mà ra con heo của nó dùm đi. Trời cũng đâu còn sớm đâu mà thấy rõ được mấy cái đó.

Nhưng mà để ý cũng kĩ quá rồi đó Trung Phúc.

Con gái người ta dính mắt mèo khóc muốn hụt hơi nó không thèm ngó mà nó đi để tâm tới cặp mắt rưng rưng với cái bóng lưng thằng Thế Hưng là sao bây?

Ê sợ nha. Phải Trung Phúc hong dãy?

Thường ngày đấu đá với Thế Hưng muốn sứt đầu mẻ trán. Tự nhiên nay thấy Thế Hưng rưng rưng nước mắt cái đi áy náy?

Ngâm mình dưới mương có xí mà nước vô lỗ tai, tràn vô não làm rối loạn nhân cách của nó thiệt luôn rồi hả trời ơi?

Thằng Tèo bên đây đang bất động, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc thằng Trung Phúc bị đẩy lọt xuống mương coi có gì bất thường không. Nên là không thèm để ý coi thằng trâu kia đang nói gì nữa rồi.

Trung Phúc thấy thằng Tèo im ru thì tiếp lời

- "Nè Tèo! Mày không có nghe nó nói hả? Con Liên tán tỉnh nó trước. Chứ nó không có thích con Liên."

- "Rồi mày tin nó hả Phúc? Lỡ nó dụ mày sao?

Trung Phúc nghe thằng Tèo phán mà quay qua táng vào đầu nó cái 'bốp' rõ to

- "Cái lỗ tai mày để trưng hả thằng quần Tèo? Cái bữa hôm trước tao với mày núp nghe lén, Liên có nói thích thằng Thế Hưng đó. Nhớ lại đi."

Cũng biết sắp xếp thông tin quá đó đa. Được. Thằng trâu mộng Trung Phúc vẫn chưa bị đập đầu mất trí nhớ là Tèo nó mừng rồi. Nhưng mà kêu nó nhớ lại thì..

- "Bữa đó.. tao đâu có ngồi lại nghe tụi nó tâm tình đâu Trung Phúc"

Tại vì sợ bị làm tấm bia đỡ đạn nên nó tháo chạy từ lúc thấy Thế Hưng nắm tay con Liên mất tiêu rồi.

Biết sao giờ!? Có trách là trách nó hiểu cái nết bạo lực của Trung Phúc quá thôi.

Trung Phúc bặm môi trợn mắt nhìn nó mà bẻ tay rốp rốp

- "Nhắc tới bữa trước là tao lại thấy ngứa ngáy tay chân. Mày lại đây!"

Thằng Tèo sợ vã mồ hôi hột. Nó lật đật chạy tới vuốt vuốt lưng Trung Phúc mà năn nỉ ỉ ôi

- "Thôi bạn tui ơi. Chuyện cũ mình bỏ qua đi. Giờ tập trung vô vấn đề chính nè Phúc."

Nghe nhắc tới cái mình đang bận tâm, Trung Phúc nó lại bắt đầu than ngắn thở dài.

- "Ê nhưng mà tao thắc mắc thiệt nha Phúc. Thằng Thế Hưng biết mày thích con Liên nhưng vẫn hẹn nhỏ ra rồi nắm tay chọc tức mày. Rõ ràng là nó ghẹo gan rồi còn gì. Đã vậy còn đạp mày lọt mương nữa chứ. Mà giờ mày đi cảm thấy áy náy với nó là sao Trung Phúc?"

Thằng Tèo thực sự không hiểu nổi thằng bạn mình đang nghĩ gì trong đầu luôn. Cứ thấy cấn cấn, khó hiểu kiểu gì á.

- "Tao cứ tưởng là thằng Thế Hưng biết tao thích con Liên mà vẫn tán tỉnh nhỏ để ghẹo gan tao. Nhưng mà nó bảo con Liên tán nó trước."

Trung Phúc ngừng một nhịp để nhớ lại rồi nói tiếp

- "À. Đúng rồi. Bữa đó con Liên có bày tỏ là nó thích thằng Thế Hưng thiệt. Tại nhỏ la to quá nên tao nghe được. Mà lúc đó mặt Thế Hưng kiểu cũng bất ngờ lắm. Tao cứ tưởng Liên chấp nhận làm người yêu nó nên nó mới vui đến không tin nổi không á chứ."

