Chương 30

"Có mệt lắm không?"

"Ưm.."

"Đã muốn dậy chưa?"

Thế Hưng đang yên giấc trên cánh tay Trung Phúc, được hỏi tới chỉ ngoan ngoãn khẽ lắc nhẹ đầu.

"Vậy thì ngủ tí nữa đi nhen. Tao dậy-"

"Không. Không cho dậy. Mày phải ở đây với tao." Cánh tay đang đặt ngang bụng Trung Phúc có xu hướng siết chặt hơn tỏ ý giữ người của chủ nhân nó.

Người được ôm cười khổ, nhưng trông có vẻ cũng mềm lòng không nỡ buông ra.

"Rồi. Được rồi. Ở lại làm cái gối ôm cho cục cưng được chưa?"

"Ừm. Cục nợ nằm im đây. Nhớ là không được đi đâu đâu đó.." Chất giọng ngái ngủ lí nhí phát ra từ đôi môi nhỏ xinh chu lên mè nheo trong vô thức.

Từng lời nói, hành động của Thế Hưng đều được Trung Phúc lắng nghe, quan sát, thu hết vào tầm mắt.

Mặc dù đôi đồng điếu của Thế Hưng là điểm đặc biệt lôi kéo trái tim Trung Phúc. Nhưng ngay lúc này cũng đành phải nhường chỗ cho đôi môi mọng nước chiếm đóng tâm trí cậu ba nhà họ Điền.

Cũng phải thôi. Chỉ bằng việc nhìn vào môi Thế Hưng cũng đủ khiến lỗ tai Trung Phúc râm ran muốn ù cạc thêm lần nữa luôn chứ đùa.

Coi chúm chím, bé xinh vậy mà la to phết.

Nhớ lại tối qua..
.
Cảnh báo: cân nhắc trước khi đọc nha các bạn trẻ. Cảnh lóng đấy 😀
.

Không biết vờn nhau trong bao lâu, lật nhau hết thảy bao nhiêu vòng mà quần áo tự lúc nào không còn nằm trên người hai đứa nữa.

Nó nằm dưới đất.

"Mày chịu thua chưa?" Thế Hưng ngồi trên người Trung Phúc thở hổn hển.

Vẻ mặt nó đắc ý vì chế trụ được Trung Phúc nằm dưới thân mình.

Ờ thì..

Chuyện là hai đứa nó cược với nhau, đứa nào trong lúc hôn khống chế, lật được đứa kia nằm dưới thân mình lâu hơn thì đứa đó thắng.

Nói nào ngay, Trung Phúc cũng không phải dạng yếu đuối gì cho cam. Việc lật được Thế Hưng đối với nó là chuyện thường tình ở huyện thôi. Chỉ là Trung Phúc đang "bị" hôn tới mức muốn xuất hồn đến nơi rồi, "sức" đâu nữa mà kháng với chả cự.

Ra là bao lâu nay Thế Hưng giấu nghề, chứ Trung Phúc nào có ngờ rằng kỹ thuật hôn của Thế Hưng lại điêu luyện đến độ trời đất quay cuồng như này đâu.

Nó không hấp tấp, vồ vập như Trung Phúc. Thay vào đó, Thế Hưng sẽ nhẹ nhàng từng bước dẫn dắt đối phương tiến vào trận địa bày sẵn của riêng mình.

Mút lấy cánh môi dưới, chạm nhẹ đầu môi trên, luồn lưỡi tách cổng mở ra lối đi, chầm chậm xâm nhập, luồn lách từng ngõ ngách trong khoang miệng ấm nóng của đối phương, mạnh mẽ chiếm đóng.

Có nhu có cương, có vờn có thả. Chung quy sẽ làm người ta muốn được nhận, được đãi ngộ nhiều hơn.

Thêm nữa, da thịt Thế Hưng mát rười rượi. Thường ngày chỉ được ôm ấp, gần gũi cách nhau một lớp vải. Nay Trung Phúc được đặc cách, một phát cởi được áo, hai phát sờ nắn được da trần của cục cưng nhà nó. Bàn tay lướt đến đâu, đầu ngón tay tê rần đến đó.

