Chương 4

Thế Hưng quay đầu ra chỗ có tiếng người kêu tên mình thì thấy thằng Tèo đang đứng từ xa quắc tay vẫy nó tới.

Không một chút chần chừ, Thế Hưng đứng dậy đi tới chỗ thằng Tèo ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Bên đây Trung Phúc thì rục rịch bắt đầu hành động.

Chuyện là từ lúc con Liên nắm tay Thế Hưng nó đã chịu hết nổi rồi nên mới giục thằng Tèo đẩy nhanh tiến độ.

Chứ còn ngồi chứng kiến cái màn 'Em thích anh - Anh cũng yêu em' chắc nó lên máu xung thiên đánh thằng Tèo như con đẻ luôn quá.

Trung Phúc giấu hai cây mắt mèo ra sau lưng rồi đi tới chỗ con Liên làm ra vẻ như tình cờ gặp mặt.

- "Ủa? Liên ra đây hóng gió hả?" Nó vừa nói vừa nhe răng ra cười trông nham nhở không chịu được.

Con Liên nghe có người hỏi tới thì chột dạ. Chuyện của nó với Thế Hưng vẫn chưa có ai biết, nên nó đành chọn cách lấp liếm cho qua chuyện.

- "À đúng rồi. Ở nhà nóng quá nên Liên ra đây hưởng gió trời tí á mà."

Trung Phúc bên đây chết trong lòng nhiều chút.

Người trong mộng của nó nói xạo nó, Trung Phúc nó biết hết mà không phản lại được.

Không sao. Như vậy lại càng tốt. Sự che đậy của con Liên sẽ càng tiếp thêm động lực cho nó xử đẹp thằng Thế Hưng.

- "Ủa mà nhà Liên ở hướng nào?"

Miệng nói, nhưng tay thì nhanh thoăn thoắt nhét hai cây mắt mèo xuống chỗ khi nãy thằng Thế Hưng ngồi trong lúc con Liên mất cảnh giác quay qua chỗ khác một cách nhanh gọn lẹ.

- "Nhà Liên ở đầu bên kia của con mương này nè Phúc."

'Thảo nào lại hay hẹn nhau ra đây', Trung Phúc nghĩ mà rầu thúi ruột.

- "Vậy Liên ngồi đây chơi tí rồi tranh thủ về sớm nha. Trời cũng gần sập tối rồi. Tui có việc nên đi trước đây."

Mặc dù muốn nán lại một chút với con Liên lắm. Nhưng mà nó phải tranh thủ rời đi trước khi thằng Thế Hưng kịp phát hiện. Chứ không là ăn cám cả lũ chứ đùa.

- "Phúc đi đường cẩn thận nhen."

Vẫy tay chào tạm biệt con Liên rồi ra dấu với thằng Tèo rằng mọi việc đã ổn thoả.

Thằng Tèo bên đây thấy bạn mình xử lý xong xuôi thì vỗ vai Thế Hưng cười tươi rói.

- "Giờ tao đi tìm thằng Tí đây. Tại có chuyện gấp cần hỏi, mà hên là mày học chung với nó nên biết. Cảm ơn vì đã chỉ tao đường đến nhà nó nhen."

- "Ừ. Vậy biết rồi thì đi tìm nó đi hen."

Thế Hưng vẫy tay chào rồi quay lại chỗ con Liên.

Còn Trung Phúc với thằng Tèo thì hai cái cây hai bên, mỗi đứa núp sau một cây, chờ xem kịch hay.

- "Xin lỗi Liên nha. Thằng bạn tìm tui có chút chuyện á."

Thế Hưng gãi đầu giải thích.

- "Không sao đâu mà. Hưng ngồi đi."

'Đúng rồi! Ngồi đi! Chuẩn bị ngứa chết cha mày luôn nè con'

Trung Phúc nó chịu đấm ăn xôi chiều giờ là để được coi cái thời khắc này nè.

'Tao ngứa một thì mày phải ngứa mười. Vậy mới đã cái nư tao. Cho chừa cái tội dám cướp người trong mộng của tao nè he Thế Hưng.'

Thế Hưng cúi xuống chuẩn bị ngồi rồi thì tự nhiên thấy có ổ kiến lửa ngay dưới chân con Liên.

- "Ý! Có cái ổ kiến lửa dưới chân kìa Liên. Liên ngồi xích qua bên đây một xíu đi. Để  lỡ mà bị cắn là ngứa với rát da lắm."

Thế Hưng nói rồi kéo con Liên xích qua chỗ nó ngồi, còn mình thì dịch qua chỗ trống ngay bên cạnh.

Ơ kìa. Thấy mẹ nữa rồi. Tự nhiên đâu ra ổ kiến lửa ngang xương dãy?

Trung Phúc nó trợn tròng, không tin vào mắt mình khi con Liên đang đặt mông chính xác ngay cái chỗ của thằng Thế Hưng ngồi lúc nãy, cũng là cái chỗ nó trét mắt mèo.

Thôi toang rồi.

Trớt quớt luôn.

Xin là xin vĩnh biệt cụ..

Nó định đứng lên ngăn thì thằng Tèo cản không cho nó đi ra kẻo hỏng chuyện.