Thằng Tèo nghe Trung Phúc kể mà từ hiểu thành không hiểu. Mặt thì từ đăm chiêu thành ngáo ngơ ra luôn.

- "Từ từ Trung Phúc. Rối quá. Mà làm sao mày biết được Thế Hưng có nói xạo mày hay không?"

Thật sự thì Ba Trung Phúc cũng không biết tại sao nó lại đi tin thằng Thế Hưng nữa. Nhưng mà nhìn thái độ khi nãy của Thế Hưng không hiểu sao cứ khiến nó thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng.

Thằng Tèo nhìn Trung Phúc đứng tần ngần một hồi mà căng thẳng theo. Thôi thì để nó ra tay giúp thằng bạn mình một lần vậy.

- "Muốn biết Thế Hưng nó nói thiệt hay không thì để sáng mai tao đi hỏi con Liên là rõ. Coi như chuộc lỗi với mày vụ lần trước luôn. Vậy được chưa?"

Trung Phúc nghe thằng Tèo đưa ra lời đề nghị mà mừng ra mặt, sấn tới nắm lấy hai vai của nó mà ra sức lắc

- "Được chứ. Tèo ơi! Sau bao nhiêu năm làm bạn, cuối cùng tao cũng tìm ra cái giá trị thực sự của mày rồi."

Bị lắc tới trời đất quay cuồng, thằng Tèo được khen mà nó tưởng nó đang bị hành hình không luôn đó đa.

U là trời! Ai đó tới giải cứu cho Tèo nó dùm đi. Cái cốt bạo lực nó ăn sâu vào trong máu thằng Trung Phúc tới độ không cứu vãn được nữa rồi.

- "Má cái thằng quần này! Bỏ tao ra!! Không là không có hỏi cái gì hết á!!!"

***

Giờ ra chơi của sáng hôm sau.

Thằng Tèo đứng lên đá lông nheo với Trung Phúc một cái rồi đi một mạch qua đứng trước cửa lớp của con Liên, cũng là lớp của thằng Thế Hưng.

Nó quắc tay với đứa nó quen để nhờ kêu dùm con Liên ra nói chuyện.

Trong lúc đứng chờ thì quay qua bắt gặp thằng Trung Phúc đứng kế bên thù lù một đống mà giựt cả mình.

- "Nhìn gì mà nhìn! Tao cũng muốn tới để xin lỗi con Liên chớ bộ." miệng nói mà mắt cứ ngó vào lớp rồi đảo liên tục.

- "Bày đặt viện cớ viện ơ đồ. Đang tìm thằng Thế Hưng chứ gì? Nó đi ra ngoài nãy giờ rồi mày ơi."

Trung Phúc nghe nói Thế Hưng không có trong lớp mà xụi lơ, quay qua lườm một phát thiệt sâu làm thằng Tèo cảm tưởng như nó mới vừa bị đục một cái lỗ bự chà bá trên mặt luôn vậy đó đa.

- "Sao? Kêu tui ra định nói chuyện gì?"

Con Liên từ xa đi tới đứng trước cửa lớp, khoanh tay lại rồi nhìn chằm chằm hai thằng đực rựa tụi nó.

- "Chuyện chiều hôm qua tui muốn giải thích.."

Trung Phúc sốt ruột mà vào thẳng vấn đề chính.

- "Thôi khỏi. Chuyện đó Thế Hưng mới nói với tui hồi sáng nay rồi."

Nghe nhắc tới Thế Hưng mà Trung Phúc giật thót cả người.

- "À. Nó nói rồi hả?"

- "Ừm. Kể đầu đuôi câu chuyện cho tui nghe hết rồi."

- "Cho tui xin lỗi nha Liên. Thiệt tình là tui hỏng có cố ý đâu. Tự nhiên cái nó nổi gió.."

- "Thôi coi như chuyện xui rủi đi. Tui hỏng có để bụng đâu mà lo."

Trung Phúc gãi đầu, định mở miệng ra hỏi rõ chuyện tỏ tình như nào mà không dám mở lời. Dù gì cũng là vấn đề khá tế nhị, Liên còn là con gái nữa.