Đã u mê lại ngày càng chìm đắm.

Này có khác gì vừa lọt hố, lúc ngước lên lại trông thấy miệng hố bị lắp kín mít đâu đa!?

"Thôi được rồi. Vòng này tao thua."

"Vòng này?"

"Ừ. Tao nhận tao thua vòng này. Vòng sau thì chưa chắc đâu à nghen."

Thế Hưng chưng hửng ra đó 'Ủa? Trung Phúc nó nói cái gì vậy chèn? Hỏng hiểu.'

"Sao? Dám chơi tiếp không?"

Vừa nói vừa nghênh cái mặt lên trông khó ưa không chịu được. Nhưng mà vẫn đẹp trai mới đau chứ.

"Nói sảng cái gì vậy Trung Phúc?"

Trung Phúc bị Thế Hưng quăng cho ánh nhìn khinh bỉ vẫn kiên nhẫn ngồi dậy, để Thế Hưng ngồi trên đùi mình, tay vuốt ve sóng lưng người thương, nhã nhặn giải thích.

"Mày hôn đỉnh lắm bé con. Nhưng mày nhắm mày làm được hai thằng nhỏ của mình cùng ra một lúc bằng tay được không?"

Tuy hiểu rồi nhưng Thế Hưng vẫn đắn đo mãi không thôi. Thằng trâu trước mặt lại định bày trò gì nữa đây!?

"Úi xời! Chưa chi đã sợ rồi. Sao mà nhát quá vậy đa!?"

"Sợ? Ý mày bảo tao sợ á hả?"

Trung Phúc gật đầu, đoạn sau lại đệm thêm.

"Vậy mày có sợ không?"

"Sợ chứ." Mới giây trước còn trưng ra điệu bộ nhõng nhẽo, giây sau đã nhanh như chớp trở mặt, lấy tay vả nhẹ vài cái vào má Trung Phúc "Tao là sợ mày thua hết cả hai vòng, khóc sưng cả mắt đòi lại thể diện với tao thôi."

Trung Phúc thành công khích tướng. Đắc ý nhướng người, túm đầu Thế Hưng lại gần để trán hai đứa chạm nhẹ vào nhau, lên tiếng thách thức.

"Ha! Mạnh miệng quá đa. Để tao coi, mày nói được nhưng làm có được hay không. Tới đi! Tao chấp mày chơi trước đó."

Nói rồi ngả người dựa vào thành giường, chấp hai tay để ra sau đầu, quan sát "đối thủ" tung chiêu.

'Mụ nội nó.. Cái miệng hại cái thân mà. Giờ làm sao dùng tay làm hai cái cục nợ này ra cùng lúc được đây?'

Nội tâm Thế Hưng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Ngước lên trông thấy cái bản mặt ngả ngớn trêu ngươi của Trung Phúc lại càng làm nó quyết tâm hơn bao giờ hết.

Thôi kệ. Phóng lao thì đành theo lao vậy.

Hai bàn tay nắm lấy hai cục nợ tuốt lộng, tuốt từ lúc mồ hôi đọng thành từng giọt trên trán cho tới lúc chảy thành từng dòng xuống cổ, của nó lẫn của Trung Phúc vẫn không có dấu hiệu sẽ xuất.

Cứ khi cảm xúc đang dâng trào, ngó lên thấy Trung Phúc tỉnh táo, Thế Hưng nó cũng tụt hết cả hứng.

'Kì ta!? Là tại nó quá tập trung, hay vì phải xài một lúc hai tay nên lực của nó không đủ vậy kìa?'

Nhưng mà làm lâu đến như vậy, hai lòng bàn tay nó cũng đỏ au hết cả mảng rồi đó thây!?

"Thôi dừng được rồi. Một hồi nó rộp da tay mày giờ."