- "Ê khùng hả? Mày mà ra là bứt dây động rừng á Phúc. Nó mà biết mày làm là tới công chuyện thiệt luôn đó đa."

Thằng Tèo thấy nó đứng lên mà hoảng hồn, nắm tay giữ nó lại.

Trung Phúc nhìn vào ánh mắt sợ hãi vì bị bắt gặp của thằng Tèo mà rén theo, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống trong khi đầu thì bắt đầu đếm số 'một, hai ba..'

Và rồi..

- "Liên sao vậy? Bị kiến cắn hả?" Thế Hưng hỏi khi thấy con Liên nãy giờ cứ ngồi gãi miết mà không chịu dừng.

- "Tui cũng không biết nữa. Nhưng mà tui ngứa nguyên cả người luôn Hưng ơi." con Liên bắt đầu mếu máo.

- "Đâu Liên đứng dậy để tui coi coi có con gì lạ không."

Thế Hưng nhìn xung quanh mà có thấy con kiến nào đâu. Tìm một hồi thì phát hiện có hai cây mắt mèo được giấu dưới lớp cỏ.

Nó cầm cây mắt mèo lên mà lấy làm lạ. Nãy nó cũng ngồi mà có thấy ngứa hay cộm gì đâu, sao tự nhiên tới lượt con Liên ngồi thì bị ngứa ngộ vậy cà.

- "Sao khi nãy Hưng ngồi mà không bị ngứa được hay vậy?"

Con Liên bắt đầu thấy chuyện này vô lý rồi.

- "Tui không biết."

Thế Hưng lắc đầu, nó thật sự cũng đang cảm thấy khó hiểu đây.

Con Liên nhăn mặt,  bắt đầu hồi tưởng lại. Và rồi chợt nhớ ra một điều bất thường.

- "Khi nãy Hưng đi ra kia nói chuyện với bạn thì Trung Phúc có tới đây."

Càng nói con Liên càng tin chắc rằng mình đúng. Cái điệu bộ của Trung Phúc lúc nói chuyện với nó trông đáng nghi lắm. Cứ thập thò, ngó qua ngó lại miết thôi.

- "Trung Phúc?" Thế Hưng ngớ người.

'Khi nãy Trung Phúc nó có ở đây? Sao có thể như vậy được???'

Hoảng hốt sau khi biết mình bị trét mắt mèo, con Liên bắt đầu rưng rưng nước mắt.

- "Thế Hưng! Nếu đã không thích tui thì nói ra đi, đừng có cấu kết với Trung Phúc rồi chơi tui như vậy!"

Nó gằn giọng chất vấn Thế Hưng tại sao lại đối xử với nó cái kiểu ác ôn đó.

- "Liên. Tui không có làm ra cái chuyện kì cục đó đâu."

Thế Hưng nó cũng hoảng có kém gì con Liên đâu.

- "Còn giả vờ bảo không thân rồi đấu đá nhau nữa chứ. Ra là hai người bàn tính từ trước để chơi tui một vố đau như vậy."

Nước mắt con Liên rơi lã chã, giọng nó lạc hẳn đi khi nghĩ mình bị hai thằng con trai đem ra làm trò đùa.

- "Liên.. Thiệt sự là tui không biết gì hết."

Tuy không làm nhưng mà Thế Hưng nó cũng áy náy lắm chứ. Dù gì Liên cũng là con gái. Bị đùa như vậy không vui chút nào.

- "Mấy người quá đáng lắm!!!" Nó la lên rồi chạy một mạch không quay đầu lại nhìn Thế Hưng lấy một lần.

Trung Phúc núp đằng sau cái cây to nghe được hết cuộc đối thoại của hai đứa. Tim nó đập bình bịch bình bịch mà cảm tưởng như thật sự có một cuộc hỗn chiến ác liệt đang diễn ra ở trỏng vậy đó đa.

Thôi xong đời nó rồi.

Bị vạch trần rồi.

Mà cái đứa vạch trần nó còn là con Liên, người trong mộng của nó nữa chứ.

'Thôi chuyến này coi như mày bít cửa luôn rồi Trung Phúc ơi.'

Mà quan trọng là Thế Hưng nó cũng biết Trung Phúc là đứa đứng đằng sau mọi chuyện luôn rồi. Cái này mới đáng sợ nè.

'Lúc này chạy có còn kịp không?'

Nó nhìn thằng Tèo rồi làm mặt mếu cầu cứu. Nhưng thứ nó nhận lại được từ thằng bạn mình chỉ là cái lắc đầu cùng một tiếng 'Bảo trọng.'

Sau một hồi vã mồ hôi hột thì cái gì đến cũng phải đến. Tiếng kêu tử thần đã bắt đầu vang lên.

- "Ra đây."

- "..."

- "Trung Phúc!"

- "..."

-  "ĐIỀN TRUNG PHÚC! MÀY RA ĐÂY NGAY CHO TAO!!!"
_________
Còn nữa..

Hãy cho mình 1 🌟 nếu các bạn cảm thấy ưng chiếc fic này của mình nhé! Cảm ơn các bạn nhiềuu!

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top