Thằng Tèo đứng kế bên thấy Trung Phúc cứ ấp a ấp úng nhìn mà ngứa cả mắt. Trung Phúc không dám hỏi thì để nó.

- "Hmm. Tui biết hỏi Liên cái này thì hơi kì. Nhưng mà Liên với Thế Hưng đứa nào tỏ tình trước vậy?"

Con Liên có hơi hết hồn với cái sự thẳng thắn của thằng Tèo. Nhưng mà với nó, chuyện đó cũng không có gì là xấu hổ hết nên nó cũng không ngần ngại mà trả lời ngay tắp lự.

- "Tui là người tỏ tình trước. Cái hôm đầu tiên là tui lấy cớ hẹn Thế Hưng ra hỏi bài để đi hóng gió thôi."

Đoạn nó dừng lại liếc Trung Phúc một cái rồi nói tiếp

- "Là cái hôm Trung Phúc chọi cục đá trúng tay tui đó."

Trung Phúc bị kể tội mà nuốt nước miếng cái ực nhìn con Liên e dè.

'Hic. Nó cũng có muốn đâu mà'

- "Thôi dẹp cái mặt ngại ngùng sượng trân đó hộ tui cái. Thấy có lỗi thì đi năn nỉ Thế Hưng chịu làm người yêu tui giùm đi."

Nhỏ vừa nói vừa nhếch miệng cười gian làm Trung Phúc với thằng Tèo trợn tròn cả mắt.

- "Ủa? Vậy hai người chưa phải là người yêu của nhau hả?"

Này là thằng Tèo hỏi, chứ Trung Phúc nó mất khả năng sử dụng ngôn ngữ tạm thời rồi.

- "Người yêu gì tầm này. Thế Hưng hỏng có thích tui. Nói thẳng ra cùng với lúc giải thích luôn rồi."

Con Liên làm bộ sụt sùi, đưa tay lên chấm lấy chấm để hai con mắt khô queo, không chảy lấy một giọt nào của nó.

- "Sao tui lại để vuột mất một chàng trai cười xinh vừa đáng yêu vừa ga lăng như Thế Hưng được cơ chứ? Thiệt là một sự thiếu xót quá to lớn trong cuộc đời luôn đó đa."

Trung Phúc lúc này mới hoàn hồn mà giật tay con Liên hỏi tới tấp

- "Thiệt hả? Không có quen nhau thiệt hả?"

Không những con Liên, mà thằng Tèo cũng giật mình.

- "Ê! Đau nha! Ông đang nắm trúng cái tay bị chọi đá của tui đó Trung Phúc."

- "Rồi đó, cái cốt bạo lực trở lại rồi đó."

Thằng Tèo bất lực mà lắc đầu ngán ngẩm cái thằng bạn trời đánh của mình.

- "Chết chết! Xin lỗi nha. Đây để tui thổi cho bớt đau nè."

Trung Phúc vừa nói vừa thổi phù phù lên tay con Liên mà không một chút ngượng ngùng. Y như cái thằng làm mặt e dè, ấp a ấp úng khi nãy không phải nó vậy đó đa.

'Người gì đa nhân cách thật sự.'

Hai đứa Liên với Tèo không hẹn mà có cùng một suy nghĩ y chang trong đầu.

Đang vui vẻ náo nhiệt thì thằng Tèo khều vai Trung Phúc, đánh mắt ra hiệu cho thằng bạn mình nhìn ra đằng sau lưng.

Trung Phúc hí hửng quay sang thì bắt gặp Thế Hưng đang chau mày lườm nó mà giựt cả mình.

Mắt Thế Hưng hết nhìn Trung Phúc, nhìn con Liên rồi lại từ từ hạ dần xuống bàn tay đang nắm của hai đứa mà làm Trung Phúc như chết lặng.

Bỗng chốc bầu không khí từ tươi vui chuyển hẳn sang ngột ngạt, nồng nặc mùi thuốc súng.

Nghẹt thở đến không chịu được.
_________
Còn nữa..

Đây. Viết say sưa một hồi nhìn lại 2k4 từ 👀 đọc tới đây chắc cũng hết gần 5p của mn rồi đó đa. Cảm ơn vì đã đón đọc nhen. Then kiu 😘💚❤️

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top