"Tao-"

"Đưa tay cho tao." Trung Phúc xoè hai bàn tay chìa ra trước mặt Thế Hưng.

Gấu nhỏ bên này sau một hồi xù lông cũng chịu ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay người thương.

Trung Phúc bắt lấy, hôn lên từng đốt, từng đầu ngón tay, đoạn sau còn đưa mũi lại gần hít hà thêm vài cái.

"Đã bảo rồi. Tay đẹp tay xinh là để tao hôn tao nắm thôi."

Nở nụ cười cưng chiều rồi đặt tay Thế Hưng lên ngực mình, nhỏ giọng dỗ ngọt.

"Mày nghe nó đập bùm bụp trong này không? Tính ra mày cũng thành công đó chớ. Chỉ có mày mới có khả năng làm tim tao đánh trống nhảy đầm liên hồi thôi. Nãy giờ vất vả cho mày rồi. Giờ thì tận hưởng đi."

Hai đứa vẫn ở trong tư thế đứa nhỏ ngồi trên người đứa lớn, chỉ là Trung Phúc chỉnh lại một chút sao cho hai cục nợ chính thức gặp mặt nhau. Và điều làm Thế Hưng không ngờ tới, Trung Phúc bắt lấy cả hai chập lại thành một làm Thế Hưng giật bắn cả người.

"Ha.. ưmmm"

Cùng là an ủi, nhưng lần này nó lạ lắm. Xúc cảm truyền đến khi da thịt đôi bên chạm vào nhau, chân thật đến từng cọng gân vẫn cảm nhận được.

"Hưm.. Trung Phúc.. Tao-"

"Khoái lắm chớ gì? Tao biết mà."

Mẹ nó. Nói đúng quá không cãi được. Khoái đến độ ngửa cả cổ luôn rồi đây nè.

Thế Hưng làm gì biết được. Nam Tuấn tặng sách cho mình nhưng lại tận tình truyền tai mách nước 7749 bí kíp lăn giường cho Trung Phúc đâu. Bị chính quân mình mở đường tiếp tay cho giặc đánh mình. Thế Hưng mà biết được chắc tức xùi bọt mép.

Mà chuyện đó để sau. Giờ Thế Hưng còn phải chật vật ôm lấy cổ Trung Phúc làm điểm tựa để khỏi ngã chổng gọng ra đây nè. Khổ lắm cơ!

Từng chuyển động truyền qua da thịt đều khiến Thế Hưng bức bối, váng hết cả đầu. Nó muốn được giải phóng lung lắm rồi.

"Trung Phúc.. Tao ra- A!"

Sau Thế Hưng vài nhịp, Trung Phúc cũng đạt đến đỉnh điểm, thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng rồi phóng thích ra đầy hết lòng bàn tay.

Chưa kịp tìm khăn lau, người trước mặt đã xụi lơ muốn ngã. Trung Phúc lật đật đưa tay đỡ lấy ôm vào lòng.

"Ổn không đó?"

"Ổn.." Thế Hưng ỉu xìu đáp lại.

"Ổn thiệt không đó mày?"

"..."

Cái đầu nơi hõm cổ Trung Phúc cuối cùng cũng chịu cử động, lắc hai ba vòng sau một khoảng không gian im lặng bao trùm cả gian phòng.

"Tao mỏi lưng.."

"Ờ ha! Mày ngồi cũng nửa canh giờ rồi còn gì."

(*1 canh giờ = 2 tiếng)

Đặt Thế Hưng nằm xuống giường nhẹ hết mức có thể, Trung Phúc đưa ra lời đề nghị.

"Xoay người lại đi. Tao xoa lưng cho."

Thế Hưng nghe cái khoái liền, ngoan ngoãn xoay lại, đưa lưng về phía Trung Phúc, chờ được đãi ngộ.

Trung Phúc quỳ lên, chống đầu gối sang hai bên hông của Thế Hưng, bắt đầu hành nghề. Gì chứ ba cái chuyện xoa bóp này Trung Phúc là trùm rồi.

Nó chà xát hai tay vào nhau cho nóng lên rồi đặt chồng lên ở giữa thắt lưng đẩy từ trên xuống chà xát năm lần, sau đó di chuyển sang phải, sang trái mười lần. Hết miết lại chuyển sang bấm. Cả hai tay Trung Phúc nằm trên hông Thế Hưng, ngón tay cái đặt ở hai bên thăn lưng, bấm các huyệt má nó đã chỉ mỗi khi nhờ nó xoa lưng cho. Trung Phúc nhớ rõ hết các bước, thành thục triển khai hết từng động tác một.

"Sao mày rành quá vậy Trung Phúc?"

"Tại tao hay xoa lưng cho má lắm."

"Coi bộ cái nết cũng hỏng có cà chớn như lời má Phượng nói ha."

Hửm? Cái gì cà chớn?

"Cũng ngoan cũng giỏi lắm á chớ."

Úi! Trung Phúc nó được cục cưng nhà nó khen kìa! Mèn đét ơi! Nó đãaaa!

Vui quá nên Trung Phúc tăng tốc, động tác tay vì vậy trở nên ngày một nhịp nhàng. Thế Hưng dưới này nghe Trung Phúc ở bên trên cười ha hả cũng vui lây trong lòng.

Nhưng mà ông bà ta có câu "Cái gì nhiều quá cũng không tốt" cấm có sai. Ví như Trung Phúc vui lung quá, tay lướt nhanh quá, lướt một hồi lướt trúng mông Thế Hưng lúc nào không hay.

Trung Phúc trợn tròn cả mắt, Thế Hưng giật bắn cả người. Cứ ngỡ Trung Phúc lỡ tay đúng trụng một lần rồi thôi, nhưng không, nó lại làm như vô tình lướt ngón út trúng mông thằng nhỏ thêm lần nữa.

Có lần thứ hai, ắt sẽ có lần thứ ba. Tuy vậy Trung Phúc cũng là đứa thức thời lắm đó đa. Ai đời lại rờ mông người ta hoài, đúng không?

Phải nhào nặn mới đã cái nư Trung Phúc.

Mông Thế Hưng vừa trắng lại vừa tròn, da lại căng mịn hồng hào như da em bé. Trông có khác gì cái bánh nếp hình quả đào không cơ chứ. Tự nhiên muốn cắn một miếng quá..

"Nè! Làm cái gì đó?" Thế Hưng chịu hết nổi cái thằng dê già biến thái này rồi. Cầm tinh con trâu mà sao cái nết dê ghê nơi.

"Hả..? Thì tao đang xoa bóp cho mày nè."

"Ai mượn mày xoa mông tao? Tao nhức lưng chứ không có nhức mông. Bỏ cái tay ra!"

Bị quát tới tấp, Trung Phúc không những không sợ, mà còn giả điếc nhích lại gần, áp sát thân mình vào tấm lưng không có lấy một vết xước của Thế Hưng, kê miệng phà hơi lên vành tai, nói với giọng điệu rù quến nhất có thể.

"Nhưng mà nó vừa căng lại vừa mịn. À! Vừa tay tao nữa. Muốn bỏ ra cũng không bỏ được nữa rồi."

Không cho Thế Hưng có được một khắc để đáp trả, Trung Phúc ngậm lấy vành tai đối phương, day cắn, thì thầm, liếm mút. Có bao nhiêu trò Trung Phúc đều làm cho bằng hết.

"Ưm.. Trung Phúc.. Nhột- A!"

Vừa cắn một phát vào vai Thế Hưng, Trung Phúc thuần thục dùng lưỡi liếm nhẹ lên miệng vết cắn lấy lòng người thương ngay lập tức. Môi nó lướt đến đâu, người Thế Hưng run rẩy đến đó. Môi lưỡi luân phiên để lại vô vàn dấu vết trên tấm lưng nhẵn mịn, nhưng tuyệt nhiên bàn tay vẫn một mực nhào nặn lấy bờ mông bánh nếp căng tròn.

Sau khi chu du khắp mọi tấc da tấc thịt, Trung Phúc dứt ra, thoã mãn ngắm nhìn đống chiến tích mình vừa tạo ra trên người Thế Hưng. Ngắm một chút, thằng nhỏ lại to thêm một vòng. Đắn đo một hồi, Trung Phúc quyết định bặm gan thương lượng với Thế Hưng.

"Thế Hưng. Tao muốn.."

"Muốn.. Muốn thì làm đi."

"Thiệt hả?"

Trung Phúc hết hồn chứ bây. Tưởng bị ăn chửi không á chớ.

"Lẹ lên. Không tao đổi ý rồi hỏi sao xui nhen." Thế Hưng thẹn quá hoá giận, quay phắt lại, quát thẳng vào mặt.

Như chỉ chờ có nhiêu đó, Trung Phúc hí hửng với tay kéo hộc tủ cạnh đầu giường lấy ra chai dầu dừa đổ một lượng vừa đủ vào lòng bàn tay. Lọ mọ lấy một cái gối kê lên đầu giường, một cái kê dưới mông Thế Hưng rồi mới bắt đầu hành sự.

Luồn tay vào nâng khớp chân lên, tách ra để toàn bộ nơi tư mật được phơi bày. Đầu ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xung quanh lối vào, đến khi chắc chắn Thế Hưng đã sẵn sàng, Trung Phúc mới nhẹ nhàng đẩy ngón tay đầu tiên, xâm nhập vào nơi riêng tư non mềm được ẩn giấu.

"Ưmm." Cảm giác mới lạ khiến Thế Hưng không ngăn được bản thân bật thành tiếng.

Và có vẻ nhờ thứ chất lỏng vừa rót vào tay mà đến ngón thứ ba luân phiên ra vào nơi vách tràng, Trung Phúc vẫn chỉ nghe được tiếng rên nho nhỏ từ Thế Hưng chứ không phải tiếng la hét thất thanh đòi dừng lại.

Sau khi chắc chắn Thế Hưng đã quen dần với cảm giác được lấp đầy, Trung Phúc rút ba ngón tay ra, đưa thằng đệ mình đến trước lối vào đã mở cổng, nhưng vẫn muốn hỏi kỹ càng để nhận được sự đồng ý từ chính miệng chủ nhân vườn hồng.

"Thế Hưng. Tao vào được không?"

"Tao nói không thì mày chịu dừng lại chắc?"

"Ơ..? Mày bảo dừng thì tao dừng-"

"Nhiều chuyện quá. Nhắm không làm được thì leo xuống để tao làm cho."

"Được! Được chứ!! Để tao làm!!!"

Mới vào được có nửa đường đã bị tiếng la thất thanh như bị chọc tiết của người nằm dưới làm cho hoảng hồn.

"Đau lắm hả Thế Hưng?"

"Thử nằm xuống cho tao đâm đi xem có đau không."

"Vậy để tao rút ra-"

"Khùng hả? Tới nước này ra vô gì cũng như nhau thôi."

"Chứ bây giờ làm sao đây? Thấy mày đau tao xót."

Tới lúc này còn sợ mình làm người thương đau. Trung Phúc lúc nào cũng biết cách làm mềm xèo trái tim bé nhỏ của Thế Hưng hết.

"Ôm tao đi."

Như chú cún nhận mệnh lệnh của chủ. Thế Hưng nói ôm là Trung Phúc liền sà xuống ôm trọn Thế Hưng vào lòng.

"Vào sâu hơn đi.. Ưm.. A!"

Tiếng la lần nữa được bật ra cũng là lúc phần thân Trung Phúc hoàn toàn chôn sâu ở bên trong, cơ thể chính thức hoà vào làm một cùng Thế Hưng.

Nó cảm nhận được lực gồng từ đôi bàn tay đặt trên lưng mình đã trở về trạng thái thả lỏng. Ngước lên nhìn cũng là lúc bắt trọn khoảng khắc giọt lệ lấp lánh rỉ ra từ khoé mắt người thương.

"Tao xin lỗi.. Có đau lắm không?"

Thế Hưng gật đầu.

"Vậy dừng lại nha?"

Lần này thì cục cưng nhà nó lắc đầu.

"Nhưng mà chờ một chút. Để tao làm quen với nó đã.."

Trung Phúc nhướn người, chọn cách hôn để xoa dịu Thế Hưng. Nó nghe Nam Tuấn kể, lần đầu đau lắm, đau như bị xé toạc làm đôi. Nhưng đã đi xa tới mức này rồi, dừng thế nào được nữa mà dừng.

Bàn tay mơn trớn xoa dịu khắp cơ thể Thế Hưng nhằm phân tán sự chú ý. Môi lướt từ cổ xuống bờ ngực trắng nõn đang phập phồng, hôn nhẹ thay cho lời chào, tiếp đến ngậm lấy, hết mút rồi lại dùng lưỡi gẩy nhẹ phần đỉnh đầu. Môi mút tay xoa, cứ luân phiên đổi vòng trái phải, phải trái cho tới khi đầu vú Thế Hưng sưng tấy, ửng đỏ mới ra vẻ tiếc nuối dứt ra.

"Ưm.. Trung Phúc.."

"Nghe nè bé con. Sao đó?"

"Động đi.. Tao ổn rồi."

Buồn cười ở chỗ, nãy giờ tuy bên trên làm việc cật lực, chứ bên dưới vẫn dậm chân tại chỗ. Thực ra có thể tiếp tục làm tới nếu nó muốn, chỉ là Trung Phúc đã cố nén con thú dữ trong người mình lại, gạt bỏ đi sự ham muốn xốc nổi, đặt Thế Hưng lên trên tất cả. Cái nó cần là sự đồng điệu của hai tâm hồn, là niềm khoái cảm đến từ hai cá thể. Chứ như một bên sướng, một bên đau, vậy còn gì là yêu nữa, là ích kỉ, tệ bạc thì đúng hơn.

Trông thấy Trung Phúc im lặng như để xác nhận lại lời nói của mình. Thế Hưng bật cười, túm lấy cổ Trung Phúc lại gần, thì thầm vào tai rành mạch từng từ một.

"Tới và chiếm lấy tao đi, daddy!"

PHỰT.

Nghe gì không? Tiếng đứt đoạn của sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Trung Phúc đó. Tới giờ phút này còn kiềm chế nữa thì khác gì thằng yếu sinh lý đâu. Trung Phúc giờ như hổ dữ xổng chuồng, đại bàng tung cánh, nó thề phải làm cho tới khi Thế Hưng năn nỉ xin tha thì nó mới thôi.

Nắm lấy hông Thế Hưng bắt đầu công cuộc đào sâu vào trận địa. Trung Phúc cố gắng điều chỉnh nhịp điệu sao cho Thế Hưng cảm thấy thoải mái nhất.

"Như này ổn không?" Nó hỏi khi lực hông dần trở nên mạnh và nhanh hơn một chút so với ban đầu.

"Ổn. Đỡ đau hơn khi nãy á."

Trung Phúc nghe vậy như vớ được vàng, bắt đầu lên ga. Trước tiên gia tăng lực đẩy.

"Như này?"

"Vẫn ổn."

"Hết đau rồi đúng không?" Sau đó thả phanh, đẩy nhanh tốc độ đến mức tuyệt đối.

"Hết đau rồi- Hưm... A.. Từ từ thôi."

Cả người Thế Hưng bị thằng trâu mộng Trung Phúc xóc nảy loạn cả lên. Phải mà không có cái gối kê chắn ngay thành giường chắc cái đầu Thế Hưng u hơn chục cục.

"Haa.. chậm lại một chút coi."

"Năn nỉ đi rồi tao làm chậm lại cho."

"Cúi xuống đây tao nói nhỏ này nè."

Nở nụ cười đắc thắng của người làm chủ cuộc chơi. Trung Phúc hạ người xuống thấp, kê tai lại gần, tâm thế háo hức chuẩn bị được người thương rót mật vào tai. Ai có dè bị Thế Hưng nắm tóc, quát thẳng một phát xoáy thẳng vào màng nhĩ.

"Tao bảo chậm lại có nghe không?"

"A! Đau.. Không!"

"Không hả? Có tin tao giựt cho hói đầu luôn không Trung Phúc!?"

"Không tin!" Vẫn ngoan cố nhấp hông không ngừng nghỉ.

"Bà cha nó ra. Sao mà mày nhây quá vậy thằng chó!? Đã bảo chậm.. A! Trung Phúc.. Hưmm."

Sau từng ấy cú đẩy đưa, cuối cùng vòi rồng cũng xuất hiện, núi lửa cũng phun trào. Trung Phúc thỏa mãn tựa đầu vào cổ Thế Hưng thở hổn hển lấy hơi như con cá mắc cạn.

Ủa mà sao im ru vậy? Nghe cái nư giống bị Thế Hưng dỗi quá đa?

Rồi! Biết ngay mà! Cái nư Thế Hưng, Trung Phúc đoán có trật bao giờ. Dỗi hỉnh cả mũi luôn rồi kìa.

"Sao đó? Đau hả?"

"Không." Thế Hưng quay mặt sang hướng khác, không thèm để Trung Phúc vào mắt.

"Thế sao lại dỗi?" Trung Phúc xoay cằm cục bông đang xù lông lại đối diện với mình, nhẹ giọng dỗ dành.

"Lần sau phải để tao nằm trên."

Trung Phúc nghe được không tránh khỏi bật cười thành tiếng. Dù vậy vẫn chiều lòng người thương, không phản đối lấy nửa lời.

"Được. Lần sau mày muốn nằm như nào tao cũng chiều mày hết."

"Hứa nha?"

Móc lấy ngón út đang phe phẩy ở ngay trước mặt, Trung Phúc gật đầu, cười tươi đáp một tiếng "hứa" chắc nịch.

"Trung Phúc. Tao mệt rồi."

"Mệt thì lại đây tao ôm cho ngủ nè."

Trung Phúc lăn qua một bên, vỗ vào cánh tay mình chỉ điểm. Thế Hưng cũng thuận ý nhích tới, rúc vào tìm nơi êm nhất mà đặt đầu.

"Ngủ ngon nha cục cưng."

"Cục nợ cũng ngủ ngon.. À! Sanh thần vui vẻ luôn nghen."

Kìm lòng không đặng, Trung Phúc rướn người, cúi xuống hôn vào trán Thế Hưng một cái thiệt nhẹ.

Không đủ.

Lại cúi xuống hôn vào nốt ruồi ở má một cái cho thiệt kêu.

Vẫn còn thiếu.

Tiếp tục lướt qua chóp mũi để lại tiếng chụt nhỏ. Và kết màn bằng một tiếng chụt lớn nơi đầu môi ngọt lịm.

Thỏa mãn tách ra, trông thấy khoé môi đối phương khẽ nhếch lên làm lộ cái đồng điếu xinh yêu càng làm cảm xúc Trung Phúc vỡ oà trong hạnh phúc.

'Bây giờ làm đám cưới luôn được không ta?'

Trung Phúc thật sự đã nghĩ như vậy trước khi chợp mắt, đến cả trong giấc ngủ vẫn còn mơ màng nhếch miệng cười.
.
.
.

Ò ó o o

"Trung Phúc ơi-"

Không nhận được tiếng "ơi" thân thuộc, Thế Hưng khẽ nhíu mày, bắt đầu quơ quào tay chân tìm kiếm hơi ấm.

Trống lốc.

Những tưởng vừa mở mắt ra sẽ được thấy người thương nằm cạnh, ôm ấp hỏi han chào buổi sáng các thứ cơ chứ. Giờ nhìn đi, khắp cái gian phòng bự chảng này có mình ên Thế Hưng là sao vậy chèn!?

'Hỏng có lạnh nhưng mà có hụt hẫng một chút. Trung Phúc trốn đâu mất tiêu rồi ta?'

Cái đầu nhỏ hết xoay trái rồi lại xoay phải, cho đến khi trông thấy tờ giấy đặt nơi đầu giường, Thế Hưng mới chịu dừng lại, cầm lên đọc cẩn thận từng dòng chữ được viết.

"Chịu dậy rồi đó hả? Ngủ như heo á.
Là thằng khác thì nó sẽ nói như vậy. Chứ tao thì làm gì dám láo với mày ^^!
Cục cưng dậy rồi thì ngoan ngoãn chờ tao xí nghen. Tao đi chợ mua đồ ăn ngon cho mày rồi về liền. Nhớ tao quá cũng đừng có khóc đó. Thương mày lắm á cục cưng!
À mà tối qua sau khi mày ngủ say, tao có lau mình cho rồi đó. Thấy tao giỏi ghê hông? Lát về nhớ thưởng cho tao nghen!
Ký tên
Trung Phúc siêu cấp đẹp trai, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở của Thế Hưng."

"Coi thấy ớn ghê hong? Sao mình lại đi thương cái thằng dở hơi bơi ngửa như này nhở? Nhưng mà.. cũng đáng yêu á chớ."

Thế Hưng bật dậy khỏi giường, tay vừa miết tờ giấy, miệng vừa cười tủm tỉm ra chiều khoái chí lung lắm. Khoé môi cứ nhếch lên mãi cho tới khi ra khỏi phòng, gặp ngay con Cúc phía đối diện cũng cười tươi roi rói ngay trước cửa.

"Ý! Cậu Hai Hưng dậy rồi hả đa? Cậu Ba dặn con cậu có dậy thì nói cậu nán lại ở đây ăn trưa tí rồi về. Cậu Ba có thưa gởi với ông bà Hội đồng rồi ạ."

Thế Hưng bất ngờ. Đứa nhỏ trước mặt vừa thấy cậu đã xổ một tràng không vấp lấy một chữ. Nhắm chừng đứng đây từ sớm đợi cậu rồi cũng nên, người dặn nó coi bộ cũng kĩ lưỡng không kém đâu à nhen.

'Khứa Trung Phúc sao nay nề nếp đàng hoàng quá Thế Hưng nó không quen. Không lẽ 18 tuổi cái là trưởng thành ngang xương vậy luôn hả ta?'

Gật đầu với con Cúc ra vẻ đã hiểu. Thế Hưng đi tới bộ bàn ghế ở nhà trước ngồi xuống, đưa tay cầm lấy tách trà con Cúc vừa rót cho, mới kề miệng uống được một ngụm đã nghe thấy tiếng thằng Tèo í ới vang lên từ xa.

"Thế Hưng!"

Chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng. Không hổ danh là anh em cột chèo của Trung Phúc. Cái nết y xì.

"Thế Hưng! Trung Phúc nó.."

"Trung Phúc đi chợ rồi."

Một đứa đứng chống hông, thở không ra hơi. Một đứa thản nhiên đáp, miệng nhâm nhi trà.

"Đi chợ cái nỗi gì! Trung Phúc choảng nhau với thằng Tí ngoài bờ mương kìa. Mày ra ngoải cản nó lại coi."

U là trời! Mới vừa thắc mắc sao nay trưởng thành quá không quen thì y như rằng..

_________
Còn nữa..

Cũng là cảnh lóng, nhưng cái cảnh lóng ở trển nó lạ lắm, nó nạnh ngắt luôn quý dị 🥶 Thông cẻm cho 1 đứa viết lách + thêm cái nết cà chớn cà cháo như tui nhen 😃 Nớp diuuu 🙆🏻‍♀️😘

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top